Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thật ra sớm đã không thể buông tay!

Miệng nói được từ "em" cái đầu nhỏ của cô đang cúi xuống vẻ do dự , chậm rãi nghiêng người đưa mắt nhìn hắn nói tiếp vế sau đầy đủ chủ vị. Trong đôi mắt đen nháy phản chiếu những khung cảnh đầy ắp ánh sáng sau lưng hắn.

Hắn có lẽ không để ý tới , cánh tay cô đang chống ở hai bắp đùi , xoay xoay chiếc nhẫn cưới.

Nhớ cách đây ba tuần là vì bị Lam Chi tàn nhẫn dẫm tay mình trên miểng bình hoa mà ngón áp út của cô đâm ra mới sưng vù lên , chiếc nhẫn cưới này vì thế mà muốn đeo cũng không vừa , đành phải treo tạm trong sợi dây chuyền , mấy ngày nay tay khỏi mới có thể đeo lại được.

Những ngón tay thon dài của hắn đang vuốt tóc cô đột nhiên cứng đờ.

Ở...ở lại ư ?
Cô muốn ở lại đây ? Ở lại Hứa gia ?
Ở lại bên Hứa Hạo Thiên ?

Thâm tâm hắn , đúng thật không ngờ , cô dù biết nhưng vẫn muốn cố chấp ở cạnh kẻ hết lần này lượt khác khiến cô đau khổ.

Vì tình cảm của cô là không nỡ dứt ra ?

Hay vì lời hứa non dại ban đầu mà ở lại ?

Cũng có thể lắm. Vương Tử Hàn_hắn nghiêng về suy đoán số hai hơn.

Trái lại , cô coi trọng Hạo Thiên kia như vậy.
Xem ra vị trí của tên đó trong lòng cô thật sự không nhỏ như hắn nghĩ.

Hắn chỉ là không thể ép buộc cô.

"Đ...được." Em ở lại , anh cũng sẽ không đi. Em hứa , anh trả lại lời hứa cùng em.

-
Hội trường của buổi tiệc sáp nhập Hứa gia - An gia~

Hội trường ngày một đông vui , người ra kẻ vào tấp nập.
Từ trong khuôn viên rộng lớn hàng nghìn m2 của nhà hàng 6 sao ở ranh giới giữa thành phố Seoul và Incheon , theo sau chiếc xe Cadillac dẫn đường là một con xe BMW đen sáng bóng hung hăng tiến vào , chiếc xe Cadillac đi thẳng về phía trước để con xe BMW phía sau dừng lại ngay trước thềm đại sảnh đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những quan khách đến trước.

Cửa của con xe BMW chưa vội mở , một viên trợ lý ăn mặc tươm tất cùng với 5 tên vệ sỹ toàn thân đen xì , tai đeo bộ đàm , kính chuyên dùng trong bóng tối từ chiếc xe phía trước lần lượt đẩy cửa bước xuống , nghiêm chỉnh 4 người đứng ở 4 góc quay lưng về phía con xe BMW. Nhìn thoáng qua huy hiệu trên ngực áo của mấy tên mặt mày dữ tợn kia người ta cũng đoán ra được vài phần của nhân vật quan trọng đang ngồi trên xe.

Xe dẫn đầu đã là loại xe Cadillac đắt đỏ , trong giới thương nhân thử hỏi có mấy người dám chơi.
Cũng chỉ có thể là vị lãnh đạo cấp cao nào đó mới có khả năng đó.
Phí vận chuyển , phí thông quan , tính trên đầu ngón tay mà đã hoa cả mắt.

Còn lại trợ lý Lăng và 1 tên vệ sỹ có huy hiệu đỏ đang bước chậm hơn về con BMW vẫn đang im ắng kia , khác với những vệ sỹ có huy hiệu màu xanh , màu đỏ chính biểu thị cấp bậc cao nhất , được huấn luyện khắt khe chuyên nghiệp như một đặc công FBI của Mỹ.

Một tay giữ tai nghe ở tai , trợ lý Lăng với tên vệ sỹ huy hiệu đỏ Tần Phi đồng loạt nhìn xung quanh cảnh giác rồi mới thu tay về , cúi đầu mở cửa xe.

Hứa Hạo Thiên một thân âu phục từ trên xuống dưới là một màu đen , bên trong anh là sơ mi trắng thắt ca-vat cùng màu với áo ngoài. Mái tóc dài không dính một chút keo mà để xoã xuống , tự nhiên che đi đôi lông mày phượng. Hứa Hạo Thiên bước ra là từ cánh cửa trợ lý Lăng mở. Khí lạnh từ trong xe cũng theo đó luồn ra , len lỏi từng góc nhỏ ở cửa sảnh chính.

Vừa đặt đôi dày da xuống nền gạch , từ bên kia cánh cửa , Lam Chi thân váy trắng hở vai , chân đi guốc mũi vuông cao 5-7 phân , yểu điệu nâng bước tiến đến đứng ngang vai Hứa Hạo Thiên anh.

Tần Phi cẩn trọng mở cửa cho Lam Chi nhưng thực chất ngay cả một cái cúi đầu tôn trọng cũng không có ,  vẻ mặt hắn cứ như mở cửa cho một kẻ tầm thường vô dụng , mà kẻ tầm thường muốn hắn mở của ? Phi lý thật. Vì vậy mà vẻ mặt hắn từ đầu chí cuối không một tia nhún nhường.

Nữ như nam thôi !

Trong mắt hắn cũng chỉ có bà chủ là nữ !

Đến cả Lam Chi dù khó chịu bực tức nhưng 7-8 phần lại chẳng dám coi hắn là bao cát mà đánh cho hả dạ.

Trong hội trường bỗng chốc im bặt , ngầm ngậm kính cẩn cúi chào Hứa Hạo Thiên rồi lại trở nên náo nhiệt bởi những tiếng bàn luận xôn xao của mọi người.

"Này...kia chẳng phải là chủ tịch của Hứa thị sao ?"

"Phải ! Anh ta trông khác thật !"

"Nếu không có viên trợ lý kia hay đến thương thảo với chồng tôi , tôi không nhận ra luôn đấy."

"Hazz...cũng mường tượng là anh ta sẽ có thay đổi. Nhưng thật là vượt xa cả sức dự đoán , cậu thanh niên theo Hứa lão gia năm xưa giờ lại trở thành một CEO lớn mạnh hơn người đến vậy."

"Phải đó , nhìn đi , từ khí chất lạnh lùng đến cao ngạo , thật chẳng giống trai tân 20 mấy tuổi đầu gì cả."

"Bà già này ! Già quá rồi nên lẩm cẩm hả ? Trai tân là tân thế nào ? Người ta 1 vợ...2...con. À...hình như là chưa có con thì phải...nhưng nói chung cũng là có hoa có chủ rồi đấy."

"Phải phải. Lần cuối cùng tôi gặp cậu ta cũng là vào khoảng hai năm trước ở tiệc cưới Hồng Kông , cậu ta 100% là đã có vợ." Giọng vị khách dự tiệc tán đồng.
...

"Hứa tổng."

"Hứa tổng."

"Hứa tiên sinh."

"Ừm." Đáp lại những tiếng chào hỏi của xung quanh Hứa Hạo Thiên chỉ đơn giản gật đầu một cái cho có lệ.

"Giám đốc. Mọi thứ đã sắp xếp xong." trợ lý Lăng đi bên cạnh báo cáo tình hình.

"Canh phòng cẩn mật. Sơ xuất nhỏ cũng không thể có." Hứa Hạo Thiên từ tốn nhả ra vài chữ rồi để Lam Chi khoác tay mình đi.

...

"N...này...Có phải tôi già rồi không ? Sao tôi cứ thấy chuyện này là lạ thế nào ấy." Là một vị phu nhân sang trọng nhìn chằm chằm vào bóng lưng hở hang của Lam Chi lên tiếng.

"Lạ ? Lạ cái gì ?"

"Tôi cũng có thấy gì lạ đâu ?"

"Mấy người coi coi , cái cô gì gì bên cạnh cậu Hứa kia đi. Nhìn có giống bị ngốc không ?"

Đợi nhóm người nhìn theo hướng của Hứa Hạo Thiên vị phu nhân lại tiếp tục.

"Tiệc cưới 2 năm trước truyền thông Trung Quốc chả đưa tin rầm rộ , con dâu Hứa gia là một người bị thiểu năng , ngốc nghếch đấy sao ?"

"Bị ngốc sao ?"

"Không thể nào."

"Cô gái kia đâu giống bị ngốc chứ."

"Vòng...vòng gia truyền đâu ?" Nhìn bàn tay trống không của Lam Chi giờ đã yên vị ngồi bên Hứa Hạo Thiên , phu nhân nọ chột dạ.

"Hả ? Vòng cái gì , cái gì vòng gia truyền ?" Gia truyền ,gia truyền. Nhà nào mà chẳng có bảo vật gia truyền , nói lẹ lên cho người ta bớt lo đi được không ?

"Vò...vòng tay mà lão già Gia Tuần khoe khoang chỉ có con...con dâu lão mới xứng đeo ấy..."

"Cái vòng bảo ngọc của Hứa gia tặ..tặng...cô gái kia không có." Vị phu nhân đó khó khăn lắm giải thích mới không bị líu lưỡi đến khó nghe.

Mọi người còn chưa kịp nuốt trôi toàn bộ nội dung của câu nói , lại giọng nói ấy vang lên.

"Cả nhẫn cưới... cũng không có."
...
Rồi , giờ thì hiểu hết rồi. Hiểu rồi nên mới nhìn nhau xanh mặt hết cả lên.

Ai mà chẳng biết cái vòng bảo ngọc kia của Hứa gia đáng giá bao nhiêu ? Có bán cả chục căn biệt thự  chắc gì đã mua được ? Bữa tiệc tối nay đặc biệt chỉ dành cho các cặp vợ chồng thương nhân , người đến không là vị phu nhân nào đó của gia tộc hào môn thì cũng phải là một nữ thương nhân thành danh. Cô gái đi cùng Hứa Hạo Thiên , ừm...cứ tạm nghĩ là vợ đi , nhưng cho dù ngày thường cất giữ cái vòng như bảo vật thật , thì hôm nay cũng phải mang ra đeo chứ ? Đeo một lần trong đại tiệc , mòn đi à ? Lại ngay cả nhẫn cưới cũng không nỡ đeo sao , nhìn thử đi trên ngón tay không có lấy một vết hằn...

Rõ ràng là chưa từng đeo.

Hứa gia rất quy củ , con dâu không đeo nhẫn cưới ?

Nói thẳng ra , cô gái đó...không phải vợ của Hứa Hạo Thiên đi.

Không phải vợ lại bám lấy anh thân mật như vậy.

Cô gái kia...hờhờ...không phải là tiểu tam chứ ?
Tiểu tam ? Tiểu tam ?
Tiểu tam đi dự tiệc dành cho vợ chồng ?

Có nên nói cho cái lão già Gia Tuần biết con trai độc nhất , không ham nữ sắc của lão " ngoại tình công khai " không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com