Chương 78: Vũ diên Trường Nhạc dịch
Đến dịch quán, Tùy Tùy đến viện tử mình ở tắm rửa một chút, thay xiêm y, chuẩn bị vào đường dự tiệc.
Vì là tiệc nhỏ, không cần triều phục, nàng liền dựa theo phẩm cấp mà mặc một bộ viên lĩnh bào bằng gấm màu tím, bên hông thắt đai Điệp Tiệp.
Vừa thay xiêm y xong, đang ngồi chải đầu trước bàn trang điểm, Xuân Điều nâng mành tiến vào: "Cô nương, Trình công tử đã chờ ở ngoại viện."
Tùy Tùy nói: "Thỉnh hắn chờ một lát, ta một chút sẽ xong."
Trình Trưng là tài năng đáng được đào tạo, nhưng tuổi trẻ non nớt, còn có chút cứng nhắc của người đọc sách, lần này nàng để Đoạn Bắc Sầm ở lại Hà Sóc tọa trấn, đặc biệt mang theo Trình Trưng nhập kinh, là vì để hắn rèn luyện, thuận tiện làm quen với đám quyền quý —— tuy rằng hắn hạ quyết tâm muốn làm phụ tá của nàng, nhưng vẫn phải tới Trường An tham dự khoa cử, thi đậu công danh mới sắp xếp được chức quan tương ứng. Mà khoa cử nguyên triều, hơn phân nửa bản lĩnh đặt ở ngoài trường thi, dựa vào văn tài giành được tán thưởng của đại quan quý nhân, tiến cử với giám khảo, mới có thể đề danh kim bảng. Tùy Tùy đã quyết định chủ ý muốn trọng dụng hắn, tất nhiên muốn mượn cơ hội nhập kinh lần này đề bạt hắn.
Xuân Điều nhìn Đại tướng quân trong gương, có chút muốn nói lại thôi: "Cô nương hôm nay muốn mang theo Trình công tử đi dự tiệc sao?"
Tùy Tùy gật đầu, hôm nay trong tiệc có Lễ Bộ thị lang, chủ thí khoa cử tiến sĩ thường là Lễ Bộ thị lang đảm nhiệm, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải giới thiệu Trình Trưng một chút.
Giữa mày Xuân Điều hiện ra thần sắc lo lắng, Tề Vương điện hạ từng gặp Trình công tử —— lúc hắn tới U Châu tìm người, Trình công tử giả trang lang quân Bạch gia, lát nữa vừa đối mặt trong tiệc, chuyện bọn họ gạt người không phải bị phơi bày ra rồi sao?
Tuy rằng cô nương nhà nàng từ đầu tới đuôi đều lừa gạt, có thể nói rận nhiều không sợ ngứa, nhưng lần đó Tề Vương suýt chút nữa bệnh chết ở U Châu, nếu biết chân tướng, còn không nổi điên sao?
Mím môi nói: "Cô nương vừa rồi đã gặp được điện hạ?"
Tùy Tùy buông lược, nhìn Xuân Điều trong gương rồi cười, nâng tay thắt tóc: "Gặp rồi."
Xuân Điều nói: "Điện hạ có nói gì không?"
Tùy Tùy nhẹ nhàng cười: "Cũng đã qua lâu như vậy, huống hồ trước mặt nhiều quan viên như vậy, có thể nói gì chứ?"
Dừng một chút nói: "Xuân Điều tỷ tỷ đừng sợ, ngươi bị ta trói đi, không ai trách được ngươi."
Xuân Điều nhẹ nhàng thở một hơi: "Nô tỳ sợ điều này sao?"
Nếu sợ người phủ Tề Vương trách tội, nàng có thể ở lại Ngụy Bác, nhưng nàng theo Tiêu tướng quân tới Trường An, một là không yên tâm cô nương nhà nàng không ai chăm sóc, hai là cũng nhớ đến Cao ma ma cùng bọn Tiểu Đồng, thầm mong ngóng nhập kinh có thể gặp một lần.
Tùy Tùy đơn giản búi tóc xong, đội kim quan, dùng kim trâm cố định, lập tức đứng lên, nhéo gương mặt tròn trịa của Xuân Điều: "Yên tâm, cô nương nhà ngươi biết phải làm gì mà."
Nói rồi nâng mành ra cửa.
Ra cửa viện, Trình Trưng lập tức hành lễ nghênh đón.
Hắn còn chưa có được công danh, mặc một bộ bạch y, vấn tóc bằng ngọc trâm, khoác áo lông bạch hồ, trên người quanh quẩn mùi thuốc nhàn nhạt, thanh nhã tuyệt tục như đóa u lan trong không cốc. Vì mùa đông khắc nghiệt ngựa xe mệt nhọc, bệnh cũ của hắn có chút phát tác, dưới mắt lộ ra chút quầng thâm, nhưng vẻ ốm yếu nhợt nhạt này không những không khó coi, ngược lại khiến hắn thêm một sợi tiên khí như có như không.
Tùy Tùy đánh giá hắn một vòng, hài lòng gật đầu: "Lát nữa trên tiệc không cần câu thúc, bình tâm đối đãi là được."
Trình Trưng đáp vâng, không nhịn được liếc sang Tùy Tùy, ngày thường trong phủ nàng để thuận tiện luôn mặc một thân kính trang đen tuyền, hôm nay lại mặc màu tươi sáng, càng nổi bật môi đỏ dung nhan như ngọc, tuy không phải cố tình nữ phẫn nam trang, lại có một loại vẻ đẹp nam nữ khó phân. Chỉ nhìn một cái, bên tai hắn liền nóng lên, rũ mi mắt xuống không dám nhìn tiếp.
Tùy Tùy mang theo Trình Trưng tới chính đường, Hoàn Huyên cùng các quan lại đều đã đến.
Ánh mắt Hoàn Huyên nán lại trên mặt Tùy Tùy một lúc lâu, chờ bọn họ ngồi xuống, mới chú ý tới một nam tử trẻ tuổi cụp mi rũ mắt bên người nàng. Người nọ tuấn tú văn nhược, nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Sắc mặt Hoàn Huyên chợt biến, trí nhớ hắn vốn rất tốt, huống chi lần đó gặp mặt có thể xem là khắc cốt ghi tâm, nghĩ đơn giản một hồi liền nhớ lại, người này đúng là vị "Bạch công tử" hắn gặp được ở trạch viện Bạch gia U Châu.
Hắn vừa nhìn thấy Tiêu Linh, chính là lúc ngũ tạng như thiêu cháy, nào có tâm tư sắp xếp toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến đuôi chứ. Chuyện U Châu hắn căn bản còn chưa nghĩ đến, cho đến khi nhìn thấy nhân tài này mới hiểu ra, lúc trước hắn không hề tìm sai, trạch viện Bạch gia kia thật sự là nơi ẩn thân của Tiêu Linh. Thì ra toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong tính toán của nàng, hắn chạy từ Trường An đến U Châu cả ngày lẫn đêm, chỉ để làm trò cười cho nàng.
Hắn nghe thấy nàng điềm nhiên như không kéo quan hệ với Lễ Bộ thị lang cho nam tử kia, hắn ta căn bản không phải họ Bạch, mà là cô nhi Trình gia ở Lạc Dương.
Hoàn Huyên chỉ cảm thấy hoang đường nực cười, toàn bộ mọi chuyện chỉ là một lời nói dối hoang đường, nực cười nhất chính là bản thân hắn.
Chào hỏi xong, món ngon rượu quý nhanh chóng dâng lên, nhạc kỹ linh nhân khởi tấu nhạc khúc vui vẻ, một khắc sanh tiêu cùng vang, đàn hát rộn ràng.
Tề Vương thân là chủ nhân lại trầm mặc không lên tiếng, chỉ trầm mặt xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào khách khứa, như thể giữa hai người có thù hận chẳng thể giải nổi.
Bọn quan viên đang ngồi có lẽ từng thấy qua Lộc Tùy Tùy cải trang thị vệ ở Thu Tiển, nhưng mặc dù lưu lại ấn tượng mờ nhạt, chẳng ai lại nghĩ một thị vệ và Tiết độ sứ Tam trấn có liên quan đến nhau? Càng không ai nghĩ đến cơ thiếp táng thân nơi biển lửa của Tề Vương và Tiêu Linh là cùng một người. Mọi người đều có chút không hiểu, chủ tiệc căng mặt không hé răng, Lễ Bộ thị lang hắng giọng, dùng ánh mắt ý bảo Tề Vương điện hạ chúc rượu, nói vài câu lịch sự. Tề Vương điện hạ lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lễ Bộ thị lang hết cách, lại lấy tay áo che miệng, giả vờ ho khan.
Hoàn Huyên thấy lão ho tới mức mặt già đỏ bừng, lúc này mới nâng bầu rượu, rót đầy vào ly mình, nâng về phía Tiêu Linh: "Tiêu tướng quân quang lâm, không tiếp đón từ xa."
Nói xong không đợi nàng đáp lễ, ngửa cổ lên, đổ hết rượu trong ly vào cổ họng.
Tùy Tùy điềm nhiên như không nâng ly rượu: "Nhận được điện hạ khoản đãi."
Hai người một hỏi một đáp, tựa như đã nói hết lời rồi, tình hình trở nên lạnh hơn vừa rồi.
Lễ Bộ thị lang chỉ có thể căng da đầu ra diễn chính.
Lão nhân nâng ly rượu, run run đứng lên, chúc rượu Tùy Tùy: "Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của Tiêu tướng quân, thật sự trăm nghe không bằng mắt thấy, lão phu may mắn thao bồi mạt tọa*, xin lấy ly rượu qua lại, mong túc hạ không chê."
(*叨陪末座 – câu nói lịch sự trong bàn tiệc, ý chỉ nhận được lời mời tham gia bữa tiệc)
Tùy Tùy nâng ly đáp lễ: "Tại hạ ngưỡng mộ Công Thanh Hoa đã lâu, hôm nay hạnh ngộ, là tại hạ chi hạnh." Dứt lời một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Binh Bộ thị lang cùng mười hai võ tướng cũng nhao nhao nâng ly chúc mừng.
Rượu qua mấy tuần, bầu không khí cuối cùng cũng được tính là dịu đi một chút.
Lễ Bộ thị lang hàn huyên: "Tiêu tướng quân hiếm khi vào kinh, nhất định phải du lãm một phen đấy."
Lão nhân mặt mày hiền hậu, Tùy Tùy cũng hùa theo: "Tại hạ từ nhỏ đã rời kinh, nhiều năm không về, thắng cảnh Trường An nhiều không đếm xuể, không biết nên du lãm nơi nào, đến lúc đó còn phải thỉnh giáo thị lang."
Lễ Bộ thị lang nói: "Không dám nhận không dám nhận, trong thành ngoài thành có mấy nơi danh lam cổ tháp, nếu Tiêu tướng quân có hứng thú, có thể đến xem thử. Thí dụ như Đại Từ Ân tự, Hộ Quốc tự trong thành, còn có chùa Thanh Long ngoài thành, có vật cống Phật cốt xá lợi, nghe nói cầu bùa bình an ở đó vô cùng linh nghiệm, Đại tướng quân ra vào sa trường, nên bớt chút thì giờ tới cầu một cái bùa bình an mang trên người."
Lão nhìn thoáng qua Hoàn Huyên, chỉ vào túi gấm bên hông hắn nói: "Đại tướng quân xem, Tề Vương điện hạ cũng đeo một cái, có thể thấy lời của lão phu không phải giả nhỉ?"
Giữa hai người bọn họ có chút giương cung bạt kiếm khó nói rõ, nói thế đương nhiên là để hòa hoãn không khí, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Nào biết lão không đề cập tới chùa Thanh Long còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, gương mặt Hoàn Huyên tức khắc trầm tới mức có thể nhỏ ra nước.
Hắn lạnh lùng nói: "Tiêu tướng quân đối với phong cảnh Trường An rõ như lòng bàn tay, đặc biệt là chùa Thanh Long."
Tùy Tùy bình thản nói: "Tại hạ lúc nhỏ nhập kinh, từng theo gia mẫu đến chùa Thanh Long lễ Phật, có điều đã là chuyện nhiều năm, có chút không nhớ rõ."
Quay sang nói với Lễ Bộ thị lang: "Đa tạ thị lang, ngày khác tại hạ nhất định sẽ đến thăm chốn cũ."
Lễ Bộ thị lang nhìn Tề Vương không biết vì sao lại đen mặt, đổi đề tài nói: "Hội đèn lồng Thượng Nguyên cũng đáng xem thử, đặc biệt là đăng luân và tạp kỹ ở trước Thừa Thiên Môn, Đại tướng quân tuyệt đối đừng bỏ lỡ, ngoài ra còn có tiệc lưu thương ở Khúc Giang Trì tiết Thượng tị, tuy yên liễu hạnh hoa không sánh bằng Giang Nam, nhưng cũng không kém xa."
Tùy Tùy điềm tĩnh gật đầu: "Tại hạ chỉ sợ không chờ được hoa hạnh nở đã phải rời khỏi Trường An, nhưng nghe nói hội đèn lồng Thượng Nguyên Trường An cực kỳ náo nhiệt đã lâu, nhất định phải đến xem thử."
Hoàn Huyên trầm mặc uống rượu một ly lại một ly, Tùy Tùy cùng đám quan lại ăn uống linh đình, trò chuyện hứng khởi.
Dạ yến qua một nửa, sanh tiêu trong tiệc bỗng ngừng, nhạc sư ca cơ lui ra ngoài đường.
Lễ Bộ thị lang phấn chấn tinh thần, híp mắt nói: "Đại tướng quân đường xa đến đây, bệ hạ đặc biệt ban một đám vũ kỹ từ giáo phường, làm tiêu khiển tạm thời cho Đại tướng quân."
Lời còn chưa dứt, một hàng thiếu niên kính trang, mặc Hồ phục đủ sắc màu nối đuôi nhau tiến vào.
Trong đó hình như có mấy người huyết thống Hồ tộc, da trắng mắt xanh, mũi cao mắt sâu, dù là Hồ tộc hay Hán tộc, ai ai cũng dung mạo tuấn mỹ, mảnh khảnh thẳng tắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com