Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【QUYỂN HẠ】Hồi 13: Tri kỷ (1)

Hồi 13: Tri kỷ

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Đó là câu cuối cùng của Thời Lộc Lộc.

Từ sau đó, bất kể mọi người nói thế nào chàng đều không mở miệng nói thêm câu nào nữa.

Từ sau hôm đó, thương thế của Cơ Thiện trở nặng, sốt cao, hôn mê nằm liệt giường.

Ngật Ngật vội vàng thông báo với ba người còn lại, Hát Hát và Khan Khan đẩy Tẩu Tẩu vất vả lắm mới lên được Thính Thần Đài, bốn người cùng chăm sóc nàng.

Giang Vãn Y bó tay hết cách, nói: "Đây là tâm bệnh, cần nàng ấy tự cứu lấy mình. Các ngươi kề cận khuyên giải nàng ấy nhiều vào."

Tẩu Tẩu không hiểu lý do, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngật Ngật, muội nói có manh mối của đại tiểu thư, sau đó bỏ đi xuyên suốt ba ngày, trong ba ngày đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

"Muội cũng không rõ nữa. Muội theo Hạc Công đến đây, thời gian gấp rút, ngài ấy cũng không nói rõ. Muội chỉ biết Thiện tỷ muốn dùng cách gì đó ép Phục Châu xuất hiện, kết quả là giết Lộc Lộc..."

Mọi người chẳng hiểu gì, trong lúc hoang mang thì một giọng nói vang lên: "Để ta kể lại đầu đuôi câu chuyện cho các ngươi nghe vậy."

Mọi người quay đầu, nhìn thấy Thu Khương đang tươi cười đứng ngoài nhà gỗ.

Khan Khan đánh giá Thu Khương từ trên xuống dưới nói: "Ngươi tự mình bò lên đây được á?"

"Ta rất giỏi leo núi, đặc biệt là những nơi núi cao lạnh lẽo thế này."

Khan Khan không nói gì nữa. Thu Khương bước đến bên giường, nhìn Cơ Thiện đang ngủ say, sau đó mở cửa phòng trong nhìn Thời Lộc Lộc một cái. Chàng không ngủ, mở mắt thẫn thờ, không có phản ứng gì trước sự xuất hiện của nàng.

Thu Khương quay lại bàn ngồi xuống. Hát Hát vội vã rót trà cho nàng nhưng bị Tẩu Tẩu ngăn lại. Nàng ấy nghiêm túc nói: "Cơ đại tiểu thư, thứ cho ta mạo phạm, xin hỏi, đại tiểu thư đang làm việc cho người sao?"

Thu Khương cười nói: "Sao lại nói vậy?"

"Hạc Công thành thân không có liên quan đến tỷ ấy, nhưng tỷ ấy bảo Ngật Ngật đi thông báo cho người, thậm chí còn tự mình ra tay cứu Hạc Công từ tay Thiến Sắc."

"Lẽ nào không phải vì nàng ấy thích Phong Tiểu Nhã?"

Ánh mắt Tẩu Tẩu vô cùng kiên định, nói: "Ta hiểu tỷ ấy nhất, nếu tỷ ấy thích một người thì tuyệt đối sẽ không nhường cho kẻ khác."

Thu Khương nhướn nhướn mày nói: "Tiếp tục."

"Thiến Sắc bắt tỷ ấy đến đây, lúc Hạc Công dẫn Khan Khan và Ngật Ngật đến tìm tỷ ấy, tỷ ấy không chịu đi, nói có việc chưa làm. Bây giờ tỷ ấy và Thời Lộc Lộc lưỡng bại câu thương, hiển nhiên vẫn chưa hoàn thành chuyện cần làm, mà người lại xuất hiện... Nếu nói không có liên quan đến người, ta không tin."

Vừa dứt lời, ánh mắt của ba người còn lại cũng trở nên cảnh giác và đề phòng.

"Quả thực Cơ Thiện có nhiệm vụ phải hoàn thành, nhưng không phải vì ta."

"Vậy thì vì ai?"

"Vì..." Thu Khương thở dài, trong giọng nói đầy sự tiếc nuối, "Hách Dịch."

"Cái gì?" Tẩu Tẩu, Khan Khan, Ngật Ngật và Hát Hát đều sững sờ.

.

Hách Dịch ngồi sau trường án, vẫn che một mảnh vải trên mắt.

Một người quỳ giữa đại điện, tóc đen váy đỏ cực kỳ diễm lệ.

"Bệ hạ, Cơ Thiện chưa thể hoàn thành nhiệm vụ, còn bị tình cổ phản phệ."

Hách Dịch nghịch nhánh hoa lê trên đĩa, thổn thức nói: "Ôi người si tình."

"Tiếp theo phải làm sao đây?"

Hách Dịch đứng dậy, mở cửa sổ, giơ tay ra nói: "Mấy hôm nay, trẫm không nhìn thấy gì, trái lại giác ngộ được vài điều."

Người nọ ngẩn người, nói: "Mong bệ hạ... chỉ điểm?"

"Nơi có bậc thánh hiền, thời cuộc tăm tối nhưng chân lý sáng ngời. Ánh sáng của đom đóm, dù là ban ngày hay dưới ánh đèn đều không thể nhìn thấy. Nhưng trong bóng tối, nó sẽ hiển hiện ra ngoài... Tình cảm của con người cũng như vậy."

Người nọ nhíu mày tựa như vẫn còn nghi vấn.

"Ví dụ như ngươi..." Hách Dịch chuyển chủ đề, "Ngươi nói ngươi thích Phục Châu, nguyện vì hắn làm tất cả. Nhưng người ngươi thích thật sự là Phục Châu ư?"

Hàng mi của nàng ấy không tự chủ được mà run rẩy, ngẩng đầu, nhìn lên vị đế vương trước mắt.

.

"Phục Châu là đệ đệ của Hách Dịch, con riêng của tiên vương và Thập Nguyệt, cũng là chuyện xấu tai tiếng nhất giữa vu và hoàng thất. Vì để giữ kín bí mật này, cũng như bảo vệ Phục Châu, từ nhỏ hắn đã phải nam cải nữ trang, sau đó trùng hợp trở thành đại tư vu, phò tá Hách Dịch đăng cơ. Hai huynh đệ liên thủ gầy dựng giang sơn, giúp Nghi quốc nhanh chóng vực dậy."

Hương trà thơm mát, Thu Khương chầm chậm nói, bốn tì nữ ngồi quanh bàn lắng nghe. Yên Bích Trình đều có bí mật, lần này đến lượt Nghi quốc.

"Nhưng ba năm trước Nghi vương phát hiện tính tình đại tư vu thay đổi, nói nhiều hơn trước, còn mấy lần muốn hãm hại ngài ấy. Ngài ấy sinh lòng nghi ngờ bèn án binh bất động, quan sát suốt ba năm, cuối cùng có được kết luận, không phải thế thân, cũng không phải dã tâm bộc phát, mà là mắc chứng ly hồn."

Nếu là người thường nghe đến đây chắc chắn sẽ rất kinh ngạc nhưng bốn tì nữ theo Cơ Thiện nhiều năm, nghe nói và tiếp xúc rất nhiều loại bệnh kỳ lạ. Do đó, Thu Khương vừa nói xong, Ngật Ngật á lên: "Vậy là trong cơ thể hắn có tận hai người! Hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau!"

"Không sai. Phục Châu và Thời Lộc Lộc."

Tẩu Tẩu lẩm bẩm nói: "Phục Châu là Thời Lộc Lộc, Thời Lộc Lộc là Phục Châu? Trời ạ..."

"Bởi vì thuở nhỏ nếm trải quá nhiều đau khổ, Phục Châu phong ấn một phần ký ức, đồng thời cũng đánh mất một số thứ ví dụ như không nhớ phương thuốc giải vu độc. Nhưng mà không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì thuốc giải trong điện Vu Thần còn rất nhiều, vả lại sau khi hắn trở thành đại tư vu thì không còn lạm dụng vu độc."

Ngật Ngật gật đầu nói: "Ta từng thấy trong Triều Hải Mộ Ngô Lục, Phục Châu là đại tư vu cứu người nhiều nhất, giết người ít nhất từ trước đến nay. Bây giờ nghĩ lại, hình như hắn bắt đầu giết người là chuyện của ba năm trước..."

"Đúng vậy. Một đêm mưa bão, sét đánh trúng nhà gỗ của hắn, hắn bị đánh ngất, lúc tỉnh lại thì biến thành Thời Lộc Lộc. Mà Thời Lộc Lộc nhớ thuốc giải vu độc, còn biết rất nhiều vu thuật sai khiến người khác. Thế nên, sau khi Thời Lộc Lộc trở thành đại tư vu thì bắt đầu có vu nữ bị phạt mà chết."

Ngật Ngật run run nói: "Đúng đúng đúng, hắn có thể dùng vu chú giết vu nữ phản bội, lúc chết hoa văn hình tai trên trán của bọn họ sẽ biến thành màu đen... Hắn còn biết hoá kén!"

"Tháng tám năm nay Thời Lộc Lộc nói với Nghi vương, thần dụ nói rằng Di Thù chưa đến hạn chết, bảo Nghi vương ra tay tương cứu. Nghi vương đồng ý. Cứ thế Di Thù được đưa đến Nghi quốc. Lúc này, chuyện thú vị xảy ra..." Thu Khương nói đến đây, không biết là thấy buồn cười hay là thương tiếc, "Di Thù phát hiện mình rơi vào tay hắn, quyết định dùng cách cũ, lấy sắc mê hoặc. Nàng ta không biết, đại tư vu của vu tộc cả đời phải giữ thân trong sạch, không gần nữ sắc. Trong lúc Thời Lộc Lộc hoảng hốt, không khống chế được Phục Châu, bị hắn trở tay khống chế cơ thể."

Khan Khan phì cười nói: "Nữ vương cũng làm được một chuyện tốt nhỉ."

"Sau khi Phục Châu lấy lại thân thể lập tức thương lượng đối sách với Hách Dịch. Hách Dịch mời Giang Vãn Y đến xem bệnh cho hắn, Giang Vãn Y cho rằng đấy là tâm bệnh. Mà hiện nay trên đời này đại phu giỏi trị tâm bệnh nhất là..."

"Thiện tỷ." Bốn người đồng thanh.

"Thế là Nghi vương tìm Cơ Thiện khắp nơi, phát hiện nàng ấy đang ở Đông Dương Quan. Nhưng chuyện này liên hệ trọng đại, ngài ấy không tin tưởng Cơ Thiện, thế nên quyết định thử thách nàng ấy. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Phục Châu lệnh cho cổ vương trong cơ thể nhả tơ hoá kén, bao bọc mình lại. Sau đó, Hách Dịch phái người nhét kén vào bụng cá, để cá xuất hiện trước mặt các ngươi."

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhớ đến tình cảnh ngày hôm ấy.

"Nghi vương to gan thật, Thiện tỷ suýt thì định ăn Thời Lộc Lộc!"

"Đúng vậy, lỡ như lúc đó chúng ta không cứu hắn, hắn chết thì làm sao?"

"Tuy Nghi vương không tin tưởng Cơ Thiện nhưng vô cùng tán thưởng bốn người các ngươi. Nhất là Tẩu Tẩu." Ánh mắt Thu Khương dừng trên đôi chân của Tẩu Tẩu, nói, "Ngươi vì cứu Hát Hát bị chém đứt chân cũng không hối tiếc, một người như thế sao có thể thấy chết mà không cứu?"

Mặt Tẩu Tẩu đỏ lên, lắp bắp nói: "Ta, ta... ta là vì đại tiểu thư. Tên của tỷ ấy là Thiện, ta nghĩ chắc chắn là kỳ vọng và chúc phúc của mẹ đại tiểu thư dành cho tỷ ấy, vậy thì, ta phải giúp đại tiểu thư giữ lấy chữ Thiện này. Thật ra đại tiểu thư rất lười, rất nhiều chuyện lười làm, còn hơi lạnh nhạt, ngoài y thuật thì không quan tâm cái gì khác... Ta, ta..."

"Ta biết..." Thu Khương giơ tay ra vỗ vai nàng ấy nói, "Ngươi làm rất tốt. Đại Lưu trên trời biết được chắc chắn sẽ rất tự hào về ngươi."

Tẩu Tẩu nức nở.

Thấy vậy Khan Khan vội chuyển chủ đề: "Chúng ta cứu Thời Lộc Lộc, Thiện tỷ nói muốn tìm Phục Châu, dẫn chúng ta vào kinh, phát hiện Phong Tiểu Nhã muốn cưới vợ. Thiện tỷ sai Ngật Ngật đi thông báo cho ngươi. Tỷ ấy có thể biết ngươi đang ở đâu cũng là tin tức từ Nghi vương?"

"Không sai, giấy tờ giả các ngươi dùng lúc vào kinh là Cơ Thiện tìm người làm. Người đó là người của Nghi vương, nhờ hắn tiết lộ thời gian và địa điểm ta đến Nghi quốc cho Cơ Thiện."

"Chẳng trách tin tức của Thiện tỷ nhanh nhạy như thế, thì ra phía sau là Nghi vương."

"Đồng thời, Cơ Thiện giúp Thời Lộc Lộc bình phục, hắn không từ mà biệt."

"Hắn về Thính Thần Đài rồi."

"Phải. Lúc hắn nghe nói người Phong Tiểu Nhã muốn cưới là Thiến Sắc thì nhận ra Thiến Sắc phản bội. Vì thế, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi về Thính Thần Đài là truy sát Thiến Sắc, tuyệt không để nàng ta theo Phong Tiểu Nhã rời khỏi Nghi quốc."

"Nhưng Thiến Sắc đâm Phong Tiểu Nhã một dao!"

"Chuyện này thì phải nói đến chủ nhân thật sự của Thiến Sắc."

"Ai? Ngươi á?"

Thu Khương lắc đầu.

"Nàng ta không phải Giang Giang sao? Giang Giang không phải người của Như Ý Môn các ngươi à?"

"Nàng ta là người của Như Ý Môn nhưng nàng ta phản bội rồi."

Mọi người ngỡ ngàng.

.

Thiến Sắc ngẩng đầu nhìn vị quân vương trước mắt.

Hắn mới hai mươi bảy tuổi, người cao ráo tuấn tú hơn thời thiếu niên, đương thời chẳng có ai mặc áo đỏ đẹp hơn hắn. Hắn tự do phóng khoáng, giàu nhất thiên hạ, nắm quyền trong tay, tự tin trầm tĩnh. Hắn túc trí anh minh, từ khi đăng cơ đến nay tuy có vẻ nổi danh ăn chơi nhưng luôn luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Hắn vô tư hơn Chương Hoa, thông suốt hơn Chiêu Doãn, nhân hậu hơn Di Thù...

Hắn là vị vua mạnh nhất đại lục.

Người như thế mới xứng để nàng ta thần phục.

Thiến Sắc phủ phục dưới đất, chân thành và ái mộ vô hạn nói: "Người nô tì thích luôn là ngài, bệ hạ."

.

"Thời Lộc Lôc lệnh cho Thiến Sắc theo Hồ Cửu Tiên đến Trình, trong lúc mọi người đến tham gia tiệc kén chồng của Di Thù thì Hồ Cửu Tiên đã nhận ra Lô Loan có biến, giả bệnh không đi, âm thầm mai phục trong bóng tối, theo ám vệ của Bạch Trạch tìm đến Di Thù, cuối cùng cướp được Di Thù từ tay Tiết Thái."

"Khan tỷ! Ban đầu chúng ta đoán đúng rồi!" Ngật Ngật đắc ý nói, "Tỷ nói nữ vương được Phục Châu phái người cứu đi, quả nhiên là hắn!"

Khan Khan đính chính nói: "Là Thời Lộc Lộc."

"Thời Lộc Lộc không phải chính là Phục Châu sao! Bọn họ là một người mà."

Tẩu Tẩu khó hiểu nói: "Vậy vì sao Thiến Sắc phải giết Hồ Cửu Tiên?"

"Là giả. Hách Dịch đã nhận ra Thời Lộc Lộc bày kế, quyết định tiên hạ thủ vi cường, lệnh cho Hồ Cửu Tiên mai phục trong tối. Sau đó để Thiến Sắc gánh tội, khiến Thời Lộc Lộc nghĩ rằng Hồ Cửu Tiên bị Thiến Sắc giết. Thời Lộc Lộc không cho phép kiểu phản bội như thế, mà vu chú có giới hạn khoảng cách, nói cách khác, Thiến Sắc ở cách hắn trong vòng ba trượng thì mới có thể thi triển vu chú. Thế nên, hắn không thể không tự mình xuống núi. Thiến Sắc đâm Phong Tiểu Nhã một dao trên hôn yến, làm như vậy vì ba mục đích: một, kết thúc mối hôn sự này; hai, khiến Thời Lộc Lộc cho rằng nàng ta có ẩn tình; ba, thừa cơ nói ra chuyện thuốc giải chỉ còn một bình, khiến hắn tin là thật."

Ngật Ngật thở dài nói: "Ta nghe nói Nghi vương chơi cờ rất giỏi, đi một bước suy nghĩ một bước, không ngờ ngoài đời ngài cũng như thế..."

Ánh mắt của Khan Khan dừng trên người Cơ Thiện, trầm ngâm nói: "Thiến Sắc đang trải đường cho Thiện tỷ đúng không?"

"Phải." Thu Khương nghĩ: bốn nha đầu bên cạnh Cơ Thiện, Tẩu Tẩu thì lương thiện, Ngật Ngật thì đơn thuần, Hát Hát thì ngoan ngoãn, còn Khan Khan, thật sự rất thông minh. Nhưng không biết vì sao Khan Khan khá có địch ý với nàng, có cơ hội phải tìm hiểu xem sao.

"Sau đó, Thiến Sắc đưa Cơ Thiện lên Thính Thần Đài, thứ nhất, nàng ta đưa người mà Thời Lộc Lộc muốn nhất đến bên cạnh hắn, Thời Lộc Lộc càng tin tưởng sự trung thành của nàng ta, thứ hai, Cơ Thiện có thể thừa cơ tìm hiểu Thời Lộc Lộc, trị bệnh cho hắn."

"Thiện tỷ biết được mọi chuyện là bởi Nghi vương đứng sau thao túng ư?"

"Thời Lộc Lộc người cũng như tên, cảnh giác như hươu, lại có cổ vương trên người, ngoại trừ người như Thiến Sắc thì không ai có thể nói dối hắn. Thế nên, Hách Dịch không nói sự thật cho Cơ Thiện biết. Nhưng với sự thông minh của nàng ấy, sau này là nàng ấy tự đoán ra."

"Khi nào?"

"Lúc Thiến Sắc đưa ta lên núi bị Thời Lộc Lộc bắt được."

Trong khoảng thời gian đó, Thời Lộc Lộc lệnh nàng nấu cơm cho Cơ Thiện, lệnh Thiến Sắc trị thương cho Cơ Thiện. Sau đó, khi chàng từ từ buông bỏ cảnh giác rời khỏi Thính Thần Đài, Cơ Thiện cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Thiến Sắc.

Thiến Sắc nghe theo mệnh lệnh của Hách Dịch, ban đầu không hề đáp lại nàng, mãi đến sau này mới đưa cho nàng một lọ thuốc giải.

"Cơ Thiện nhìn thấy lọ thuốc giải đó, cộng thêm ta giở trò trên thức ăn, nói với nàng ấy Phục Châu là Thời Lộc Lộc, nàng ấy lập tức hiểu ra tất cả."

Ngật Ngật lại thở dài nói: "Chỉ có Thiện tỷ mới hiểu thôi, đổi lại là ta chắc chắn không hiểu gì. Thật ra, đến giờ ta vẫn không hiểu lọ thuốc giải đó rốt cuộc để làm gì?"

"Có thuốc giải trong tay thì có thể lừa hắn nói ra phương thuốc."

Ngật Ngật tỉnh ngộ nói: "Á! Đúng nhỉ, chỉ có Thời Lộc Lộc biết thuốc giải vu độc, Phục Châu không biết!"

Thu Khương nghĩ thầm: Đổi lại là người khác chưa chắc Thời Lộc Lộc đã dễ dàng mắc câu như vậy, chỉ vì người nói có thể nghiên cứu ra thuốc giải là Cơ Thiện. Thời Lộc Lộc biết thiên phú y học của Cơ Thiện, cũng biết Cơ Thiện không thể nói dối chàng, thêm cả Cơ Thiện quả thực đã phát hiện sáu loại dược liệu của thuốc giải...

Cứ thế lừa được câu trả lời của Thời Lộc Lộc.

"Bước đi này vô cùng thông minh cũng vô cùng nguy hiểm, còn cần một chút may mắn. Thế nên, Cơ Thiện đề cử ngươi." Thu Khương nhìn sang Ngật Ngật nói.

Ngật Ngật ngạc nhiên: "Ta?"

"Nàng ấy nói trong bốn người các ngươi, vận may của ngươi luôn rất tốt."

"Chẳng trách lúc ta theo Hạc Công lên núi khuyên Thiện tỷ theo chúng ta rời đi tỷ ấy lại không chịu. Kết quả khi ta xuống đến chân núi thì Thiến Sắc bỗng dưng xuất hiện bảo ta lên khuyên răn thêm, ta không nghĩ nhiều bèn quay lại..." Ngật Ngật á lên một tiếng, "Bây giờ nghĩ lại, khi đó hình như Thiện tỷ đang đối chiếu phương thuốc với Lộc Lộc... Trời ạ, bị ta đụng vào một phát, phương thuốc bị bẩn mất!"

"Không sai. Cơ Thiện nói ngươi chắc chắn sẽ khóc lóc ôm nàng ấy cầu xin nàng ấy đi theo mình, nàng ấy có thể nhân cơ hội đó thu dọn tàn cuộc. Vả lại, quan trọng nhất là Thời Lộc Lộc quen ngươi, người không đề phòng nhất cũng là ngươi."

Khan Khan cười nhạo nói: "Còn phải nói sao, người ngốc như thế trên đời này không nhiều đâu."

"Muội, muội, muội ngốc thì sao? Cuối cùng kế hoạch của Thiện tỷ thành công chẳng phải là nhờ vào muội sao?" Ngật Ngật kiêu ngạo chống nạnh nói.

Tẩu Tẩu nói: "Sau khi lấy được phương thuốc, Phục Châu có thể trở lại rồi nhỉ?"

"Phải. Nhưng không ai biết làm cách nào để Phục Châu quay trở lại. Vả lại, bấy giờ kế hoạch mưu sát Hách Dịch của Thời Lộc Lộc đã bắt đầu."

Trong tiệc tiếp đón sứ thần, mượn tay Vệ Ngọc Hành giết Hách Dịch.

Khan Khan nói: "Nhưng Nghi vương chắc chắn đã có đối sách từ lâu."

Thu Khương gật đầu nói: "Lúc ở Bắc Cung ta và Hách Dịch đã thoả thuận: hắn đưa thuốc giải cho Di Thù, để ta thuận lợi đưa nàng ta về Trình. Ta giúp hắn xử lý Thời Lộc Lộc. Vậy nên, Vệ Ngọc Hành là người mà ta và Tiết Thái dốc hết tâm sức chọn ra."

Bởi vì Vệ Ngọc Hành và Cơ Thiện có mối quan hệ vi diệu, bởi vì Vệ Ngọc Hành từng giết Cơ Anh, là người tạo ra "kỳ tích" trong mắt người đời, cũng bởi vì Tiết Thái không thích Vệ Ngọc Hành.

Khan Khan cắn môi, vẻ mặt phức tạp. Nàng ấy không thích ca ca mình, nhưng nghe tin hắn rơi vào bước đường này vẫn không khỏi có chút khó chịu.

Ngật Ngật tò mò nói: "Ta muốn hỏi tại sao Trình quốc lại phái Vương Dữ Hằng đến?"

"Bởi vì Vân Thiểm Thiểm."

"Hả? Có liên quan gì đến Vân nhị công tử?"

"Hắn đến cầu xin Di Phi, nói muốn gặp Di Thù để hỏi nàng ta một số chuyện rất quan trọng. Mà hắn không muốn đợi, hắn tình nguyện ra sức giúp tìm kiếm Di Thù."

Khan Khan cảnh giác nói: "Ca ca chết rồi, hắn sẽ không giận lây sang Di Thù mà làm ra chuyện gì không hay chứ?"

"Thế nên ta để Vương Dữ Hằng đồng hành cùng hắn, canh chừng hắn. Thời buổi này, tìm một công tử đáng tin cũng không dễ tí nào." Thu Khương thở dài nói, "Tóm lại, đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Thời Lộc Lộc bày kế muốn giết Hách Dịch, Hách Dịch chuẩn bị ổn thoả tất cả chờ hắn đến giết. Không ngờ..."

Tẩu Tẩu nói: "Cuối cùng hắn mềm lòng rồi, chỉ độc mù mắt của Nghi vương, không lấy mạng ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com