Mây Khói Lạc Vân
---
Chương 4: Những Ngày Bình Yên Trong Núi
Từ sau buổi gặp Cung Chủ Cung Thượng Giác, Tiêu Thiên Hoa sống yên ổn trong Thanh Hoa viện. Nàng không nhắc đến chuyện thân phận, cũng không hỏi nhiều về quá khứ. Chỉ lặng lẽ sống, học cách điều chế dược liệu, luyện kiếm mỗi sáng và chăm sóc vườn thuốc mà Viễn Chủy trồng.
Cung Viễn Chủy vẫn đến viện gần như mỗi ngày.
Lúc thì mang theo món ăn lạ nào đó từ bếp dưới, lúc thì lôi nàng ra suối sau núi để… bắt cá, hái cỏ dại, có hôm thì ngủ quên luôn trên bàn đá giữa vườn thuốc, đầu tựa vào đùi nàng không biết xấu hổ.
“Ngươi không sợ ta bóp cổ à?” – nàng từng hỏi, giả bộ nghiêm mặt.
Hắn chỉ lim dim mắt, cười lười biếng: “Cổ ta mềm lắm, cô bóp thử đi?”
“Ta bóp cho ngươi thành heo quay bây giờ.”
Hắn bật cười, nắm tay nàng kéo xuống ngồi cạnh.
“Tiểu Hoa, ta không thích người ngoài gọi tên ta đâu, chỉ cho cô gọi thôi đấy.”
“…Hứ, ngươi tự nói ai muốn gọi?”
“Thế cô gọi đi, gọi ‘Chủy ca ca’ nghe xem nào?”
“Chủy… cái đầu ngươi!” – nàng đỏ mặt, đẩy hắn một cái ngã nghiêng xuống cỏ.
Tiếng cười trong viện vang vọng, khiến vài đệ tử đi ngang cũng khẽ mỉm cười. Ai cũng nghĩ, Tam Công Tử vốn quái đản, nay có người kìm được hắn rồi.
Thật ra, nàng không biết – từ nhỏ đến lớn, Viễn Chủy luôn sống trong một thế giới cô lập. Thiên tài độc dược, võ công mạnh, nhưng chẳng mấy ai thật sự hiểu hắn. Chỉ có nàng – người không màng thân thế hắn, cũng chẳng ngại lời đồn – đã bước vào thế giới của hắn, yên ổn, tự nhiên như thể vốn nên thuộc về nơi đó.
Một hôm trời đổ mưa, Viễn Chủy bỗng xuất hiện trước viện, ướt từ đầu tới chân.
“Ngươi điên à?” – nàng mở cửa, vừa thấy đã kéo vào – “Trời mưa lớn thế mà cũng đi?”
Hắn chỉ cười, chìa ra trước mặt nàng một đóa Băng Lan Tử Hoa – loại lan tím mọc ở khe núi cao, cực hiếm, chỉ nở một lần trong ba năm.
“Ngươi lại đi hái hoa à?” – nàng chau mày, vừa rút khăn lau tóc hắn, vừa lườm – “Trúng gió chết ráng chịu.”
“Cho cô đấy,” – hắn nói, giọng bình thản, nhưng mắt sáng long lanh – “Vì ta thấy nó giống cô.”
Nàng hơi khựng lại.
“Sao… giống ta?”
“Xinh đẹp. Kiêu ngạo. Lạnh lùng. Nhưng thật ra… chỉ muốn được người ta giữ lấy.”
Tay nàng khựng trên tóc hắn. Một cảm giác khó diễn tả từ từ dâng lên trong lòng ngực.
Có lẽ… nàng đang dần hiểu vì sao tim mình luôn đập nhanh mỗi lần nhìn hắn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com