5
Adela nhìn thấy hơi nhăn mặt, mắt đầy vẻ khó chịu quăng điện thoại đi rồi nhanh chóng vượt rào về nhà.
_______________
"Không phải đấy chứ? Anh mang không đủ kem à?"
Emilia nói, Harlord khiêng một cái hộp to đùng để giữa sân trường.
"Mày bắt anh vác 30 cái thùng kem đi một lúc đấy à ?"_Harlord mở chiếc hộp ra, đếm cũng hơn 120 que kem khác nhau
Gia đình Florena từ rất lâu trước đây đã thành lập riêng tập đoàn bánh kẹo vang danh, để chứng minh thực lực tay nghề đó Emilia đã rất chăm chỉ đọc các sách công thức bánh ngọt nhưng lại chỉ ưng ý món kem que. Vì muốn chiều theo ý em gái, Harlord đã cùng Emilia làm kem que rồi mang đến trường mời mọi người.
"Em đi gọi mọi người đến đây"
Emilia nói rồi chạy đi thật nhanh, cô hớn hở chạy khắp sân trường gọi mời bạn học đến dùng thử rồi cho cảm nhận . Một lúc sau cũng được khá đông học sinh đến, Harlord bận bịu lấy kem đưa cho những vị khách này. Mặc dù lời nói cử chỉ của họ là khen nhưng sao Emilia và Harlord lại chẳng thấy thế tí nào. Rõ ràng lời nói đó của họ chẳng phải thật lòng mà chỉ là cho qua.
Từ đằng xa có bóng dáng ai đó, cao gầy rất kì lạ, chiều cao cứ như mấy cây cột điện ngoài đường. Đến khi cậu ta đến gần một chút thì Emilia mới nhận ra cậu ta, là bạn cùng lớp nổi danh côn đồ chợ búa với hai cái chân dài hơn cả lịch sử một đất nước. Ngầu thì trông ngầu thật nhưng cậu ta đang vừa đi vừa ngủ đấy à? Thậm chí còn không ngã dù hai mí mắt đang thắm thiết ôm nhau chặt?
" ..."
Cậu ta đứng phía sau đám đông, vừa mở mắt thì tất cả sự ồn ào đều im bặt. Mái tóc xanh đen vẫn vào nếp dù cậu ta có vò rối cỡ nào, chỉ cần sự xuất hiện của Karen Hopps cũng khiến đám đông giải tán trong 3 giây.
"Cậu...cậu ăn thử không?"
Emilia đưa que kem chocolate trước mặt người con trai đang mơ ngủ, cậu ta nghiêng đầu rồi cầm lấy que kem. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Harlord và Emilia, Karen một ngoạm nuốt trọn que kem và tất nhiên không ăn cái que.
Đôi mắt Emilia sáng rực lên, tay nhanh chóng lấy thêm hai que kem vì matcha và dâu đưa về phía Karen. Không phụ sự chờ đợi của cô tí nào, cách ăn của Karen rất chân thật, nhìn liền muốn cho cậu ta ăn thêm tiếp tục. Harlord nhìn người con trai cao lớn nuốt trọn hai que kem một lúc mà hoảng hét lên :"ăn từ từ thôi chứ"
Emilia chỉ vào thùng kem, hớn hở bảo:"tất cả là của cậu đấy, tới đi, bọn tôi cần cậu"
Karen đứng một lúc lâu rồi gật đầu, có lẽ cậu ta phản ứng lời nói khá chậm, đứng trước thùng kem mà cậu ta tỉnh hoàn toàn. Hai tay cầm kem rồi ăn, chỉ một lúc thôi đã hết sạch ước lượng cũng phải hơn 50 que kem. Khác với Harlord đang mơ hồ thực ảo vì sức ăn kem của thằng cao nhòng trước mặt mình thì Emilia còn hào hứng vỗ vai cậu ta còn mời về nhà mình tiếp tục ăn thử mấy thùng kem còn lại ở nhà.
Cà lem chắc đã làm mờ cả mắt Karen, cậu ta gật đầu liên tục đồng ý đến nhà họ ăn thử kem tiếp. Đợi Harlord dọn dẹp một lúc rồi cả ba cùng nhau về lớp, Karen không nói gì nhiều cậu ta chỉ gật hoặc lắc đầu.
"Đây là nhà bọn tôi, cậu lên phòng cùng chúng tôi đi tôi bảo quản gia mang kem lên rồi"
29 chiếc thùng to đùng chất đống đến cả chính chủ làm ra còn khiếp sợ vì còn chẳng nhớ mình đã làm nhiều đến như thế, Emi đến gần một cái thùng mà mở nó ra rồi bảo Karen đến gần.
"Cậu ăn giúp bọn tôi nhé? Không cần ăn hết một lần-"
Trước khi dứt câu nói thì Karen đã dứt gần hết một thùng, mồ hôi cả hai anh em nhà Florena bắt đầu tuông ra lỡ cậu ta ăn nhiều rồi ngộ độc chết thì phải phi tang ở đâu cơ chứ ?
" Thằng này nó có bình thường không thế? Trông cái mặt tao nghi quá"_ Harlord thì thầm với Emilia, vẻ mặt méo mó của Harlord khi chứng kiến màn ăn cà lem thành huyền thoại
"Lỡ cậu ta ăn nhiều quá rồi phát nổ thì sao?"_Emilia tay ôm mặt hoang mang
Trong lúc hai anh em thì thầm qua lại thì Karen vác hết thùng kem này đến thùng kem khác xử sạch, thùng sạch đến mức soi được cả mặt bên trong.
Karen đi đến kéo nhẹ tay áo Harlord, tay chỉ về mấy thùng kem la liệt dưới sàn nhìn cậu ta như đang khoe chiến tích diệt sạch mấy chục thùng kem. Karen nhìn hai anh em này đang đứng hình ngó qua đống thùng kem, cậu ta im lặng rồi nói:"cảm ơn vì đã mời tôi, kem ngon lắm !"
Vì câu nói ấy mà Emilia cảm giác hạnh phúc thật sự, tay vỗ ngực tự hào:"vì đó là kem tôi tự tay làm mà"
Harlord kẹp cổ Emilia lại, miệng vẽ nụ cười tươi tắn bảo:" Cảm ơn đã khen, tôi biết kem mình làm rất ngon mà"
Trong lúc tranh công nhau thì Emilia trượt chân ngã vào tủ sách cũng may Harlord đỡ kịp không thì tối lại chuẩn bị nghe bậc phụ huynh mắng đến sáng, lúc ấy sách rơi xuống khá nhiều nên cả ba cùng dọn dẹp.
"tôi...này"
Trên tay Karen là một quyển album nền trắng, trang ảnh là Harlord và Emilia khi còn bé chỉ tầm 5,6 tuổi và một đứa trẻ khác với mái tóc và đồng tử xanh đậm. Lúc Karen chỉ vào bức ảnh, Harlord cũng đến gần xem, quả thật đứa trẻ chụp hình cùng cậu và em gái rất giống Karen.
"Cái gì cơ?"
Emilia vừa mang sách về tủ quay lại thì thấy hai người con gái đứng xem cái gì đó, đó là cuốn album lúc bé của hai anh em cô mà ?
"Khi bé chúng ta đã gặp nhau sao?"_Harlord tay nắm cằm suy ngẫm như cố nhớ thứ gì đó
Emilia cố gắng nhón chân nhìn xem họ đang làm gì với cuốn album, tấm ảnh chụp hai anh em với một đứa bé khác. Rất lâu rồi Emilia không xem lại album mà cũng chẳng nhớ gì cả, dưới tấm ảnh có dòng chữ nghệch ngoạc là "tiệc giao lưu". Như dòng điện chạy qua não cả ba, cùng lúc vỗ tay vì nhớ ra cái gì đó.
..............
Khi trước gia đình Florena thường mang con họ đến các bữa tiệc giao lưu để tăng mối quan hệ mật thiết, lần ấy Emilia và Harlord cùng ba mẹ đến buổi tiệc. Cả hai không giống mấy đứa trẻ bám ba mẹ mà lại rất vô tư chỉ muốn tự do chơi đùa, nhanh chóng kết thân với rất nhiều bạn bè. Ở sân chơi cho trẻ em, Emilia đi cùng Harlord có được cơ hội trò với nhiều bạn mới, phía sau họ là những người vệ sĩ được thuê với mục đích bảo vệ an toàn của hai anh em.Với tính cách năng động thích vui chơi nên cả hai không hề để ý đám vệ sĩ đằng sau có biểu hiện rất lạ, cứ láo liếc nhìn trái nhìn phải miệng lẩm bẩm gì đó. Đúng lúc một đứa trẻ ở một mình đang ăn kem gần đó đã cảm thấy điều bất ổn, dù chỉ là một đứa trẻ nhưng đó là người thừa kế của gia tộc Hopps- gia tộc vệ sĩ có chế độ luyện tập khắc nghiệt dành cho những người thừa kế. Sự cảnh giác của Karen Hopps khi ấy không hề thừa thải, đúng như dự đoán cậu ta trông thấy hai anh em bị bắt lên xe. Karen muốn nhảy xuống từ trên cây để báo cho người lớn nhưng không may rằng bọn bắt cóc lại rất tinh ranh, đồng bọn của đám bắt cóc ở xung quanh rất nhiều và kể cả sau lưng Karen cũng có. Tất cả những gì cậu nhớ lúc ấy là nụ cười quỷ dị của một tên mặc quần áo vệ sĩ giả mạo đánh cậu đến ngất đi.
Đến khi tỉnh lại vẫn còn chút mơ hồ, Karen đánh hơi được mùi thuốc mê còn sót lại chút ít, thấy lờ mờ mấy tên cao lớn đứng xung quanh. Tay bị dây thừng siết chặt không thể cởi ra được, lúc đang cố dùng lực ma sát để thoát ra thì đụng phải gì đó, nhìn sang là một cô bé đang hoảng sợ sắp khóc và đứa con trai bên cạnh dù cố trấn an nhưng cũng rõ là đang hoảng sợ lắm.
"Cậu đừng khóc, họ không dám làm đau cậu đâu"
Chỉ biết nói thể để trấn an tinh thần cả ba, mắt ánh lên sự cao ngạo vốn có của mình, Karen biết chắc bây giờ người lớn cũng đang đi tìm con họ rồi. Để tinh thần hai đứa trẻ kia ổn định lại thì cậu nói chuyện với họ, giới thiệu tên của nhau rồi kể về nhiều thứ khác, thấy hai đứa trẻ giữ được bình tĩnh Karen thầm mừng.
Ba mẹ của Harlord và Emilia lo lắng cho hai đứa con liền huy động lực lượng đi tìm, biết rõ đây là cuộc bắt cóc có chủ đích vì vốn dĩ buổi tiệc này an ninh rất cao và bắt cóc chắc chắn là có chủ mưu đằng sau. Chủ gia tộc Hopps đưa định vị cho cảnh sát, trên tay Karen là thiết bị định vị giả thành đồng hồ nên kẻ bắt cóc không nghi ngờ, rất nhanh chóng tất cả mọi người cùng cảnh sát ập đến nơi bọn bắt cóc đang ẩn trốn. Vì không kịp trở tay, bọn bắt cóc cầm theo dao đe doạ con tin nhưng thật không may vì bọn trẻ đã đủ tỉnh táo nên tặng hẳn vết răng đến ứa máu. Chạy về được bên cạnh người thân chính là đã an toàn, toàn bộ những kẻ giả danh vệ sĩ bị bao vây chúng không ngần ngại mà tự sát, bọn chúng thà chết chứ không để lộ bất cứ thông tin gì về kẻ đứng đằng sau.
Sau buổi tiệc đó thì cả ba đã không còn gặp lại nhau nữa, về lại hiện thực nhìn thấy nhau mà vẫn không tin nổi. Cảm xúc hỗn độn nhưng không có nghĩa rằng cả ba không vui vì tìm thấy nhau, dù chỉ là trải qua một thời gian ngắn bên nhau nhưng sự kiện bắt cóc lần ấy được gợi nhớ lại khiến cả Karen , Emilia và Harlord đều rất bất ngờ.
Sau buổi ghé thăm nhà Florena hôm ấy, ở trường các học sinh vẫn thường bắt gặp hội bạn Karen, Harlord và Emilia đi cùng nhau. Cả ba dần thân thiết với nhau hơn rồi tạo dựng tình bạn mới, gặp nhau ở quá khứ nhưng đến bây giờ mới gặp lại và trở thành bạn của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com