Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trêu Ngươi

Sáng hôm sau, đại sảnh tầng trệt của khách sạn nơi đoàn tham dự Hội nghị đang ở kín người. Không gian thơm nồng mùi cà phê và bánh nướng ngọt ngào.

Lạc Lạc bước vào, tay cầm khay đồ ăn, đảo mắt tìm chỗ trống -- nhưng bàn nào cũng đã đủ người. Cậu đang tính quay đi thì chợt có giọng nói phía sau: "Cậu chưa có bàn à?"

Cậu quay lại. Hoa Sinh đứng đó, áo sơmi xanh nhạt, cà vạt tháo nửa chừng, ánh mắt vừa điểm tĩnh nhưng cũng hơi bối rối.

"Ừ, đông quá." Lạc Lạc cười nhẹ.

"Bên kia còn một bàn trống.. nhưng tớ ngồi đó rồi." Hoa Sinh ngập ngừng, "Cậu ngồi chung không?"

"Được." Hai người đi song song về bàn gần cửa sổ. Khi họ ngồi xuống, Lâm Viễn cũng vừa bước tới, khay trên tay chỉ có một lát bánh mì phết bơ đậu phộng và ly cà phê đen.

"Lạc Lạc, ở đây có ngồi được không?"

Lạc Lạc hơi khựng. "À, có. Ngồi đi."

Thế là cả ba người ngồi cùng một bàn -- không khí thoáng chốc trở nên khó tả. Mùi xạ hương nhàn nhạt từ Hoa Sinh hòa lẫn chút vani gỗ dịu nơi Lạc Lạc, còn xen chút bergamot của Lâm Viễn.

Ban đầu chỉ là vài câu xã giao đơn giản: thời tiết, chương trình hội nghị, món ăn sáng của khách sạn. Nhưng càng lâu, nhịp trò chuyện càng chậm, đến mức chỉ còn nghe tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa sứ.

Lạc Lạc cười gượng, rồi khẽ nói: "Viễn Viễn, cậu lên phòng dọn dẹp đồ đạc trước đi nhé. Tớ nói chuyện với Hoa Sinh chút."

Lâm Viễn hơi nhướn mày, tỏ vẻ không muốn rời đi, nhưng rồi vẫn đứng dậy: "Ừ, gặp cậu sau."

Bóng lưng cậu khuất dần vào trong thang máy. Khi chỉ còn hai người, không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng cũng có chút lạ lẫm.

Hoa Sinh cúi đầu, xoay ly nước cam trong tay. "Cậu về nước lâu chưa?"

"Cũng mới thôi." Lạc Lạc đáp. "Tớ vừa tham gia hội nghị xong, định bay đến Thiên Tân thăm người quen rồi về Anh lại."

Hoa Sinh nghiêng đầu: "Tớ cũng về Thiên Tân, nhưng 3 năm ở Aldwyn ổn chứ? Cậu học thế nào?"

Lạc Lạc mỉm cười tiếp lời: "Ổn. Ở Aldwyn thầy cô ai cùng nhiệt tình. Tớ định sẽ học Đại học bên đó luôn." Cậu nói đơn giản, như thốt ra một sự thật đã sắp sẵn.

"Vậy sao, cậu dự định vào trường gì?"

"Tớ đang chuẩn bị đăng ký vào Đại học Northwell, ở phía Bắc nước Anh. Chương trình nghiên cứu, đầu ra và môi trường tớ đều thấy rất hợp."

Hoa Sinh gật đầu nhưng giọng có chút bất ngờ: "Northwell? Hình như tớ có nghe qua. Trường đó danh tiếng lắm."

"Ừm.. dù đầu vào có hơi cao, nhưng tớ muốn thử."

Hoa Sinh đặt ly xuống. "Hè này có thể tớ sẽ qua Anh một chuyến. Có vài trường muốn tham quan. Biết đâu lại gặp cậu."

"Thật sao? Nếu vậy... có lẽ tớ sẽ gặp lại cậu ở đó." Lạc Lạc nhìn cậu một lúc lâu.

Hai người vẫn tiếp tục nói chuyện. Trong lòng cả hai vẫn còn nhiều câu hỏi canh cánh, thắc mắc muốn hỏi người kia, còn cả muốn trách móc. Nên mỗi câu, đều ẩn chưa một lời chưa nói, một nỗi băn khoăn.

Khi Lâm Viễn quay lại, thấy bầu không khí đã bớt gượng. Cậu thản nhiên ngồi xuống, hỏi: "Mấy cậu lên phòng xếp đồ chưa? Chiều nay chúng ta bay cùng chuyến lúc 17:30 đấy."

Hoa Sinh chỉ ậm ừ, Lạc Lạc cười nhẹ, rồi cả ba cùng rời sảnh.


Chiều muộn, sân bay Thủ đô người chen chúc nhau. Đèn vàng soi dọc lối lên máy bay, kéo bóng họ trải dài trên sàn lát thảm xám. Lâm Viễn đi trước vài bước, thỉnh thoảng quay lại, ánh mắt không biểu lộ gì nhưng đủ để thấy anh luôn để ý.

Hoa Sinh đi sau, kéo vali của mình, thỉnh thoảng nhìn lén bóng người ở giữa -- dáng nhỏ, mái tóc mềm khẽ bay mỗi khi gió điều hòa thổi qua.

Bên trong khoang thương gia sáng dịu, ba người lại vô tình ngồi cùng hàng. Lạc Lạc ở giữa, Hoa Sinh bên cửa sổ, Lâm Viễn ngồi phía ngoài lối đi.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh, không khí trong khoang cũng thay đổi. Áp suất nén lại, khiến tai và hơi thở có phần nặng hơn. Lúc này, Lạc Lạc mở máy tính xách tay chỉnh lại vài tài liệu. Hoa Sinh ngồi bên cạnh, ngã người ra phía sau, mắt nhắm hờ. Cậu mệt, nhưng không chỉ vì thiếu ngủ, đầu khẽ nghiêng, mồ hôi rịn trên thái dương.

Một đợt pheromone bắt đầu tràn ra, khiến Lạc Lạc ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng cảm nhận được. Cậu nhìn sang, đôi mắt đầy lo lắng: "Cậu không sao chứ?"

Hoa Sinh mở mắt, vội lắc đầu: "Tớ không sao." Nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán cậu xuất hiện nhiều hơn, tay siết chặt vào mép ghế.

"Thuốc ức chế của cậu đâu, cậu quên uống rồi hả?" Lạc Lạc hỏi, mang theo bao nhiêu năm lo lắng dồn nén.

"Không phải. Chỉ là.. mấy hôm nay tớ hơi mệt."

Lạc Lạc đưa tay khẽ đặt lên tay cậu, giọng nhẹ: "Cậu hít sâu đi, thả lỏng vai ra. Có tớ ở đây."

Lâm Viễn ngồi cạnh quan sát, ánh mắt điềm tĩnh. "Nếu thấy khó chịu có thể dùng thuốc ức chế. Tớ có mang theo."

"Không cần." Hoa Sinh đáp, giọng khàn đặc. Quay sang nhìn Lạc Lạc -- người đang có biểu cảm không thể bất lực hơn trên mặt. Thấy vậy Hoa Sinh nhẹ giọng: "Tớ không uống đâu. Thuốc đắng lắm."

"Nhưng--"

"Tớ không uống." Hoa Sinh cắt ngang, rồi quay sang Lạc Lạc, đôi mắt thế nào lại ươn ướt, làm người ta chẳng nỡ nổi giận với cậu. "Cho tớ... ôm một chút đi."

Lạc Lạc quay phắt sang, tai mặt đều đỏ lên khiến người khác vừa nhìn lại không nhịn được mà trêu chọc.

"Cậu.. nói gì vậy hả?"

"Chỉ một chút thôi. Tớ hít mùi của cậu, thấy dễ chịu hơn."

Giọng anh nhỏ dần, hơi thở vẫn nặng nề, pheromone mùi xạ hương nhẹ nhàng khuấy lên trong không khí. Đôi mắt ươn ướt vì kìm nén khi nãy, giờ đuôi mắt lại cong nhẹ, mang theo nét tinh nghịch. Hoa Sinh tựa đầu lên vai Lạc Lạc, còn dùng mặt dụi dụi vào cổ cậu hít nhẹ trông chẳng khác gì mèo con bám chủ.

Lâm Viễn bên cạnh chau mày. "Hoa Sinh?"

Hoa Sinh quay qua, nụ cười nhàn nhạt nhưng cực kì trêu ngươi. "Có việc gì hả? Tôi chỉ mượn chút mùi của cậu ấy thôi."

Lạc Lạc cứng người, mặt đỏ bừng, nhưng khi thấy Hoa Sinh đổ mồ hôi, hàng mi run nhẹ, cậu vẫn luống cuống đưa tay ra. Hoa Sinh nắm lấy tay cậu, nắm chặt rồi kéo về phía mình. Mùi vani của Lạc Lạc trộn với xạ hương của cậu -- hòa vào nhau, dịu lại..

Lâm Viễn mím môi, quay đi, ánh mắt tối sầm, trong tay vẫn nắm chặt lọ thuốc.

Hoa Sinh khẽ cười, hơi thở phả lên vai Lạc Lạc, nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Cậu thấy không, tớ đâu có cần thuốc."

"Cậu..." Lạc Lạc nuốt khan, "nói chuyện đàng hoàng coi."

"Ừm thì đang đàng hoàng nè," Hoa Sinh thì thầm, đầy ý trêu chọc, "cậu mà cứ đỏ mặt như vậy, người khác lại tưởng tớ làm gì cậu mất thôi."

Lạc Lạc suýt nghẹn, chỉ còn biết quay đi, để mặc người kia tựa vai mình ngủ thiếp đi. Khoang máy bay vẫn ù ù đều đặn. Giữa làn ánh sáng mờ, một người ngủ yên, một người ngại ngùng, còn người đến sau -- im lặng nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt lặng như mặt hồ đóng băng.

Khi máy bay chạm đường băng, Hoa Sinh tháo dây an toàn, quay sang nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Lạc Lạc đáp, nhưng bàn tay vẫn còn run, lòng vẫn chưa kịp bình ổn.

Ra khỏi sân bay, gió Thiên Tân thổi buổi tối mang hơi ẩm. Lâm Viễn khoác áo lên vai Lạc Lạc, cử chỉ tự nhiên như thói quen. Hoa Sinh nhìn thấy nhìn trầm giọng: "Hôm nào rảnh đi ăn nhé."

"Ừ." Lạc Lạc cười. "Tớ chờ đó."

Hoa Sinh gật đầu rồi, quay đi.

Tối đó, trong căn hộ ở Thiên Tân, Hoa Sinh nằm trên sofa, mắt nhìn tin nhắn trống trên màn hình: "Mai cậu bay sang Anh an toàn nhé." -- tin nhắn gửi dở, nhưng rồi bị xóa. Cậu định gọi, lại sợ ảnh hưởng đến Lạc Lạc đang nghỉ ngơi.

Đã không còn dòng chữ "Không có người dùng", chỉ còn khoảng trống do những điều chưa nói rõ giữa hai người. "Ít nhất là cậu ấy không chặn mình nữa."




CÒN TIẾP



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com