bức tranh 1: chuyện "anh bạn" trung thành
Ngày hôm ấy, tôi đang nằm trên giường, uể oải thức dậy trên chiếc giường nhỏ thơm tho và ấm áp của bà. Chẳng phải tự nhiên một đứa lười như tôi lại dậy sớm như vậy, tôi bị đánh thức. Đúng, thứ đánh thức tôi là tiếng xe máy, tiếng chó sủa, tiếng người hoà trộn vào nhau, tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn và ồn ào. Tôi ngơ ngác ngó ra ngoài sân sau qua chiếc cửa sổ nhỏ phòng bà, và rồi hoảng hốt, sững sờ khi thấy con cún nhà tôi đang bị hai người đàn ông cố nhét nó vào cái lồng sắt.
Tôi lao ra, ôm lấy "anh bạn" nhỏ vốn đã to hơn cả tôi vào lòng, mắt trân trân nhìn hai người đàn ông trung niên trước mắt. Bà tôi vội vàng hỏi: "ô kìa! Sao thế?"
Tôi quay sang nhìn bà, tôi hỏi: "Sao bà lại bán em? Em có cắn phá gì đâu mà ông bà bán em?"
Ông bà tôi nhìn nhau thở dài, biết làm sao đây, tôi khi ấy còn quá nhỏ để nhận thức những hành động mình làm. Khi ấy tôi ngồi bệt dưới sân, trong lòng là con chó cỏ đã 8 tuổi, to ngang cơ thể tôi đang run rẩy sợ hãi.
Ông khẽ vỗ vai tôi, nhỏ nhẹ: "Em ốm rồi, không sống lâu nữa! Bán quách đi cho rảnh nợ"
Giây phút ấy, mọi thứ như dừng lại ngay trước mắt tôi, không gian ngưng đọng lại. Tôi run rẩy hỏi lại: "Ốm? Ốm sao cơ ông? Ốm thì mua thuốc cho em, ông cho em đi viện chứ ông đừng bán nó đi như thế? Nó ở với ông bà bao năm thế mà sao ông bà nỡ."-tôi dường như gào lên, trách móc ông bà. Tôi không hiểu, tại sao lại phải bán nó đi như vậy, nếu nó ốm thì như mọi ki, tôi với ông vẫn đưa nó đi viện được kia mà, hơi vất vả chút thôi nhưng ông bà tôi chưa bao giờ đối xử với em như vậy.
Ông nhìn tôi bất lực, bà chỉ biết thở dài, xua tay ra hiệu cho hai người bắt chó ra về. Những ngày sau đó, tôi luôn kề kề bên cạnh Bò - con chó nhà tôi, tôi chỉ sợ bản thân mình lơ là một chút là tôi sẽ mất em ngay lập tức, tôi sẽ không còn ai ngóng đợi tôi đi học về, không còn ai nghe tôi luyên thuyên về ngày đi học, không còn ai lẽo đẽo tha cái rổ theo ông ra vườn hái rau, cũng chẳng còn ai nằm im lìm dưới chân bà mỗi tối xem truyền hình. Tôi sợ mất đi thành vien bé nhỏ của gia đình mình, nó không chỉ là một con vật, nó là thành viên của gia đình, nó là một người thân thật sự, một phần không thể thiếu trong tôi và ông bà.
Khoảng thời gian tôi để ý em nhiều hơn, tôi nhận ra em chẳng hoạt bát như trước, ăn uống cũng ít đi, có nhiều hôm ông ngoại phải cầm thìa xúc cho em ăn như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Cứ vậy liên tiếp một tuần, cái thây vốn núng nính những mỡ là mỡ thì giờ đây trơ xương ra, cái đuôi màu vàng theo ông ra vườn nay chỉ nằm bẹp một chỗ. Tưởng như chẳng có phép màu nào đến với em thì bỗng một ngày em ăn nhiều hơn, ăn hai bát một lần, thậm chí cái đuôi của ông cũng mọc lại, vẻ vẩy theo ông ra vườn, lẽo đẽo theo bà vào phòng nằm nghe phim truyền hình đang phát trên ti vi. Lúc đó tôi tưởng mọi thứ đã bình thường trở lại, tôi đã dần không để ý tới em như trước nữa và thầm nghĩ, em đã khoẻ, sẽ sống thật lâu với tôi và ông bà.
Trưa hôm ấy, tôi đi học về nhà, thật thấy thiếu khi không thấy bóng dáng em ục ịch chạy ra chào tôi nữa. Tôi lao ra sân sau tìm, nhưng điều tôi nhận lại chỉ là một thân thể yếu ớt đang thoi thóp dưới mặt sân, miệng sùi bọt mép, nằm bên trên chiếc bao tải lớn, như để chuẩn bị cho sự ra đi của chính nó. Tôi không nói gì nữa, tôi chỉ biết đứng khóc, đứng nhìn lồng ngực em phập phồng, nặng nhọc thở dần yếu đi rồi ngừng hẳn, nhìn dòng nước mắt nơi khoé mắt em đang dần nhỏ xuống như lời chào tiễn biệt tôi và ông bà. Còn gì tuyệt vọng hơn khi thấy chết mà khong thể cứu, khi thấy thứ mình yêu thương, trân trọng và gắn bó với mình trong một thời gian dài đang từ từ rời bỏ chính mình.
Cho đến lúc em thật sự đi, thật sự hoá thành một thiên thần nhỏ thì lúc đó tôi mới hiểu. Ông bà muốn bán em đi không phải vì không thương em, không phải ông bà sợ tốn tiền chữa trị cho em. Mà là ông bà không muốn tôi hay cũng như chính bản thân họ phải chứng kiến một thành viên đã gắn bó gần chục năm với gia đình dần lìa xa cõi đời. Tôi chưa từng là người lớn nhưng ông bà đã từng là trẻ con giống tôi, họ dường như hiểu được tâm trạng và cảm xúc của tôi khi phải chứng kiế em ra đi một cách đau đớn như vậy. Ông bà làm thế không phải vì ông bà ích kỷ mà chỉ là muốn phần nào giảm bớt sự đau thương, xót xa mà cái chết của em mang lại cho chúng tôi. Họ vẫn luôn thương tôi và em, họ vẫn luôn mong muốn một tia hy vọng sẽ níu em lại bên tôi, bên gia đình tôi.
Lúc ấy tôi dường như cũng được ông bà dạy một cách gián tiếp một bài học sâu sắc, đôi khi để trưởng thành phải chấp nhận buông bỏ nhiều thứ và trong cuộc sống, không phải ai cũng bên cạnh chúng ta mãi được. Vì vậy, ta phải mạnh mẽ vượt qua và cố gắng sống tiếp, đừng vì sự rời đi của một thứ quan trọng mà chìm mãi trong đau thương. Phải sống thật tốt bởi vì còn nhiều điều tươi đẹp đang chào đón ta phía trước, hãy cất đi đau thương, cất giữ những kí ức tươi đẹp về họ và dành sự quan tâm, tốt đẹp để chào đón điều mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com