Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây Khói Lạc Vân


---

Chương 1: Gió Lạnh Biên Cương

Gió bấc tràn về từ phương bắc, cuốn từng đợt cát vàng tung lên mù mịt. Đoàn xe ngựa kéo dài qua đèo Phong Tước, nơi biên cảnh hiểm trở và ít người dám lui tới. Lá cờ thêu hình phượng hoàng hoàng kim phần phật trong gió, như muốn giãy giụa thoát khỏi vận mệnh định sẵn.

Trong cỗ xe chính giữa, Tiêu Thiên Hoa – công chúa thứ ba của Tiêu triều – ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn ra màn mành rung rinh lay động. Dù khoác trên người áo choàng lông chồn ấm áp, nàng vẫn cảm nhận rõ cái lạnh cắt da thấu xương – không chỉ là từ gió tuyết, mà còn từ lòng người.

Nàng không phải kẻ yếu đuối cam chịu. Từ nhỏ được dạy võ công chính tông để phòng thân, lại học đủ lễ nghi thư họa, cầm kỳ thi họa không gì không tinh thông. Tính cách hoạt bát, lời nói thẳng thắn, nhưng trong mắt luôn hàm chứa sự thấu hiểu tinh tế – là phẩm chất được mài dũa trong cung đình đầy quy củ.

Dù biết lần hòa thân này là vì hòa bình của hai nước, nhưng trong lòng Thiên Hoa không khỏi có chút bất phục. Nàng biết rõ: mình không phải lễ vật. Nàng là người.

Đột nhiên, tiếng hò hét vang lên. Từ hai bên sườn núi, hàng chục bóng đen lao ra như quỷ mị. Cung tiễn, ám khí, binh khí sắc lạnh… tất cả đồng loạt giáng xuống đoàn hộ tống. Một trận mai phục được tính toán kỹ lưỡng.

“Có thích khách!” – tiếng hét thất thanh vang lên, rồi im bặt.

Tiêu Thiên Hoa rút nhanh đoản kiếm giấu trong tay áo, tung người thoát khỏi xe, xoay người phản đòn. Dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, bóng dáng nàng như cánh phượng hoàng tung cánh giữa lửa.

Nhưng số lượng địch quá đông. Sau một hồi chống cự, nàng bị một kiếm đâm vào vai, ngã nhào xuống vách núi.

Trong cơn mê man, nàng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, hương thuốc thoang thoảng, cùng một giọng nói trẻ trung, mang theo vẻ lười biếng:

“Không chết à? Đúng là gan lì thật đấy.”

Khi mí mắt nặng nề mở ra, đập vào mắt nàng là một gương mặt tuấn tú đến mức gần như không thực, đôi mắt phượng cong cong mang nét cười, và một mái tóc dài buộc hờ, áo trắng phất phơ như tuyết.

Cung Viễn Chủy – thiếu niên thiên tài của Cung Môn, một kẻ mang nụ cười như vô hại nhưng lại là người điều khiển sinh tử bằng độc dược.

“Ta cứu ngươi rồi,” chàng nói, “vậy từ nay… ngươi là người của ta.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com