10.
...
"Tiểu Linh , con sao vậy ? Chân con sao thành ra như vậy ?"
Quản gia Lâm hốt hoảng lên tiếng.
Mắt thấy bác quản gia già từ cửa bước vào , cô chỉ im lặng , để ông dìu mình ngồi lại bàn ăn.
Ông mới ra ngoài vườn chút thôi , trở vào sau khi thấy anh rời đi trong tức giận , thì lại bắt gặp ngay cảnh tượng này đây...
Nhìn những vết thương nhỏ nhưng lại chi chít trên chân cô , ông không khỏi nhíu mày xuýt xoa.
"Là thiếu gia phải không ?"
Ông hỏi như đã biết rõ một phần câu trả lời.
Cắn lấy môi dưới , cúi gằm mặt xuống cô vẫn không nói một lời nào.
"..."
"Là vị tiểu thư họ Lam kia ?"
Lam Chi ?
Nhắc tới Lam Chi , cô ta vừa quay người , đang tính bước lên trở về phòng thì bên tai vô tình nghe được câu hỏi của Lâm quản gia , bần thần một lúc , quay sang nhìn cô và ông , thấy cô ngước nhìn ông nhưng lại không nói gì.
Cô ta làm ?
Có lý !
Ngoại trừ Hứa Hạo Thiên anh ra , nếu không phải cô ta thì ai có cái gan kia ? Dám ném ly rượu đắt tiền vào chân con dâu cưng của Hứa phu nhân , người hầu trong nhà , họ thật không dám.
Huống hồ Lam Chi trước nay đâu có ưa gì cô , đối xử tệ bạc với cô ra sao , bọn họ đều rõ.
Đổi lại là cô ta , cũng nghi hoặc vậy thôi.
...
"Trưa Tiểu Linh được đi chơi đó bác...Tiểu Linh được đi chơi với chồng đó nha."
Đôi mắt cô loé lên tia phấn khích nhìn quản gia Lâm. Đánh lạc chủ đề.
"Trưa nay...tiệc sáp nhập ?...Thiếu gia đưa con đi sao ?"
Cô cười cười gật đầu lia lịa...
Chút ngạc nhiên trong đáy mắt nhanh chóng tan biến , quản gia Lâm điềm tĩnh:
"Ừ...đi cũng cần ít đồ bày biện. Ngồi đây ăn , ta gọi điện đặt cho con vài món cần thiết."
"Không cần..."
Lam Chi từ trên cây cầu thang bước xuống , thản nhiên đến gần bàn ăn , cắt lời quản gia.
Quản gia Lâm quay lại nhìn Lam Chi , ánh mắt khó hiểu.
Dự tiệc đương nhiên phải có chuẩn bị , cô ta nói vậy là có ý gì ? Không muốn để cô đi ?
"Sao ?...Ông không hay đó là tiệc đêm ?" Nhìn quản gia Lâm với ánh mắt khinh khỉnh , Lam Chi lên giọng.
"Hạo Thiên dặn cô ta trưa nay , chắc để chọn đồ. Ông đặt dư thừa !"
Cô ta liếc nhìn cô nói tiếp.
...
"Lam tiểu thư , cô biết rõ đến vậy ?"
Ngay đến vị quản gia trung thành này của anh còn chưa tường tận được thời gian. Một tiểu tam như Lam Chi lại biết cụ thể hoạt động của anh. Ông tất không thể không nghi ngờ.
Đối với Mạc Linh , trong lòng cô có chút chua xót , nản lòng.
Anh nói cho cô ta ? Nói hết đường đi lối thoát ? Quan hệ hẳn không phải qua đường hay 419 gì đó.
Đưa cô đi theo là bất đắc dĩ chăng ?
"Ông đi làm việc của ông đi." Lam Chi cư nhiên như không nghe thấy câu hỏi của ông , ngồi vào chỗ của anh ban nãy , đối diện với cô , đổi đĩa lấy bánh mì.
"Vết thương của Tiểu Linh..."
"Tôi gọi Vương Tử Hàn đến là được chứ gì. Hắn tự biết cách chăm sóc cô ta !"
Đặt thìa sang bên cạnh , Lam Chi uống một ngụm sữa gạt ngang lo lắng của Lâm quản gia.
"Bác Lâm đi đi ạ. Ăn xong con sẽ dọn dẹp." Cô ngước nhìn ông nở một nụ cười.
"Con cứ ăn đi.
Lát có người dọn...
...Lam tiểu thư phiền cô rồi."
Lâm quản gia nhìn Lam Chi đề phòng , dặn cô mấy lời. Có hắn đến cũng ông yên tâm hơn.
Nhưng nhìn bộ dạng quan tâm khác thường của cô ta , đừng trách ông đa nghi !
"Tong~"
Lâm quản gia vừa quay đi , Lam Chi vươn tay , từ móng tay dài được sơn đen đỏ của cô ta rơi ra một viên thuốc nhỏ màu trắng. Rất nhanh viên thuốc đã sủi bọt , hoà vào cốc sữa trước mặt cô.
Đúng lúc cô không nhìn theo bóng lưng của quản gia , quay sang , lớp bọt trên cốc cũng biến mất , trả lại một cốc sữa hoàn toàn bình thường !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com