8. Trong cái nhà này,tôi chưa cho phép cô dám mở họng !
Thấm thoát cũng ba tuần trôi qua. Kể từ ngày Lam Chi dọn đến sống chung với anh và cô. Mọi chuyện thay đổi một cách chóng mặt , công việc trong nhà càng lúc càng nhiều ra , người hầu do Hứa phu nhân sắp xếp bị Lam Chi doạ nạt đuổi đi gần hết , nhẩm đi nhẩm lại thì giờ cả căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông này cũng chỉ còn tầm khoảng trên dưới 30 người giúp việc già trẻ lớn bé là cùng , họ toàn bị mắng chửi vì ba cái lý do vặt vãnh của Lam Chi.
Một phần là vì lòng trung thành với Hứa phu nhân , một phần cũng vì thương cho cô ngốc nhà cô nên họ vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà ở lại.
Thấy mọi người làm việc cực khổ hơn , cô cũng không đành , rảnh ra lúc nào là lại phụ giúp đủ thứ , Lam Chi sai gì ai là cô lại tranh làm thay , thành ra cô ả càng được nước lấn tới , dần dần coi cô như người hầu kẻ ở , công việc chất cao chất trồng. Với sức khoẻ của cô , cũng mệt lắm , nhưng rồi chỉ biết im lặng.
-----
Hôm nay anh đi làm về sớm hơn bình thường , vì nghe đâu Lam Chi có chuyện muốn nói , sáng thấy cô ta xịu xịu , trưa nghe xong điện thoại lại cười cười nói nói gì đó , rồi chiều tối thì mò xuống tận bếp khua tay khua chân mù mịt , dặn dò nhà bếp làm thêm vài món ngon tẩm bổ. Chả biết có mắc phải bệnh gì không nữa , hôm qua còn ác mồm độc miệng , một câu mở miệng của cô ta là cả chục câu chửi bay ra , một câu cãi của người hầu là dăm ba cái tát thẳng mặt , nay lạ , cả ngày không đào đâu ra được một câu , cũng không thèm soi mói bắt bẻ cô từng tí , coi cô chẳng khác gì không khí. Đúng là chuyện kinh thiên động địa , có một không hai.
....
Ăn tối xong cũng đã 8 giờ , cô ăn sau nên dọn dẹp hơi muộn , đang cùng mấy chị giúp việc rửa nốt đống chén đĩa , thì từ phòng khách có tiếng nói vọng vào.
"Mạc Linh. Gọt hoa quả."
Cô ả rõ quá sướng , chưa thấy con tiểu tam nào như ả , ăn no nê , chén đĩa không rửa , ra phòng khách chảnh thây ngồi xem phim đã đành , còn bắt bằng được cô vợ chính thê như cô gọt hoa quả cho ăn , được voi đòi hai bà trưng à. Cô làm việc suốt ngày nên giờ đau lưng lắm , không nói tiếng nào , im lặng đi từ bếp ra , quỳ ở mép bàn đưa tay với lấy con dao trong giỏ hoa quả gọt. Nhìn cô ai vào lại tưởng người hầu.
Lưng đã đau , lại phải quỳ thẳng , hơi mỏi. Cô quỳ đối diện với anh và ả , ngước lên nhìn đôi cẩu nam nữ , đáy mắt cô đượm buồn. Một tay anh nắm lấy tay ả , đặt lên chân đang bắt chéo của anh , còn tay kia khoác sau lưng ả , âu yếm để ả tựa vào vai mình. Cô chạnh lòng , anh ngồi trên sofa thoải mái , còn cô quỳ dưới sàn nhà lạnh đến tím tái , một cái nhìn thương cảm anh cũng không buồn bố thí.
"Tiểu Lam , nói đi , em gọi anh về gấp là có chuyện gì ?"
Chất giọng anh nhè nhẹ , khàn khàn , ấm áp với Lam Chi mà sao cô thấy lạnh quá , cúi mặt chăm chăm gọt trái táo trên tay , mắt đã huen đỏ. Cô là bạn thân với ả từ nhỏ , với bản tính của cô , gọi ả là Tiểu Chi hay Chi Chi còn thấy ngượng miệng , mất tới hai ba tháng mới có thể đổi được , anh đây gọi ả hai tiếng Tiểu Lam thân thiết. Cô tưởng mình nghe nhầm chứ , hóa ra không phải. Anh gọi ả thật , Tiểu Lam ? Ai anh cũng gọi vậy sao ?
Trước anh cũng gọi cô như vậy , Tiểu Linh ! Giờ thì không nữa rồi. Cái tên từ thuở lọt lòng , ai cũng gọi , bao năm làm vợ chồng anh vẫn gọi , cái tên lâu lắm rồi cô không được nghe anh gọi , thấy quen quen , thấy nhớ nhớ...lại thấy cả...lạ lẫm...
Anh nói anh chỉ thương cô , chỉ gọi với mỗi cô , vậy giờ thì sao ? Anh thương Lam Chi hơn cô ?
"Em có baby rồi anh yêu , đứa bé được hai tuần tuổi đó nhé."
Ả hí hứng , ngồi thẳng dậy , đặt ly nước lọc trên tay xuống bàn , tay xoa lên bụng nhìn anh khoe.
Lam Chi...Lam Chi....cô ta có con với anh.
Cô và anh nghe cô ta nói thì cười.
Anh cười , nụ cười hạnh phúc , anh sắp được làm một ông bố.
Cô cười , nụ cười xé tim. Cô sẽ thành kẻ thứ 3 phá nát gia đình họ.
Nực cười , thật nực cười. Thứ cô ngay cả trong giấc mơ , khóc gào cũng mong muốn có được , cô lại không có , do ý trời đã định , anh không yêu cô nữa , mong muốn của cô cũng theo anh mà đi , sắp đặt vào đúng Lam Chi !
Cô muốn làm mẹ...cô rất muốn được làm mẹ. Một lần thôi mà. Sao khó đến vậy ?
Tay cô run lên , gọt quả táo cũng không xong , làm quả táo trật khỏi tay.
"Aaaa..." tiếng Lam Chi hét làm cô cuống lên , con dao sắc nhọn trên tay cô dính đầy máu. Cô sợ , rất sợ , vụng về làm rơi con dao xuống mặt kính.
"Bốp..." âm thanh chanh chua vang vọng cả căn phòng yên tĩnh. Bàn tay Lam Chi đang dính máu giáng thẳng xuống khuôn mặt trắng hồng của cô , một tát không kiêng nể.
"Con khốn...mày muốn gì hả ?"
Tay ả bị cứa một đường dài , máu không ngừng chảy ra. Màu máu thẫm rảy lên cả sofa.
"Không có , không có...em không có..."
Cô một tay ôm má vừa bị Lam Chi đánh , hốc mắt cay nồng , nước mắt ướt nhoè , cô quay sang nhìn cô ả rồi nhìn anh lắc đầu liên tiếp. Không có mà , thật sự không có , cô không cố ý mà...Cô không cố ý...anh làm ơn...làm ơn tin cô đi..được không ?
"CÂM MIỆNG ! Trong cái nhà này. Tôi chưa cho phép , cô dám mở họng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com