Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây Khói Lạc Vân


---

Chương 2: Người Không Nhớ Tên

Căn phòng trong sơn trang vắng lặng, chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt lượn lờ trong không khí.

Ánh sáng sớm mai rọi qua cửa sổ ghép bằng gỗ trúc, chiếu lên dung nhan say ngủ của thiếu nữ nằm trên giường. Vết thương trên vai đã được băng bó kỹ lưỡng bằng thuốc mỡ màu xanh nhạt, tỏa ra mùi hương đặc biệt chỉ có ở Cung Môn – loại dược phấn khiến xương liền da lành chỉ trong ba ngày, nhưng giá trị tương đương một bảo vật giang hồ.

Ngồi bên giường, Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn nàng hồi lâu. Gương mặt vốn mang vẻ ngây thơ vô hại lúc này lại phủ thêm tầng suy tư khó đoán. Một tay chàng chống cằm, tay kia nhẹ nhàng khuấy chén thuốc đã nguội lạnh.

“Cũng không biết cứu về là phúc hay họa…” – chàng lẩm bẩm.

Chợt, hàng mi dài của nàng khẽ động. Mắt chớp nhẹ một cái, rồi từ từ mở ra. Ánh mắt long lanh, có chút mơ hồ – không phải vì vừa tỉnh dậy, mà là… thật sự hoang mang.

Nàng nhìn quanh một lượt, rồi chậm rãi ngồi dậy. Tay theo bản năng chạm lên vết thương ở vai.

“Đây là đâu…?” – giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mang theo âm sắc nghi hoặc.

Viễn Chủy nhướng mày, dự cảm có điều bất ổn. Chàng tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn nàng:

“Cô nương, cô tên gì?”

Nàng lặng người.

“…Ta… không nhớ.”

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.

Viễn Chủy nhìn sâu vào đôi mắt không còn tia sắc bén thường thấy ở nữ nhân võ công cao cường. Mắt nàng lúc này trong veo như nước, mang theo sự ngơ ngác lạ lẫm. Thứ ánh mắt đó khiến chàng không khỏi bật cười khẽ.

“Thú vị thật.” – chàng vươn tay chạm nhẹ lên trán nàng, như xác nhận lại. “Không sốt, không nhiễm độc. Chỉ là… trí nhớ bị va đập mạnh nên tạm thời mất sạch.”

Nàng ngơ ngác nhìn chàng: “Ngươi là ai…?”

“Ta à?” – Viễn Chủy cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non – “Ta là ân nhân cứu mạng cô. Còn tên cô… ta đặt lại cho nhé. Gọi là Tiểu Hoa, được không?”

“…Tiểu Hoa?” – nàng lặp lại, ánh mắt đầy bối rối.

“Ừ, vì cô đẹp như đóa hoa đầu xuân, lại là người đầu tiên ta cứu sống vì hứng thú. Cái tên này… hợp với cô.”

Nàng mấp máy môi, định phản đối, nhưng rồi chỉ thở dài khẽ một tiếng.

Cung Viễn Chủy đưa nàng bát cháo nóng:

“Vậy nhé, Tiểu Hoa. Từ nay cô là người của ta – người của Cung Môn. Trí nhớ không có cũng chẳng sao. Chỉ cần nhớ một điều…”

Chàng ghé sát tai nàng, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang ý cười:

“Ta không cho đi, thì đừng ai mong cướp mất cô khỏi ta.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com