Mây Khói Lạc Vân
---
Chương 24: Khi Gió Vô Phong Nổi Dậy
Chỉ vài ngày sau khi tiêu diệt Hắc Liên Giáo, quốc gia trở lại yên ổn, hoàng cung chuẩn bị tổ chức đại lễ sắc phong cho Tiêu Thiên Hoa và Cung Viễn Chủy - một biểu tượng cho liên minh hoàng thất và Cung Môn.
Nhưng ngay trong đêm trước đại lễ, một chiếc lệnh bài màu đen được lặng lẽ đặt trên ngưỡng điện Kim Loan.
Trên lệnh bài chỉ khắc một chữ: "Tuyệt" - biểu tượng của Vô Phong Tổ, tổ chức sát thủ vô hình được đồn rằng không tồn tại - nhưng thực tế là thế lực ngầm chuyên ám sát các bậc đế vương.
---
Chương 25: Gió Không Hình, Sát Không Âm
Trong đại lễ, giữa tiếng nhạc rộn ràng, Thái tử Tiêu Thiên Long bỗng gục xuống, ngực bị xuyên thủng bởi một mũi kim độc không màu không mùi. Hoàng cung rơi vào hỗn loạn.
Tiêu Thiên Hoa vừa kịp đỡ lấy huynh trưởng thì năm bóng đen xuất hiện giữa không trung, chỉ để lại vết gió xé rách rồi biến mất.
Vô Phong Tổ ra tay - sát thủ cao nhất là "Vô Ngôn", kẻ từng được mệnh danh là "bóng của bóng tối."
---
Chương 26: Truyền Nhân Song Tâm
Cung Viễn Chủy và Thiên Hoa nhanh chóng nhận ra:
> Đây không phải là hành động trả thù - mà là một phần trong kế hoạch lật đổ triều đình được ẩn giấu suốt hơn mười năm.
Vô Phong Tổ vốn không phục hoàng thất, từng phục vụ cho một triều đại cũ đã diệt vong. Giờ đây, khi Hắc Liên Giáo bị diệt, chúng ra tay để lấp vào chỗ trống trong bóng tối.
Bằng tài y độc và võ học, Cung Viễn Chủy giữ mạng Thái tử bằng cách tạm thời phong bế độc khí, nhưng người duy nhất có thể giải hoàn toàn là... thủ lĩnh Vô Phong Tổ - Vô Ngôn.
---
Chương 27: Trận Chiến Trong Cấm Lâm
Đêm ấy, Cung Viễn Chủy và Tiêu Thiên Hoa cùng nhau đột nhập Cấm Lâm - nơi được tin là đại bản doanh của Vô Phong Tổ.
Họ bị chia cắt.
Viễn Chủy đối đầu với một sát thủ có thể sao chép chiêu thức của đối phương sau khi nhìn một lần.
Thiên Hoa bị dẫn dụ vào mê trận ký ức, nơi nàng thấy lại cảnh cha mẹ chết trước mặt năm xưa - một sự thật bị che giấu bởi hoàng tộc.
---
Chương 28: Kết Liễu Không Tiếng Gió
Sau khi vượt qua những thử thách cuối cùng, Cung Viễn Chủy đối mặt Vô Ngôn. Hắn không hề ra tay ngay, mà nói:
> "Ngươi dùng độc trị độc, nhưng ngươi quên: ta là gió. Ngươi không thể bắt gió."
Viễn Chủy bình thản đáp:
> "Nhưng ngươi cũng quên - nếu có ai đủ điên để bỏ độc vào chính gió... thì đó là ta."
Chàng thả độc Vô Ảnh vào không khí, thứ độc chỉ phát tán khi gặp nội lực cực mạnh - như chính chiêu của Vô Ngôn.
Kết quả: Vô Ngôn tự dính độc chính mình khi vận công, chết trong lặng lẽ - như tên của hắn.
---
Chương 29: Thế Hệ Mới
Sau cái chết của Vô Ngôn, Vô Phong Tổ tan rã. Tiêu Thiên Long được cứu, Cung Viễn Chủy và Tiêu Thiên Hoa trở về giữa muôn người tung hô.
Cung Viễn Chủy được phong làm Hộ Quốc Thần Y.
Tiêu Thiên Hoa trở thành Quốc Công Chúa Khai Nguyên, người đặt nền móng cho sự liên minh bền vững giữa võ lâm và triều đình.
---
.
---
Chương 30: Hôn Lễ Trăm Năm - Thảm Đỏ Trải Dài Tới Cung Môn
Ngày đại hôn, trời xanh không gợn mây, chim hạc lượn quanh tháp chuông hoàng cung, như trời đất cũng chúc mừng mối duyên lành.
Tấm thảm đỏ dài ngút mắt trải suốt từ cổng thành Kim Lăng đến tận sơn môn Cung Môn, gần trăm dặm, được dệt từ lụa Tô Châu thượng hạng, theo từng lớp từng lớp vân mây rồng phượng.
Người dân chen chúc hai bên đường, mỗi bước đi của kiệu hoa là một tràng pháo tay, một cơn mưa hoa giấy bay xuống từ các lâu quán hai bên phố.
---
Kiệu Hoa - Vương Giá Khác Thường
Tiêu Thiên Hoa không ngồi trong kiệu bình thường. Kiệu nàng là Thần Long Bạch Mã Giá, được kéo bởi bốn con tuấn mã trắng từ Bắc Nguyên, hai bên là long kỳ màu đỏ thẫm có thêu họa tiết ngọc liên và vân long.
Nàng vận phượng bào thêu tay, kim tuyến chạy dọc thân áo như ánh bình minh, trên đầu đội Kim Phượng Vũ Vân Quan - món lễ vật chỉ ban cho người giữ danh nghĩa "quốc mẫu tương lai".
Dù mang hỷ phục, bước đi nàng vẫn giữ phong thái của nữ tướng từng xuất kiếm trong cấm lâm, ánh mắt sắc sảo nhưng dịu dàng khi nhìn về phía trước.
---
Chú Rể Cung Viễn Chủy - Thiếu Niên Độc Vương, Phong Hoa Tuyệt Thế
Chàng đứng trước cổng Cung Môn, khoác trên mình trường bào màu lam nhạt thêu bách thảo dược văn, phía sau là cờ hiệu Cung Môn tung bay, cao thủ Cung Môn chỉnh tề đứng thành hai hàng đợi chào.
Khi nàng bước xuống kiệu, chàng không chờ được phép - chủ động tiến lên nắm tay nàng, cúi đầu khẽ nói:
> "Hôm nay không phải ta cướp nàng nữa, mà là... đón nàng về."
---
Nghi Lễ Thiên Hạ Vô Song
Hai người bước qua Cửu Trùng Thiên Bậc, trước mặt bá quan văn võ, chư môn chư phái và cả thiên hạ.
Nhất bái thiên địa - trời đất làm chứng.
Nhị bái cao đường - Cung Thượng Giác và Thái tử Tiêu Thiên Long đại diện hai bên gia tộc.
Phu thê giao bái - ánh mắt giao nhau, cả hai không ai nói gì, chỉ có... nụ cười trong trẻo như gió xuân.
---
Đêm Tân Hôn Trong Tuyết Nhẹ
Đêm ấy, tuyết đầu mùa rơi nhẹ, như một món quà muộn của trời đất. Cung Viễn Chủy và Tiêu Thiên Hoa cùng đứng trên mái lầu Vọng Nguyệt, nhìn thảm đỏ dài uốn lượn dưới chân núi.
Chàng nắm tay nàng, khẽ nói:
> "Từ đây về sau, ta không chỉ là Độc Vương... mà còn là phu quân của nàng, là người giữ lửa bếp và giấc ngủ cho công chúa của ta."
Nàng khẽ tựa vai chàng:
> "Và ta, không chỉ là công chúa - mà là người sẽ cùng chàng đi khắp thiên hạ, chữa bệnh, cứu người... và yêu chàng."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com