Đối diện !
Nói là làm , Lưu Ly thay quần áo , đổi sang 1 bộ thể thao dài tay mùa thu , để dễ bề hoạt động , và cũng đồng thời che kín dc thân thể . Ai biết nếu bị zombie cào thì có hoá zombie hay không , cô cũng không muốn làm chuột bạch để thử nghiệm điều đó . Đeo khẩu trang , đeo kính , đội mũ lưỡi trai , tay đeo găng tay , chân đi giầy thể thao , tóc buộc chặt gọn gàng . Cô đeo 1 chiếc ba lô sau lưng , ý định mang theo để cất chứa vật phẩm nhặt được , bên trong rỗng , chỉ dự phòng dây thừng . Trong nhà còn có 2 con dao nhỏ gọt hoa quả , cô bỏ 1 chiếc vào túi áo , túi quần dự phòng 1 dao bấm gấp gọn . Còn 1 chiếc để sẵn trên bàn , cô đưa cho Ngọc Anh phòng thân . Thấy dáng điệu cô chuẩn bị ra ngoài , Ngọc Anh hoảng sợ , vội níu lấy tay cô : " Chị ra ngoài à , cho em theo với " .
Nhíu mày , Lưu Ly trầm tĩnh nói " Bên ngoài nguy hiểm , em đợi trong nhà đi , chị xuống siêu thị bên dưới lấy chút vật tư thôi "
" Em không muốn ở 1 mình " Ngọc Anh ngước mắt nhìn cô van nài . Sau biến cố ngày hôm qua , tinh thần cô bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng , cả đêm vốn chìm trong ác mộng .
Phiền phức ! Lưu Ly thầm nghĩ . Trước nay cô quen ở 1 mình , cô không có bạn thân , kết giao bên ngoài hầu như không có , ngoại trừ bạn học ở trường mà cô cũng không thân thiết cùng ai . Nên vấn đề quan tâm đến cảm xúc người khác hầu như cô không nghĩ đến .
" Ba em vẫn ở bên ngoài , để chị ra xem tình hình trước đã ! Em cứ đợi ở đây "
Cô dứt khoát nói .
Nói xong , cô nhìn qua mắt mèo trên cửa . Bên ngoài không thấy bóng người, nhà hàng xóm bên phải cô là đôi vợ chồng trung niên vẫn đóng cửa im lìm . Có lẽ họ đã về quê , hoặc đi du lịch . Còn bên trái chỉ còn lại ông bố zombie , thỉnh thoảng vẫn đi qua đi lại hành lang , cửa nhà họ mở toang , loang lổ vết máu .
Cô lặng lẽ mở cửa , trên tay cầm con dao gọt hoa quả , bước chân nhẹ nhàng bước ra . Cô hết sức yên lặng đi về phía thang máy , mất điện nên thang máy cũng ngừng hoạt động . Cô nhìn xuống cầu thang bộ tối om , cô ở tầng 6 , không biết có thể an toàn xuống đến tầng 1 không . Mấy tầng dưới khá yên tĩnh , có ai biến thành zombie không , hay mọi người đã đóng cửa tự bế trong nhà hết rồi .
Lịch kịch ! Bỗng nhiên ông bố zombie lật đật bước từ cửa nhà ra , nhìn thấy cô , mắt hắn sáng lên , chậm chạp bước ra , 2 tay đưa về phía trước , móng vuốt màu đen đã dài hẳn ra so với hôm qua , trên miệng là những tiếng gầm gừ kỳ lạ .
Xui xẻo ! Lưu Ly nhủ thầm . Giờ bước xuống tầng 5 thì không biết có zombie phục kích hay không , mà tầng 6 thì ông bố zombie theo sát , lỡ cô bị quây thì không xoay sở được .
Trên tay con dao gọt hoa quả thì ngắn , không thể 1 dao chém chết zombie được . Mình sơ suất quá , cô nghĩ , phải tìm vũ khí thuận tay hơn mới được .
Cạch ! Cánh cửa nhà cô bật mở , Ngọc Anh bước ra , kinh hoàng đứng nhìn . Ông bố zombie hơi ngẩn ra , phân vân 1 chút rồi lao về phía Ngọc Anh , vì cô bé đang đứng ở gần hơn .
" Quay vào nhà , đóng cửa lại ! " Lưu Ly quát lên , thu hút sự chú ý của ông bố zombie . Ngọc Anh lập tức nghe lời , đóng cửa lại . Lưu Ly từ phía sau , đẩy ông bố zombie xuống đất , ý định dùng dao cắt cổ zombie . Nhưng khi làm rồi cô mới ngẩn ra , cổ zombie cứng quá , tay cô ko cắt nổi . Bình thường , chặt cổ 1 con người cũng đâu phải dễ , con dao nhỏ gọt hoa quả trong tay cô , cắt cổ thì được mà muốn chặt cổ thì không khả thi . Mà zombie trừ khi rơi đầu , không thì không khác gì sinh vật bất tử .
Ông bố zombie nhìn thì chậm chạp , nhưng thực tế vẫn là 1 người đàn ông , khoẻ hơn cô nhiều . Hắn giơ tay khua khoắng muốn ngồi dậy . Lưu Ly cố gắng đè hắn xuống , 2 tay nắm cổ tay zombie để tránh bị cào đến thân thể . Thế nhưng ngay lập tức , thấy cô hơi lơi lỏng , ông bố zombie đã ngồi dậy , hất cô văng vào tường hành lang .
Vai trái chợt đau nhói , chắc bị ngã chấn thương rồi .
" Chị ơi ! " Ngọc Anh lại mở cửa , ông bố zombie lần này không quay đầu , có lẽ đã ghim Lưu Ly thành con mồi , hắn từ từ bước đến , bước chân cứng ngắc lê lết trên sàn hàng lang nghe lọc cọc như tiếng xương vỡ .
Lưu Ly cũng từ từ đứng lên , tay cô chầm chắc con dao . Nếu không giải quyết được con zombie này , trước sau cũng bị nó hại thảm . Đã không tránh được thì cô quyết tâm giải quyết tận gốc .
Con zombie bước rất chậm , nhưng hình tượng thây ma khá kinh dị , khủng bố tinh thần . Gương mặt tái xanh , mắt trắng dã , răng nanh dài , nước dãi nhiễu dọc xuống hàm , hai tay khát máu vươn về phía trước .
Cô tự trấn tĩnh trái tim đang đập rất nhanh của mình lại , nhìn quanh hành lang . Ngoài một số đồ đạc đã bị đập vỡ , thì chiếc chổi ngày hôm qua cô dùng để cứu Ngọc Anh đang nằm cong queo một góc .
" Giờ có 1 cây kiếm thì tốt " Cô lẩm bẩm . Dùng dao thì phải tiến sát mục tiêu mới tấn công được , cô không đủ khỏe, cũng không đủ kỹ năng dùng dao , rất dễ sảy tay để zombie phản đòn .
Rất may cô liếc thấy dọc hành lang có 2 chiếc bình cứu hoả . Tận dụng lợi thế nhanh nhẹn của mình , cô mở nắp bình xịt , xịt thẳng vào ông bố zombie . Ông ta giật mình , giơ 2 tay ôm đầu .
Sau đó , cô lấy dây thừng trong ba lô chạy quanh ông mấy vòng rồi thít chặt , trói chặt ông ta lại .
Ngay sau đó , Ngọc Anh lại mở cửa , cô nhắc cô bé lấy 1 tấm chăn ra . Hai người trùm chăn lên đầu ông bố zombie , lại cột thêm mấy vòng dây thừng nữa , tránh để ông ta chạy thoát .
Làm xong mọi việc , Lưu Ly mới thở phào . Mới có mấy phút nhưng sự tập trung tinh thần và vận động cao nên trán đã thấy chảy mồ hôi . Đây là lần đầu tiên đối diện cùng zombie , có lẽ cũng không quá khó .
Sau đó , cô cầm một đầu dây thừng , lôi kéo ông bố zombie lại vào nhà của ông ta , lại buộc thật chặt ông ta vào ghế . Ngọc Anh vẫn luôn theo sát cô , nhưng chỉ đứng thẫn thờ nhìn bố , không biết lại chìm đắm vào suy nghĩ điều gì .
Lưu Ly tranh thủ lục soát căn nhà xem còn phần đồ ăn nào còn sử dụng được không . Cô gom cả mấy con dao ở nhà bếp , tận dụng làm vũ khí . Cô nhắc Ngọc Anh thu dọn cả quần áo , vật dụng cá nhân . Thật ra , đồ của cô bé cũng rất ít , chỉ xếp đầy được một vali quần áo .
Cô hỏi Ngọc Anh " Nếu bố em không thể quay lại thành người , vậy nếu chị tiêu diệt bố em , em có chấp nhận không ? "
" Em ... " Ngọc Anh thẫn thờ , đôi mày nhíu lại , ánh mắt tràn đầy đau khổ " Em ... không biết nữa ... "
" Chị không ép em ! " Lưu Ly nói . Một đứa trẻ mới 10 tuổi đã trải qua biến cố gia đình như vậy , cô sẽ tìm cách khác giải quyết . Vậy mình cứ trói ông ta tại đây , đóng chặt cửa bên ngoài , không giết ông , có lẽ sẽ không ai khó xử .
Căn hộ ngổn ngang đồ đạc nứt vỡ , lẫn vài vết máu và quần áo rách . Không thấy thi thể người bà nội đâu , có lẽ đã vào bụng zombie cả rồi . Tìm kiếm thêm một lúc , cuối cùng cô còn tìm được 2 chiếc gậy ở trong phòng ngủ , 1 chiếc gậy gỗ và 1 chiếc gậy sắt. Coi như đã có vũ khí cầm tay rồi . Ngọc Anh bảo bình thường bố cô vẫn hay để vũ khí phòng thân trong nhà , hoặc là để ngược đãi cô mỗi khi ông tức giận .
Xong xuôi mọi việc , cô kéo Ngọc Anh ra ngoài , khoá chặt cửa căn hộ đó lại .
Vậy thì từ sau có thể bớt được mối lo bị hắn phục kích ở hành lang rồi . Còn ông ta sau đó sống hay chết , đợi số trời đi .
Về đến nhà , cô đóng cửa . Cầm được vũ khí trong tay cảm thấy tự tin hơn nhiều . Dao phải có , gậy cũng phải có . Trong nhà không có ai có thể bảo vệ được mình , ngoại trừ chính bản thân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com