Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh vỡ trái tim

" Hắn ôm chặt con búp bê sứ vào lòng, với danh nghĩa 'bảo vệ' nghe thật cao cả, nhưng thật ra chỉ là để thỏa lòng mong muốn con búp bê là của riêng hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng, con búp bê chẳng là của riêng ai cả, hắn cứ như vậy, giữ chặt lấy con búp bê trong lòng như đứa trẻ giữ chắc món đồ của mình... Đến khi hắn kịp nhận ra... thì con búp bê đã vỡ nát trong lòng hắn từ lúc nào..."

_________________________________

Kể từ hôm đó, tình trạng em xấu đi trông thấy,

Em không chịu ăn,

đã là hôm thứ ba rồi.

Hắn vẫn đứng đó, trên tay hắn vẫn là khay cơm, đôi mắt mắt đầy mệt mỏi nhìn vào thân hình gầy sọp đang ngồi quay mặt vào góc tường.

Ánh mắt em cứ dán vào góc tường, chăm chú,

Đôi khi lại mấp máy, nói những câu vô nghĩa, đứt quãng.... như thực sự có ai đó ở trong góc phòng...

Hắn cứ đứng đó, nhìn em cả buổi mà không hề hay biết thức ăn trên tay hắn đã nguội từ lâu....

Bất chợt, em quay lại

Nhìn chằm chằm vào hắn....

Em nghiêng đầu, nhoẻn miệng, cười một cái...

Một nụ cười méo mó, em cười như thể em không còn là em, không còn thuộc về căn phòng này...

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.....


Đêm hôm đó, hắn mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ, hắn thấy mình vẫn ở trong căn phòng đó, nhưng trực giác mách bảo với hắn rằng có gì đó không đúng.

Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng như đang chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn,

Hoặc chỉ để đảm bảo ràng điều hắn đang nghĩ sẽ không xảy ra...

Và rồi....

Đập vào mắt hắn là cái cảnh em đang nằm đó,

Ngày trên nền đất lạnh, ở ngay giữa phòng, cạnh em là một lọ dung dịch đã bị xé mất nhãn,

Không có máu,

Không có tiếng động,

Chỉ có gương mặt trắng bệch,

Đôi mắt mở to, trợn trừng, nhìn chằm chằm vào hắn.

Đôi mắt em trống rỗng, sắc lạnh như lưỡi dao đang treo trên đầu kẻ có tội, chỉ chờ một lời phán quyết thì sẽ rơi xuống ...

Cạnh...

Để kết thúc tất cả...

Hắn bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm, thấm qua lớp áo của hắn...ướt đẫm.

Hắn vội bật dậy, lao xuống giường,

"Rầm"

Âm thanh vang lên, phá vỡ sự im lặng của căn phòng vốn chỉ có tiếng "tích.....tắc..." từ chiếc đồng hồ treo tường.

Hắn ngã nhào xuống, đầu óc choáng váng

Cả căn phòng như xoay chuyển, im lặng, hỗn loạn, như thể hắn không chỉ có một mình.

Căn phòng mà hắn vốn quen thuộc, giờ như có hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh nhìn như muốn xuyên qua cả người hắn.

Mặc kệ cơn đau, hắn lồm cồm bò dậy.

Chạy.

Hắn chạy thật nhanh tới trước cửa,

Lao ra khỏi phòng.

Hành lang thường ngày bây giờ cứ sâu hun hút, không thấy điểm dừng.

Hắn hoảng loạn, loay hoay tìm chìa khóa, rồi vội vàng cho vào ổ,

Tay hắn run run, mắt mờ nhòe đi,

"kengg......"

Chìa khóa rơi xuống đất...

Cửa phòng bật mở.

Em vẫn nằm đó.

Hơi thở vẫn đều đặn vang lên trong căn phòng.

Nhưng...hình như vẫn còn âm thanh khác....

Những tiếng rì rầm, ngắt quãng, khàn đục

hắn không rõ , không rõ những âm thanh đó là từ em hay là do hắn tưởng tượng ra.

Hắn lại gần em..

Em vẫn đang nằm trên giường, thì thầm với bóng tối và khoảng không trướng mặt.

Hắn đứng trước mặt em,

Nhưng có vẻ em không nhìn vào hắn,

em nhìn vào cái gì đó...

sâu hơn,

xa hơn,

một thứ mà hắn không biết...

Hắn quỳ xuống, ghé sát lại, cố gắng lắng nghe những âm thanh phát ra.

" Anh có nghe thấy không...? "

" Em nghe thấy...

có tiếng người ở dưới gầm giường...

Họ gọi tên em...

bảo em xuống dưới đó chơi với họ...

Họ còn bảo...

Xuống dưới rồi...

thì em sẽ không còn thấy đau nữa... "
Hắn sững lại,

Không một từ nào có thể phát ra...

sự im lặng bao trùm như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Không khí trở nên đặc quánh, như muốn bóp nghẹn mọi thứ bên trong.

Dù không có tiếng động nào được phát ra,

nhưng hắn vẫn cảm giác như có cái gì đang len lỏi, luồn lách trong từng góc ngách, trú ngụ trong từng góc tối của căn phòng.

Lặng lẽ qua sát hắn...

Một thứ gì đó mà hắn không thể nhìn thấy...

Không có tiếng hít thở,

Không có tiếng tim đập trong lồng ngực.

Lúc này cơn đau nhói ở khuỷu tay và đầu gối kéo hắn trở về thực tại.

"Không...không có ai hết, Haruchiyo.

Em chỉ là... đang bị hoang tưởng."

...

"Không."

Em khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ, nhưng lạnh lẽo cứ như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn...

"Không phải là em đang hoang tưởng...

Chỉ là anh không đủ gần để có thể nghe thấy họ."

Rồi em nhìn hắn, ánh mắt em không có lấy một tia sáng...

"Anh ở đây, nhưng anh cũng không ở đây.

Anh giữ thân xác em bên cạnh và bảo đó là "yêu"... nhưng anh chưa bao giờ hỏi em thật sự muốn gì .

Anh biết không...?

Thật ra... anh đã giết em... từ lâu rồi."

Hắn nín thở.

Trong khoảnh khắc đó, hắn đau đớn nhận ra:

Em đã vỡ vụn trong tay hắn,

Thứ hắn đang ôm là một con búp bê sứ không còn nguyên vẹn,

hắn chỉ là một kẻ tuyệt vọng , cố chấp nhặt lại những mảnh vỡ đã rơi xuống ...

những mảnh sứ lạnh lẽo, sắc bén

từng mảnh, từng mảnh đang dần cứa ngược vào tay hắn...

hắn biết điều đó...

nhưng hắn vẫn tiếp tục nhặt...

Hắn trờ lại phòng, vùi mình trên chiếc giường

Hắn cố nhắm mắt , nhưng chỉ ngủ chập chờn..

Hắn giật mình,

tỉnh giấc giữa bóng tối,

không phải vì ác mộng,

mà vì cảm giác có ai đó đang đứng bên cạnh giường.

Nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhưng...

Không ai cả.

Đột nhiên, cái thứ mùi nồng như sắt rỉ, trộn với hương thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi hắn, đánh thẳng vào đại não.

Hắn lao vào nhà vệ sinh, cho tay vào cổ họng như muốn móc hết đống thức ăn hồi tối ra ngoài.

Cổ họng co rút, hắn cố thở nhưng hơi thở cứ như bị bóp nghẹn, như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ hắn.

Tay hắn run run đưa về phía miệng một lần nữa, hắn cố gắng móc họng để ói ra...

một lần...

lại thêm một lần nữa...

Nhưng cái cảm giác có thứ gì đó trơn tuột, nhớp nháp đi kèm với vị tanh tưởi của máu vẫn mắc kẹt trong cổ họng hắn...

Hắn tuyệt vọng, nằm lăn ra sàn nhà, thở dốc.

Hắn bất lực gác tay lên trán.

Vị chua lè trong cổ họng như muốn nhắc nhở hắn rằng "nó" vẫn còn ở đó...

Cảm giác dính dính, nhớp nháp từ bàn tay khiến hắn ngồi dậy.

Hắn đi thẳng tới bồn rửa mặt.

Cúi xuống, nhúng thẳng mặt vào bồn nước, mong cái lạnh của nước sẽ làm hắn tỉnh táo hơn.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương.

Rồi... hắn thấy em, đứng ngay sau lưng hắn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nhưng không phải là em của hiện tại, mà là em của ngày xưa, với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời ánh lên niềm tin khi quay lại nói lời yêu với hắn:

"Em yêu anh."

Hắn chớp mắt một cái..

Em vẫn đứng đó, ngay sau lưng hắn.

Nhưng đôi mắt em lạnh lẽo, trống rỗng,

đầu em nghiêng hẳn sang một bên, nở nụ cười với hắn, một nụ cười......

Hắn quay phắt lại.

Không có ai cả...

Cái gương hiện tại chỉ lại phản chiếu hình ảnh của hắn, 

Hắn nhìn chính mình trong gương nhưng cũng cảm giác hình ảnh trong gương cũng đang quan sát nhất cử nhất động của hắn...

 Đôi mắt trong gương giờ đây giống như  không còn là mắt của  hắn nữa...

Hắn thậm chí còn chẳng nhận ra chính mình trong gương.

Trong gương bây giờ là một "người"  thanh niên tóc tai rối bù,

đôi mắt đỏ hoe,

loạn thần,

sâu hun hút như một cái hố đen sẵn sàng hút những thứ dám lại gần nó vào trong trung tâm của vòng xoáy,

sâu như cái hố chôn cho chính hắn.

Kể từ hôm đó, hắn không còn ngủ một mình nữa...

Hắn xếp một cái đệm nhỏ, ngủ cạnh giường em, dù em không nói một lời, cũng không nhìn hắn lấy một cái.

Ngay cả ban đêm ngủ cũng chỉ quay lưng về phía hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng đối diện, thì thầm:

"Anh sẽ ở đây với em..."
"Anh sẽ không để em đi."
"Em tin anh...

Cả hai chúng ta đều sẽ ổn thôi..."

Em nghe,

nhưng cũng không trả lời hắn lấy một câu...

Mỗi đêm, hắn càng nghe rõ hơn tiếng lẩm bẩm trong cổ họng em:

"...họ đang gọi tôi...

họ ở dưới gầm giường...

họ bảo tôi xuống..."

Hắn gác tay lên trán, tự hỏi:

" Mình nhốt em  lại, với danh nghĩa bảo vệ ,

với mong muốn em phụ thuộc vào mình.....

muốn em quay lại nhìn mình lâu hơn một chút....

nhưng rốt cuộc là em đang phụ thuộc vào mình...

hay... chính  mình mới là kẻ  đang dần  lệ thuộc vào em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com