Phiên ngoại 2: Đêm Trừ Tịch đáng nhớ
Lại là Trừ Tịch một năm, mấy ngày trước liên tục rơi mấy trận tuyết lớn như lông ngỗng, trong thành Ngụy Bác tuyết phủ trắng xóa, người và ngựa ra cửa đi một vòng liền phủ đầy sương.
Trong phòng ngủ hậu viện phủ Tiết Độ sứ của Nha thành lại xuân ý dạt dào, trong phòng chỉ đốt một chậu than, nhưng hai người bên trong hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
Tia nắng ban mai xuyên qua song cửa sổ hắt một vầng ráng hồng vào phòng, Hoàn Huyên cúi người nhìn Tùy Tùy, hai má nàng cũng nhuốm màu sắc tuyệt đẹp từ nắng sớm. Trên trán đầy mồ hôi nhỏ mịn, hai hàng lông mày nhíu lại, môi hơi sưng đỏ, no đủ giống hoa tường vi chớm nở tháng năm, trong cánh hoa tràn ra âm thanh tựa thống khổ lại tựa vui thích, tuyệt đẹp khó mà miêu tả. Tấm lông huyền hồ giá trị liên thành kia lót dưới thân nàng, lông cáo đen nhánh như mực làm bật lên da thịt tuyết trắng, càng thêm thu hút lòng người, Hoàn Huyên chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt tựa như bị đốt cháy. Nàng mềm như nước lại nóng như lửa, thiêu đốt toàn thân hắn thành than nóng.
Bên ngoài mặt trời dần lên cao, ngọn lửa trong phòng khó khăn lắm mới ngừng lại, Tùy Tùy lười động, để nam nhân ôm nàng đến dục đường tắm rửa. Thay tẩm y sạch sẽ trở về phòng, hai người lẳng lặng ôm nhau trên giường, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này.
Tùy Tùy lười biếng dựa vào khuỷu tay Hoàn Huyên, đầu ngón tay vẽ tới vẽ lui trên ngực và eo hắn: "Hiếm khi ăn tết, chàng cũng không thể để ta ngủ ngon..."
Hoàn Huyên ôm nàng: "Tiêu tướng quân vì ta phân phát ba ngàn trai lơ, ta tất nhiên phải gánh trọng trách này."
Tùy Tùy ngẩng đầu hôn lên cằm hắn: "Bị người ta nói thành tiểu bạch kiểm không vui sao?"
Hoàn Huyên hừ lạnh một tiếng: "Nếu thật là tiểu bạch kiểm thì tốt rồi. Không ngờ chỉ gánh mỗi hư danh, cả ngày không gặp được nàng."
Đồn đãi bên ngoài thật thật giả giả, có lẽ một nửa bá tánh nghe nhầm đồn bậy vô căn cứ. Sau khi Hoàn Huyên tới Ngụy Bác bận đến mức chân không chạm đất, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn chẳng tìm được mấy cơ hội "Hồ ly mê hoặc chủ", thỉnh thoảng trộm nửa ngày nhàn hạ nắm tay đi chơi, ăn một cái bánh Hồ trên phố còn bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, soạn ra không biết bao nhiêu câu chuyện.
Tùy Tùy bật cười ngọt ngào, đôi mắt màu hổ phách như chứa mật: "Lộc Đô úy tài giỏi bận rộn, ngoài chàng ra thì ai có bản lĩnh luyện lưu dân quân thành cường binh trong hai ba tháng ngắn ngủn chứ?"
Hoàn Huyên nhắc tới việc này liền tức nghẹn một bụng. Lúc trước hắn đánh hạ thành Hà Dương, thu năm ngàn lưu dân phản quân vào dưới trướng, bởi vì hiểu rõ nỗi khổ của bá tánh, giúp Trưởng tỷ giải quyết chuyện cấp bách, thuận tiện đưa phần đại lễ cho Tiêu tướng quân. Chẳng ngờ lại vác đá nện vào chân mình, Tiêu tướng quân vui vẻ thu nhận đám nhân mã này, sau đó phong hắn một chức Đô úy, để hắn toàn quyền phụ trách năm ngàn năm người này.
Những người này là hắn mang đến, an trí, xóa tịch, thao luyện... toàn bộ đều cần hắn phụ trách. Tiêu tướng quân vẫn giữ ba phần cố kỵ với bộ hạ, sợ áp bức quá tàn nhẫn dọa người ta chạy mất, nhưng lúc dùng hắn lại không khách khí chút nào.
Hoàn Huyên cúi đầu, nhẹ nhàng gặm cắn người nàng: "Bớt nói mấy lời đường mật với ta đi."
Tùy Tùy thở gấp: "Bên cạnh ta không có bao nhiêu người đắc dụng... Ta phải dùng chàng, để bọn họ thấy thực lực của chàng..."
Nàng ở Hà Sóc tuy có thể nói là một tay che trời, nhưng muốn trọng dụng một "Tiểu bạch kiểm" không rõ lai lịch, vẫn khó tránh tị hiềm dùng người không khách quan, sắc lệnh trí hôn, khó có thể phục chúng. Nàng vốn định để Hoàn Huyên đi từ giáo úy lên, dùng một hai năm tích lũy quân công, ủy thêm trọng trách, nhưng hắn thế mà lại mang theo năm ngàn lưu dân quân đến "quy phục", trái lại lược bớt rất nhiều thời gian và phiền toái cho nàng.
Trước mắt biên quan không yên, năm sau đại quân phải xuất phát, nếu hắn có thể trong vòng mấy tháng luyện đám người ô hợp này thành quân đội chính quy, lập quân công trên chiến trường, tất nhiên không ai có thể nói gì nữa. Với lại năm ngàn binh mã kia là hắn mang đến, luyện xong chính là thân binh của hắn, không có cách nào luyện binh tốt hơn trực tiếp lên chiến trường.
Lúc trên giường nàng thường dùng từ "Hồ ly tinh", "Tiểu bạch kiểm" để trêu ghẹo hắn, chính vì nàng biết hắn có năng lực cũng có khát vọng, tuyệt sẽ không lệ thuộc vào nàng. Hoàn Huyên tất nhiên hiểu khổ tâm của nàng, trong lòng ấm áp, miệng lại gặm càng hăng say.
Tùy Tùy đẩy đầu hắn ra: "Đừng nháo ta..."
Hoàn Huyên xụ mặt: "Sao lại là nháo, mạt tướng đang cho Tiêu tướng quân thấy thực lực của ta mà."
Tùy Tùy nhẹ rít một tiếng: "Hoàn Tử Hành!"
Không biết bị đánh hạ nơi nào, thanh âm nàng đột nhiên mềm nhũn, mang chút giọng mũi: "Ngày mai là Trừ Tịch rồi, tiệc Trừ Tịch vẫn chưa chuẩn bị..."
Tiếp tục như thế lại nằm trên giường cả ngày.
"Loại việc nhỏ này không cần phải Tiêu tướng quân tự tay làm," Hoàn Huyên lãnh khốc vô tình nói, "Đây là thực lực... Đây là kỹ năng, Tiêu tướng quân có hài lòng không?"
Âm thanh kháng nghị của Tiêu tướng quân tan thành mảnh nhỏ chìm trong cơn sóng lớn. Hồi lâu, cuối cùng Hoàn Huyên ngừng lại, kéo Tùy Tùy cuộn vào lòng ngực, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Đêm qua hắn vội trở về từ quân doanh, bận rộn cả một đêm chứng tỏ thực lực với Tiêu tướng quân, thời gian chợp mắt không đến hai canh giờ, lúc này đã cực kỳ buồn ngủ, một lát đã nặng nề thiếp đi.
Tùy Tùy lại không sao ngủ được, tức giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội đang ngủ say. Tư thế ngủ của hắn thực ngoan, giống con mèo dễ bảo, nhưng đây hoàn toàn là giả, nam nhân này là sói đói mãnh hổ giả vờ đáng yêu ngoan ngoãn, ngoài miệng đáng thương gọi "Tỷ tỷ", nhưng hắn một chút cũng không ngần ngại nghiền xương ăn thịt nàng không ngừng.
Nàng nhéo cái eo thon tráng kiện của hắn cho hả giận, lại chọc cái bụng rắn chắc dẻo dai của hắn.
Hoàn Huyên trong cơn mơ chau mày, trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tùy Tùy vuốt ve lưng hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, lông mày hắn chậm rãi thả lỏng, hô hấp lại chầm chậm trầm lắng lần nữa.
Tùy Tùy không táy máy nữa, lẳng lặng đánh giá dung nhan của hắn lúc ngủ, ánh mắt nàng dừng ở vết sẹo trên má hắn. Hắn không phải thể chất dễ lưu lại sẹo, chỉ để lại một đường trắng nhạt, không nhìn kỹ rất dễ sẽ bỏ qua, nhưng mỗi một lần chú ý đến, trái tim nàng vẫn như bị kim đâm một cái. Trên cánh tay hắn cũng có mười mấy đường sẹo hơi lồi lên, lúc hai người da thịt kề sát hắn không mặc trung y vẫn cẩn thận không để nàng thấy hay chạm đến, tự cho là che giấu rất tốt, lại không biết nàng đã sớm phát hiện.
Tùy Tùy đưa tay vào tay áo trái trung y của hắn, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng vết thương, như thể muốn chữa lành bọn chúng, nhưng vết thương vĩnh viễn không có cách nào xoa dịu, dù là của hắn hay là của nàng. Vết thương cũng không cần chữa lành, bởi vì miệng vết thương đã khép lại, vết sẹo như con đường dài gập ghềnh mà bọn họ đi qua.
Nàng sửa lại tay áo của hắn, nắm chặt ngón tay hắn, dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, Hoàn Huyên trong cơn mơ quen thuộc duỗi tay ôm lấy nàng. Tùy Tùy chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thấy một loại thỏa mãn lười biếng tràn ra từ đáy lòng, như dòng nước ấm bao bọc lấy nàng, cho đến khi nàng chậm rãi hòa tan.
......
Giấc ngủ này của Hoàn Huyên thẳng đến trời tối, khi tỉnh lại bóng đêm trong phòng đã thâm trầm, không biết là canh giờ nào.
Hai mắt hắn mơ màng, bất giác quơ sang bên cạnh, lại không thấy gì, Tùy Tùy không ở bên cạnh hắn.
Trái tim hắn bỗng trầm xuống, như chợt bước hụt ngã xuống từ trên cao, mỗi lần tỉnh lại phát hiện nàng không ở bên cạnh, hắn đều sẽ hoảng sợ một thoáng. Đúng lúc này, rèm cửa xôn xao, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, trái tim hắn mới chậm rãi ổn định lại.
Tùy Tùy thắp nến trên án, vòng qua bình phong, vén cẩm rèm, phát hiện nam nhân đang mở mắt, ánh mắt lại có chút mơ màng.
Nàng cong mi nói: "Mới tỉnh sao?"
Hoàn Huyên "Ừm" một tiếng, ngồi dậy từ trên giường, ôm lấy eo nàng, ngửi hơi sương tuyết trên người nàng: "Đã đi đâu thế?"
Tùy Tùy nói: "Đến binh doanh một chuyến, sắp tới cuối năm rồi, thăm các tướng sĩ."
Hoàn Huyên gật đầu.
Tùy Tùy lại nói: "Ban ngày lúc chàng ngủ Cao ma ma đã tới."
Hoàn Huyên lập tức căng thẳng, khẩn trương nói: "Bà ấy lớn tuổi, thích lo lắng vớ vẩn, nói sai nàng đừng để ở trong lòng."
Tùy Tùy không nhịn được bật cười: "Ma ma không nói cái gì cả, chỉ là đưa mấy thải tinh* mới cắt cho ta."
(*giấy hoặc lụa viết câu chúc để treo trên đầu hoặc buộc dưới hoa)
Hoàn Huyên thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tùy Tùy nói: "Nhưng bà ấy lo lắng cũng đúng."
Trái tim Hoàn Huyên trong nháy mắt đập mạnh.
Tùy Tùy kéo một hộp gỗ hẹp dài ra từ dưới giường, mở nắp, lấy ra một cuộn sách lụa từ bên trong đưa cho hắn: "Cầm lấy."
Hoàn Huyên cảm thấy máu toàn thân đều vọt tới đỉnh đầu, giọng nói không tự chủ được mà run run: "Đây là..."
Tùy Tùy nói: "Mở ra xem thử đi."
Bàn tay Hoàn Huyên hơi run, rút dây lụa, mở tấm lụa gấm, mượn ánh đèn dầu mà xem, lại là sắc thư của triều đình, phong hắn làm Vân Huy tướng quân tam phẩm.
Dòng máu sục sôi của hắn trong nháy mắt lại lạnh lẽo.
Tùy Tùy cười nói: "Chàng không danh không phận đi theo ta như vậy cũng không ổn, cho nên lần trước ta giúp chàng thỉnh phong với triều đình, năm sau trở về từ biên quan, ta dự định giao Thành Đức quân cho chàng."
Hoàn Huyên "ừm" một tiếng, khó nén được thất vọng nơi mi tâm.
Trong mắt Tùy Tùy hiện lên một tia bỡn cợt: "Sao thế, chẳng lẽ vừa rồi chàng cho rằng đây là hôn thư sao?"
Mặt Hoàn Huyên đỏ lên, kiên quyết phủ nhận: "Đương nhiên không phải."
Tùy Tùy nói: "Vậy thì tốt, ta còn cho rằng chàng muốn thành hôn với ta."
Hoàn Huyên nói: "Hiện tại thế này cũng rất tốt."
"Thì ra chàng không muốn à," Tùy Tùy giả vờ thất vọng, kéo ra một hộp gỗ đàn hẹp dài khác từ dưới giường như ảo thuật, "Vốn dĩ muốn nói với chàng hôn thư ở trong chiếc hộp này. Nếu chàng không muốn, vậy đốt đi..."
Lời còn chưa dứt, Hoàn Huyên đã đoạt lấy chiếc hộp kia, gắt gao ôm vào ngực: "Không được!"
Tùy Tùy nhoẻn miệng cười: "Cho nên rốt cuộc là chàng muốn hay không muốn?"
Hoàn Huyên vừa rồi chỉ là vội vàng đoạt lấy hôn thư, còn chưa kịp nghĩ kỹ, lúc này mới hiểu rõ, trong đầu dường như có hàng ngàn hàng vạn pháo trúc đồng thời nổ vang.
Sau một lúc lâu hắn mới hồi thần lại, thốt ra hai chữ từ cổ họng: "Vì sao?"
Hắn biết Tùy Tùy vẫn luôn không có dự định thành hôn, thị vệ thân cận bên cạnh nàng đều biết, bởi vậy hắn chưa từng nghĩ sẽ mở lời.
Tùy Tùy nhịn không được phì cười: "Muốn thành hôn cùng người tâm duyệt không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"
Hoàn Huyên không nói được câu nào, toàn thân hắn đã bị cơn sóng vui sướng nhấn chìm, trái tim như mọc cánh bay lên cổ họng.
Hắn thận trọng mở lụa gấm, chữ viết trên hôn thư vừa xem liền biết là bút tích của nàng.
Hoàn Huyên xem tới xem lui mấy hàng chữ ngắn ngủn, mấy chữ "Kết làm phu phụ" này thiếu chút nữa bị hắn nhìn chòng chọc đến thủng lỗ.
Tùy Tùy nói: "Đừng xem nữa, ta tiện tay viết thôi."
Hoàn Huyên nói: "Tiết Độ sứ Hà Sóc tự mình viết, còn đóng quan ấn, khắp Tam trấn cũng không tìm ra hôn thư thứ hai như vậy."
Tùy Tùy nói: "Vậy chàng cần phải cất thật kỹ đấy."
Hoàn Huyên lại nhìn hồi lâu, lúc này mới mừng rỡ cất vào, trịnh trọng để lại vào hộp, nhưng vẫn ôm hộp gỗ không buông, dáng vẻ sợ nàng hối hận.
Tùy Tùy dở khóc dở cười: "Có hôn thư cũng có thể hòa..."
Chữ "li" còn chưa ra khỏi miệng, bị Hoàn Huyên hung hăng trừng mắt mà thu về.
Tùy Tùy nói: "Qua hết tháng giêng đại quân sẽ phải xuất phát, hôn lễ chỉ có thể chờ sau khi lui địch rồi bổ sung."
Nàng dừng một chút nói: "Ngày mai gia yến Trừ Tịch, người thân thiết gặp mặt nhau, vậy xem như là hôn yến của chúng ta đi."
Ánh mắt Hoàn Huyên hơi động.
Tùy Tùy nói tiếp: "Nhân lúc Dự Chương Vương vẫn chưa đi, chàng cũng có người của mẫu gia ở đây."
Hoàn Huyên nhướng mày nói: "Sao ở đâu cũng có huynh ấy thế!"
Tùy Tùy cười nói: "Tối nay chỉ có hai người chúng ta."
Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng gõ điểm canh, Hoàn Huyên mới biết đã là giờ Tý.
Tùy Tùy nói: "Chàng chờ chút..."
Nàng nói rồi xoay người ra khỏi bình phong, một lát sau về trước giường, trong tay thêm cái khay tử đàn khảm trai, bên trên đặt một cặp ly rượu bằng vàng.
Hoàn Huyên nói: "Đây là..."
"Uống rượu hợp cẩn trước."
Tùy Tùy nói rồi đặt khay xuống, nhét một ly rượu vào tay hắn, cầm lên chiếc ly khác trên khay, quàng qua cổ tay của hắn: "Ngẩn người làm gì? Nhanh lên."
Hoàn Huyên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, vẻ mặt vẫn có chút ngẩn ngơ, như thể đang trong một cơn mộng đẹp không muốn tỉnh lại.
Tùy Tùy tiện tay ném ly đi, ôm lấy eo hắn, mặt dựa vào ngực hắn: "Hôm nay chàng có vui không?"
Hoàn Huyên cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, giọng có chút nghẹn: "Rất vui."
Tùy Tùy tựa mặt vào ngực hắn: "Ta biết chàng không thích Trừ Tịch, từ nay về sau khi chàng nhớ tới Trừ Tịch, phải nhớ đây là ngày thành hôn của chúng ta, là một ngày đáng để vui mừng."
Hoàn Huyên ôm chặt lấy nàng, như muốn khảm nàng vào thân thể của mình.
Hắn biết mỗi một đêm Trừ Tịch trong quãng đời còn lại, hắn chỉ sẽ nhớ rõ ly rượu hợp cẩn này, không bao giờ nhớ tới bát mì thịt dê kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com