Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Vương thiếu gia !

-"Con à ! Mẹ xin lỗi !"

Một năm trước , là cô vì đứa con , vì lời anh nói mà ngây ngốc để anh lấy đi lần đầu , lấy đi trinh tiết của đời con gái...một năm trước , ngày mà cô nhập viện , ngày mà cô mất đi đứa con , ngày mà anh nói anh yêu cô , anh bảo vệ cô...cũng là ngày...cô nhớ ra tất cả. Số phận sắp đặt ? Ông trời đúng là rất biết cách trêu ngươi , rất biết cách chọc cho cô phát điên ! Cướp đi sinh mệnh nhỏ bé của đứa con cô mong chờ , lại trả lại cho cô mọi kí ức đau khổ...Đáng vui hay đáng buồn đây ?
Tại sao lại để cô nhớ ra ? Tại sao không để cô mãi mãi là một con ngốc ? Để cô suốt đời không biết đến đau buồn , không biết đến thứ gọi là tình yêu của hoa hồng ?
...
Khóc nhiều đến hai con mắt cô sưng vù , ngủ thiếp đi. Cô ngủ nhưng nước mắt vẫn rơi , hai tay vẫn ôm lấy bụng xoa xoa...
Đủ cho người ta biết...cô đã đau khổ bao nhiêu khi nhớ ra mình mất đi đứa con !
------
Sáng hôm sau~

-"Vết thương ở tay em còn đau không ?"
Vương Tử Hàn_con trai út của tập đoàn Vương Thị , trước chỉ là một công ty nhỏ , ít tiếng tăm , nay nói hơn Hứa gia cũng không hẳn , thua Hứa gia lại càng không , chỉ có thể là ngang tài ngang sức , Vương Tử Hàn , đọ về nhan sắc , về khí chất lạnh lùng điềm tĩnh cũng không kém anh là mấy , có khi còn hơn ấy chứ , hắn và cô từ nhỏ đã ở cạnh nhau , thanh mai trúc mã , Mạc phu nhân và Mạc lão gia vốn rất thích hắn , mức độ thân thiết có thể nói là hơn cả Lam Chi , đến tưởng chừng sau này cô sẽ trở thành vợ của hắn nếu như không có mối hôn ước với anh...Suốt thời gian cô bị chấn thương sau tai nạn , là hắn ngày đêm lo lắng , chăm sóc cô từng chút một , giúp cô dần trở lại với cuộc sống thường ngày. Năm đó , không đủ can đảm , không đủ quyền thế , hắn chỉ đành âm thầm dõi theo cô , chịu đựng để Hứa lão gia đưa cô về Hứa gia thực hiện hôn ước.

Đứng từ xa ngắm nhìn cô , hắn không làm được ! Hai năm ! Hai năm anh và cô cưới nhau. Hắn luôn dùng thân phận người anh trai , người bác sỹ riêng của cô , theo cô từ Hồng Kông sang đến đất Seoul Hàn Quốc này , chỉ để được ở cạnh cô. Có trách thì trách tình cảm hắn dành cho cô đã quá nhiều !
Cứ một tuần hắn đến 2-3 lần gì đó , mỗi lần đến là lại mượn nhà bếp nấu nướng cho cô vài món tẩm bổ , đợi cô ăn xong mới chịu về. Sáng nay là ngày cuối tuần , hắn định bụng đến sớm để có nhiều thời gian ở lại với cô hơn , vừa bước vào đã để ý thấy tay cô bị thương...

-"Không...không sao !" Cô ngồi xuống , đưa tay dấu bên hông , nhìn hắn cười.

-"Đưa anh xem ?" Hắn đặt ly nước sang bên cạnh , nghoảnh lại nhìn cô gái ngồi sát bên.

-"Em...em không sao a...Chỉ là chút vết thương ngoài da. Băng bó rồi sẽ nhanh khỏi ấy mà." Cô nhìn hắn cười hìhì.

-"Đừng làm bộ mặt đó với anh. Nhanh lên...!" Hắn nghe cô nói thì nhíu mày , nói với giọng ra lệnh.

Dám cãi không ?
Không !
Mười lá gan cũng không dám !

Cô cắm môi dưới , rụt rè đưa tay lên cho hắn. Biết trước đừng mang nước cho hắn uống. Cho hắn chết khát đi !
Giờ thì hay rồi ! Không bị hắn mắng một trận mới là lạ !

-"Sơ sài quá rồi đấy !" Bàn tay thô to của hắn cầm lấy bàn tay nhỏ đang run run của cô phán xét.

Máu thấm từ lúc tối qua , sáng mai tỉnh dậy cô cũng không màng đến mà thay lớp băng khác. So với cô , băng bó như vậy đâu đến nỗi sơ sài , cẩn thận lắm rồi mà ? Nhưng với hắn thì cô còn kém xa !
Hắn nhìn vết thương ứ máu thì trong lòng có cảm giác vô cùng chua xót. Nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi dùng thuốc chấm vào đường rách trên tay cô.

Nhìn hắn lúc này thật điển trai a ! Mái tóc đen ngòm xũ xuống , hàng lông mày lưỡi kiếm dài , đôi mắt sắc lạnh ban nãy , bây giờ lại có chút âu yếm , ôn nhu. Sống mũi cao , rất giống mũi người tây , làn da trắng trắng mềm mềm. Cánh môi mỏng nhìn hơi hồng. Góc nghiêng của hắn thì miễn bàn , đẹp đến hút hồn !
Nhìn thế nào khuôn mặt này cũng không thể hợp với thân hình săn chắc của hắn !

Nếu không phải là nhờ cô quen biết hắn từ nhỏ , thân thiết lâu năm , cộng thêm vài lần tra hỏi thì cô dám chắc chắn , hắn là một tiểu mỹ thụ , một tiểu bạch thỏ giả dạng đại công đi quyến rũ các mỹ nữ lâu rồi !

-"Au..." Đang nhìn ngắm hắn say sương , thì tay cô truyền đến một cảm giác đau rát. Vô thức rụt tay lại , nhưng bị hắn giữ chặt , không tài nào kéo ra được.

-"Đau lắm sao ?" Hắn nhìn cô suýt xoa hỏi lại.
Cô nhìn hắn gật gật , ngón tay cử động nhẹ.

-"Vậy mà dám nói không sao ?" Trở mặt nhanh hơn lật bánh , trong đáy mắt hắn giờ lại ánh lên một tia tức giận hướng về cô. Cô cúi mặt câm nít , môi dưới đang cắm liền nhả ra , uất ức phụng lên.
Gì chứ ? Hắn cần gì phải nổi giận với cô ? Cô chỉ không muốn hắn mắng cô như mấy lần đứt tay , ngã bổ thôi mà , không thì cô đã khóc bù lu bù loa lên cho hắn khỏi dỗ luôn cho rồi !

-"Xong rồi đó , không có lần sau nghe chưa ?" Hắn sắp gọn lọ thuốc vào hộp y tế trên bàn nói.

Cô nhìn vết thương trên tay đã được băng bó đâu ra đấy gật đầu.
-----

-"Hai người có vẻ thân thiết thái quá rồi thì phải !" Lam Chi cười cợt.

-"Cô quản ?" Hắn ngay lập tức ném cho cô ả một cái nhìn thách thức. Lam Chi tức đến nghiến răng ken két cũng không dám ho he nữa lời.

-"Chồng...anh...anh vào ăn sáng đi..." Cô ngước lên , dè dặn nói với anh.

-"Không ăn !"
Anh không thèm liếc cô dù một cái. Để mặc Lam Chi kiêu ngạo , cười khinh cô , khoác tay anh đi ra khỏi nhà.

-"Em chưa nói chưa hắn biết ?" Vương Tử Hàn nhìn Lam Chi , khiến cô ta lạnh cả sống lưng , nhanh chân bước theo anh , đợi đôi tình nhân khuất dạng rồi quay sang nhìn cô đang cúi đầu hỏi.

-"..."

-"Tính dấu đến khi nào ?"

-"Được ngày nào hay ngày ấy !"

.

P/s: Cmt đoán thử xem ai mới là nam chính thật sự( Vương Tử Hàn or Hứa Hạo Thiên )
-Hay thì tym+cmt cho xin ý kiến nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com