Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kỳ Phát Tình Đến Sớm

Hành lang tòa nhà sau buổi hội thảo vẫn còn ồn ào bởi đám sinh viên đang bàn tán về con số 90% được công bố vừa rồi. Lạc Lạc bước ra khỏi cửa, đầu vẫn hơi cúi, mỗi lần ngại ngùng, tai cậu đều đỏ lên thấy rõ. Cậu nghe thấy vài tiếng nói phía sau:

"Trong sách có ghi 90% là độ tương thích cao lắm luôn ấy."

"Hai người đó nhìn cũng hợp nhau quá trời."

Mặt khác, pheromone trong cơ thể Lạc Lạc đang bắt đầu mất ổn định, khiến cơn khó chịu dâng lên từng đợt.

Hoa Sinh đi sát phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại để ý từng thay đổi của cậu. Khi thấy Lạc Lạc bước hơi loạng choạng, cậu khẽ cau mày.

"Lạc Lạc."

"Hả?" Lạc Lạc đáp.

"Cơ thể cậu sao rồi?"

"Tớ ổn mà."

"Có thật là ổn không? Pheromone của cậu đang tỏa ra ngày càng nồng đó. Tới phòng câu lạc bộ một lát." Hoa Sinh lo lắng.

"Ừm được."

Lúc tới cửa phòng câu lạc bộ. Lạc Lạc đứng lại nửa giây. Tim đập nhanh. Cổ họng khô khốc. Người toát mồ hôi lạnh, phần gáy lại nóng ran.

Hoa Sinh vội bước đến kéo cậu vào rồi đóng cửa lại.

"Ngồi xuống đi."

Lạc Lạc không phản kháng gì. Ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên Hoa Sinh.

"Mau về nhà thôi."

"Không được.. tớ còn một môn nữa."

"Lạc Lạc, mùi của cậu đang tràn ra khắp nơi. Người xung quanh đều cảm nhận được." Giọng Hoa Sinh trầm xuống. "Miếng dán ức chế của cậu, cũng sắp hết tác dụng rồi."

Tất nhiên Lạc Lạc biết. Biết rất rõ là đằng khác. Rằng miếng dán sau gáy từ sáng đến giờ đã mất hơn 70% hiệu quả rồi.

"Tớ có miếng dán thay thế. Đổi một miếng mới chắc sẽ ổn." Lạc Lạc lên tiếng.

"Vào phòng thay đồ bên kia đi. Trong phòng có vài người, không tiện."

Hoa Sinh nắm lấy tay Lạc Lạc đỡ lên. Dẫn vào phòng thay đồ nhỏ rồi khóa cửa. Vừa khi cánh cửa khép lại, mùi vani nồng ngọt lập tức bao phủ không gian kín. Hoa Sinh khựng lại một chút, thật ra cậu chỉ đang cố thuyết phục mình đừng phát điên vì cái mùi đang từ từ len vào từng hơi thở.

"Miếng dán đâu?"

"Trong balo.."

Hoa Sinh lấy, rồi đứng sau Lạc Lạc. Khoảnh khắc bàn tay cậu chạm vào cổ áo của Lạc Lạc để kéo xuống một chút. Người kia liền khẽ run lên, một hơi thở rất nhỏ trượt ra khỏi môi.

"Nếu khó chịu thì nói tớ."

"Tớ biết rồi."

Sau khi dặn xong, Hoa Sinh dùng đầu ngón tay, đẩy nhẹ cổ áo sang một bên, để lộ ra phần gáy trắng mềm. Rồi cậu từ từ lột miếng dán cũ xuống, động tác cẩn thận đến lạ. Mùi pheromone của Lạc Lạc lập tức bùng lên trong không khí, làm cả hai đều thoáng bất ngờ.

Hoa Sinh mở miếng dán ức chế mới. Từ từ cúi sát xuống đối diện với phần gáy của Lạc Lạc. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào gáy người kia. Hình ảnh phản chiếu trên gương phòng thay đồ, Lạc Lạc đang vô thức cắn chặt môi dưới.

"Đừng cắn môi." Hoa Sinh nhắc nhở.

Lạc Lạc giật mình vội thả môi ra, giờ thì cả khuôn mặt, từ má đến môi, chỗ nào cùng đỏ. Hoa Sinh phía sau chỉ biết kìm nén bản thân không được làm điều quá khích.

Miếng dán vừa áp lên da, lạnh buốt trong vài giây rồi ấm dần. Lạc Lạc bị chạm vào chỗ nhạy cảm thì rùng mình liên tiếp. Hai tay Hoa Sinh đặt lên vai, xoay cả người Lạc Lạc cho đối diện với mình. Áp sát vào tường, tư thế mờ ám đến mức bây giờ chỉ cần ai mở được cửa vào, sẽ lập tức hiểu lầm.

"Cậu..." Lạc Lạc thì thầm. Tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như văng ra ngoài.

"Hm?"

"Đừng.. gần vậy."

"Tớ sợ cậu xỉu. Nên đứng gần một chút để tiện đỡ thôi." Hoa Sinh nhìn xuống cười đáp.

"..Cậu lúc nào cũng nói mấy câu làm người ta không biết nên tức giận hay nên cảm ơn."

"Vậy thì chọn cảm ơn đi."

"Không cảm ơn."

"Vậy cậu tức giận sao?"

"Không tức."

"Thế là thích rồi."

"Cậu--!" Lạc Lạc ngại không biết phản ứng thế nào, vừa định đánh Hoa Sinh thì một cơn choáng bất ngờ ấp đến. Cậu vô thức ngã về trước, dựa vào vai đứng đối diện.

"Hộc..."

"Lạc Lạc?" Hoa Sinh vội vàng đỡ lấy eo cậu. "Cậu sao vậy?"

"Tớ cũng không biết nữa."

"Đừng nói nữa. Lại đây."

Hơi ấm từ vòng tay Hoa Sinh khiến Lạc Lạc cảm giác an toàn. Pheromone an ủi của cậu lan ra, bao phủ lấy Lạc Lạc, hòa vào nhau. Cả người như muốn nhũn ra.

Lạc Lạc nhỏ giọng: "Cậu... đừng ôm nhiều quá. Cả người dính mùi của tớ mất."

"Ở yên đi."

"Vậy ôm một chút thôi."

"Ừm, chút thôi."

Một chút của Hoa Sinh, là gần 10 phút. Lạc Lạc đã đỡ hơn. Cậu lùi lại, xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt Hoa Sinh.

"Tớ.. tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu."

Hoa Sinh nghiêng đầu: "Còn 1 tiết nữa, cậu chắc mình chịu nổi không?"

"Được mà, lúc sáng tớ cũng dùng thuốc ức chế rồi."

"Ra ngoài nghỉ thôi, còn gần một tiếng cậu mới vào tiết mà."

"Ừm."

"Ngoan." Hoa Sinh đưa tay xoa đầu Lạc Lạc, nhẹ nhàng cưng chiều như xoa mèo con.

Lạc Lạc không đẩy ra. "Cậu cứ làm vậy.."

"Vì trông cậu đáng yêu."

"..Tớ ghét cậu."

"Không sao." Hoa Sinh nhìn cậu cười, giọng ấm áp: "Tớ thích cậu là được rồi."

Tim Lạc Lạc nhảy dựng. Nếu tính kĩ, thì đây là lần thứ hai Hoa Sinh nói thích cậu rồi. Nhưng đây là lần đầu, cậu nghe được lời này trong lúc tỉnh táo.

Ngay lập tức Lạc Lạc quay phắt mặt đi, vừa mở cửa vừa nói:

"Th... thôi đi ra ngoài đi, trong này ngộp quá."

Hoa Sinh không nhịn được mà bật cười, bước đi theo sau. Từ sau lưng, giọng cậu vang lên: "Đi thì đi. Bước chậm thôi Lạc Lạc, chờ tớ nữa."

"Cậu im liền đi."

"Không im."

"Cậu phiền quá."

"Ừ, phiền một mình cậu."

"!!!"

Tiếng cãi nhau nho nhỏ vang từ bên trong phòng thay đồ đến tận câu lạc bộ. Cả hai vẫn giữ khoảng cách gượng gạo. Lạc Lạc đi trước hai bước, vừa đi vừa xoa gáy, tên phía sau thì thong thả vừa đi chầm chậm, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Bên trong phòng sinh hoạt, mấy tiền bối đang tụ tập sửa đạo cụ. Vừa thấy hai đứa bước vào cùng nhau, liền nhao nhao chọc ghẹo:

"Ủa, lại đi chung?"

"Ngày nào cũng dính nhau ha?

"Đừng nói với tụi chị là âm thầm yêu đương nha."

Lạc Lạc đỏ mặt: "Tụi em không có mà!"

Hoa Sinh thì rất điềm nhiên, thậm chí còn bình thản đến mức khiến những người khác càng nghi ngờ. Rồi bất ngờ giữa tiếng trêu ghẹo, cậu lên tiếng:

"Em với cậu ấy là bạn từ nhỏ đó. Đi chung với nhau thì có gì là sai sao ạ." Rồi đưa tay khoác vai Lạc Lạc.

Lạc Lạc nghe những lời Hoa Sinh vừa thốt ra thì mở tròn mắt. Cả phòng cũng bật ngửa vì ba từ "bạn từ nhỏ" của Hoa Sinh.

"Bạn từ nhỏ là nhỏ cỡ nào lận?"

"Thảo nào thân thiết dữ."

"Cái này trong truyện gọi là thanh mai trúc mã đúng không? Không ngờ có ngày được thấy ngoài đời luôn."

Tiền bối trưởng phòng phì cười, giơ tay lên: "Rồi rồi, nói từ từ thôi. Hôm nay anh bao nước, mấy đứa uống gì."

Sau một tràng chọn lựa từ cà phê, trà sữa rồi đến bánh ngọt, cuối cùng order cũng được gửi đi. Cả nhóm nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng hỏi chuyện hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau. Hôm nay Hoa Sinh ngồi sát hơn bình thường. Tay cậu cầm điện thoại, mỗi lần Lạc Lạc hơi nghiêng đầu, là tóc gần như chạm vào vai Hoa Sinh.

Một lát sau, điện thoại reo lên. Trưởng nhóm kiếm tra rồi vẫy tay: "Hoa Sinh, em ra lấy giúp anh được không, đã trả trước hết rồi."

"Dạ." Cậu đứng lên, trước khi ra ngoài đã quay lại nói Lạc Lạc đợi mình một lát.

Chỉ còn lại mấy thành viên khác đang bàn chuyện dự án rồi cười đùa. Lạc Lạc định đứng dậy phụ, nhưng vừa nhích người được mấy bước, một luồng nóng lan từ ngực xuống bụng, rồi phủ khắp sống lưng. Cậu ngửi thấy mùi pheromone ngọt lịm của chính mình. Cậu tự hỏi "Thuốc ức chế buổi sáng là không đủ mạnh sao. Còn cả miếng dán ức chế phía sau nữa." Có lẽ vì pheromone trong phòng quá nhiều, khiến mọi thứ đảo lộn lên.

Cậu nắm chặt mép bàn. Tai nóng bừng. Nhịp đập không ổn định. Lạc Lạc bắt đầu cảm nhận được âm thanh xung quanh nhòe đi, có cả tiếng hỏi thăm của mọi người. Lo sợ pheromone của mình sẽ bùng nổ. Cậu lùi một bước, lảo đảo, rồi bỏ chạy thẳng ra khỏi phòng.

Ở chiếc bàn trong góc phòng, Lâm Viễn vốn từ nãy đã im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Lạc Lạc. Khi thấy Lạc Lạc chạy đi, cậu cùng đứng bật dậy chạy theo.

"Lạc Lạc?"

Lúc bước vào nhà vệ sinh, Lâm Viễn lập tức bị tấn công bởi mùi pheromone đậm đặc -- đậm đến mức gần như nghẹn lại lại ở nơi cổ họng. Omega đang trong thời kì phát tình, pheromone dẫn dụ mạnh hơn gấp nhiều lần bình thường. Một Alpha cấp S như Lâm Viễn cũng khó làm chủ được bản thân.

"Cậu đến kỳ phát tình rồi, mở cửa cho tớ. Đừng khóa mình trong đó!"

Từ trong buồng vệ sinh cuối vang lên tiếng thở run: "Đừng... vào đây.."

Giọng thều thào, rất yếu. Rõ ràng đang cố chịu đựng.

Làn pheromone tràn ra khỏi khe cửa, bao phủ cả căn phòng bên ngoài, quấn lấy Lâm Viễn. Alpha cấp S đã bắt đầu có phản ứng. Hơi thở nặng dần. Cơ bắp căng. Bản năng gào lên đòi tiếp cận.

"Mùi của cậu.. nồng quá."

"Tớ không kiểm soát được, cậu mau... ra ngoài đi." Lạc Lạc đáp khẽ.

Trong lúc đó, Hoa Sinh lấy nước xong vừa quay lại phòng câu lạc bộ, trên tay còn đang cầm chiếc túi giấy to. Không thấy Lạc Lạc ngồi đó. Cậu lên tiếng hỏi:

"Lạc Lạc đâu rồi ạ?"

"Ơ, chị vừa thấy Lạc Lạc chạy ra ngoài. Mặt tái lắm. Hình như có cả Lâm Viễn chạy theo."

Nghe tới đó tim Hoa Sinh chùng xuống một nhịp. Không cần bất cứ lời nói nào nữa, cậu lập tức đặt túi đồ xuống bàn, quay người chạy đi ngay. Trong phòng mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Khu D của dãy nhà học -- nơi ít người qua lại.

Hoa Sinh vừa chạy, vừa cố cảm nhận luồng pheromone loãng trong không khí. Bỗng, một tầng pheromone Omega quen thuộc len lỏi vào khứu giác. Kèm theo đó là mùi pheromone Alpha cấp S mạnh mẽ khác cũng đang dao động mạnh.

Hoa Sinh không nhịn được mà chửi thầm trong miệng: "Mẹ kiếp."

"Lạc Lạc, cậu đâu rồi!"

Trong nhà vệ sinh, một Alpha đang đứng trước cửa một buồng vệ sinh tỏa pheromone. Bên trong là một Omega khác đang tỏa hương mạnh hơn Alpha kia gấp nhiều lần.

"Lâm Viễn. Cậu ra ngoài được rồi."

"Cậu định làm gì cậu ấy?" Lâm Viễn mắt đỏ ngầu hỏi.

"Câu đó cậu nên hỏi chính bản thân mình mới đúng." Hoa Sinh đáp, rồi nói tiếp. "Cậu thậm chí còn chẳng thể kìm nén được bản thân trước pheromone của cậu ấy."

Lâm Viễn như bị nói trúng tim đen, không nói thêm gì.

"Lạc Lạc, là tớ."

"Hoa Sinh..?"

"Ừ, mở cửa cho tớ." Hoa Sinh nhẹ giọng.

"Tớ khó chịu quá, mùi của tớ... cậu có khó chịu không?"

"Ngoan, mở cửa cho tớ nhé."

Một tiếng cạch vang lên.

Cửa hé một chút, đủ để Hoa Sinh đưa tay vào đỡ lấy Lạc Lạc đang sắp ngã xuống. Bước cả người vào trong, cậu khép cửa lại trước mặt Lâm Viễn.

Pheromone của Lạc Lạc như một cơn gió nóng quét vào người Hoa Sinh.

"Như này mà dám nói là không sao hả?" Cậu ôm lấy Lạc Lạc. "Cả người chỗ nào cũng nóng."

Lạc Lạc ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, mờ đi vì ảnh hưởng của kỳ phát tình, đồng tử hơi giãn. Một giây sau, cậu túm lấy cổ áo Hoa Sinh kéo mạnh về phía mình.

"Lạc Lạc--"

Hoa Sinh chưa kịp nói hết câu, thì đôi môi đã bị bịt kín, chiếm trọn hoàn toàn.

Một nụ hôn không báo trước. Không chậm rãi, cũng chẳng có gì là do dự. Tiếng "chụt--" vang lên, ban đầu chỉ là nụ hôn chạm vội vã. Nhưng lập tức sâu hơn. Lạc Lạc như mất kìm chế.

"Ưm..." Một tiếng rên khẽ phát ra nơi cổ họng Lạc Lạc, mềm mại, đầy ướt át.

Lạc Lạc như muốn lấy hết hơi thở của cậu, dồn hết sức mà hôn, tiếng môi lưỡi hòa vào nhau. Hoa Sinh bị Lạc Lạc nắm chặt lấy vai áo, tay còn lại miết nhẹ mang tai. Ý chí hoàn toàn bị đánh gục. Đầu lưỡi ngang ngược của người kia càn quét khắp nơi trong khoang miệng.

"Lạc Lạc.. từ từ.." Hoa Sinh vừa thở, vừa nằm lấy tay cậu để tách ra một chút. "Cậu hôn ngày càng điêu luyện rồi nhỉ."

Nhưng Lạc Lạc lắc đầu. Môi vẫn vội vàng tìm đến môi cậu lần nữa. Giọng Lạc Lạc nghèn nghẹn, khẽ thở gấp cạnh tai Hoa Sinh:

"Tớ khó chịu quá... nóng.."

Bàn tay cậu kéo nhẹ vạt áo mình, mơ hồ định cởi ra, đã kéo cả áo lên khỏi đầu.

"Này!" Hoa Sinh chụp lấy tay người kia ngăn lại. "Ở đây không được."

"Không muốn.. cậu giúp tớ đi, cậu không tốt gì.."

Hoa Sinh cắn răng, biết rõ Lạc Lạc đang rất khó chịu, bên dưới Lạc Lạc đang phản ứng rõ rệt. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác mình ra, vòng qua vai Lạc Lạc rồi kéo lại cho kín.

"Khoác cái này vào đã. Tớ bế cậu ra xe đã."

Lạc Lạc để yên cho Hoa Sinh mặc áo cho mình, ánh mắt dính chặt vào cậu bạn đứng đối diện như nam châm. "Cậu đừng đi đâu xa tớ nữa."

"Tớ biết rồi, không đi." Hoa Sinh cúi đầu, chạm trán cậu trấn an.

Rồi cúi xuống, luốn tay qua gối và sau lưng Lạc Lạc, bế bổng cả người lên. Lạc Lạc giật mình, tay vòng qua ôm chặt cổ Hoa Sinh.

Hoa Sinh siết nhẹ cánh tay, ôm cậu vào lòng rồi bước thật nhanh ra khỏi khu, tránh để ai khác bắt gặp. Xuống bãi xe, cậu mở cửa xe rồi đặt Lạc Lạc vào ghế phụ, cúi người kéo dây an toàn. Vừa quay đi.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tớ quay lại phòng sinh hoạt lấy đồ cho cậu. Ngồi ngoan đợi tớ, nhanh thôi." Hoa Sinh vuốt trán Lạc Lạc dịu dàng, giọng mềm lại hiếm thấy.

"..Ừm." Lạc Lạc dựa đầu lên ghế.

Hoa Sinh đóng cửa xe, ánh mắt vẫn dừng trên Lạc Lạc trong vài giây -- người run nhẹ, môi vẫn còn sưng đỏ nhẹ sau nụ hôn, khoác áo của cậu ngồi ngoan ngoãn. Rồi cậu quay người chạy ngược lên tòa nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com