【Quyển thượng】Hồi 1: Dấu chân chim (1)
Quyển thượng
Hồi 1: Dấu chân chim
Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***
Đi khắp thiên hạ, hành y cứu người, thiện.
.
Lúc Khương Trầm Ngư bước vào phòng thì trời đã tối mịt.
Ánh đèn trong phòng sáng trưng, cửa sổ mở toang, gió đông mang theo bông tuyết bay vào, rơi xuống chậu than rồi biến mất không còn tăm hơi.
Giữa ánh lửa bập bùng, một thiếu niên đang ngồi.
Nói là thiếu niên bởi tuổi còn nhỏ, lớp da trắng bao lấy một gương mặt to chừng bàn tay, gầy gò đến mức chỉ còn thấy mỗi đôi mắt. Song, đôi mắt ấy vừa đen vừa sâu thẳm, chững chạc vượt xa độ tuổi.
Khương Trầm Ngư đi vào, nhìn quanh: "Sao chỉ còn mình ngươi?"
Thiếu niên vùi đầu trong đống văn thư chất cao như núi, đáp: "Họ mệt, về nghỉ rồi."
"Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi."
"Tra ra một vài thứ, bẩm xong rồi đi."
Khương Trầm Ngư bước qua, ngồi xuống cạnh hắn, ngồi chung một chiếc kỷ với hắn một cách tự nhiên.
Thiếu niên thấy nàng đến gần, thoáng nhíu mày rồi lặng lẽ dịch ra xa một chút.
"Tra ra tung tích của nàng ấy rồi?" Khương Trầm Ngư lấy cuốn văn thư phía trên, mở ra xem.
"Tạm thời vẫn chưa."
"Vậy, có biết mất tích từ khi nào không?"
"Đêm người gặp Ngôn Duệ."
Khương Trầm Ngư ngẩn ra, thấy hơi lạ: "Lâu vậy rồi ư?"
Đó đã là chuyện của nửa năm trước rồi.
Hai mươi mốt tháng chín, ngày cúng thất tuần của công tử, Đoan Tắc cung tấu nhạc tiễn đưa. Khi đó, Khương Trầm Ngư nghe tiếng nhạc, thần trí mơ mơ màng màng đi đến bên hồ Phượng Thê, trông thấy một con thuyền.
Người đứng trên thuyền là thiên hạ đệ nhất trí giả Ngôn Duệ. Người chèo thuyền là một cô nương thân hình nhỏ bé, khi đó nàng chỉ nghĩ là cung nữ bình thường, sau này nghe từ chính miệng Chiêu Doãn nói mới vỡ lẽ, cô nương đó chính là Cơ Hốt.
Hay nói đúng hơn là Cơ Hốt giả.
Ngày thứ hai sau khi Chiêu Doãn ngã bệnh, nàng quyết định đi gặp Cơ Hốt. Nhưng trên hồ Phượng Thê vườn không nhà trống, bốn cung nữ đăng ký trên sổ sách cũng biến mất theo Cơ Hốt rồi, không ai biết họ đã đi đâu.
Dù gì Cơ Hốt cũng là quý tần, Khương Trầm Ngư ngay lập tức cho phong toả tin tức, lệnh Tiết Thái bí mật điều tra chuyện này.
Nay, cuối cùng cũng có chút manh mối.
"Vậy lý do nàng ấy mất tích là vì cái chết của công tử, chứ không phải Chiêu Doãn ngã bệnh?"
Công tử chết rồi, Cơ Hốt bỏ đi, và Chiêu Doãn bệnh Cơ Hốt bỏ đi là hai chuyện khác nhau.
Thiếu niên gật gật đầu.
Trái tim Khương Trầm Ngư nặng trĩu, bất giác có một dự cảm chẳng lành.
"Trước mắt ngươi điều tra ra được gì rồi?"
Thiếu niên bỏ quyển sổ xuống, nhìn nàng, chậm rãi nói: "Lai lịch của nàng ta, giao ước của nàng ta và Lang Gia, và cả... giao ước của nàng ta và công tử."
Khương Trầm Ngư cắn cắn môi, hỏi: "Nàng là ai?"
"Con tên Cơ Thiện, Thiện trong lương thiện. Mẹ con nói rồi, làm người quan trọng nhất là lương thiện." Cô bé ngẩng đầu, nhìn Lang Gia sau tấm rèm, mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt sáng long lanh, không chút sợ sệt.
Lang Gia nghĩ: Thật... giống Hốt Nhi.
Nhũ mẫu Thôi thị nói nhỏ vào tai bà: "Phu nhân, lão thân nói không sai chứ? Mắt mày ngũ quan của con bé chỉ giống đại tiểu thư bảy phần nhưng khí chất và cách nói chuyện giống y như đúc. Giống hình thì dễ, giống thần thì khó, lần đầu tiên gặp nó, lão thân đã muốn đưa đến cho người xem."
Song, Lang Gia không thích những lời này, ánh mắt thâm trầm.
Thôi thị vội nói: "Đương nhiên, con bé so với đại tiểu thư là một trời một vực. Phải dạy dỗ đàng hoàng mới được ba phần bản lĩnh của đại tiểu thư."
Nghe vậy, nét mặt Lang Gia mới hoà hoãn đôi chút. Bà hỏi Cơ Thiện: "Biết đọc chữ không?"
"Biết ạ."
"Đọc qua những sách gì rồi?"
"Thần Nông Bản Thảo Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh, Tố Vấn, Thương Hàn Tạp Bệnh Lục, Kim Quỹ Yếu Lược..."
Lang Gia lấy làm lạ: "Đều là sách y?"
"Vâng ạ."
Lang Gia và Thôi thị đưa mắt nhìn nhau.
"Ngươi đọc sách y làm gì?"
"Từ hồi sinh con, sức khoẻ của mẹ luôn không tốt, con nghĩ có khi mình có thể tìm ra cách chữa trị cho mẹ."
Thôi thị nói khẽ với Lang Gia: "Lúc hạ sinh nó, Nguyên thị mất máu quá nhiều, ảnh hưởng nguyên khí, nằm trên giường bệnh lâu nay. Cũng vì vậy mà không thể chạy khỏi thành Nhữ Khâu, đến nay vẫn còn ở trong thành. Lão thân đã đồng ý với nha đầu này, đợi khi nước rút sẽ dẫn nó về tìm mẹ."
"Nước ở Nhữ Khâu rút chưa?"
"Rút thì rút rồi nhưng nghe nói thương vong nghiêm trọng, quan sứ địa phương đang thu dọn tàn cuộc. A Đống cũng đã đến đó rồi, tìm thấy người sẽ hồi báo ngay lập tức."
"Ừ." Lang Gia đứng dậy, chúng nô tì vội vàng vén rèm lên.
Cơ Thiện nhìn thấy Lang Gia, mắt mở to đùng, khó giấu nổi sự ngỡ ngàng.
Lang Gia bước chầm chậm đến trước mặt nàng, xoa đầu nàng nói: "Mấy ngày nay ngươi cứ ở lại đây, không phải e dè, cứ xem đây như nhà mình."
Cánh môi Cơ Thiện mấp máy, cuối cùng hành lễ: "Đa tạ đại phu nhân, cầu xin người nhất định phải tìm được mẹ con."
"Cơ Thiện là một nhánh của Cơ gia ở Nhữ Khâu, tổ phụ là Cơ Đạt, mê đắm tu tiên, sau khi con trai chết thì xuất gia làm đạo sĩ. Con dâu ông ta Nguyên thị cũng dẫn theo con gái A Thiện vào ở trong Liên Động Quan, kề cận chăm sóc. Năm Gia Bình thứ mười tám, Cơ Đạt bệnh mất, nhánh đó của Cơ thị chỉ còn lại hai mẹ con."
Tiết Thái đưa một quyển sổ cho Khương Trầm Ngư, Khương Trầm Ngư vừa lật xem vừa nói: "Phân nhánh của Cơ gia không ngờ lại rơi vào bước đường này..."
"Ừ. Tính tình Cơ Đạt quái gỡ, chưa bao giờ qua lại thân thiết với người nhà."
"Vậy Cơ Thiện và mẹ nàng ấy thì sao?"
"Năm Gia Bình thứ mười chín, Nhữ Khâu bị lụt, Cơ Thiện may mắn chạy thoát, Nguyên thị ở lại trong đạo quán, không rõ sống chết."
"Không rõ sống chết?"
"Phải, trước mắt chưa tra ra tung tích của bà ấy. Không biết bà chết rồi hay là..."
Hay là bị Lang Gia giấu đi, dùng làm con tin khống chế và uy hiếp Cơ Thiện. Nghĩ vậy, Khương Trầm Ngư thở dài. Công tử, Chiêu Doãn và Cơ Hốt, đời này khổ sở phần lớn là do Lang Gia mà ra, bây giờ lại thêm một Cơ Thiện.
"Cơ Thiện cứ thế trở thành Cơ Hốt?"
"Tất nhiên không phải. Lang Gia tìm hai mươi thế thân, cuối cùng chỉ có Cơ Thiện chứng minh được rằng nàng ta giống Cơ Hốt nhất."
NNPH lảm nhảm:
1 hồi truyện rất dài (hơn 16000 chữ Trung) mà lại không tách thành 4 phần nhỏ như Thức Yến nên t tự tách thôi. Mỗi hồi t sẽ tách thành 2-3 chương tuỳ độ dài nhé.
Gửi cả nhà 1 đoạn tương đối ngắn trước, hồi này còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com