Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 18: Trùng phùng (1)

Hồi 18: Trùng phùng

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
***

Trong phòng Lập Thu, hoa khương ngát hương.

Tiểu Ngọc Nhi e thẹn đi theo Phong Tiểu Nhã vào phòng, lúc ngửi thấy hương hoa thì bất giác chau mày, nhưng chỉ thoáng qua giây lát, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, chủ động bước lên khoác tay Phong Tiểu Nhã: "Công tử, nô tì dìu người lên giường."

Phong Tiểu Nhã rút tay ra, giữ khoảng cách với nàng ta.

Cánh tay Tiểu Ngọc Nhi khựng lại giữa không trung.

"Thứ nhất, ta không thích người khác tự tiện đụng vào người ta. Thứ hai, ta không thích người khác tự tiện đụng vào đồ của ta. Thứ ba, ta không thích người khác tự tiện đi vào phòng của ta."

Tiểu Ngọc Nhi ấm ức nói: "Tiểu Ngọc Nhi biết sai rồi. Nhưng mà, nếu vậy, nô tì múa điệu Bằng Du Điệp Mộng cho người như thế nào?"

Phong Tiểu Nhã nói: "Đi qua kia, tháo rèm cửa xuống, buộc hai đầu lên cột giường và cột cửa."

Tiểu Ngọc Nhi làm theo, đến khi nàng ta buộc xong, nhìn dải lụa trắng treo ngang phòng, sắc mặt thoáng thay đổi như đã hiểu ra ý đồ của Phong Tiểu Nhã. Nàng ta quay đầu, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Phong Tiểu Nhã, sắc mặt y tái nhợt giống như món đồ gốm sứ được bôi lên một lớp men, trông vô tình vô cảm.

"Bây giờ, ngươi có thể múa rồi." Y nói.

Tiểu Ngọc Nhi cắn môi, không nói gì, điểm nhẹ mũi chân bay lên dải lụa, tự múa mà không có nhạc.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí theo sau Phong Tiểu Nhã như hình với bóng đến bây giờ mới hiểu ý của chủ nhân, cả hai nhìn nhau một cái.

Phong Tiểu Nhã cầm bình hoa khương, ngắt một chiếc lá rồi búng tay, chiếc lá bay ra...

Bắn trúng đầu gối phải của Tiểu Ngọc Nhi, điệu múa của nàng ta hơi lệch đi.

Ngay sau đó, chiếc lá thứ hai bay ra bắn trúng vai trái nàng ta, nàng ta nghiêng người ra sau. Chiếc thứ ba, thứ tư... từng chiếc lá búng lên người Tiểu Ngọc Nhi nhưng không hề làm loạn bước nhảy của nàng ta, trải lại còn khiến điệu múa trong im lặng này trở nên đẹp đẽ hơn.

Mãi như thế cho đến khi Tiểu Ngọc Nhi múa xong, nhún người hành lễ trên dải lụa. Tóc mai hơi rối, mồ hôi đầm đìa.

Phong Tiểu Nhã nói: "Mười bảy chỗ."

Tiểu Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt ửng đỏ.

"Là những chỗ ngươi múa sai. Cũng là những chỗ ta sửa sai cho ngươi." Phong Tiểu Nhã vuốt ve đoá hoa trắng trong bình, "Là điều gì khiến ngươi cho rằng mình có thể thay thế Thu Khương đến bên cạnh ta?"

Lời y vừa dứt, mặt Tiểu Ngọc Nhi biến sắc. Nếu như vừa rồi trông nàng ta như quả đào ngọt ngào mọng nước, thì bây giờ đã xẹp thành đào khô. Trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự xấu hổ và phẫn nộ.

  ***

Trong sảnh tiệc, Thiên Y Giáp rất được săn đón, dẫu sao thì, y phục thì ai chẳng mặc được. Nhưng đến khi tất cả đoán giá xong, vẫn chưa kết thúc, cho thấy không ai đoán trúng.

Thu Khương lập tức nói với Vân Thiểm Thiểm: "Mua thư!"

Vân Thiểm Thiểm run run nói: "Nhưng mà... Ta không có tiền..." Còn đang nợ người ta rất nhiều tiền nữa nè.

"Ta có. Ngươi cứ ra giá." Thu Khương nói.

Di Phi tò mò nhìn Thu Khương: "Ngươi có tiền thật á?" Vậy mà cả chuyến đi toàn dùng đồ của hắn ăn đồ của hắn...

"Ta biết kho vàng của Như Ý Môn ở đâu."

Nghe xong câu này, ánh mắt Vân Thiểm Thiểm nhìn nàng đã khác xưa, hắn vỗ bàn phấn khích hô: "Năm ngàn lượng vàng, mua thư!"

Di Phi suýt sặc, đằng hắng mấy tiếng, thở dài nói: "Nhị công tử, đúng là không phải tiền của mình thì không biết sót mà."

"Ngươi biết cái gì? Mấy loại đấu giá này, một khi ra tay là phải để bọn họ khiếp sợ."

Di Phi nhìn sang Thu Khương, nàng không có ý kiến gì, vung tiền chẳng thấy sót.

Hẳn là một năm qua ta quá nghèo rồi, nên mới bắt đầu tính toán chi li chuyện tiền nong. Nhớ năm xưa, Trình tam hoàng tử cũng là người xem tiền như phân kia mà... Hắn thấy mình nên nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân.

Quả nhiên, nghe Vân Thiểm Thiểm hét giá như thế, trong sảnh lặng ngắt như tờ. Nhất thời, không ai dám theo.

Vân Thiểm Thiểm lớn giọng nói: "Các vị, nể mặt ta, ta đây quyết tâm phải có được món bảo bối này."

Cát tiên sinh nói: "Nhị công tử, nếu như ra giá mà cuối cùng không tuân thủ, người có biết hậu quả thế nào không?"

"Lý nào lại thế, tiểu gia là loại người quỵt nợ chắc?" Vân Thiểm Thiểm nói thì nói vậy nhưng vẫn hơi chột dạ nhìn Thu Khương một cái, thấy Thu Khương điềm tĩnh như không, hắn gan dạ hẳn, lập tức ưỡn ngực, "Bớt có lắm lời, nếu không ai theo thì thư này là của ta."

"Vâng." Ngải Tiểu Tiểu đang định đưa thư cho hắn thì một giọng nói vang lên, "Năm ngàn lẻ một lượng vàng."

Mọi người quay lại nhìn, thì ra là Mã Phúc.

Thú vị đấy! Phong Tiểu Nhã đi rồi, Mã Phúc chuyển sang đối đầu với Vân Thiểm Thiểm! Cùng là người dự tuyển vương phu, quả nhiên không ai chịu nhường ai.

Vân Thiểm Thiểm trừng mắt hung dữ nhìn Mã Phúc: "Ngươi cứ muốn giành với ta mới chịu á?"

Mã Phúc nhìn hắn, cười nói: "Hai ta vốn là đối thủ cạnh tranh, không riêng gì chiếc giáp này."

Vân Thiểm Thiểm nổi nóng, hét lên: "Mười ngàn lượng vàng!"

Mọi người rộ lên.

Mã Phúc nói: "Mười ngàn lẻ một lượng vàng."

Vân Thiểm Thiểm cười giễu nói: "Ngươi có giỏi thì nâng gấp đôi xem, học Phong Tiểu Nhã làm cái gì?"

Mã Phúc thong dong đáp: "Có giỏi ngươi cũng học hắn nhượng bộ đi, quân tử làm việc tốt giúp người."

"Hừ! Ta ra giá, ra giá... một trăm ngàn lượng vàng!"

Lời hắn vừa thốt ra, cả sảnh im thinh thích.

Một trăm ngàn lượng vàng, mang hết ra có thể lấp đầy cả sảnh tiệc này.

Nét mặt Mã Phúc trở nên khó coi vô cùng.

Vân Thiểm Thiểm nhướn mày nói: "Ngươi theo đi, theo tiếp đi!"

Mã Phúc thong thả nói: "Một trăm ngàn lượng vàng... cả Vân gia cộng lại cũng không có một trăm ngàn lượng vàng đâu nhỉ?"

Vân Thiểm Thiểm ngẩn ra chốc lát, cố rướn cổ nói: "Nhà ta có không thì liên quan gì tới ngươi?"

"Bổng lộc một năm của Vân Địch khoảng bốn ngàn hai trăm tạ thóc, kể cả mười năm không ăn không uống cộng lại cũng không quá năm mươi ngàn lượng vàng. Xin hỏi, năm mươi ngàn còn lại lấy ở đâu ra?"

Vân Thiểm Thiểm nghe vậy biết hắn đang ném đá giấu tay ngầm ám chỉ Vân Địch tham ô hối lộ, "Nhà ta tự có mối kinh doanh khác! Ở đâu ra có liên quan tới ngươi hả?"

Mã Phúc chỉ cười không đáp.

Nhưng Vân Thiểm Thiểm càng nghĩ càng thấy sai sai, nếu hắn quay về cáo trạng với nữ vương thật thì e là ca ca sẽ gặp rối rắc. Vân Thiểm Thiểm quay đầu nói với Thu Khương: "Tiểu gia kiếm chuyện thị phi là tại vì ngươi đấy, nếu như liên luỵ đến ca ca ta..."

Thu Khương nói: "Lời của kẻ sắp chết, nghe cho vui thôi."

Vân Thiểm Thiểm nghĩ, ồ nhỉ, mình sợ cái gì? Mục tiêu của họ là bắt sống Mã Phúc và Châu Tiếu Liên mà, đến lúc đó Mã Phúc rơi vào tay ca ca hắn rồi thì làm sao đi tố cáo với nữ vương được?

Vân Thiểm Thiểm thấy nhẹ nhõm hẳn, không quan tâm Mã Phúc nữa, cười híp mắt nói với Ngải Tiểu Tiểu: "Hắn không theo nữa, đưa thư cho ta."

Ngải Tiểu Tiểu ra hiệu bằng mắt, tì nữ bên cạnh bê bút mực đến: "Mời nhị công tử ký tên."

Vân Thiểm Thiểm chẳng ngần ngại, viết tên lên giấy nợ một trăm ngàn lượng vàng, viết xong Ngải Tiểu Tiểu mới đưa thư cho hắn.

Thu Khương nhìn qua vai Vân Thiểm Thiểm, thấy nội dung trong thư: "Tháng bảy năm ngoái, núi Chung Tư chịu lũ quét, nhà cửa dưới núi đổ sập vô số. Lúc người của Hồ gia đến viện trợ cứu người thì đào được thứ này. Giá gốc bằng không."

Bàn tay giấu trong tay áo của Thu Khương từ từ siết chặt.

Đại bản doanh của Như Ý Môn nằm ở núi Chung Tư, mượn ý nghĩa đời đời tiếp nối(*) của nó. Như Ý phu nhân nói đấy là nơi đất lành chim đậu hiếm có ở Trình quốc, trăm năm qua không hề có mưa bão động đất, tại sao lại xảy ra lũ quét?!

(*) Chung tư nghĩa là con dế mèn, từ này xuất hiện trong Kinh Thi, chỉ sự sinh sôi nảy nở.

Lúc trước Hồng Ngọc nói phu nhân đang bế quan, bế mấy năm trời rồi, vậy bà ta có kịp bình an di tản không? Bà ta không lộ diện nhiều năm như vậy, bảo giáp trên người lại lưu lạc bên ngoài, phải chăng cho thấy... bà ta chết rồi?

Không! Không thể nào!

Thu Khương rùng mình như bị sét đánh, cảm thấy mình ngủ một giấc thức dậy mọi thứ đều đã thay đổi.

Nàng nghiến răng, đột nhiên quay người bỏ đi.

Bấy giờ, tì nữ mang Thiên Y Giáp đến, Vân Thiểm Thiểm đang nâng niu trong tay thì Di Phi bỗng sờ sờ mũi nói: "Ta nghĩ ra một chuyện."

Vân Thiểm Thiểm hỏi: "Chuyện gì?"

"Ai mua được thư cũng sẽ mở ra đọc, đến lúc đó tự biết xuất xứ của nó. Vậy thì, chúng ta bỏ ra trăm ngàn lượng vàng mua thứ này là cần thiết thật ư?"

Vân Thiểm Thiểm sững người.

  ***

Tiểu Ngọc Nhi chợt động thủ, ngón tay biến thành móng nhọn như móng mèo, cào về phía Phong Tiểu Nhã.

Chiếc ô xanh bung ra, móng nhọn cào lên đó, không những không rách mà còn hất tay nàng ta ra.

Tiểu Ngọc Nhi thuận thế chui vào trong ô, cào về phía mặt Phong Tiểu Nhã.

Ô xanh gấp lại, Phong Tiểu Nhã cầm cán ô chặn trước mặt, đồng thời, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí nhào tới.

Dáng người Tiểu Ngọc Nhi nhỏ nhắn, tránh né rất nhanh, đạp lên đầu Tiêu Bất Khí, mượn lực phóng về phía Phong Tiểu Nhã. Phong Tiểu Nhã chợt đưa ô vào lòng nàng ta.

Tiểu Ngọc Nhi bất giác đón lấy, chiếc ô đang gấp lại bỗng nhiên mở ra, đẩy văng nàng ta ra ngoài.

Tiểu Ngọc Nhi lộn một vòng nhảy lên xà nhà, đập nát miếng gỗ có lắp lớp thuỷ tinh, bay lên tầng ba.

"Đuổi theo!" Phong Tiểu Nhã ra lệnh.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lập tức bay lên truy đuổi.

Song, trong phòng chẳng còn bóng dáng Tiểu Ngọc Nhi.

Phong Tiểu Nhã bay lên, nhanh chóng nhìn một vòng quanh phòng, sau đó va phải vách thuyền. Vào khoảnh khắc cơ thể y chạm vào đó, vách thuyền tự động tách ra, hiện ra căn phòng bên trong.

Trong phòng không có đèn không có cửa sổ, tối tăm một vùng.

Nhưng có một hơi thở nhè nhẹ như có như không.

Phong Tiểu Nhã lên tiếng: "Là nàng đúng không? Thu Khương?"

Sau lưng y, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lập tức lên tư thế phòng bị.

Trong bóng tối không ai đáp lại.

Nhưng Phong Tiểu Nhã vẫn nhìn chằm chằm về một hướng, từ từ đi về phía đó: "Nàng nhớ lại rồi, đúng không?"

Hơi thở đó nặng nề hơn, lần này, cả Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đều nghe thấy.

"Nàng khôi phục trí nhớ, thế nên không đi Lô Loan mà lên tàu Cửu Tiên, nàng muốn làm gì?"

Trong bóng tối có thứ gì đó đang giãy giụa, sau đó thoát khỏi ràng buộc, xông ra, nhào về phía Phong Tiểu Nhã. Phong Tiểu Nhã túm lấy tay đối phương, nhưng cánh tay đó nhỏ đến khó tưởng. Mạnh Bất Ly lập tức đốt lửa lên, nhờ thế Phong Tiểu Nhã nhìn thấy người mình đang bắt lấy là Tiểu Ngọc Nhi.

Tiểu Ngọc Nhi hung hăng, há miệng muốn cắn. Phong Tiểu Nhã đành đẩy nàng ta ra, bóng người Tiểu Ngọc Nhi lại chìm vào bóng tối.

Mạnh Bất Ly bước lên, mượn chút ánh sáng le lói nhìn vào trong, vừa chiếu đến một chiếc thùng gỗ thì ánh sáng vụt tắt, trong bóng tối, một người ra tay nhanh như chớp, quật ngã hắn.

Mạnh Bất Ly lăn một vòng, lăn về cạnh Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã nhìn về phía đó rồi tháo chuỗi phật châu trên tay xuống, bóp lên hạt thứ ba: "Ra đây. Nếu không, ta bóp nát thứ này."

Phật châu có mười tám hạt, mỗi hạt đều có tác dụng khác nhau. Trong viên thứ ba chứa Nam Kha Nhất Mộng.

Đây vốn là đồ của Thu Khương nhưng bây giờ lại quay ngược lại đối phó nàng. Thu Khương hối hận lần thứ mười ngàn, tại sao lúc trước không nhân lúc Phong Tiểu Nhã phát bệnh lấy lại thứ này chứ, nàng đành chầm chậm bước ra khỏi bóng tối.

Nhưng không đi một mình mà còn xách theo Tiểu Ngọc Nhi, giống như chim ưng xách gà con.

Mặt mũi Tiểu Ngọc Nhi méo mó, tứ chi cứng đờ, không lên tiếng cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt căm thù nhìn Thu Khương. Thu Khương dứt khoát đập một phát lên sau gáy nàng ta, Tiểu Ngọc Nhi lập tức ngất đi.

Thu Khương ném nàng ta xuống sàn như ném tấm vải rách, sau đó nhìn thẳng vào Phong Tiểu Nhã, chìa tay ra: "Trả ta."

Phong Tiểu Nhã nhìn nàng, nhìn người phụ nữ trung niên xa lạ trước mắt, trong mắt là một nỗi tuyệt vọng khó nói nên lời: "Nàng... quả nhiên đã nhớ lại."

  ***

Trong sảnh tiệc, trong lúc Vân Thiểm Thiểm còn đang ngơ ngẩn thì tiết mục tiếp theo đã bắt đầu.

"Sau đây sẽ tiến hành giao dịch những món hàng mà các vị tự mang đến, không đoán giá nữa, ai ra giá cao thì thuộc về người nấy." Ngải Tiểu Tiểu ra hiệu tì nữ mang món hàng thứ nhất ra, chính là kiếm Bạc Hạnh.

Nhưng mà, có lẽ kích thước hai thước hai hơi khó chấp nhận, mọi người không có hứng thú lắm.

Ban đầu Vân Thiểm Thiểm còn sợ sệt, sau đó nghĩ lại, dù gì thuyền cũng chìm, đến lúc đó giấy nợ cũng tan tành thôi, nghĩ vậy hắn bèn bình tĩnh lại.

Di Phi quan sát phản ứng của mọi người, nghĩ thầm: Thu Khương muốn dùng thứ này làm mồi câu đệ tử Như Ý Môn mai phục bên cạnh Hồ Cửu Tiên, hiện tại xem ra không có hiệu quả lắm, ai mà ngờ ba món bảo vật Hồ Cửu Tiên lấy ra, có đến hai món là có liên quan đến Như Ý Môn cơ chứ?

Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn vị trí trống trơn bên cạnh, Thu Khương vẫn chưa trở lại, gặp chuyện gì rồi sao?

Bấy giờ, có một phú hào họ Quách mua lại kiếm Bạc Hạnh với giá một trăm lượng vàng. Di Phi bèn nói nhỏ vào tai Vân Thiểm Thiểm: "Nhớ lấy lại kiếm." Sau đó liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com