Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17: Rối lòng (2)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Ngải Tiểu Tiểu đi xuống dưới boong tàu, đang định vào căn phòng dưới lỗ thủng thì Mạnh Bất Ly đã nhanh hơn hắn một bước, chặn trước cửa: "Công tử, đang thay áo, đợi chút."

Ngải Tiểu Tiểu vâng dạ rồi đứng đợi với hắn ở ngoài.

Cách một cánh cửa, trong phòng, Tiêu Bất Khí cởi áo ngoài của Phong Tiểu Nhã ra, áo bên trong đã thấm đẫm mồ hôi.

Cơ thể Phong Tiểu Nhã chao đảo, đứng không vững. Tiêu Bất Khí dìu y nằm xuống sàn, lấy khăn lau mồ hôi cho y.

"Công tử, ngài thấy thế nào rồi?" Tiêu Bất Khí lo lắng hỏi, "Có cần thuộc hạ bảo Bất Ly vào giúp người?"

Phong Tiểu Nhã nhắm mắt điều hoà nhịp thở, nội lực trong cơ thể hỗn loạn khiến y đau đớn đến mức không thốt ra được tiếng nào.

Tiêu Bất Khí đốt một cây hương lên, mùi hương kỳ dị toả ra, hơi thở của Phong Tiểu Nhã dần dần ổn định.

Tiêu Bất Khí ngồi bên cạnh, hắn biết bây giờ đang là thời khắc vận công mấu chốt của công tử, không thể bị quấy rầy, thế nên vô cùng cảnh giác.

Bấy giờ, hắn nghe thấy tiếng bước chân.

Tiêu Bất Khí lập tức quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một mái tóc bạc phơ, đến cả mặt còn chưa nhìn rõ đã ngất xỉu.

Người đó ôm Tiêu Bất Khí đã hôn mê đặt nhẹ sang bên cạnh. Nàng đã cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể nhưng Phong Tiểu Nhã đang nhắm mắt vẫn nghe thấy, tai y động đậy, mặt đỏ bừng bừng, gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt trông hơi biến dạng.

Vào lúc ấy, một bàn tay lành lạnh chạm vào mặt y.

Phong Tiểu Nhã đang run rẩy sững người, sau đó từ từ bĩnh tĩnh lại.

Bàn tay đó liên tục rót nội lực vào người y, cùng với hương thơm lan toả khắp phòng, giống như mặt biển nhấp nhô rồi lặng im dưới ánh trăng, từng đợt từng đợt cuốn vỏ sò, ghẹ và những thứ linh tinh khác đi xa, cuối cùng để lại một bãi biển bằng phẳng như trải thảm.

Phong Tiểu Nhã cảm thấy cơ thể căng cứng cực độ đang dần thả lỏng, sắp chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, y giật mình, mở bừng mắt.

Nén hương bên cạnh chỉ mới đốt đến một phần ba.

Trong phòng chỉ có Tiêu Bất Khí đang hôn mê nằm dưới đất, ngoài ra không còn ai khác.

Tiêu Bất Khí dụi mắt ngồi dậy: "Ta ngủ thiếp đi á? Khoan đã! Vừa rồi có người vào phòng!" Nhưng khi hắn bật dậy nhìn rõ xung quanh thì khó hiểu nói, "Ông lão đó đâu?"

Nét mặt Phong Tiểu Nhã trở nên rất kỳ lạ: "Không phải ông lão."

"Là bà lão á?" Tiêu Bất Khí lục lọi kiểm tra đồ đạc trong phòng hòng tìm ra chút manh mối gì đó.

"Là Thu Khương."

"Cái gì?!! Nàng ta cũng ở trên thuyền!" Tiêu Bất Khí ngỡ ngàng.

Phong Tiểu Nhã vuốt ve chuỗi phật châu trên tay. Lúc trước, y cảm nhận được hơi thở của Thu Khương ở phòng của Hồ Thiến Nương, bây giờ càng chắc chắn rằng Thu Khương quả thực cũng ở trên thuyền. Không những vậy, nàng còn khôi phục trí nhớ rồi.

Y tỉ thí với Mã Phúc bởi hai mục đích, một là thăm dò đối phương, xem xem có thể loại trực tiếp một đối thủ hay không. Võ công của Mã Phúc cao hơn y tưởng tượng, lúc động thủ thật phải tốc chiến tốc thắng mới được. Lý do thứ hai là muốn xem xem phản ứng của Thu Khương.

Và Thu Khương xuất hiện thật, còn giúp y điều hoà nội lực.

Cách này phụ thân khi còn sống chỉ dạy cho mình nàng. Nàng biết dùng, cho thấy đã khôi phục trí nhớ.

Nhưng mà... nếu nàng đã nhớ lại thì tại sao... không nhân cơ hội này giết y? Dẫu sao, Thất Nhi máu lạnh vô tình của Như Ý Môn, bốn năm trước không thể được y cảm hoá, trái lại còn giết phụ thân y, trở thành kẻ thù của y.

Còn nữa, Thu Khương ở đây, vậy Di Phi đâu? Phải chăng cũng đang ở trên tàu?

Hai người họ vốn dĩ nên đến thẳng Lô Loan, tại sao lại lên tàu? Mục đích của họ là gì?

Phong Tiểu Nhã nhìn chuỗi phật châu, suy nghĩ vấn đề cuối cùng, tại sao Thu Khương không lấy lại thứ này? Đây vốn là đồ của nàng mà. Điều này có phải cho thấy nàng...

Rối lòng rồi?

  ***

Lúc Ngải Tiểu Tiểu trở lại thì đã lên đến món thứ bảy.

Di Phi xoa cằm nói: "Lẽ nào Phong Tiểu Nhã bị thương rồi?"

Vân Thiểm Thiểm tò mò: "Sao lại nói vậy?"

"Nếu không thì thay y phục có cần lâu như vậy đâu." Hắn vừa dứt lời, Phong Tiểu Nhã đã thay y phục xong, ngồi cán tre trở lại đại sảnh, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng bởi vì y vẫn luôn như vậy nên chẳng phân biệt được rốt cuộc có bị thương hay không.

Vân Thiểm Thiểm mong chờ nhìn sang Mã Phúc đang dùng bữa, hy vọng bọn họ lại đánh tiếp một trận. Ai dè hai người chẳng ai nhìn nhau lấy một cái, nét mặt bình tĩnh như chưa từng có chuyện tỉ thí vừa nãy.

Vân Thiểm Thiểm vô cùng thất vọng.

Mà bấy giờ, Di Phi nhìn thấy Thu Khương. Hắn chờ mãi mới thấy Thu Khương theo sau tì nữ bê thức ăn bước vào sảnh tiệc, khi tì nữ đi ngang qua Vân Thiểm Thiểm nàng im hơi lặng tiếng dừng lại sau lưng hắn, không để ai phát giác, ngoại trừ hắn.

Ánh mắt Di Phi dừng trên tóc mai hơi ướt của nàng, nghĩ thầm: Ồ, mới đi làm chuyện lớn đây mà.

Vân Thiểm Thiểm ngoái đầu định nói chuyện với Di Phi thì trông thấy Thu Khương, giật cả mình: "Ngươi vừa đi đâu đó?"

Thu Khương đưa một thứ cho hắn, là một chiếc bông tai.

Vân Thiểm Thiểm khó hiểu: "Tay nghề cẩu thả thế này, có đáng đồng nào đâu."

"Một canh giờ trước, ta bắn thứ này lên... thuyền. Bây giờ, nó trở lại rồi."

Vân Thiểm Thiểm không có tâm cơ nhưng nghe vậy vẫn hiểu, Hồ Thiến Nương lọt vào tay ca ca hắn rồi. Hắn cảm thấy tự tin tràn trề, lập tức cắn một miếng chân giò heo vừa mới được mang lên.

Thu Khương cúi đầu, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Nàng bất giác sờ sờ cổ tay, ý thức được một chuyện, vừa rồi nàng quên lấy lại phật châu của mình rồi.

  ***

Phong Tiểu Nhã quan sát một vòng đại sảnh, không bỏ qua bất kỳ ai. Song, không nhìn thấy người nào có dáng dấp giống Thu Khương. Tuy nhiên, y biết Thu Khương nguỵ trang thành người lạ, nếu chỉ nhìn thôi thì rất khó nhìn ra sơ hở.

Nàng ở trên tàu, rất có thể đã khôi phục trí nhớ, vậy thì chắc chắn sẽ có hành động gì đó.

Đáng lẽ chỉ cần đợi là được, nhưng không biết vì sao cứ cảm thấy không yên lòng, có một dự cảm không lành. Trầm ngâm giây lát, y nhỏ giọng dặn dò Mạnh Bất Ly vài câu, Mạnh Bất Ly gật gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài.

Bấy giờ, các tì nữ nối đuôi nhau đi vào, dâng trà thơm. Thông thường điều này cho thấy tiệc tối đã kết thúc, không lên món mới nữa.

Trên đài cao phía Tây, tiếng trống rền vang, sau đó tiếng đàn sáo dừng lại, rèm được vén lên, ai nấy hồi hộp chờ đợi...

Kịch hay thật sự cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

Tiệc Khoái Hoạt sở dĩ khiến khách mời mỗi năm nhung nhớ khôn nguôi, ngoài ẩm thực, rượu ngon và mỹ nữ, thì còn một tiết mục độc nhất vô nhị, đầu cơ tích trữ.

Đầu cơ tích trữ, nghĩa cũng như tên, là một loại thủ đoạn kinh doanh dự trữ hàng khan hiếm để mưu lợi, cũng chính là điều mà người ta bàn tán hăng say nhất về Hồ Cửu Tiên.

Sở dĩ ông ta có thể trở thành nhà giàu số một tứ quốc, ngoại trừ việc tổ nghiệp vững chắc, đời cha ông cần cù chăm chỉ, thì mắt nhìn độc đáo và quyết sách khôn khéo của ông ta cũng là yếu tố quan trọng. Ông ta luôn có thể nhanh chóng tìm ra cơ hội buôn bán, đồng thời tiến hành lũng đoạn. Ba mươi năm trước, nhân tứ quốc đại loạn, ông ta thu về một mớ tiền, cộng thêm thời cơ nghỉ ngơi sau chiến tranh, tiền tài như quả cầu tuyết càng lăn càng to, một phát trở thành người giàu nhất tứ quốc.

Do đó, ông ta cũng sắp xếp một tiết mục tương tự trên tiệc Khoái Hoạt, để khách khứa chơi cho thoả thích.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Ngải Tiểu Tiểu bước lên bục, giảng giải nguyên tắc cho những khách lần đầu chơi: "Đa tạ các vị khách quý đến tham gia tiệc năm nay, lão gia nhà ta đặc biệt chuẩn bị ba món bảo vật, các vị có thể tiến hành định giá, người định giá đúng sẽ nhận được bảo vật đấy. Để đảm bảo tính công bằng, giá cả thật sự của bảo vật sẽ được viết sẵn đặt trong chiếc hộp tương ứng. Mỗi người chỉ được định giá một lần. Trong quá trình đó, trong tay mọi người có ba tấm lệnh bài, có thể giơ lệnh bài đặt câu hỏi, chỉ cần không liên quan đến giá cả ta đều sẽ trả lời đúng sự thật. Nhưng mà, mỗi lần đặt câu hỏi, các vị phải trả cho ta mười lượng vàng tiền thù lao." Vừa dứt lời, các tì nữ lần lượt phát ba tấm lệnh bài cho hai mươi bốn vị khách.

Phong Tiểu Nhã quan sát, lệnh bài làm bằng tre, trơn nhẵn, cầm trong tay rất nhẹ, cũng rất tinh tế.

Ngải Tiểu Tiểu thấy lệnh bài đã phát xong, cười nói: "Thế này đi, ta làm mẫu một lần cho tân khách lần đầu lên tàu, xem một lần là rõ."

Hắn vẫy vẫy tay, một tì nữ bưng mâm bước lên.

Vén tấm vải đỏ trên mâm ra, bên trong là một chiếc vòng phỉ thuý, toả ra ánh sáng xanh dưới ánh đèn.

Khiến khách khứa trong sảnh không khỏi rung động.

Quả nhiên, mở màn đã là cực phẩm.

Chiếc vòng này nhìn là biết giá không rẻ, thế mà quản gia của Hồ gia mang nó ra làm mẫu.

Ngải Tiểu Tiểu giơ cao chiếc vòng để mọi người thấy rõ hơn, sau đó cầm lấy một bức thư đã niêm phong, cất cao giọng nói: "Giá của chiếc vòng được viết ở đây, bây giờ, xin mời các vị định giá. Có vấn đề muốn hỏi ta, xin hãy giơ lệnh bài."

Trong lúc mọi người còn đang suy đoán tính toán thì Phong Tiểu Nhã đã giơ tấm lệnh bài đầu tiên lên, không chút đắn đo.

Ngải Tiểu Tiểu nói: "Hạc Công, mời hỏi..."

"Câu hỏi của ta là, ta dùng lệnh bài thì câu trả lời có phải chỉ nói với mình ta?"

Ngải Tiểu Tiểu đáp: "Không, tiểu nhân sẽ trả lời tại chỗ, để mọi người cùng nghe."

Phong Tiểu Nhã lại giơ lệnh bài thứ hai: "Ngươi bảo đảm giá cả mà ngươi viết là đúng không?"

Ngải Tiểu Tiểu sững người.

"Một tạ lúa trong tay nông hộ, cần mười văn tiền là mua được, đến tay thương nhân thì cần đến năm mươi văn tiền. Thế thì, đáp án chính xác là mười hay là năm mươi?"

Mọi người gật đầu lia lịa.

Đặc biệt là Vân Thiểm Thiểm, hắn lớn tiếng nói: "Đúng thế! Mỗi lần ta đi mua đồ, đám gian thương đó chặt chém ta muốn chết!"

Mọi người xung quanh cười rộ lên.

Cát tiên sinh ngồi cạnh Phong Tiểu Nhã cười nói: "Khó lắm Vân nhị công tử mới ý thức được điều này đấy."

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã quét qua người Vân Thiểm Thiểm, sau đó vô tình dừng lại ở chỗ Di Phi một thoáng. Di Phi hoảng hốt, đừng bảo y cũng quen Đinh Tam Tam đấy nhé?

Nhưng rất nhanh sau đó Phong Tiểu Nhã đã nhìn sang Ngải Tiểu Tiểu, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Hiển nhiên, lúc thiết kế trò chơi này Hồ Cửu Tiên đã cân nhắc qua vấn đề này, thế nên Ngải Tiểu Tiểu đáp ngay: "Hạc Công nói đến trọng tâm rồi. Vậy nên, trò chơi này của chúng ta mới tên là 'đầu cơ tích trữ'. Bởi vì, tuy ngài không đoán đúng nhưng có thể thay đổi định giá của nó." Ngải Tiểu Tiểu giơ bức thư trong tay lên, lắc lắc nói, "Giá lần giao dịch cuối cùng của chiếc vòng này được viết trên đây, sau khi các vị định giá, nếu như không có ai đoán đúng thì sẽ đến bước tiếp theo, đấu giá. Chỉ cần giá cả ngài đưa ra cao hơn của tất cả mọi người có mặt tại đây thì ngài có thể mua bức thư này, sau đó, con số bên trong sẽ do ngài quyết định, muốn chiếc vòng này đáng giá bao nhiêu thì nó đáng giá bấy nhiêu."

Phong Tiểu Nhã nói: "Ta ra giá một trăm văn tiền."

Ngải Tiểu Tiểu nhìn quanh: "Còn ai ra giá cao hơn Hạc Công không?"

Mọi người lại bắt đầu tính toán, Vân Thiểm Thiểm thăm dò hô: "Hai trăm văn tiền?"

"Vân nhị công tử ra giá hai trăm văn tiền. Còn ai không?" Ngải Tiểu Tiểu đợi một lúc, thấy không còn ai ra giá bèn nói, "Vậy thì, bức thư này với giá hai trăm văn tiền bán cho Vân nhị công tử. Đồng thời, chiếc vòng này cũng thuộc về Vân nhị công tử."

Vân Thiểm Thiểm không ngờ không ai đấu tiếp, vội vã xua tay nói: "Ta không cần ta không cần mà!"

Mọi người lại được dịp cười rộ lên. Phong Tiểu Nhã rơi vào trầm tư.

Ngải Tiểu Tiểu nhìn một vòng, nói: "Các vị còn nghi vấn gì không?"

Phong Tiểu Nhã nói: "Suy cho cùng là, mọi người đoán giá trước, đoán đúng thì có được bảo vật, đoán không đúng thì phải ra giá mua? Nếu như không có người mua thì sao?"

Ngải Tiểu Tiểu tự tin cười nói: "Lão gia nhà ta chọn ra ba món bảo vật đó, đương nhiên là có lý do để các vị không thể không mua."

Cát tiên sinh bên cạnh cười gật đầu: "Đúng vậy, ta đã tham gia bốn lần, mỗi lần nhìn thấy bảo vật, ta đều cảm thấy chuyến này thật không uổng phí chút nào!"

Nghe ông ấy nói vậy, mọi người càng mong ngóng hơn, không biết Hồ Cửu Tiên chuẩn bị món hàng tốt nào, phải chăng đều là hàng xa xỉ cực độ trong truyền thuyết.

Thu Khương bỗng hỏi nhỏ: "Bạc Hạnh đâu?"

Di Phi đáp: "Bán xong đồ của chủ nhà thì sẽ đến lượt đồ của khách. Đừng gấp."

Thu Khương hơi biến sắc, Di Phi nhìn thấy, hỏi: "Sao thế?"

Nhưng nàng không đáp, hai cánh môi mỏng mím chặt lại.

Di Phi sực nhớ ra, Thu Khương có thể đọc ra tên những món đồ bán trong tiệc Khoái Hoạt năm năm trước một cách lưu loát... rồi nghĩ, hình như ba năm trước tiệc Khoái Hoạt mới thêm hạng mục mới, để khách mời cũng có thể tự mua bán bảo vật, chẳng trách nàng không biết. Lẽ nào nàng đang giận vì cái này?

Dù gì, đối với Thiên Tri Điểu không gì không biết này, đột nhiên thiếu mất kiến thức của bốn năm, từ không gì không biết thành không biết thứ gì, quả thật chênh lệch rất lớn.

Di Phi nhếch môi cười nhạo.

Bên kia, Ngải Tiểu Tiểu hỏi: "Hạc Công còn câu hỏi gì không?"

Phong Tiểu Nhã xoè tay: "Ta còn câu hỏi nhưng không còn lệnh bài miễn phí nữa rồi."

Ngải Tiểu Tiểu cười ha ha nói: "Thế nên, các vị hãy trân trọng ba cơ hội duy nhất này. Nào, lệnh bài hoàn trả cho Hạc Công, minh hoạ kết thúc, tiếp sau đây đặt câu hỏi là phải trả tiền thật rồi đấy."

Tì nữ đưa lệnh bài trả lại cho Phong Tiểu Nhã rồi mang theo chiếc vòng lui xuống.

Sau một hồi trống chiêng vang dội, Ngải Tiểu Tiểu tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com