Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15: Tỉnh mộng (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Mưa rơi tí tách trên mặt biển.

Nước biển xanh biếc, nước mưa trong vắt.

Hạt mưa như người thiếu nữ đa tình, lao về phía vòng tay người mình yêu, sau đó bị nuốt chửng một cách vô tình.

Phong Tiểu Nhã ngồi trên boong thuyền, nhìn mặt biển trong mưa, ánh mắt sâu thẳm, như không nghĩ gì mà như đã nghĩ rất nhiều rất nhiều.

Tiêu Bất Khí bước ra, khoác áo choàng lên người y, nói: "Bên ngoài lạnh, vào khoang thuyền đi công tử."

Phong Tiểu Nhã hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

"Mùng một tháng bảy."

Đôi mắt Phong Tiểu Nhã loé lên: "Lại thêm một năm mùng một tháng bảy..." Ngày này năm năm trước, y cưới Thu Khương. Từng nghĩ ngày ấy là bắt đầu ngày nối tiếp tiền duyên, cuối cùng lại thành nghiệp chướng.

Thỉnh thoảng có vài hạt mưa bị gió biển thổi lên mặt Phong Tiểu Nhã, y ngồi rút trong áo choàng đen, chỉ lộ ra đôi mắt u sầu và cánh mũi tái mét, sau đó, y khẽ khàng nói; "Thuyền gỗ chơi vơi, trôi theo làn nước, tim ta không phải đá, không thể chuyển dời(*)."

(*) Hai câu đầu trích từ bài thơ Bách Chu 1, hai câu sau trích từ Bách Chu 2 của Khổng Tử.

"Ai làm tổn thương trái tim Hạc Công để ngài cảm khái như thế?" Một giọng nói lanh lảnh vang lên, sau đó một người vén rèm cửa khoang thuyền bước ra.

Người này tuổi khoảng bốn mươi, mặc trường bào xanh, mặt để râu, dáng vẻ lão luyện.

Phong Tiểu Nhã quay đầu, mỉm cười: "Cát tiên sinh đã khoẻ hơn chưa?"

"Khụ, chớ có nhắc nữa! Bệnh say tàu này của ta e là cả đời cũng không hết được, ngài nói xem, Hồ Cửu Tiên cũng thật là, tổ chức tiệc ở đâu không hay, cứ phải chọn trên thuyền! Hại ta lần nào cũng ói lên ói xuống..." Cát tiên sinh vừa oán trách vừa túm chặt áo khoác, nhìn mặt biển trước mặt, "Ừm, cơn mưa này còn lâu mới dứt đây... tầm nhìn kém thế này, chớ để lỡ mất tàu của bọn họ."

"Yên tâm đi. Chỗ ta đây có người cầm lái giỏi nhất thiên hạ rồi."

Cát tiên sinh ao ước nhìn Tiêu Bất Khí, cảm khái nói: "Mỗi lần có người hỏi ta vì sao ngưỡng mộ Hạc Công, ta đều đáp có ba lý do, một là tướng mạo, hai là cha, ba là Bất Ly Bất Khí."

Phong Tiểu Nhã cười: "Nên huynh mới khóc lóc đòi nhận cha ta làm nghĩa phụ?"

"Ta muốn đấy chứ nhưng ông ấy có chịu đâu!" Cát tiên sinh vỗ ngực than thở, "Nói mới nhớ, lâu rồi không gặp lệnh tôn, ông ấy lại đi đâu tiêu diêu rồi?"

Một tia cảm xúc lạ loé nhanh qua mắt Phong Tiểu Nhã, y đáp: "Ông ấy qua đời rồi."

Cát tiên sinh ngỡ ngàng: "Cái gì? Phong thừa tướng qua đời rồi? Chuyện khi nào? Tại sao chưa từng nghe nói?"

Phong Tiểu Nhã nhìn hạt mưa trên không, nói: "Gia phụ từng nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình trên đời, không cần tuyên bố phô trương, tránh để kẻ thù lấy làm vui, người thân đau xót. Cứ xem như là một cơn mưa, đến rồi, thấy rồi, tạnh rồi, tưới mát vạn vật, thế là được."

"Hay cho câu đến rồi, thấy rồi, tạnh rồi, tưới mát vạn vật. Phong thái của ông ấy quả thật không phải kẻ phàm phu tục tử như ta có thể chạm tới..." Cát tiên sinh buồn bã.

Phong Tiểu Nhã chuyển chủ đề: "Cái thứ nhất thứ hai không được, nhưng cái thứ ba huynh vẫn có thể cố gắng xem."

Cát tiên sinh tinh thần hẳn lên, nhìn sang Tiêu Bất Khí nói: "Bất Khí huynh đệ, ngươi ra giá đi. Làm sao thì huynh đệ các ngươi mới chịu về với ta? Phong hiền đệ nói kế ước bán thân đã trả cho các ngươi bốn năm trước rồi."

Tiêu Bất Khí im lặng hồi lâu mới đáp: "Đã được tự do, không muốn bán nữa."

"Không bán không bán, thuê có được không? Các ngươi làm việc cho ta, ta trả thù lao cho các ngươi, được không?"

Tiêu Bất Khí nhìn Phong Tiểu Nhã, chân thành nói: "Công tử còn ở đây ngày nào, Bất Ly Bất Khí không rời ngày đó."

Cát tiên sinh chắp tay hành đại lễ, kính trọng nói: "Là ta đường đột rồi. Từ đây về sau sẽ không nhắc đến chuyện này nữa."

Tiêu Bất Khí cảm kích nói: "Đa tạ tiên sinh."

Cát tiên sinh lắc đầu thở dài: "Huấn luyện ra hai người tài giỏi thế này, thật làm người ta ngưỡng mộ quá đi..."

Phong Tiểu Nhã cười: "Yên tâm. Sẽ có cơ hội thôi."

"Đệ đừng an ủi ta. Ngày nào đệ còn trên đời, họ tuyệt đối không bỏ đi, đệ còn trẻ hơn ta nhiều thế này, ta nào còn cơ hội chứ?"

"Yên tâm. Còn cơ hội." Phong Tiểu Nhã lặp lại lời này, vẫn là nét mặt bình thản đó nhưng khiến người nghe mà thắt lòng.

Dường như ý thức được gì đó, Cát tiên sinh nói: "Đệ, không sao chứ? Lần này gặp đệ hình như hơi khác trước... Phải rồi, vị tiểu phu nhân kia của đệ đâu? Sao không đi cùng đệ?"

Phong Tiểu Nhã đáp: "Hưu rồi..."

"Hả? Vì Trình vương ư?" Cát tiên sinh ngạc nhiên.

Phong Tiểu Nhã gật gật đầu.

Cát tiên sinh cười ha ha nói: "Cũng phải, phụ nữ sao thoả thích bằng giang sơn. Huống chi, dung mạo của Trình vương hơn hẳn vị Thu phu nhân đó của đệ. Hưu rồi cũng tốt, hưu rồi cũng tốt."

Vừa dứt lời, một thuyền phu vội vã chạy từ trong khoang thuyền ra, bẩm báo: "Công tử, nhìn thấy tàu của Hồ lão gia rồi."

Phong Tiểu Nhã và Cát tiên sinh đều phấn chấn tinh thần nhìn ra xa, quả nhiên trông thấy một đốm đen phía bên trái bọn họ.

Cát tiên sinh hô lên: "Mau thổi kèn! Bắn pháo đen lên!"

Thuyền phu thổi vang kèn lệnh, đồng thời, ba ánh lửa đen vút thẳng lên không trung, nở rộ trên bầu trời, toả sáng rực rỡ.

Sau ba phát đó, đốm đen phía tay trái cũng bắn ra ba tia lửa bạc, giữa trời mưa âm u, trông rất nổi bật.

Cát tiên sinh mừng rỡ nói: "Hay quá! Là bọn họ! Tăng mã lực mau qua đó đi!"

Con thuyền của Phong Tiểu Nhã lập tức tăng tốc lái về phía đốm đen. Khoảng cách càng rút ngắn, đốm đen càng hiện ra rõ nét, càng ngày càng to, cuối cùng, một con tàu đen khổng lồ hiện ra trước mắt.

Tàu cao ba tầng, dài hơn ba mươi trượng, kết nối với nhau bằng mộng(*) và đinh sắt, có tất cả năm cột buồm, trên cột buồm treo cờ đen được đan bằng tre, bên trên vẽ chữ "Cửu" vô cùng hoa lệ.

(*) Mộng: Thuật ngữ trong nghề mộc, là một loại khớp nối gỗ, được dùng để liên kết các thanh gỗ với nhau.

Nhìn thấy con tàu đó, Phong Tiểu Nhã biết họ đến nơi rồi.

... Đến tiệc Khoái Hoạt mỗi năm một lần này.

Trong lúc đó, Thu Khương và Di Phi cũng đã cải trang thành người hầu, theo Vân Thiểm Thiểm vênh váo bước lên tàu Cửu Tiên.

***
"Tiệc Khoái Hoạt tổ chức đến nay đã được mười năm rồi. Năm nay là năm thứ mười..." Nói xong, Cát tiên sinh cười nhìn Phong Tiểu Nhã, "Vì để nó không trở thành năm cuối cùng, mong Hạc Công cố gắng để Hồ Cửu Tiên bị loại khỏi đợt tuyển phu này."

Phong Tiểu Nhã nói: "Thương nhân thông minh sẽ không đánh cược tính mạng của cả bản thân và gia đình vào một chỗ."

"Ý của Hạc Công là Hồ Cửu Tiên chỉ làm cho có lệ, không thật sự muốn cưới nữ vương?"

Phong Tiểu Nhã nhìn danh sách khách mời trên tay, ánh mắt dừng trên tên của ba người: "Trừ phi, ông ta có mưu đồ khác..."

Cát tiên sinh cũng nhìn thấy tên ba người đó, trầm ngâm nói: "Đúng vậy, những năm trước khách mời đều là người có làm ăn qua lại với Hồ gia, năm nay lại có thêm bốn người dự tuyển vương phu các ngài, thật làm người ta khó hiểu..."

"Trường Cầm Mã Phúc... Tiểu Châu Lang Châu Tiếu Liên... Kim thương Vân Thiểm Thiểm..." Phong Tiểu Nhã đọc nhẩm ba cái tên này rồi ngước mắt nhìn Cát tiên sinh, "Cát tiên sinh hiểu bao nhiêu về họ?"

Nghe vậy, Cát tiên sinh mỉm cười.
***
Sau khi lên tàu, Vân Thiểm Thiểm được quản gia của Hồ gia dẫn đến phòng "Lập Đông".

Di Phi và Thu Khương lập tức lục soát phòng, xác nhận không có đường hầm và giám sát rồi mới ngồi xuống thảo luận.

Họ cũng nhìn thấy tên của Mã Phúc và Châu Tiếu Liên.

Nhưng phía bên này, người thuyết minh là Vân Thiểm Thiểm.

"Trường Cầm là biểu tượng của đại hoàng tử Lân Tố, sau khi ngài ấy chết, nữ vương trao phong hiệu này cho Mã Phúc. Lý do ngoài việc Mã Phúc đánh đàn rất hay thì còn vì võ công hắn cũng rất cao, được người dân Trình quốc công nhận là người trẻ tuổi có võ công cao nhất kế sau Hàm Kỳ. Đương nhiên, so với ca ca ta thì còn kém một chút chút."

Di Phi cười nhìn Thu Khương: "Ngươi có bổ sung gì không?"

Thu Khương nghĩ ngợi rồi nói: "Mã Phúc chưa từng lên chiến trường, nếu giao thủ thì quả thực không bằng Vân Địch."

Vân Thiểm Thiểm nghe vậy thì khen ngợi nói: "Có mắt nhìn người đấy!"
***
Phong Tiểu Nhã trầm ngâm nói: "Thái tử Trường Cầm(*), phổ nhạc tấu đàn. Vui thì trời quang mây tạnh, buồn thì trời đất tối tăm."

(*) Nhân vật thần thoại xuất hiện trong Sơn Hải Kinh, là con trai của Hoả thần Chúc Dung.

"Phải." Cát tiên sinh cảm thán nói, "Ta từng may mắn được diện kiến võ công của Mã Phúc, vũ khí của hắn là đàn, không hổ với cái danh Trường Cầm. Đúng là bậc cha xuất thân thấp kém vẫn có thể nuôi dưỡng nên người tài, cha hắn Mã Khang là trò cười của cả nước kia kìa."

"Mã Khang cưỡi voi lên triều đó ư?"

"Đúng vậy, chính là ông ta. Năm xưa Trình tam hoàng tử Di Phi giận chuyện Mã Khang chỉ tặng bảo mã cho nhị ca Hàm Kỳ nên cố ý gây khó dễ nói 'Tuổi lớn thì đi với vật cưỡi lớn. Ở đây Mã đại nhân lớn tuổi nhất, mà trong các loài vật cưỡi thì voi to nhất, từ đây về sau Mã đại nhân cưỡi voi lên triều đi!' Từ sau đó, Mã Khang chỉ đành cưỡi voi lên triều, nhưng trụ được mấy ngày thì không trụ nổi nữa, cáo quan quy ẩn rồi."

Phong Tiểu Nhã trầm tư: "Hàm Kỳ và Mã Phúc từng giao thủ với nhau hay chưa?"

"Chưa từng. Mã Phúc và Hàm Kỳ lúc còn sống quan hệ khá tốt, thường tỉ thí với nhau, hắn cũng chưa bao giờ thắng Hàm Kỳ. Thế nên danh tiếng của hắn chỉ mới nổi lên mấy năm gần đây."

"Chưa chắc là không thắng được, có thể là cố tình thua."

"Nếu vậy kẻ này là người tâm cơ thâm trầm, cần phải đề phòng." Cát tiên sinh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp đến người thứ hai, "Còn về Tiểu Châu Lang..."

Phong Tiểu Nhã tiếp lời: "Châu gia gốc rễ trăm năm, vua binh khí."

  ***
"Trong nhân gian Trình quốc lưu truyền một câu nói thế này, trong mười con dao phay ngươi dùng thì có đến sáu con là của Châu gia. Dao phay thôi đã vậy, huống chi là những cái khác. Nếu so với Châu gia, Tạ Tân cũng chỉ là đom đóm dưới trăng, không đáng một đồng..."

Nghe đến đây, Di Phi như cười như không liếc nhìn Thu Khương, Thu Khương không tỏ vẻ gì.

"Hiện tại không có chiến tranh, nghề buôn binh khí không có khởi sắc, rất nhiều nhà phá sản, chỉ còn lại Châu gia vẫn trụ vững. Người ta hay nói yếu trâu còn hơn khoẻ bò, huống chi mẹ của hắn còn là Hoà An công chúa, tiếc là mất rồi, nếu không thì thế lực của Châu gia còn lớn hơn bây giờ. Tên Châu Tiếu Liên này dung mạo không tệ nên có biệt hiệu là Tiểu Châu Lang." Vân Thiểm Thiểm nói, "Nhưng mà tính cách tên này cứ kỳ lạ làm sao, như cái hũ nút, hỏi mười câu chỉ đáp một câu, thường không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, còn mê đắm tu tiên."
  ***
"Tu tiên?"

"Ừ, ngày ngày luyện đan muốn thăng thiên."

Phong Tiểu Nhã lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú: "Thú vị đấy..."

"Vậy nên lần này Hồ lão gia mời hắn đến làm ta rất bất ngờ. Có hắn chắc là phá hoại phong cảnh lắm đây."

"Thế Vân Thiểm Thiểm thì sao?"

"Vân nhị công tử là kẻ ăn chơi, cáo mượn oai hùm nhờ thế lực của huynh trưởng, nhưng tóm lại cũng không có tâm cơ gì, chưa làm ra chuyện gì ác ôn."

"Tiên sinh cho rằng vì sao trong tám người dự tuyển Hồ Cửu Tiên chỉ chọn bốn người bọn ta?"

Cát tiên sinh trầm ngâm giây lát rồi nói: "Theo ta thấy, Tiết tướng thì ông ta không mời nổi..." Nói đến đây, Cát tiên sinh cười, "Tuy rằng Tiết tướng có thể nói là một nửa con rể của ông ta."

Phong Tiểu Nhã nhướn mày: "Huynh đang chỉ chuyện của Hồ Thiến Nương?"

"Phải, Tiết Thái phong tướng, văn sĩ không phục, Tiết Thái bèn bắt chước đặt lôi đài, nấu canh giảng đạo trị quốc(*) thách thức mọi người. Đến ngày thứ bảy, một thư sinh đến đòi so tài đánh đàn với hắn, nhưng bị hắn làm gãy mất dây đàn."

(*)鼎烹说汤 là điển cố trong Sử Ký và Lữ Thị Xuân Thu, nói về tướng nhà Thương Y Doãn dùng kiến thức nấu nướng để giảng giải đạo lý trị nước.

"Thế là thư sinh nữ cải nam trang đó làm ầm lên đòi gả cho hắn..." Nhắc đến chuyện này, đến Phong Tiểu Nhã cũng không kìm được bật cười.

"Thư sinh đó chính là con gái độc nhất của Hồ lão gia, tên Thiến Nương, năm nay mười sáu tuổi. Do mẹ mất sớm, Hồ lão gia nuông chiều nàng ta hết mức, mặc dù rất xinh đẹp nhưng tính cách thật chả có gì để khen ngợi."

Phong Tiểu Nhã nói: "Thế thì nguy rồi. Tiết Thái không thích nhất chính là người tuỳ tiện tuỳ hứng. Thứ nhất, hắn ngưỡng mộ, thứ hai, hắn ganh tị, thứ ba, hắn tuyệt đối không bao giờ thừa nhận hai điều này."

"Tiết tướng mới mấy tuổi chứ, đâu mà tâm cơ như vậy. Nhưng mà, với quyền thế của Hồ gia thì cũng xứng với ngài ấy, chỉ tiếc là lớn hơn Tiết tướng tận sáu tuổi, đợi Tiết tướng lớn thì Hồ tiểu thư cũng hoa tàn rồi."

Thấy chủ đề đã đi quá xa, Phong Tiểu Nhã kịp thời ngừng lại: "Chuyện này tạm thời không bàn sâu hơn nữa."

"Được. Còn về hai người còn lại, Vương Dữ Hằng tỉ thí với người ta bị thương, đang ở nhà tịnh dưỡng, tháng sau có đến Quy Nguyên cung được không còn là vấn đề. Riêng Dương Thước... hắn không đủ tư cách."

"Tại sao?"
  ***
"Trong ngũ đại sĩ tộc, hiện nay lợi hại nhất đương nhiên là Vân gia chúng ta, thế mà Dương gia cứ thích khoe mẽ nhà bọn họ lịch sử lâu đời, có ba đời đại tướng, có tác dụng đếch gì! Đời sau vô dụng thì cũng phải suy tàn thôi! Đương gia đời này của nhà họ tên Dương Hồi, suốt ngày chỉ muốn vượt trội hơn người ta, tiếc là thiên phú không cao, phí hơn nửa đời người mà chẳng có thành tựu gì..." Nói đến đây, Vân Thiểm Thiểm bỗng nhiên nghiêm túc nói tiếp, "Nhưng chúng ta phải cẩn thận con trai lão, Dương Thước."

"Ồ?"

"Mã Phúc cùng lắm chẳng qua có chút khôn ngoan, có chút giả tạo, nhưng Dương Thước đấy là tên tiểu nhân ghê tởm!"

Thu Khương nhướn mày, lại ồ lên một tiếng.

Nhìn bộ dạng căm phẫn của Vân Thiểm Thiểm, Di Phi cười nói: "Tên Dương Thước này thú vị lắm..."
  ***
"Theo lý mà nói, có một người cha cổ hủ như thế, con trai cũng cứng nhắc lắm mới phải, nhưng Dương Thước không hề. Năm mười một tuổi hắn cãi nhau một trận với Dương Hồi rồi bỏ nhà ra đi suốt mười năm. Phiêu bạc bên ngoài, kết giao rộng rãi, từ quan lại quyền quý đến tiểu thương dân thường, đều là bạn bè của hắn."

"Có lẽ tính cách hắn hào sảng, thích kết giao bạn bè?"

Cát tiên sinh lắc đầu: "Những người từng quen biết hắn, về sau chẳng một ai nói tốt về hắn, toàn là chửi rủa."

Phong Tiểu Nhã hỏi: "Chửi hắn cái gì?"

"Chửi hắn lừa gạt, lừa tiền bạn bè đi cờ bạc, đánh bạc thua không trả tiền còn chơi trò mất tích. Chửi hắn vô liêm sĩ, vợ và con gái của bạn cũng dám dòm ngó. Chửi hắn lừa đảo gian trá, tóm lại trong mười năm qua chưa làm được chuyện tốt nào."

"Con người hắn như thế mà vẫn có nhiều người muốn làm bạn với hắn vậy sao?"

"Còn thế nào được, mặc dù con người hắn xấu xa, nhưng có một bản lĩnh hơn người."

"Cái gì?"

Cát tiên sinh chỉ chỉ mắt mình: "Đầu tiên, hắn có một đôi mắt sáng." Sau đó chỉ chỉ bàn tay mình, "Thứ hai, hắn có một đôi tay giỏi."

Mắt Phong Tiểu Nhã sáng lên.

Cát tiên sinh nói: "Mắt sáng là chỉ những gì hắn nhìn thấy, ngay lập tức có thể phán đoán ra lai lịch, tính toán được giá cả của nó. Còn tay giỏi là chỉ hắn có tài làm giả, những món đồ giả hắn làm ra trông y như thật."

Phong Tiểu Nhã nói: "Người như vậy tất nhiên rất được hoan nghênh, bởi vì rất nhiều chuyện bí mật không thể ra ánh sáng đều cần đến hắn."

"Đúng vậy. Nhưng những người mời hắn chính bản thân cũng có vấn đề, thế nên bị hắn lừa cũng bó tay."

Phong Tiểu Nhã nhíu mày: "Động đến vợ con người ta thì cũng quá đáng lắm rồi..."

"Nếu không thì sao nói hắn không có tư cách lên tàu của Hồ lão gia." Cát tiên sinh cười cợt, "Sở dĩ nữ vương chọn hắn chắc là muốn chọc tức Dương Hồi, nếu không đời nào mà đến lượt người như hắn làm vương phu của Trình quốc."
  ***
"Còn Phong Tiểu Nhã thì không cần ta nói nữa rồi nhỉ. Các ngươi nghĩ ra đối sách chưa?" Vân Thiểm Thiểm vỗ tay kết thúc màn thuyết minh của mình.

Di Phi nhướn mày nhìn sang Thu Khương: "Ngươi có ý kiến gì không?"

"Chờ cơ hội bắt sống Châu Tiếu Liên và Mã Phúc rồi cho chìm tàu, sau đó giao bọn họ cho Vân Địch làm con tin."

"Thế Phong Tiểu Nhã thì sao?"

Thu Khương đáp rất nhanh: "Giết đi."

"Ngươi nỡ sao?"

"Bắt sống quá khó." Thu Khương lạnh lùng nói, "Cha còn giết được huống chi là con?"

Di Phi vỗ tay khen ngợi nói: "Không hổ là Thất chủ ra tay quyết đoán, máu lạnh vô tình."

"Tốt, quyết định vậy đi!" Vân Thiểm Thiểm đập bàn, "Hành động!"
  ***
Dưới cơn mưa tí tách, thuyền của Phong Tiểu Nhã tiến gần đến tàu Cửu Tiên...

Tấm ván trên tàu thả xuống, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí khiêng cáng tre đưa Phong Tiểu Nhã đi lên, Cát tiên sinh theo ngay phía sau.

Một nam tử tuấn tú, khoảng hai mươi tuổi bước ra nghênh đón, tươi cười nói: "Phong công tử, Cát tiên sinh, vất vả rồi, mời vào mời vào..."

Một ao nước lọt vào tầm mắt.

Một cái hố vuông ba trượng được đào ra ở giữa boong tàu, bịt kín bằng ván chống nước rồi dẫn nước sạch vào, tạo thành một ao nước trên tàu. Nước ao trong vắt, đá cuội dưới ao nhìn rõ mồn một, vài mỹ nhân áo đỏ không sợ mưa đang bơi qua bơi lại nhàn hạ trong nước. Nước hẳn là nước ấm, hơi nước bốc lên như khói như mây, dải tơ lụa đỏ thướt tha, tựa như một giấc mộng.

Trên biển cả mênh mông, nước sạch quý như vàng.

Thế mà con tàu này dùng nhiều nước để bơi như thế, đúng là không phụ cái tên "Khoái Hoạt".

Phong Tiểu Nhã cảm thán trong lòng, còn ngoài mặt vẫn thản nhiên đi tiếp.

Đi qua ao nước, khoang tàu rộng rãi hiện ra trước mắt. Bên phải có cầu thang dẫn lên tầng hai, tầng dưới chưa mở, hẳn là dùng để đãi tiệc.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đang định khiêng Phong lên tầng thì một cái lồng sắt cao bằng một người rơi xuống cầu thang bên cạnh. Nói là lồng sắt cũng không đúng lắm, hoa văn chạm khắc vô cùng tinh xảo, bên trong lót thảm Ba Tư mềm mại êm ái, trông giống là một căn phòng nhỏ hoa lệ hơn.

Nam tử nọ giải thích: "Nghe nói Phong công tử đi đứng bất tiện, nên đặc biệt chuẩn bị thang này, mời vào."

Năm người đi vào mà trong thang vẫn còn rộng rãi, nam tử đóng khoá cửa, sau đó tiếng lắc rắc vang lên, chiếc lồng từ từ lên cao, đến thẳng tầng hai.

Phong Tiểu Nhã nhìn lồng sắt, nói: "Thang này không tồi."

Nam tử ân cần đáp: "Nếu công tử thích, khi yến tiệc kết thúc có thể mang đi."

"Không cần đâu. Thuật cơ quan của thợ Hàn Song thôi, hiếm nhưng làm thì cũng không phải quá khó." Phong Tiểu Nhã nói.

Nam tử thấy y vừa nhìn là nhận ra lai lịch của lồng sắt này, trong mắt lập tức có thêm vài phần tôn kính: "Cũng phải. Phong công tử xưa nay thông minh uyên bác, Tiểu Ngải múa rìu qua mắt thợ rồi."

"Ngươi tên Tiểu Ngải?"

Cát tiên sinh bèn giới thiệu: "Người này là quản gia của Hồ phủ, Ngải Tiểu Tiểu."

Ngải Tiểu Tiểu ủ ê nói: "Tên xấu khiến công tử chê cười rồi, xưng hô ta Tiểu Ngải là được."

Phong Tiểu Nhã cười nói: "Ngươi là Tiểu Ngải ta là Tiểu Nhã, tên hai ta đọc liền nhau thì thú vị biết mấy."

Cát tiên sinh cười ha ha nói: "Ngải Nhã ai da(*), đúng là thú vị!"

(*) 艾雅 "ai ya" đồng âm với thán từ "ây da".

Mọi người cười phá lên, nhất là Ngải Tiểu Tiểu, hắn nói: "Phong công tử quả là người hài hước thú vị, có cơ hội nhất định phải để ta kính ngài vài ly. Ta biết Phong công tử không thích uống rượu chỉ thích trà, nên đã chuẩn bị vài loại trà quý, chỉ chờ công tử đến nếm thử thôi."

Cát tiên sinh vỗ vỗ vai hắn: "Thấy chưa, đây là quản gia của Hồ lão gia, sở thích của khách mời nắm rõ như lòng bàn tay! Chả trách tuổi còn trẻ thế này mà là quản gia của người giàu nhất thiên hạ rồi!"

"Cát tiên sinh quá khen, tiểu nhân thật không dám nhận." Ngải Tiểu Tiểu khiêm tốn đáp rồi tiếp tục dẫn đường.

Tầng hai có hai mươi bốn cánh cửa. Trên mỗi cánh cửa đều có tên, "Lập Xuân", "Tiểu Tuyết", "Hàn Lộ", "Kinh Trập" vân vân, tương ứng với hai mươi bốn tiết khí.

"Đây là phòng dành cho khách. Mời hai vị chọn một cánh cửa bất kỳ. Những phòng cửa có treo đèn lồng chứng tỏ bên trong đã có người."

Hai mươi bốn cánh cửa, bấy giờ đã có sáu ngọn đèn được treo trước cửa, cho thấy ngoài họ ra thì đã có sáu vị khách đến trước đó.

Cát tiên sinh cười nói: "Con người ta rất chung tình, từ lần đầu tiên đến ở Cốc Vũ, mấy lần sau đều chọn Cốc Vũ, lần này cũng không ngoại lệ. Hạc Công chọn gian nào?"

Phong Tiểu Nhã chần chừ giây lát rồi đáp: "Lập Thu đi."

"Lập Thu là ngày tốt đấy." Cát tiên sinh đi về phòng, vừa đi vừa nói, "Thế chúng ta tạm biệt một lát, tí nữa gặp lại."

Phong Tiểu Nhã đợi Cát tiên sinh vào phòng rồi mới ra hiệu Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí khiêng y vào Lập Thu.

Lập Thu nằm ở góc phía Tây khoang tàu, nhìn từ bên ngoài, tường đen cửa đen, không khác gì những nơi khác. Đi vào trong phòng, bên trong là căn phòng bố trí vô cùng ngăn nắp thoải mái, phân thành hai gian trong ngoài, gian ngoài còn có giường cho người hầu nghỉ ngơi.

Do nằm ở mạn thuyền nên phòng này nhiều cửa sổ hơn những phòng khác, trong phòng rất sáng sủa. Trên thảm gấm xanh cạnh giường có một chậu hoa bằng ngà voi cao bằng nửa người, bên trong cắm một bó hoa khương vẫn còn đọng sương.

Mặt Phong Tiểu Nhã thoáng biến sắc.

- Hết hồi 15 -

NNPH lảm nhảm:
Hồ Cu Tiên nhà giàu có khác, chơi thang máy luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com