Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trở về

Cậu từng bước, bước về phía anh.

Cậu sợ sự cô độc của anh sau lưng cậu.

Cậu muốn ôm anh.

"Jiyong...." Cậu ôm anh chặt hơn, chỉ muốn ôm như vậy.

"RiRi.. em...."

"Tự nhiên muốn ôm anh"

Anh thấy lạ. Chưa bao giờ cậu gọi tên anh cả, anh vẫn đứng yên để cậu ôm.

"Yongie~..." Được một lúc thì cậu ổn hơn.

"Sao vậy"

Anh quay lại nhìn cậu. Vẫn là nụ cười rất xinh đẹp, anh nhìn ra tâm trạng cậu không ổn mà vẫn cười như vậy, anh không thoải mái chút nào, cũng không vạch trần cậu.

"Anh.....em muốn đi du lịch"

"Đi du lịch...." Không phải giờ vẫn đang đi sao.

"Quên rồi" cậu vờ giận dỗi quay mặt đi.

"Không.. không..., được rồi đừng giận. Em muốn đi đâu" anh rối rít giải thích. Thật là... chưa nghe hết câu đã quay mặt đi rồi.

Cậu nghe anh nói vậy, lập tức vui trở lại bàn tiếp chuyện đại sự. Cậu vui đến mặt cũng nở hoa.

"Thật không? Nghe em hết hả?"

"Thật"

Nụ cười muốn loan ra khắp mặt cậu rồi.

"Đi Hàn Quốc"

Anh nghe đến ba chữ này nụ cười cũng dần tắt đi.

"Lee Seungri" anh nhìn cậu không biết nói gì nữa. Chỉ là vô thức gọi tên cậu.

"Kwon Jiyong, chúng ta về Hàn Quốc đi" cậu sợ anh không nghe thấy nên nói lại lần nữa.

Là cậu không hiểu hay có tình lãng trách ý của anh?

"Em có biết mình nói gì không? Không giỡn nữa. Vào ăn cơm thôi, nhịn đói không tốt" Ăn cơm trước, chuyện khác tính sao. Anh nắm tay kéo cậu vào phòng.

"Vào phòng, bên ngoài gió lạnh" thấy cậu vẫn đứng yên, anh bồi thêm một câu.

"Sao anh ở ngoài này được, e không....."

"Vào phòng" anh lớn tiếng nói

Anh, anh quát cậu. Cậu mở to đôi mắt long lanh, ngạc nhiên nhìn anh. Cậu cũng để tay cho anh nắm vào phòng.

"RiRi..."

Nghe anh gọi tên cậu. Bao nhiêu ấm ức nãy giờ, hết kiềm chế được rồi. Cậu lập tức òa khóc, làm anh rối cả lên vỗ cậu.

"RiRi... bảo bối a.....anh sai, anh sai rồi. Em đừng khóc có được không?"

"Hic.....hic.....anh..... không..... thương.....em...." Lỡ rồi cậu bán manh luôn.

"Thương..... thương.... anh thương em mà"

Cậu thấy có tác dụng nên bồi thêm câu nữa "Em muốn về Hàn"

Anh trầm ngâm không nói gì nữa mà chuyển sang nhìn cậu. Không phải anh không muốn về mà là lo cho cậu. Khó khăn lắm mới thấy lại nụ cười của cậu. Anh sợ quay về đó cậu phải đối mặt ra sao với cái nơi đã từng quay lưng với cậu đây.

Nơi đó không chỉ là ác mộng của cậu, mà còn là ác mộng của anh. Ở nơi đó, anh đã từng mất đi người thiếu niên nhiệt huyết, luôn ỷ lại vào anh, vitamin cười của anh và mọi người.

"Yongie... em quay về cùng anh" cậu mỉm cười nắm tay anh.

"Sao em... đột nhiên lại...." Anh bây giờ không biết nên nói giờ nữa, từ chối cậu thì anh không nỡ, còn về đó thì anh...

"Không biết nữa, đột nhiên muốn về" cậu cười rất sáng lạng, nhìn anh.

Anh nhìn nụ cười đó, có bao nhiêu là thật đây. Hay chỉ là cười cho anh xem, anh thật không thích nụ cười của cậu lúc này chút nào.

"Yongie, chúng ta đi 7 năm rồi, cũng nên trở về"

Cậu nhìn thấy sự bất lực trong mắt anh. Đi chơi như vậy đủ rồi, chuyện gì cần đối mặt cũng nên đối mặt thôi. Với lại chuyện cũng không có gì, chỉ tại anh lo quá thôi. Huống chi, ở đó còn mấy người kia nữa.

"Em theo anh về, chúng ta cùng đối mặt"

" Em....."

" Em sợ chứ, nhưng không phải còn có anh sao, anh vẫn sẽ bảo vệ em như trước vậy"

Cậu biết anh luôn nghĩ cho cậu nên suốt 7 năm anh không bao giờ nhắc đến Hàn trước mặt cậu. Chỉ như vậy, cậu cũng rất yêu anh rồi. Là cậu vô tư thật, nhưng không phải cậu không biết là anh luôn vì cậu.

"Về đó, chỉ cần em không khóc là được" Anh nghĩ mình cũng nên trở về rồi.

"Được, chúng ta đi thôi"

Cậu nghe anh ngầm chấp thuận ý mình, thì cậu đứng bật dậy, rời giường đến bên tủ, lôi ra hai chiếc vali đã dọn sẵn đồ. Rồi nhìn lại anh, đồ hơi lôi thôi nhưng nhìn cũng thuận mắt, mặc kệ đi. Cậu đẩy hai chiếc vali ra tới cửa mà sao không thấy anh đâu.

Về phía anh, còn đang ngạc nhiên, không biết chuyện gì đã diễn ra trong phòng mình. Anh có nói sẽ đi sao?

Anh căn bản chỉ dặn cậu thôi. Mà sao cậu phóng đi nhanh vậy. Thay đồ, kéo vali, chỉ chưa đầy 5 phút đã thấy cậu đem chúng ra cửa hết rồi.

"Đi, nhanh như vậy sao" Hóa ra là anh đã bị gài sao.

"Sao vậy?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Không phải anh đã đồng ý về theo cậu rồi sao.

"Anh đổi ý" Cậu khó hiểu nhìn anh. Chả lẽ định đổi ý thật hả

"À... Không. Nhưng......"

"....."

"Vé máy bay?"

"à.... Đặt rồi"

"......"

Cậu đành quay vào kéo anh theo. Còn không mau ra sân bay, nếu không sẽ trễ đó. Sao hôm nay anh nhiều câu hỏi vậy nhỉ!

Anh cũng ngoan ngoãn đi theo, trên đoạn đường tới sân bay mà mặt anh cứ đực ra, trong rất buồn cười.

Anh luôn nhìn cậu suốt đoạn đường. Đi về Hàn có cần hào hứng vậy không?
Thấy cậu vui vẻ như vậy anh cũng bớt lo hơn.

Anh và cậu đang về Hàn sao?

Có ổn không.

Sân bay

Chuyến bay mang số hiệu
FR23032016
Khởi hành lúc 18:08

Hai người họ cũng nhanh chóng hoàn thành tất cả thủ tục. Rồi đi cửa VIP vào thẳng trong khoang ghế. Vì họ đi sớm nên chuyến bay chưa có nhiều người.

Trên hàng ghế VIP có hai chàng trai luôn nắm tay nhau. Chàng trai có vẻ nhỏ con hơn rất chăm lo cho chàng trai còn lại.

Yongwon- nữ tiếp viên trong khoan VIP của chuyến bay hôm nay. Cô cũng là hủ nữ chính hiệu, vừa nhìn vào hai chàng trai kia đã thấy có khác lạ rồi.

Họ đều đeo khẩu trang và đội nón, cô không nhìn rõ mặt họ, nhưng cô biết họ là một đôi. Cô thật muốn đi lại để xin chữ ký họ, dù có nghỉ việc cô cũng cam lòng. ( 💛Nếu lúc đó cô biết họ là Nyongtory, không phải cô sẽ bay lên luôn sao, hổng chừng cô còn bay cao hơn máy bay nữa💛)

Với tâm trạng phấn khích đẩy xe đồ ăn về phía họ. Cô thật muốn hét lên.

Anh nhìn thấy nữ nhân viên này luôn nhìn họ, từ lúc máy bay cất cánh, nhưng cũng không có ý xấu. Anh đưa tay ra dấu im lặng và chỉ xuống cậu chàng đang ngủ, ý bảo im lặng để cậu ngủ.

Cô nhân viên ý thức được, cũng kiềm chế sự phấn khích trong lòng.
Trong sự nghiệp đu trai của cô, nhìn được như vậy cô cũng không còn gì hối tiếc.

Sân bay Seoul sáng sớm

Sân bay sáng sớm cũng rất đông.
Hai người họ đi ra cũng gây không ít chú ý.

Cũng may không ai nhận ra họ từng là nghệ sĩ.
Mọi người chăm chăm nhìn hai chàng trai luôn nắm tay nhau bước đi đẹp động lòng người.
Cũng có người ngưỡng mộ, cũng có người khinh bỉ. Họ cũng chả quan tâm.

Chàng trai nhỏ hơn ăn mặc rất tùy tiện, nói ngoa hơn là lôi thôi nhưng từng món đồ kết hợp lại trên người anh cũng rất chi là này nọ, anh từng là ông hoàng thời trang G-Dragon.

Chàng trai có vẻ tròn vo kia thì áo phông quần jean đơn giản nhưng khí chất ngút trời, cậu từng là BIGBANG SEUNGRI.

Nhưng giờ đây, họ thoải mái, ung dung, tiêu sái, trở về nơi đã từng quay lưng với họ, nơi mà cả anh và cậu đều giao tất cả tuổi trẻ và nhiệt huyết.

Sau tất cả, anh vẫn nắm chặt tay cậu. Với cậu như vậy là đủ rồi.

Sau tất cả, cậu vẫn cho anh yêu cậu, cho anh bên cạnh cậu. Với anh như vậy cũng đủ rồi.

.💛
_____°•°_______

. Hydrangea💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com