9. Vị trí không quan trọng
"Câm miệng ! Trong cái nhà này , tôi chưa cho phép , cô dám mở họng."
Anh đứng bật dậy , ánh mắt đầy nộ khí , tức giận nhìn cô.
Anh có để ý đến đôi môi thâm tím đang run rẩy muốn nói gì đó của cô không ? Có để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt tím tái của cô vì quỳ dưới sàn lạnh , gọt táo cho ả ăn không ?
Không !
Anh chỉ biết nhìn vào vết thương nhỏ máu kia của Lam Chi , lo lắng , âu yếm vòng tay ra sau , ôm lấy Lam Chi , dìu cô ta về phòng , để mặc cô vợ đến đứng cũng không vững ở lại.
...
Hạo Thiên , em không làm , em thật sự không làm , không cố ý...
Nhìn theo bóng lưng anh và Lam Chi , cổ họng cứng ngọng như người câm , cô gào hét trong vô vọng , nước mắt chảy dài , cô vô dụng lắm phải không , suốt ngày chỉ khóc , khóc và khóc.
Lam Chi , chắc hẳn cô ả biết rất rõ ?
Mạc Linh_cô cũng từng có thai , cô cũng từng có một đứa con...với anh.
Chỉ là nó ,
chưa kịp chào đời đã chết , ngay trong cơ thể cô...Dù cô có ngốc , cô ta vẫn muốn mang nỗi đau thấu lòng kia , đem ra chà đạp , đem ra cười nhạo ?
Tôi có thể có con , còn cô không thể !
...
Phải rồi...ít ra , ít ra thứ cô ta hơn những con tiểu tam khác , chính là bộ mặt giả tạo. Người ta làm tiểu tam , cũng chỉ dám bắt nạt chính thê sau lưng , giả nai giả hươu , còn cô ta , chửi đánh cô ngay trước mặt anh...
Vậy mà anh , không nói câu gì ?
Anh thật quá đáng ,
bảo vệ cô ta , còn cô , cô thì sao ? Cô là vợ anh , là người đáng ra anh phải bảo vệ , phải bênh vực , sao anh không làm ?
Hay anh giống ả , xem cô là người hầu ?
....
Hạo Thiên , anh đối với Lam Chi thật tốt , anh đối với bạn thân cô thật chu toàn...
Với cô lại thật tàn ác...
Anh yêu Lam Chi ?
Nếu yêu cô ta , anh làm vậy cũng đúng thôi...
Người con gái anh yêu mang thai , người vợ yêu anh sẩy thai. Anh đương nhiên chọn ở bên cạnh chăm sóc cô ta...
Ha...Cô quen , cô chẳng đã quá quen với cảnh tượng này suốt ba tuần nay...
Nhưng cô là không ngờ , hôm nay , anh vì lời ả nói mà lớn tiếng quát mắng cô , anh vì đứa bé trong bụng ả mà coi lời nói của cô không như gió thoảng qua tai.
!!!
À~~Ra vậy...
Lâu nay , hóa ra anh mong có con , anh mong làm ba đến vậy...
Sự thật này cô nhận ra có phải quá trễ ?
Kết cục của cô hôm nay , có phải chỉ là chuyện sớm muộn ?
------
"Tôi sẽ làm ngay ngày mai...
Nhưng cậu nên nhớ , kế hoạch đề ra của chúng ta là gì."
Tựa người vào lan can phòng ngủ , vừa nói vừa nhìn thân ảnh của anh say giấc.
Nhẹ nhàng cúp máy , Lam Chi từ tốn xoay người nhìn lên ánh trăng trên cao , đáy mắt dáy lên một tia phức tạp , giọng đều đều lên tiếng :
"Mạc Linh..."
...
Bên cạnh , cách lan can phòng Lam Chi đang đứng , chừng 5 mét. Là phòng cô.
Lớp rèm cửa bị kéo kín , che đi ánh sáng chói mắt bên ngoài hắt vào.
Dưới ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ , hình ảnh lọt vào tầm mắt cuối cùng khi ngăn kéo bàn hoàn toàn đóng lại , là đôi dày nhỏ màu đỏ , ngay bên có tấm ảnh hình vuông đầy nếp nhăn , mờ mờ như bị nhàu nát.
Ảnh siêu âm ?
------
"Chuẩn bị đi. Trưa nay tôi về đón cô."
"Em...em sao ?"
Anh nhíu mày liếc cô đứng khép nép , hai tay nắm chặt lấy tạp dề đang đeo trên người.
Nhận thấy đôi mắt sắc lạnh của anh đang nhìn mình , cô hiểu ý , cúi gằm mặt xuống.
Anh lắc lắc ly rượu vang trắng trên tay.
"Biết thân biết phận thì đừng động đến Tiểu Lam. Nếu không , cô sẽ không chỉ ngốc thôi đâu...câm , điếc , điên , mù...tôi không nói trước"
Nhấp hết ly rượu trên tay , anh ném mạnh xuống sàn nhà nơi cô đứng. Từng miểng ly vỡ tung toé , bắn xước lên đôi chân trắng dài của cô.
Miểng vở sắc nhọn châm vài da thịt cô. Đau lắm , nhưng cô đâu dám ngo nghe gì , cắn môi chịu đựng.
"Đây là lời cảnh cáo duy nhất tôi cho cô , sẽ không có lần thứ hai."
Trên cây cầu thang , Lam Chi đã đi xuống từ lúc nào , lặng nhìn chiếc xe đen bóng rời đi , rồi lại nhìn vào căn bếp , nơi có cô gái nhỏ đang loay hoay gỡ từng miếng miểng ly găm trên chân mình , gỡ ở đâu ứ máu ở đó.
Bàn tay Lam Chi vô thức nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com