(H nhẹ, SM)NamTaeJin.1
3P nha mọi người :D phần 1 mở đầu xí
------------- TaeTae
Kim Seokjin - 30 tuổi, cuộc sống ổn định, ba mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ, anh ở với bà. Bà anh mới mất hai năm trước, đã mất rất lâu để anh có thể lấy lại tinh thần vượt qua cơn đau mất đi người thân. Hai tháng trước, anh đã gặp được cô gái làm anh yêu, đó là lần đầu anh biết rung động , anh đã dàng rất nhiều thời gian cho cô, hai người đang có một cuộc sống vui vẻ qua ngày mỗi ngày cùng nhau cố gắng. Nhưng, mới chỉ hai tháng được yên bình, một người tên Kim Taehyung xuất hiện tự dưng là em trai họ của anh. Cậu là con trai của em trai ba anh nhưng nhiều năm trước vì cãi lời bà mà bỏ đi, giờ biết bà mất nên muốn về viếng lần cuối nhưng do thời tiết bất thường không thể về kịp ngày đưa tang. Sau đó nhà họ lại có chuyện nên chỉ còn Taehyung về để đón anh sang bển ở cùng. Seokjin rất hoang mang, nếu anh đi, anh sẽ có gia đình, được sống trong sung sướng đầy đủ nhưng anh không nỡ rời xa cô gái mà anh yêu.
Taehyung nán lại với anh ở đây đã ba tháng, cậu thấy về quê cũng không tệ như cậu nghĩ. Sau một thời gian cũng không biết làm cách nào cậu mua nhà ở đây và ở lại cùng anh, cậu cũng chuyển về nước quản lý sản nghiệp trong nước của gia đình. Vậy là anh được thuận cả đôi đường, anh có những người thân và có cả tình yêu, cuộc sống những tưởng cứ thể là ổn rồi thì Taehyung lại càng ngày càng có cái gì đó không đúng. Cậu cứ thân mật đến mức quá đáng nhưng Seokjin cứ cố gắng cho rằng đó là bình thường thôi nên đã bỏ qua dù gì cậu cũng chưa làm gì sai.
Ba tháng sau khi ổn định cuốc sống, Kim Namjoon tìm tới, đó là anh trai Taehyung, đợt này về đây cũng không phải định ở lâu mà để giúp đỡ mở rộng thị trường trong nước. Seokjin nghĩ thấy cũng buồn, người một nhà mà ba mẹ một nơi các con cũng mỗi đứa ở một chỗ, cách nhau có khi đến cả nửa quả địa cầu. Namjoon với Taehyung bình thường cứ hay thần bí, thỉnh thoảng nhìn anh với con mắt khác lạ nhưng họ chỉ nói là chuyện công việc anh không cần để ý, ừ thì anh cứ biết thế chứ còn biết nói gì khác, dù là anh em nhưng cuộc sống của anh và hai người em họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Sau khi hoàn thành công việc Namjoon cũng rời đi còn bạn gái anh lại đột ngột muốn chia tay, anh đã cố gắng níu kéo nhưng bất thành. Seokjin đã rất buồn, mất mấy tuần anh vẫn không quên được cô gái anh yêu, nhân lúc này Taehyung càng sáp lại gần anh hơn.
- Anh uống đi. - Taehyung đưa cho anh lon bia, anh cũng không ngần ngại uống cạn trong một hơi, tửu lượng anh vốn cũng không phải tệ mà hôm nay mới một lon đã thấy choáng váng, trong mơ hồ anh thấy khoé môi Taehyung cong lên một nét đắc ý.
- Anh à, khó lắm mới doạ được cho cô ta chạy mà anh chẳng quên được cô ta, thất vọng thật đấy. - Taehyung bế anh đã hôn mê về phòng ngủ của mình, cậu chưa từng để anh vào trong bởi ở đây là cả thế giới của một đứa vốn chẳng mấy bình thường như cậu. Quanh phòng phủ lên một màu đen lạnh lẽo, các giá treo toàn súng ống và các loại dụng cụ tra tấn, tất cả làm cảnh vật càng u ám bội phần. Trói anh lên giường rồi cậu rời đi.
Hai tiếng sau
- Anh tỉnh rồi à. - Taehyung bình thản nhâm nhi cốc rượu trên tay hỏi anh.
- Ưm ... Taehyung? ... đây là đâu vậy ... mà ... gì vậy. - Phòng quá tối khiến anh không nhìn được rõ, ánh đèn bàn chỉ đủ nhìn được mập mờ gương mặt của Taehyung. Ngay khi định hình được anh thấy người mình nặng chĩu, tiếng leng keng của xích đập vào nhau khi anh cố gắng thoát ra.
- Đây là phòng em, anh đừng cố gắng cựa quậy nữa, em tiêm chút thuốc làm tê thôi. - Taehyung khúc khích cười nhìn sự sợ hãi trên gương mặt anh, dù chỉ có chút ánh sáng yếu ớt.
- Em làm gì vậy, thả anh ra. - Seokjin sợ hãi nghe tiếng cười vang nhẹ trong căn phòng tối đen
- Anh à, mất công lắm mới lừa được anh mà, khó lắm em mới đuổi được cô bạn gái phiền phức của anh mà anh lại chẳng quên cô ta đi. - Taehyung đặt cốc rượu xuống bàn, giọng nói dần trở nên u ám giận dữ.
- Em ... em sao vậy ... đừng như vậy mà, anh sợ.
- Sao nào, em rõ ràng bên anh gần đến vậy mà anh không hề nhận ra điều gì sao. - Taehyung nói với chất giọng khiêu khích, đứng dậy bước dần sâu hơn vào một mảng đen tối.
- Em ... - Giọng Seokjin càng lúc càng run hơn.
- Em yêu anh mà, mà anh chẳng quan tâm gì đến em, anh cứ thoải mái để em ôm ấp rồi cho rằng chỉ là bình thường thôi à. - Taehyung trở lại trên tay cầm cái máy gì đó, nhấn công tắc, dòng điện lách tách sáng lên trong bóng tối. Cậu xé rách áo trên người anh, tay cậu mân mê trên làn da mịn màng, bất chợt đưa cái máy chạm lên da anh. Chỉ một cái chạm nhẹ, giọng điện mạnh làm anh đau đớn giật lên miệng không kìm được kêu lên một tiếng lớn.
- Anh à, đừng khóc mà. - Taehyung liếm giọt nước mắt chảy trên gò má anh nhân cơ hội chiếm lấy đôi môi dày mọng, không kịp để Seokjin phản ứng đã tách hai cánh môi ra luồn lưỡi vào đùa nghịch với Seokjin. Tay cậu bóp lấy hai má anh ngăn anh tránh đi, tay kia không yên chích điện anh thêm một cái, cả người anh bị kích thích giật nảy lên nhưng môi vẫn bị nhấn vào nụ hôn sâu.
- Hức ... không muốn. - Seokjin khóc lớn hơn, vậy mà Taehyung vì thế thêm hưng phấn càng muốn chà đạp anh hơn. Cậu lại đi lại phía bức tường bên kia còn chìm trong bóng tối, tiếng cười vẫn khúc khích vang lên càng lớn mang theo sự điên cuồng.
----- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com