Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Trước nay nàng chưa từng thay đổi

Những lời này như một chậu nước lạnh tạt thẳng lên mặt, ảo tưởng vừa rồi biến mất, hắn nhận ra rõ ràng, người trước mắt là Tiêu Linh, không phải Lộc Tùy Tùy.

Hắn chưa bao giờ có được nàng, vì vậy cũng không thể nói là phản bội, cho dù tối nay nàng triệu cặp huynh đệ sinh đôi kia đến thị tẩm, cũng chẳng liên quan tới hắn. Vừa rồi nàng nói như vậy, chính là nói rõ ràng thẳng thắn với hắn. Hoàn Huyên hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy có một con dao cứa vào lòng hắn.

Tiêu Linh đến trước kỷ án, thắp đèn hoa sen bằng đồng trên án, ánh đèn hắt lên bình rượu trên án, hai cái ly không.

Nàng cầm bình rượu, giương mắt hỏi Hoàn Huyên: "Điện hạ uống rượu không?"

Trước kia nàng gọi hắn là điện hạ, luôn mang chút ý vị ôn nhu lưu luyến, hiện tại nàng gọi hắn là điện hạ, lại chỉ có lạnh nhạt xa cách.

Hoàn Huyên đứng cách đó ba bước, không ngồi xuống, nửa khuôn mặt hắn ẩn vào bóng đêm, môi mỏng mím chặt, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt như hàn băng, nhưng dưới lớp hàn băng lại có vẻ như lửa nóng đang thiêu đốt.

"Cô không phải tới tìm Tiêu tướng quân uống rượu." Hoàn Huyên nói.

Tùy Tùy rót đầy rượu vào ly trước mặt mình, cầm ly rượu uống một ngụm, nâng mí mắt lên nhìn hắn, tâm bình khí hòa nói: "Điện hạ có gì chỉ bảo?"

Hoàn Huyên nói: "Cô có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Tiêu tướng quân."

Kỳ thật hắn sớm đã biết đáp án, nhưng trong lòng vẫn giữ chặt lấy một tia may mắn, có lẽ nàng chỉ là bất đắc dĩ phải mai danh ẩn tích, có lẽ nàng có nỗi khổ riêng, có lẽ nàng cũng không cố ý muốn gạt hắn. Cũng có lẽ hắn chỉ muốn có một cái cớ, chỉ cần nàng bằng lòng giải thích một câu, dù là một cái cớ hoang đường hắn cũng sẽ chấp nhận.

Tùy Tùy cầm ly rượu, ánh mắt lướt qua vành ly: "Điện hạ muốn biết điều gì cứ việc hỏi, mạt tướng nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu diếm."

Môi Hoàn Huyên khẽ nhúc nhích, lại không thể nói nên lời. Điều thực sự muốn hỏi hắn cũng không biết hỏi thế nào, có phải nàng vẫn luôn xem ta là hàng giả hay không? Lúc nàng nhìn ta, trong mắt đến tột cùng là ai? Từ đầu tới cuối nàng có từng động chân tình dù chỉ một chút hay không?

Nhưng ngay cả tư cách chất vấn nàng hắn cũng không có, bởi vì là hắn xem nàng là thế thân trước, cũng là hắn nửa đường lật lọng.

Thật lâu sau, hắn chỉ hỏi: "Vì sao giả trang nữ thợ săn?"

Tùy Tùy nói: "Mạt tướng vốn là chờ thuộc hạ tới tiếp ứng, không ngờ gặp được điện hạ vào núi diệt phỉ. Bởi vì điện hạ tương cứu, đúng lúc mạt tướng muốn dưỡng thương, nên thuận thế mà làm."

Lông mày Hoàn Huyên hơi thả lỏng, ít nhất sự tương ngộ của bọn họ là ý trời, không phải là bày trí của nàng, hắn như người sắp chết đuối bỗng nắm được một khúc gỗ nổi, gắt gao ôm lấy ý niệm này không bỏ.

Hắn hỏi tiếp nói: "Sau khi lành thương nàng có thể rời đi, vì sao lại ở lại?"

Tùy Tùy nói: "Mạt tướng ở kinh thành đúng lúc có một số việc phải xử lý, theo điện hạ vào kinh có thể tránh được rất nhiều phiền toái, tạm thời mượn phủ của điện hạ có thể giấu kín hành tung, mạt tướng còn phải đa tạ điện hạ che chở."

Nói rồi nâng ly với hắn, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Thái độ không mặn không nhạt này của nàng khiến ngọn lửa nơi đáy lòng Hoàn Huyên bắt đầu bùng cháy lên.

Hắn lạnh lùng nói: "Tiểu vương có tài đức gì, ủy khuất Đại tướng quân làm ngoại thất của Cô."

Tùy Tùy phảng phất không nghe ra sự khiêu khích trong lời của hắn, bình tĩnh nói: "Theo nhu cầu mà thôi, điện hạ cần an ủi, mạt tướng cũng cần một nơi ẩn thân."

Hoàn Huyên nói: "Tiêu tướng quân vì che giấu hành tung mà hạ cố nương thân với tiểu vương, thật sự co được dãn được."

Tùy Tùy nói: "Điện hạ tán thưởng." Dừng một chút lại nói: "Chỉ là chuyện vặt vãnh, đã qua lâu như vậy, điện hạ không cần lưu tâm."

Hoàn Huyên nói: "Tiêu tướng quân quá khiêm tốn rồi, tiểu vương còn nhớ rõ vào lúc Thu Tiển Tiêu tướng quân xả thân chắn tên, đại ân đại đức này tiểu vương suốt đời khó quên."

Tùy Tùy cười nhạt: "Điện hạ hiểu lầm, mạt tướng vốn muốn đẩy điện hạ ra, chỉ là đánh giá sai lực đạo của mình, trúng tên là ngoài ý muốn, điện hạ không cần để tâm."

Hoàn Huyên đột nhiên nhớ lại cảnh sau khi nàng trúng mũi tên dựa vào ngực hắn, lúc đó nét mặt nàng ngẩn ngơ nói không tròn câu.

"Điện hạ, lần này cuối cùng ta..."

Điện hạ, lần này cuối cùng ta đã kịp rồi, lần này cuối cùng ta đã cứu được người rồi.

Hắn còn nhớ rõ nét mặt nàng, là thỏa mãn được như ước nguyện.
Sắc mặt Hoàn Huyên lại trắng thêm vài phần.

Trầm mặc thật lâu sau, hắn cười lạnh nói: "Đến tột cùng là ngoài ý muốn hay là quan tâm tắc loạn?"

Tùy Tùy xem nét mặt của hắn liền biết hắn đã hiểu ra: "Có lẽ là cả hai."

Nàng dừng một chút lại nói: "Với cả chuyện điện hạ bị tập kích, mạt tướng cũng không thể thoái thác tội của mình, lúc mạt tướng tra nguyên nhân cái chết của Cảnh Sơ phát hiện điện hạ cũng đang tra, vì thế đã đưa tin tức này cho Thái Tử."

Hoàn Huyên chợt nghe thấy tên của trưởng huynh, không khỏi ngẩn người, ngay sau đó hắn hiểu được ý của nàng, khó mà tin được: "Là nàng..."

Hắn vẫn luôn không hiểu, tại sao khi đó Thái Tử đột nhiên thiếu kiên nhẫn, chó cùng rứt giậu muốn nhanh gọn diệt trừ hắn, lúc này mới biết được sau lưng có bút tích của Tiêu Linh. Cho dù Tiêu Linh thần thông quảng đại, nếu Thái Tử đã hạ quyết tâm giết hắn diệt khẩu, tình cảnh nhất định vô cùng hung hiểm, nàng đã đoán được điểm này, vẫn là lấy hắn ra làm mồi nhử.

Trái tim hắn rơi thẳng xuống, giọng nói hơi run: "Để báo thù cho trưởng huynh sao?" Dù cho con mồi là hắn chết cũng không sao ư.

Tùy Tùy gật đầu: "Đúng vậy."

Hoàn Huyên vẫn không chịu hết hy vọng: "Rõ ràng biết cửu tử nhất sinh, vì sao lúc đó nàng vẫn ở bên cạnh ta?"

Tùy Tùy hơi rũ mắt: "Bởi vì ngươi là đệ đệ của Cảnh Sơ, với lại ngươi vẫn luôn tra nguyên nhân cái chết thực sự của huynh ấy."

Hoàn Huyên nhìn thẳng vào hai mắt Tùy Tùy: "Bát mì trường thọ kia..."

Tùy Tùy nói: "Là cho Cảnh Sơ."

Hoàn Huyên gật đầu: "Rất tốt."

Hắn không nhịn được cười rộ lên, hắn cũng không biết bản thân đang cười chuyện gì, chỉ là không ngăn được khóe miệng nhếch lên, đuôi mắt lại ửng đỏ.

"Rất tốt," hắn lặp lại một lần, "Tiêu tướng quân còn có bao nhiêu chuyện ta không biết nữa?"

Tùy Tùy nhìn thẳng vào hai mắt hắn: "Hoàn Quýnh là ta giết, bởi vì ta tra ra là hắn hạ độc Cảnh Sơ. Hôm Thượng Tị đó ta ra khỏi thành không phải đi lễ Phật, mà là đi giết người."

Môi Hoàn Huyên khẽ run rẩy.

Nàng trở về liền đổ bệnh nặng một trận, không phải là do bị vắng vẻ nên buồn bực không vui, càng không liên quan đến việc hắn muốn tuyển phi, có thể tác động hỉ nộ ai lạc của nàng chỉ có Hoàn Diệp.

Trong cơn bệnh nàng thì thầm gọi "Điện hạ", đương nhiên cũng không phải hắn. Trong lúc bệnh nàng ôm hắn gào khóc, là xem hắn thành trưởng huynh. Hắn mới là thứ hàng giả từ đầu đến cuối. Kẻ như hắn đúng thật cũng chỉ đáng làm hàng giả.

Tùy Tùy lẳng lặng nhìn hắn, trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi lấp lánh dưới ánh nến.

Nàng tiếp tục nói: "Dù cho Triệu Thanh Huy không xuống tay với ta, ta cũng dự định sau khi ngươi xuất chinh sẽ rời khỏi Trường An, hắn đã giúp ta tránh đi rất nhiều phiền phức."

Hốc mắt Hoàn Huyên đỏ lên, nụ cười càng sâu. Thì ra báo thù thay nàng đều là hắn một bên tình nguyện.

Sau một lúc lâu, hắn xuất ra một câu từ kẽ răng: "Tiêu tướng quân tính toán chuẩn xác, đương nhiên cũng đoán được ta sẽ tìm đến U Châu."

Ánh mắt Tùy Tùy khẽ động, kỳ thật nàng cũng có lúc tính sai, nàng cũng không đoán được hắn sẽ tự mình đến U Châu.

Hoàn Huyên nhìn chăm chú lên mặt nàng: "Lúc ta tới U Châu tìm nàng..."

Tùy Tùy tiếp lời: "Ta ở trong trạch viện Bạch gia, chỉ cách ngươi một bức tường, ngay cả tiếng nói chuyện của các ngươi cũng nghe rất rõ."

Nàng ngừng một chút rồi nói: "Ta biết ngươi ngất xỉu trong đình, cũng biết ngươi bệnh nặng một trận ở dịch quán, lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ta cũng không đến thăm. Điện hạ còn có cái gì muốn hỏi nữa không? Hôm nay có thể hỏi hết."

Ánh mắt Hoàn Huyên nán lại trên mặt nàng, tựa như muốn tìm một lỗ hổng, một tia sơ hở, nhưng chẳng có gì cả, nàng như điêu trác từ tảng băng cứng vạn năm không tan, lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn kín kẽ.

Môi hắn hơi run: "Ta không tin."

Tùy Tùy nhàn nhạt nói: "Điện hạ không tin điều gì?"

Hoàn Huyên tiến lên trước một bước: "Ta không tin nàng chưa từng động tâm."

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng: "Ta không tin."

Tùy Tùy rũ mi mắt cười nhạt, như thể nghe thấy câu chuyện nực cười nhất trên thế gian. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, cầm bình rượu, đổ đầy ly rượu trống, nâng ly rượu lên đưa đến bên môi.

Không đợi vành ly chạm lên đôi môi đỏ mọng của nàng, Hoàn Huyên đột nhiên duỗi tay đoạt ly rượu của nàng ném sang bên cạnh. Không đợi nàng đi lấy ly rượu khác, Hoàn Huyên quét hết bình rượu ly rượu trên án xuống đất, bình bạc ly bạc đập lên gạch vàng, âm thanh trong trẻo vang vọng đêm đông yên tĩnh.

Tùy Tùy chỉ bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất hoàn toàn không để tâm hắn vô lý kiếm chuyện.

Hoàn Huyên bỗng nhận ra trước nay nàng chưa từng thay đổi, trước kia dù hắn đối đãi nàng thế nào, nàng cũng sẽ không tức giận, cũng không có nửa câu oán hận, luôn bao dung hắn như vậy.

Trước kia hắn cho rằng đây là ái mộ, hiện giờ mới biết tất cả đều là bởi vì không để tâm.

Nhưng hắn không tin, hắn còn nhớ đêm xuân trước khi bọn họ chia xa, nàng rõ ràng đã động tình, nàng rõ ràng không nỡ rời hắn, tiêu hồn thực cốt, rung động lòng người kia không thể chỉ là ảo giác của một mình hắn.

Hắn gấp gáp chứng minh điều gì đó, thế nên vượt qua kỷ án, cúi người về phía nàng. Nàng không trốn tránh, thậm chí hơi ngẩng mặt về phía hắn, giống như mời chào. Hai người gần trong gang tấc, ngay cả hô hấp cũng hòa lẫn bên nhau. Môi của nàng phủ bởi một tầng nước óng ánh, hơi thở có hương rượu nhàn nhạt, càng làm người say mê, hắn nhớ rõ môi nàng cực kỳ mềm mại, hắn nhớ rõ tư vị mỗi một lần môi lưỡi quấn quýt, nàng nhất định cũng nhớ rõ.

Hắn nâng tay vén sợi tóc bên sườn mặt nàng, chống trán lên trán nàng, chóp mũi nhẹ nhàng cọ chóp mũi nàng, đôi môi như gần như xa: "Tiêu tướng quân quý nhân hay quên chuyện, tiểu vương sẽ giúp nàng nhớ lại."

Trong giọng nói của hắn có vẻ mang chút ác độc: "Ta biết nàng thích."

Xa cách nhiều năm, hắn vẫn hiểu rõ thân thể của nàng như lòng bàn tay, dễ dàng trêu chọc khiến nàng ý loạn tình mê.

Nghe hô hấp nàng trở nên dồn dập, trong lòng hắn hiện lên tia thích thú từ sự trả thù, lạnh lùng nói: "Xem ra Tiêu tướng quân cũng không quên ta."

Ngón tay thon dài linh hoạt của hắn du tẩu trong vạt áo nàng, cảm thấy da thịt dưới tay dần nóng lên.

Tùy Tùy chợt cười nhẹ: "Đúng vậy."

Tay Hoàn Huyên dừng lại.

Tùy Tùy giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hắn một chút, vết chai mỏng trên ngón tay sượt qua nơi mẫn cảm, khiến sống lưng hắn cứng đờ.

"Ta rất thích," nàng cười nói, "Điện hạ cũng thích mà, nếu như thế, cùng nhau Vu Sơn cũng là chuyện vui vẻ."

Hoàn Huyên bỗng dưng rút tay về.

Tùy Tùy vén phần tóc dài rũ xuống đầu vai, xương quai xanh và đầu vai dưới đèn dầu hiện quầng sáng như trân châu: "Điện hạ sao thế? Ta cũng phải qua hết chính nguyệt mới về Ngụy Bác..."

Nàng nâng tay xoa mặt Hoàn Huyên nói: "Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có việc gì, tiêu khiển một chút thì đã sao. Ta cũng rất thích điện hạ."

Đến tột cùng là thích hắn hay là thích gương mặt này? Hắn căn bản không cần hỏi cũng biết đáp án.

Hoàn Huyên bắt lấy cổ tay nàng: "Lộc Tùy Tùy!"

Đôi môi đỏ của nàng khẽ mở, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhẹ như một tiếng thở dài, lại tàn khốc như con dao sắc bén nhất thế gian: "Xin lỗi, thế gian này vốn không có Lộc Tùy Tùy. Ta cũng không cách nào trả nàng cho ngươi."

Hoàn Huyên nhẹ buông tay, Tùy Tùy gạt từng ngón tay của hắn ra, tay hắn vô lực buông thõng xuống. Tùy Tùy kéo lại xiêm y khoác lên đầu vai, đứng lên thong thả thắt đai lưng, sau đó đi đến mép giường, mở rương hòm ra.
Nàng tìm được một chiếc hộp gỗ đàn hẹp dài ở bên trong, mở hộp, lấy ra một thanh trường đao vỏ màu đen hoa văn sóng biển mạ vàng bạc.

Nàng cầm đao về lại trước mặt Hoàn Huyên, đặt lên kỷ án: "Trong lúc vô tình có được bội đao của điện hạ, hôm nay điện hạ đến thăm, vừa khéo vật về nguyên chủ."

Hoa văn sóng biển vàng bạc rực rỡ lấp lánh dưới ánh lửa, Hoàn Huyên vừa nhìn đã nhận ra đây là Loạn Hải của hắn, bội đao cùng hắn vào sinh ra tử, hắn từng dùng nó để đổi một khối ngọc bội cho một nữ tử. Ngọc bội vỡ rồi, còn nữ tử kia chỉ là một ảo ảnh. Người duy nhất trên thế gian toàn tâm toàn ý yêu hắn, là giả.

Cây đao làm sao đến được tay Tiêu Linh, hắn cũng chẳng muốn hỏi nữa, Tiêu đại tướng quân thần thông quảng đại, không chuyện gì không làm được, không thứ gì không chiếm được.

Hắn cười cười: "Sắt vụn đã ném đi, ta sẽ không lấy lại nữa."

Hắn kéo tay trái của nàng, đặt chuôi đao vào lòng bàn tay nàng, khép ngón tay nàng lại, sau đó rút đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao uống vô số máu tươi, đoạt vô số tính mệnh lóe lên ánh sáng khiếp người. Hắn dùng tay nắm lưỡi đao, chậm rãi kéo mũi đao tới gần.

Lưỡi đao sắc cứa lên bàn tay hắn, máu tươi chảy ra từ giữa khe hở ngón tay, nhỏ xuống gạch vàng, phát ra tiếng vang trống rỗng, mùi máu tanh bao phủ hết khói từ ngọn đèn dầu.

Tiêu Linh biết hắn định làm gì, nhưng chỉ bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt nàng dưới ngọn đèn dầu vẫn óng ánh trong suốt, tựa như hổ phách.

Khóe miệng Hoàn Huyên hơi nhếch lên, hắn không khỏi nghi ngờ, bản thân lúc trước làm sao nhìn ra thâm tình từ đôi mắt này chứ, đôi mắt nàng thật sự là màu hổ phách, bên trong phong ấn thâm tình sớm đã chết đi, ngàn năm vạn năm, cho đến vĩnh viễn, sẽ không thay đổi nửa phần.

Mũi đao đặt lên gương mặt, cắt qua da thịt, qua một hồi lâu máu tươi mới chảy ra từ miệng vết thương, nhiễm đỏ nửa bên má của hắn.

"Hiện tại không giống nữa." Hắn buông tay, đứng lên, dứt khoát ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com