Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Từ bỏ?

Hứa phu nhân ?
Anh là đang nói cho cô và hắn nghe ?
Vậy thì cô nghe rồi , hắn cũng nghe quá rõ rồi.
Vừa tước bỏ đi thân phận làm vợ anh của cô , lại phong cho tiểu tam kia một danh phận đường hoàng...

Giây phút anh nói ra câu nói đó , anh có biết cô đau lắm không ?
Cả cơ thể cô , trái tim cô , đều bị cái lạnh giá thấu xuơng đó của anh đóng băng lại , rồi vỡ vụn như tấm kính thủy tinh vậy. Vỡ rồi có thể liền ?

Anh. Quá vô tình bạc bẽo !

Cô không ham danh phu nhân !

Là cô cần nó ! Nói trắng ra là cô rất rất cần cái danh đó , bởi vì có nó cô mới có thể...ở cạnh anh...

-

Từng bộ phận trên cơ thể cô mềm nhũn ra không còn chút sức lực , chỉ muốn nằm bẹp xuống đây cho xong. Con ngươi đờ đẫn , ánh mắt thất thần không có lấy một tiêu cự rõ ràng , nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má gầy gò xanh xao của cô.
Bàn tay đang bị Vương Tử Hàn nắm lôi đi , nhẹ bẫng muốn tuột ra.

...

Cảm nhận sự yếu ớt từ tay cô , Vương Tử Hàn vội xoay người lại , dật mạnh cánh tay cô khiến cô hụt đà tựa hẳn vào người mình , nhanh tay bế xốc cô lên , vẻ mặt hắn không chút  biểu cảm , kiên định ghi rõ từng chữ trên mặt "Em đừng hòng yếu đuối. Cho dù hôm nay em có nài nỉ van xin , anh cũng nhất quyết không để em ở lại !"
Có phải quá bá đạo ? Bá đạo đến độ người ta câm nín.

-

Đóng sầm cánh cửa xe lại , Vương Tử Hàn chạy vòng sang ghế lái , con xe màu bạc ngay lập tức phóng đi , lao ra khỏi khuôn viên Hứa gia , không chút đắn đo , khuất xa khỏi tầm mắt của một người...

Kế hoạch này coi như hoàn tất được một nửa , một nửa còn lại , khởi động !

-

Những giọt nước mắt nhanh chóng bị hong khô bởi cơn gió lạnh ngoài cửa sổ , cô mệt mỏi ngả lưng về phía sau ghế , đưa ánh mắt chứa nhiều tâm sự nhìn những cảnh sắc đang dần chuyển xuân kia , mùa hoa anh đào tới rồi , chắc ở đó , cây hoa đó , cũng nở rồi nhỉ...

"Xẹt~~" Cửa kính từ từ kéo lên , luồng gió mát cũng theo đó mà ngưng lại , thay bằng tiếng chạy nhẹ của điều hoà trong xe.

"Không khí đầu xuân ở đây không được tốt , anh dẫn em đến nơi này !"
Một câu ngắn gọn của hắn liền có thể giải thích cả hai vấn đề.
Cô im lặng , nhẹ nhàng khép hàng mi. Hắn muốn đi đâu thì đi.

-

Dừng xe ở lề đường , cách đó không xa là hai bóng lưng , một nam một nữ ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Hắn nhìn cô trầm tư không nói gì.

-

Oa~
Đẹp thật nha...

Nơi cô và hắn đang ngồi là một thảm cỏ dài có hình vòng cung , trước mặt là một con sông lớn , hình như có tới ba nhánh chảy , hai nhánh kia tạo thành một đường ngang giống những con sông bình thường , nhánh thứ ba đổ thẳng về phía cô nhưng lại bị chắn lại bởi lớp bê tông bao bọc hình vòng cung kia , xây như vậy nên nước không thể chảy tiếp , nhìn rất giống một cái đập...

Nước ở đây nhìn rất mát , không khí đúng thật là rất trong lành , khác hẳn  trung tâm thành phố Seoul...Trên sông còn có một cây cầu , vị trí của cây cầu chẳng khác gì vạch sơn trắng dành cho người đi bộ ở trên đường , nằm song song với hai nhánh kia , khá thú vị. Những căn biệt thự cao hơn cả chục tầng nằm sát nhau , chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy lãng mạn rồi , về đêm ở đây chắc chắn rất tuyệt.

Mặc dù không vui , nhưng vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều , cơn nhức đầu cũng giảm đi không ít , tâm trạng cô giờ đã dần ổn định.

Thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm , mới bốn giờ chiều mà cứ như 6-7 giờ tối , mây đen mù mịt.

...

" Thành thật trả lời cho anh biết , em...dấu anh chuyện gì ?"
Cất lời phá vỡ trạng thái im lặng bằng một câu tra hỏi , hắn điềm tĩnh nhìn mặt nước yên ắng.

Cô ngồi bó gối , đầu nghiêng sang phía hắn , mái tóc cột thấp vì bị đánh mà có chút rối bay bay theo gió.
Nghe xong câu hỏi của hắn , toàn bộ ánh mắt đang nhìn bàn tay vuốt vuốt ngọn cỏ dại của cô thoáng qua một tia nghiêm túc , mi tâm khẽ nhíu nhẹ rồi lại nới ra.

Cô dấu hắn chuyện gì ?
Hắn cư nhiên đã biết. Chỉ là cô không biết bản thân nên trả lời hắn sao đây.

Nở một nụ cười nhạt nhẽo , cô ngước lên nhìn quang cảnh xung quanh , miệng lưỡi đắng chát hỏi ngược lại hắn.

"Anh biết rồi ?"

"Phải." Có cần nhanh vậy không ?

"..."

"Trong ly sữa có thuốc ! Không lý nào em không biết ?"

Người lên tiếng là hắn , liếc nhìn Tiểu Linh với ý định nếu hắn không hỏi , cô cũng chẳng buồn trả lời...

"Em có vấn đề về khứu giác ?" Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà hỏi thẳng cô.

"..."

"Bao lâu rồi ?" Chưa đầy  2 tháng , còn chữa được.

"Một năm trước !" Không cần suy nghĩ quá lâu , cô đã có câu trả lời.

Một năm ? Thời gian là một năm ? Gấp bao nhiêu lần của 2 tháng mà hắn nghĩ ? Lâu như vậy mà cô không hề nói cho hắn biết nửa lời ! Nếu như hắn không tự phát dác , cô có phải định dấu hắn mãi không ?

Nhíu chặt hàng lông mày hắn tiếp tục hỏi.

"Lý do. Cho anh một lý do."

Vương Tử Hàn_hắn cuối cùng cũng hỏi đến câu hỏi mà Mạc Linh cô ngàn lần không muốn trả lời nhất. Bàn tay vẽ vẽ quanh một hòn đá nhỏ của cô dừng lại.

Hắn hỏi rồi , cô...không thể nói dối !

Người của Mạc gia không cho phép bất cẩn ! Một giây lơ là cũng không !

Hắn hỏi rồi , cô...không dấu được nữa.

Trước sau gì đều phải đối mặt , chi bằng cho mình một cơ hội thả lỏng vậy.

Chậm rãi nhặt hòn đá lên , xoa lớp bụi trong tay , dùng lực ném mạnh hòn đá nhỏ ra xa , rơi cái "tõm" xuống dòng sông , cô ném nó như ném đi nỗi ưu tư mà trả lời.

"Sảy thai." Hai chữ lạnh lẽo thốt ra khiến cho sự phủ nhận cất dấu trong lòng bao lâu nay trỗi dậy. Đau nhói lên. Cô thật sự là vì mất đi đứa con mà khứu giác năm ấy có vấn đề. Nỗi mất mát mất đi khả năng nhận biết mùi vị , sao so bằng nỗi đau mất con , mất đi quyền làm mẹ vĩnh viễn.

Hắn chạm trúng nỗi đau của cô rồi. Xin lỗi , hắn không cố ý.
Nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc đã khó , nhìn họ chịu tổn thương dằn vặt , thằng đàn ông nào mà không đau.

Đưa đôi tay lên cái đầu nhỏ , hắn nhẹ nhàng sửa lại mái tóc cô.

"Em có muốn theo anh trở về không ? Anh hứa , anh sẽ không trả thù bọn họ , chúng ta cũng không cần phải về Hứa gia nữa , anh đưa em về Vương gia...hay nếu em không thích chúng ta có thể sống một cuộc sống an nhàn ở Mạc gia cũng được."

Lần đầu tiên hắn trực tiếp nói ra yêu cầu rời khỏi đây cho cô nghe. Đối với những lần trước , hắn chỉ dám khơi mào ra một chút rồi lại thôi. Nhưng lần này hoàn toàn khác , hắn nói ra , hắn biết , cô...lỡ như cô đồng ý thì sao ? Hứa Hạo Thiên , hôm nay anh ta đã không tin mà chà đạp lên lòng tự trọng của cô như vậy kia mà.

Cô sẽ rời đi phải không ?

"Em...ở lại có được không anh ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com