Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 17: Rối lòng (3)

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Món bảo vật đầu tiên được mang lên là một ly rượu.

Ly rượu chỉ cao bằng nửa bàn tay, mỏng như giấy, trong suốt như ngọc.

Ngải Tiểu Tiểu rót rượu Trúc Diệp Thanh vào ly, tiếng khen ngợi trong sảnh vang lên không ngớt.

Trên thân ly rượu trắng ngọc từ từ xuất hiện hoa văn màu lục nhạt, là hình hai con cá đang đùa nghịch dưới lá sen. Nhìn lâu một lúc, cá như hoá thành vật sống, bơi lội theo chất rượu sóng sánh bên trong.

"Mời các vị định giá." Ngải Tiểu Tiểu giơ tay làm động tác mời.

Khách khứa vẫn đang cẩn thận quan sát.

Vân Thiểm Thiểm thấy không ai lên tiếng bèn xung phong làm người đầu tiên: "Người đoán đúng đầu tiên sẽ có được chiếc ly này đúng không? Thế để ta đoán nào, ta đoán... năm mươi lượng vàng!"

Ngải Tiểu Tiểu cười ha ha, không tỏ thái độ gì, nhìn những người khác hỏi: "Các vị thấy sao?"

Mọi người thấy có người xung phong, lập tức thi nhau đoán giá, cơ bản nằm trong khoảng ba mươi đến tám mươi lượng vàng. Bấy giờ, một nam tử tuấn mỹ mặc áo trắng đứng dậy, nhìn chằm chằm ly rượu đó nói: "Đây là ly rượu của Hy Hoà phu nhân đúng không?"

Câu hỏi vừa cất lên, một tấm lệnh bài được ném đến dưới chân Ngải Tiểu Tiểu.

Ngải Tiểu Tiểu nhặt lệnh bài lên, nhìn nam tử, đáp: "Vâng, Châu công tử. Đây đúng là ly rượu của Hy Hoà phu nhân Bích quốc dùng khi còn sinh thời."

Tiếng xôn xao vang lên.

Ngải Tiểu Tiểu giải thích: "Ai cũng biết, vị phu nhân ấy có một sở thích kỳ lạ là ném ly, hoàng đế Bích quốc Chiêu Doãn muốn làm vui lòng nàng nên lệnh cho thợ làm một bộ ly để nàng ấy tha hồ ném chơi, một bộ gồm ba trăm cái. Nay, mỹ nhân đã cưỡi hạc về trời, phần lớn ly đã vỡ nát, những chiếc còn nguyên vẹn hiện có không quá mười chiếc. Đây là chiếc ly hoàn hảo nhất."

Mọi người tấm tắc khen ngợi. Hy Hoà phu nhân đã mất một năm rồi, nhưng truyền thuyết về nàng chỉ nhiều hơn chứ không giảm: Vẻ đẹp của nàng, sự kiêu căng của nàng, sự ác độc của nàng, sở thích quái dị của nàng và mái tóc bạc phơ trong một đêm của nàng... Hệt như nhân vật đã bị yêu ma hoá.

Nhưng, so với chuyện ly rượu sinh động đẹp đẽ bị mỹ nhân tuyệt thế mang ra ném chơi, chuyện thật sự khiến những người có mặt nghe mà sửng sốt là người nhận ra thứ này và dùng lệnh bài đầu tiên đặt câu hỏi là nam tử ngồi trong góc như khúc gỗ, chẳng chút quan tâm đến trận tranh chấp của Phong Tiểu Nhã và Mã Phúc, Tiểu Châu Lang Châu Tiếu Liên.

Hắn lặng lẽ ngồi đó, đôi mày kiếm như mực nhuộm, giữa trán điểm một nốt chu sa, còn rực rỡ hơn màu sắc trên môi hắn. Nhìn qua tựa như tiên nhân tiên khí siêu phàm thoát tục, thế nên vừa đứng dậy đã thu hút tất cả ánh nhìn.

Song, mọi người nhìn hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ có chiếc ly đó, một lúc sau hắn nói tiếp: "Một trăm lượng vàng. Mua thư."

Mọi người hơi kinh ngạc, chưa gì đã muốn mua thư còn đưa ra cái giá cao thế này, là quyết phải giành được mới thôi sao?

Thật ra, tuy rằng ly sứ bằng ngọc rất quý giá nhưng không phải thứ hiếm có, với kỹ thuật đương thời, nếu thích có thể mời thợ phỏng theo hình dáng làm một chiếc khác, mất khoảng hai mươi ba mươi lượng vàng là đủ. Nhưng Châu Tiếu Liên cố chấp như vậy, hẳn là bởi "ly của Hy Hoà".

Lẽ nào vị nhân tài mới nổi của Trình quốc này cũng ái mộ đệ nhất mỹ nhân tứ quốc? Không phải người ta đồn hắn mê tu tiên sao?

Ngải Tiểu Tiểu nhìn quanh, nói: "Ừm, còn vị khách nào chưa định giá không? Hạc Công?"

Phong Tiểu Nhã mỉm cười: "Ta không đoán được." Khựng lại một lúc rồi nói tiếp, "Nhưng ta có thể ra giá một trăm lẻ một lượng vàng mua thư."

Nhất thời, bốn bề dấy lên một trận xôn xao, Phong Tiểu Nhã chọc tức Mã Phúc chưa đủ, còn muốn khiêu khích cả Châu Tiếu Liên á?

Đến Mã Phúc cũng thấy ngỡ ngàng, hơi híp mắt nhìn Châu Tiếu Liên, xem hắn phản ứng thế nào. Ai dè, Châu Tiếu Liên rất bình tĩnh, tăng giá: "Hai trăm lượng vàng."

Phong Tiểu Nhã nhấp một ngụm trà: "Hai trăm lẻ một lượng vàng."

Châu Tiếu Liên sững người, quay đầu nhìn Phong Tiểu Nhã như người vừa tỉnh mộng, "Ta nhất quyết phải có được chiếc ly này."

Phong Tiểu Nhã gật gật đầu, "Khéo quá, ta cũng thế."

Châu Tiếu Liên cau mày: "Ta chỉ mang theo ba trăm lượng vàng..."

Mã Phúc thừa cơ lên tiếng: "Ta cho ngươi mượn."

Mọi người vốn thích hóng hớt, thấy vậy thì càng kích động hơn. Hành động này của Mã Phúc là có ý muốn kết đồng minh với Châu Tiếu Liên, công khai đối đầu với Phong Tiểu Nhã đây mà! Chờ xem Phong Tiểu Nhã phản công ra sao!

Phong Tiểu Nhã nghiêm túc hỏi Mã Phúc: "Ngươi có bao nhiêu tiền?"

Mã Phúc đáp: "Nhiều đến mức có thể mua được ly rượu này."

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, như mũi tên trên dây cung chực chờ bắn ra.

Vân Thiểm Thiểm hưng phấn vô cùng, nhai đi nhai lại: "Đánh nhau đi, đánh nhau đi, mau đánh nhau đi..."

Kết quả, dưới ánh mắt mong mỏi tha thiết của mọi người, Phong Tiểu Nhã quay sang nói với Ngải Tiểu Tiểu: "Thế ta không cần nữa."

Ngải Tiểu Tiểu đờ người: "Ý ngài là?"

"Ba trăm lượng vàng, bán cho hắn." Phong Tiểu Nhã chỉ Châu Tiếu Liên, sau đó thích thú cầm ly trà trên bàn lên uống, "Cái ly ba trăm văn tiền bán ra ba trăm lượng vàng, cũng được chứ."

Mọi người sửng sốt la lên: "Cái gì? Ba trăm văn tiền?"

Mọi người đồng loạt nhìn sang Ngải Tiểu Tiểu, Ngải Tiểu Tiểu chần chừ giây lát rồi đưa bức thư cho Châu Tiếu Liên, Châu Tiếu Liên vừa mở ra, vị khách ngồi cạnh hắn rướn cổ qua nhìn, đồng thời đọc lên nội dung bên trong: "Ly sứ ngọc bích, mua từ tay lão cung nữ Giả thị, giá ba trăm văn tiền!"

Mọi người lập tức xôn xao.

Nói thế là, Phong Tiểu Nhã biết giá của chiếc ly này? Sao mà y biết được?! Nếu y đã biết tại sao không định giá mà còn năng giá của Châu Tiếu Liên?

Nhất thời, trong đầu mọi người hiện lên bốn chữ, đầu cơ tích trữ.

Đầu cơ tích trữ!

Dùng một tí chiêu trò khiến người mua bỏ ra một cái giá gấp trăm lần, đây mới đúng là đầu cơ tích trữ!

Cát tiên sinh thở dài nói: "Ta tham gia tiệc Khoái Hoạt bốn lần, chỉ riêng lần này mới thật sự lĩnh ngộ được chân lý của cái tên này..."

Một vị khách bất mãn nói: "Nhưng tiền bán đâu có cho Hạc Công! Lẽ nào Hạc Công và Hồ lão gia là một bọn..."

Hồ Cửu Tiên cười ha ha: "Nói trước nhé, tiền này không vào túi ta. Vốn dĩ là bảo vật tặng không cho mọi người, đấu giá thu tiền chỉ để thêm vui. Tiền thu về để quyên góp cứu trợ thiên tai là được."

Cát tiên sinh phụ hoạ nó: "Ta có thể làm chứng, mọi năm tiền thu được từ đấu giá đều giao cả cho ta, Hồ lão gia không giữ lại một đồng nào."

Mắt ai nấy sáng bừng nhìn ông ấy: "Nghe nói ở Yên quốc có một nhà từ thiện họ Cát, quanh năm đi lại giữa bốn nước, phát lương thực quần áo cho người già không có con cái không có nơi nương tựa... Người đó là cát hạ sao?"

Cát tiên sinh chắp tay nói: "Tiện danh không đáng nhắc đến, gọi ta lão Cát là được." Nói xong, ông ấy lắc đầu cười với Phong Tiểu Nhã, "Chuyến này Hạc Công hại chết ta rồi. Nay ai ai cũng biết ba trăm lượng vàng này sắp lọt vào túi ta, khó tránh nghi ngờ ngài và ta thông đồng với nhau lừa tiền."

Phong Tiểu Nhã nói: "Châu Lang muốn tu tiên, bỏ ít tiền tài làm việc thiện cũng là giúp y một tay, y cảm kích huynh còn không kịp. Đúng không? Châu Lang."

Đôi mắt Châu Tiếu Liên mơ mơ màng màng, hồn như treo ngược cành cây. Trong lúc mọi người đoán khi nào thì hắn nổi giận thì thấy hắn đi thẳng đến trước mặt Ngải Tiểu Tiểu, nói: "Ta mua nó rồi, đưa chiếc ly cho ta."

Ngải Tiểu Tiểu dâng chiếc ly lên.

Châu Tiếu Liên cẩn thận cầm lấy chiếc ly như bảo bối rồi trở về chỗ ngồi, ánh mắt không rời nó nửa tấc.

Vân Thiểm Thiểm còn đang mong chờ hắn có thể bắt tay với Mã Phúc đối phó Phong Tiểu Nhã, không ngờ hắn chẳng quan tâm, chỉ cần bảo vật đến tay là hài lòng mãn nguyện mặc kệ mọi thứ. Nhất thời, Vân Thiểm Thiểm cảm thấy thất vọng vô cùng.

Ngải Tiểu Tiểu thấy không khí trong đại sảnh hơi khác lạ thì vội vàng chuyển chủ đề: "Chúng ta tiếp tục xem món bảo vật tiếp theo đi!" Hắn giơ tay ra hiệu.

Người hầu nam gõ trống, rèm che từ từ mở ra, một cô bé áo đỏ che mặt, duyên dáng như hoa bước ra.

Mọi người nhìn chằm chằm tay nàng ta nhưng chẳng thấy thứ gì, đương lúc khó hiểu thì nàng ta giơ tay cởi khăn che mặt ra.

Vài người đồng thời lên tiếng xuýt xoa.

Lúc che mặt, mọi người cứ tưởng là cô bé chỉ khoảng mười tuổi, nhưng cởi khăn rồi mới phát hiện ra là thiếu nữ đã khoảng mười bảy mười tám, bởi vì dáng người quá nhỏ nhắn nên khiến người ta tưởng nhầm.

Dáng người tuy thấp nhưng gương mặt thật sự rất đẹp. Một gương mặt to bằng bàn tay, một đôi mắt to tròn lấp lánh, mang cảm giác ngây thơ vốn có từ ban sơ, lúc cười lên có hai chiếc răng hổ, dễ thương hết mức.

Ngải Tiểu Tiểu giới thiệu: "Tiểu Ngọc Nhi, mười tám tuổi, cao bốn thước, nặng bốn mươi ký."

Thiếu nữ tên Tiểu Ngọc Nhi mỉm cười với mọi người.

Những người phía dưới quay sang nhìn nhau, lẽ nào, món bảo vật thứ hai là người sống?

Ánh mắt Di Phi loé lên.

Ngải Tiểu Tiểu hỏi Tiểu Ngọc Nhi: "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi là bảo bối đúng không?"

"Hồi Ngải gia, Tiểu Ngọc Nhi đúng là bảo bối."

"Tại sao?"

"Tiểu Ngọc Nhi biết nhảy múa."

"Rất nhiều cô nương cũng biết nhảy múa kia mà."

"Nhưng ta biết điệu múa này." Tiểu Ngọc Nhi nháy mắt, sau đó đột nhiên tung người nhảy lên, bay vào lòng bàn tay Ngải Tiểu Tiểu như một chú bướm.

Nhạc sư sau rèm lập tức tấu nhạc, tiếng đàn du dương vang lên. Tiểu Ngọc Nhi nương theo tiếng đàn bắt đầu nhảy múa.

Dáng dấp nhỏ nhắn của nàng ta là lợi thế trời ban, cộng với chiếc eo mềm mại, vũ điệu xuất chúng, nhảy múa trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng uyển chuyển như cánh bướm.

Cát tiên sinh không khỏi thán phục nói: "Hay cho một khúc bướm trên tay uốn lượn vui đùa, mỹ nhân thon thả yêu kiều. Ra là vũ khúc Phi Yến thất truyền đã lâu."

"Không phải." Phong Tiểu Nhã nói.

"Không phải?" Cát tiên sinh ngạc nhiên. Bấy giờ, Tiểu Ngọc Nhi điểm nhẹ mũi chân, lướt qua từ bàn tay Ngải Tiểu Tiểu đến vai hắn. Tiếng nhạc biến hoá theo đó, tiếng trống nổi lên theo mỗi bước chân của Tiểu Ngọc Nhi, điểm lên từng huyệt vị trên người Ngải Tiểu Tiểu, từ huyệt Ế Phong đến Thiên Dũ, Phù Đột, Thiên Đỉnh rồi đến Kiên Tỉnh.

Đến giờ mọi người mới nhìn ra ý đồ ẩn bên trong.

Mỗi bước nhảy của Tiểu Ngọc Nhi tương ứng với một trăm lẻ tám huyệt vị trên người. Mà khác với châm cứu thông thường, Ngải Tiểu Tiểu đang đứng, có thể giúp phần bụng và lưng đồng thời chịu lực. Một cảm giác vừa ngứa vừa tê, vừa đau đớn vừa vui sướng hoà vào biểu cảm trên mặt hắn, nếu không ở trước mặt nhiều người thế này, e là hắn đã bật lên thành tiếng rồi.

Tiếng trống dồn dập, động tác của Tiểu Ngọc Nhi càng nhanh, giống như một con bướm đang vờn quanh nhánh hoa. Tiếng trống cuối cùng gõ vang, Tiểu Ngọc Nhi bay về lòng bàn tay hắn, cúi người chào.

Tay Ngải Tiểu Tiểu mềm nhũn, cơ thể đang thả lỏng cực độ bất ngờ loạng choạng ngã ra sau mấy bước, ngồi bịch xuống đất. Hắn xấu hổ nói: "Thất lễ quá, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi."

"Tiểu cô nương người ta còn chả sao kia kìa, ngươi ở đó hưởng thụ mà còn nhũn chân là sao. Tiểu Ngải à, ngươi đấy, không ổn đâu nha." Tiếng cười rộn vang cả đại sảnh.

Trong tiếng vui cười, Phong Tiểu Nhã cầm ly trà, tâm trạng lơ đễnh, dường như trở về một ngày của năm năm trước...

Mùng một tháng sáu, ở chùa Duyên Mộc, dải lụa của Thu Khương. Cùng là bướm, nhưng điệu múa của Tiểu Ngọc Nhi rực rỡ sắc màu, còn điệu múa của Thu Khương là sinh ly tử biệt.

Từng đợt sóng gợn lên trong đôi mắt y.

Sau lưng, Tiêu Bất Khí kích động nói: "Công tử, nha đầu này không tệ, có thể mua về đấm bóp cho người!"

Những khách mời khác trong sảnh cũng đã nóng lòng muốn thử, mắt sáng bừng bừng.

Ngải Tiểu Tiểu cẩn thận thả Tiểu Ngọc Nhi xuống đất như thả mèo con, sau đó phủi phủi áo, đứng dậy chắp tay nói: "Vũ khúc vừa nhảy mang tên Bằng Du Điệp Mộng, có nguồn gốc từ một điệu múa dùng để xua bệnh trừ tà của vu tộc thời viễn cổ, song, truyền thừa đến nay đã mất đi sự thần kỳ vốn có. Bây giờ chỉ có tác dụng thư giãn gân cốt, giảm mệt mỏi, rất giống với thuật châm cứu, nhưng cũng có điểm khác. Còn rốt cuộc là khác như thế nào, ha ha, đợi các vị đích thân trải nghiệm."

"Thật diệu kỳ! Vũ khúc này vừa làm đẹp mắt vui tai, vừa có thể dưỡng sinh, quả là một công đôi việc. Còn chờ gì nữa? Mau định giá thôi!" Một vị khách nóng lòng không thể chờ thêm nữa.

Ngải Tiểu Tiểu nói: "Mời các vị định giá. Nếu không có người đoán đúng, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá."

Cát tiên sinh nói với Phong Tiểu Nhã: "Hạc Công thích ư? Nếu ta đoán đúng, tặng lại cho ngài nhé." Sau đó ông ấy lớn tiếng hô, "Ta đoán năm trăm lượng vàng."

Có ông ấy khơi mào, những người khác cũng không do dự nữa, lần lượt báo giá của mình. Vân Thiểm Thiểm đoán đến một ngàn lượng vàng, Thu Khương liếc hắn một cái, hắn cười trừ nói: "Chỉ đoán thôi, ta không mua đâu, không mua đâu." Hắn còn đang thiếu tiền nhà cái đây nè!

Bên kia, Châu Tiếu Liên vẫn đang chăm chú nhìn ly sứ trong tay, chẳng có hứng thú với Tiểu Ngọc Nhi. Như thế, đến cuối cùng chỉ còn lại Phong Tiểu Nhã chưa đoán.

Ngải Tiểu Tiểu cười nhìn Phong Tiểu Nhã: "Phong công tử không đoán sao?"

Phong Tiểu Nhã ngẩng đầu, nhìn Tiểu Ngọc Nhi đang im lặng quỳ dưới đất, dường như cảm nhận được ánh mắt của y, Tiểu Ngọc Nhi ngẩng đầu, gương mặt đỏ hồng, mỉm cười với y.

"Một văn tiền." Phong Tiểu Nhã nói.

Tiếng xì xào lại vang lên. Cái giá này còn vô lý hơn ba trăm văn tiền của ly sứ kia.

Nhưng, Tiểu Ngọc Nhi nghe thấy cái giá này, đôi mắt cong cong, nở nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết.

Ngải Tiểu Tiểu đưa bức thư viết giá gốc cho Cát tiên sinh: "Phiền tiên sinh công bố." Không đến bước đấu giá, chứng tỏ đã có người đoán đúng. Là ai đây?

Cát tiên sinh gỡ lớp sáp trên thư, mở ra đọc: "Mùng chín tháng trước, gặp Vĩnh Tín thiền sư ở Nghi quốc, được tặng một vũ cơ, tên Tiểu Ngọc Nhi. Từ chối không thành, bất đắc dĩ, lấy một văn tiền đáp tạ."

Một văn tiền thật á!! Mà điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là, Tiểu Ngọc Nhi này là một hoà thượng tặng cho Hồ Cửu Tiên!

Trên ghế chủ nhà, Hồ Cửu Tiên cười ha ha nói: "Duyên này quá lớn, Hồ mỗ không dám nhận, thế nên xin nhường cho người có duyên. Nay, xem ra Hạc Công chính là người có duyên đó rồi."

Tiểu Ngọc Nhi rất thức thời, lập tức đi về phía Phong Tiểu Nhã, cầm bình trà lên rót đầy vào ly cho y, sau đó cung kính dâng lên trước mặt y: "Tiểu Ngọc Nhi bái kiến công tử, sau này là người của công tử rồi. Mong công tử chớ chê nô tì thô bỉ."

Di Phi thấy Thu Khương nhìn chằm chằm cảnh này thì ra vẻ ác ý cười nói: "Ghen rồi à?"

Thu Khương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hắn giơ tay lên nói: "Coi như ta chưa nói gì."

Phía kia, Phong Tiểu Nhã cũng chẳng nói gì, nhận lấy ly trà của nàng ta, cụp mắt nhấp một ngụm, đôi mi dài phủ xuống che khuất đôi mắt y.

Cát tiên sinh cảm thán: "Ngài đoán cái nào trúng cái đó, xem chừng món bảo vật thứ ba cũng sắp rơi vào tay ngài rồi." Vừa dứt lời, món thứ ba được bưng vào đại sảnh.

Cũng là một chiếc mâm vuông phủ khăn đỏ, nhưng món bảo vật thứ ba này có vẻ nhỏ hơn ly sứ, không hề thấy nhô lên.

Ngải Tiểu Tiểu nói: "Vừa rồi được chiêm ngưỡng sứ của Bích quốc, bướm của Nghi quốc, món tiếp theo đây đến từ Yên quốc, được tạo ra bởi Trình quốc, là tinh hoa hội tụ của cả hai quốc gia." Nói xong, hắn vén khăn lên.

Trên mâm là một mảnh vải.

Nói là vải cũng không đúng lắm, màu sắc nó trong suốt, giống "áo sa mỏng khoác năm lớp lên người vẫn thấy nốt ruồi" trong truyền thuyết. Nhưng dưới ánh đèn, nó toả ra ánh sáng rực rỡ, cho thấy không phải vải sa.

Mắt Mã Phúc sáng lên: "Chí bảo của Tạ gia, Thiên Y Giáp!"

"Trường Cầm công tử mắt nhìn thật tinh tường!" Ngải Tiểu Tiểu khen ngợi một câu, sau đó nhấc mảnh vải tựa sa mà không phải sa kia lên, vung ra, đúng thật là một chiếc áo giáp.

"Tạ gia? Tạ gia của Trình quốc? Nói vậy là chiếc áo này làm từ thép ngũ sắc? Nhưng không phải thép ngũ sắc được luyện chế từ sắt ngũ sắc sao? Sắt ngũ sắc là sản vật của Bích quốc, sao lại là của Yên quốc?" Khách mời nghi vấn.

Ngải Tiểu Tiểu cười giải thích: "Bởi vì nó không phải sắt mà là keo xương. Huyện Bình Thoả của Yên quốc chuyên sản xuất một loại tằm đầu vàng, ngày thường không khác gì những loại tằm thông thường, nhưng đến lúc nhả thơ thì đầu sẽ biến thành màu vàng, đông cứng nó lại rồi ngắt xuống, hoà tan thành keo xương, kết hợp với thuật rèn thép của Tạ gia tôi thép thành tơ, dệt thành áo giáp. Một chiếc giáp nho nhỏ này cần đến mười vạn con tằm. Do đó, bấy nhiêu năm qua cũng chỉ dệt được hai chiếc."

Có khách hỏi: "Thiên Y Giáp này có gì đặc biệt?"

Ngải Tiểu Tiểu lấy chụp đèn dầu ra, đặt tấm giáp lên ngọn đèn, lửa đốt không cháy. Sau đó, hắn cầm chuỷ thủ rạch ngang dọc trên giáp, không một dấu vết. Mọi người lập tức ngộ ra, nước lửa bất xâm, đao thương bất nhập.

Cát tiên sinh nói với Phong Tiểu Nhã: "Lần này ba món bảo vật đều rất thú vị, món thứ nhất được lòng, món thứ hai được sức khoẻ, món thứ ba tặng luôn một cái mạng."

Đúng thật, mặc chiếc giáp thế này trên người có khác gì nhiều hơn người ta một cái mạng đâu?

"Nhưng mục tiêu đầu tiên của sát thủ là cổ họng, không phải tim." Phong Tiểu Nhã không quan tâm, "Mệt rồi. Về thử món bảo vật thứ hai thôi."

Y liếc Tiểu Ngọc Nhi một cái, mặt Tiểu Ngọc Nhi đỏ bừng.

Sau đó, giữa lúc mọi người đang đấu giá hăng say, y dẫn Tiểu Ngọc Nhi phất tay áo rời đi, bỏ lại tiếng huyên náo phía sau.

Di Phi thấy bọn họ bỏ đi thì nói với Thu Khương: "Ngươi không đi theo xem à?"

"Tại sao ta phải đi theo xem?"

"Tiểu Ngọc Nhi cũng xuất hiện trên tàu, ngươi không thấy lạ sao?" Thu Khương đã khôi phục trí nhớ, tất nhiên đã nhận ra nàng ta là ai.

"So với nàng ta... Thứ ta quan tâm hơn là... Thiên Y Giáp tại sao lại xuất hiện ở đây." Nét mặt Thu Khương vô cùng nặng nề, "Nó là một trong thập đại thần khí của Thánh Kính. Mà chủ nhân trước đó của nó là..."

Như Ý phu nhân.

- Hết hồi 17 -

NNPH lảm nhảm:
Chà, vũ khúc thất truyền của vu tộc hả? Đi hỏi Phục Châu xem, có khi anh tui biết á nha 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com