Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đau Lòng Rồi

Thiên Tân vào cuối tháng Tư có một kiểu nắng rất khác. Không gay gắt như giữa hè, mà trong suốt, mỏng như một lớp vải lụa phủ lên mọi vật. Ánh sáng len qua cửa kính, rơi thành từng dải mờ trên sàn nhà căn hộ nơi Hoa Sinh đang sống một mình. Cậu vừa chuyển chỗ ở vào năm lớp 8.

Cậu ngồi bên bàn học, mái tóc xoăn nhẹ hơi rũ xuống trán, trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bút chạm giấy.

Trường Quốc tế liên cấp Vịnh Hạ từ lâu đã được biết đến với những kỳ tuyển chọn học sinh nội bộ để lên thẳng cấp 3 vô cùng khắt khe. Đã gần 4 năm kể từ ngày cậu chuyển đến Thiên Tân, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo. Nhưng đôi khi, giữa buổi tối, khi cả thành phố chỉ còn tiếng xe xa xa, cậu lại nghĩ về Bắc Kinh.

Nơi đó có Lạc Lạc. Và hương gỗ vani ấm áp quen thuộc, vẫn tồn tại như một mảnh kí ức khó phai.

Buổi tối, cậu gọi video về cho ba lớn và ba nhỏ như thường lệ.

"Con dạo này ngủ đủ không đó?" Giọng Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng.

"Ổn lắm ạ." Hoa Sinh đáp, tay đang cầm ly sữa.

"Tháng tới là hội thao phải không?" Thịnh Thiếu Du lên tiếng. "Đừng quá sức. Gần đây bác sĩ nói cơ thể Enigma ở độ tuổi con dễ rối loạn pheromone, phải cẩn thận."

"Con biết rồi, ba. Con vẫn đang dùng thuốc điều chỉnh như bác sĩ dặn."

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, khiến làn da càng thêm trong trẻo. Cậu cười nói, cố tỏ ra thoải mái, nhưng khi cuộc gọi kết thúc, nụ cười đó cũng tắt dần đi.

Trong căn nhà chỉ còn lại mùi xạ hương nhàn nhạt thoát ra từ cơ thể Enigma đang vào giai đoạn ổn định. Một mùi hương trầm, sắc lạnh. Hoa Sinh tựa đầu vào tấm kính cửa sổ, nhìn xuống dòng xe phía dưới - ánh đèn nối dài như một vệt sáng vô tận.

Cậu không biết ở Bắc Kinh, Lạc Lạc đang làm gì, có vừa học bài xong giống cậu không. Cậu chỉ biết, có những thói quen dường như không bao giờ mất: mỗi khi thấy điều gì ấm áp, dịu dàng, cậu lại nhớ đến ánh mắt cong cong của Lạc Lạc, rất nhiều.

Một tuần sau, trường Vịnh Hạ rộn ràng vì buổi hội thao. Các dải băng rôn được treo khắp sân, tiếng nhạc vang dội. Học sinh từ các trường khác cũng được mời tới - trong đó có Trường Quốc tế Bắc Kinh.

Lạc Lạc chẳng hề hay biết rằng chuyến đi hôm nay sẽ khiến tim mình rối tung.

Cậu đi theo nhóm bạn, khoác áo đồng phục trắng - xanh, trên ngực thêu logo trường. Khán đài đông nghịt người, gió thổi qua làm tóc cậu khẽ rối lên.

"Ê, nghe nói đội trưởng bên trường Vịnh Hạ là Enigma đó, siêu đẹp trai luôn."

Lạc Lạc nghe đến chữ "Enigma" thì khựng lại ngay lập tức. Vì tỉ lệ người phân hóa thành Enigma rất thấp. Lẽ nào là..

"Trời ơi, coi kìa, là cậu ấy đó! Dáng cao ghê."

Lạc Lạc ngay lập tức quay sang. Giữa sân, một người mặc áo số 7 đang khởi động, tay cầm bóng, ánh nắng viền quanh gò má. Mái tóc đen, đôi mắt sâu, từng động tác đều gọn gàng và dứt khoát.

Hoa Sinh.

Tim cậu thắt lại. Tất cả những kí ức cũ - những buổi sáng đi học cùng nhau, những lần cậu trốn sau lưng Hoa Sinh khi bị bạn trêu, đi ăn vặt sau giờ học - đều lần lượt ào ạt ùa về.

Hoa Sinh cũng ngẩng đầu. Giữa đám đông, đôi mắt cậu chạm đúng vào ánh nhìn của Lạc Lạc. Khoảnh khắc đó, gió lướt qua, mùi xạ hương hòa cùng gỗ vani ngọt ấm. Cả hai không rõ là ảo giác hay thật, chỉ thấy tim đập loạn xạ, dồn dập đến khó thở.

Trận đấu bắt đầu. Hoa Sinh di chuyển linh hoạt, từng cú dẫn bóng gọn ghẽ, cậu lên rổ, rồi lại ném, ghi điểm hết lần này đến lần khác. Dường như chẳng hụt trái nào. Cả khán đài reo hò, còn Lạc Lạc chỉ chăm chú theo dõi, không rời mắt.

Hiệp hai vừa vào được vài phút, hương xạ trong không khí chợt trở nên nặng hơn. Hoa Sinh chậm rãi thở ra, tay vẫn siết bóng. Mồ hôi lăn qua thái dương. Cậu cảm nhận được mạch đập toàn thân, một luồng nóng từ sống lưng lan ra.

Cậu ngay lập tức nhận ra điều đó - pheromone đang rò rỉ. Vì nội quy trận đấu nên vòng tay ức chế đã được cậu tháo ra trước trận đấu. Chỉ còn lại miếng dán sau gáy.

"Lại nữa rồi.." Hoa Sinh khẽ lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết chặt.

"Đội trưởng Hoa, con vào nghỉ chút đi!" Huấn luyện viên gọi lớn.

Hoa Sinh giơ tay ra hiệu: "Con ổn."

Nhưng thật ra, ổn là nói dối. Mỗi lần hít vào, lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt. Đầu óc quay cuồng, cậu cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đều bị pheromone lấn át, cơ thể như đang thúc ép để cậu "bùng nổ".

Hoa Sinh lui về cuối sân, cúi đầu, với hay bàn tay đang chống lên đầu gối. Từng luồng khí lạnh và mùi xạ hương vẫn chưa chịu tan. Cậu khẽ siết răng, tay chỉnh lại miếng dán trên gáy đã bị mồ hôi và pheromone làm ướt. Cậu tự nhủ: "Chỉ cần qua thêm một hiệp nữa thôi."

Lúc bấy giờ, trên khán đài, Lạc Lạc nhận ra điều gì đó không đúng.

Ánh mắt cậu lia xuống sân, thấy Hoa Sinh đang khom người, vai run nhẹ. Không do dự, Lạc Lạc chạy xuống, bỏ lại tiếng gọi của bạn cùng lớp phía sau.

"Hoa Sinh!" Cậu gọi, vừa đến nơi liền dừng lại, hơi thở gấp gáp.

Hoa Sinh ngẩng lên. Khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy đôi mắt đã từng rất quen thuộc.

"...Lạc Lạc?" Giọng cậu khàn, xen chút run.

"Ừm..lâu rồi không gặp." Lạc Lạc mỉm cười.

Hoa Sinh khẽ nghiêng đầu, lùi lại một chút. Cậu biết pheromone của mình đang bị kích thích mạnh hơn vì có Omega ở gần. Mùi xạ hương tràn ra nhiều hơn rồi hòa cùng mùi vani ngọt, khiến không khí xung quanh ngột ngạt.

"Cậu vẫn khỏe chứ?" Lạc Lạc hỏi nhỏ.

"Khỏe. Nói sau đi...cậu đừng lại gần." Hoa Sinh nói nhanh, ngón tay siết chặt thành nắm.

"Hả? Sao --" Cậu còn chưa kịp nói hết thì một cơn run mạnh bỗng lướt qua người Hoa Sinh khiên cậu như đứng không vững nữa.

Ngay lúc đó, một cô gái Beta từ đội y tế chạy tới, giọng đầy lo lắng:

"Sinh Sinh, cậu không sao chứ?" Cô vừa nói vừa đưa tay đỡ cậu đứng thẳng dậy.

Cảnh tượng diễn ra nhanh đến mức Lạc Lạc không biết phản ứng thế nào, chỉ đứng yên. Cô gái kia nắm lấy cổ tay Hoa Sinh, đeo lại chiếc vòng điều tiết. Mùi xạ hương cũng từ đó giảm dần.

Nhưng trong giây phút ấy, pheromone của Lạc Lac lại giao động dữ dội, hương vani ấm chuyển sang nồng gắt, nặng nề.

"À.." Cậu bật cười khẽ, mắt cụp xuống -- "Hóa ra... cậu vẫn luôn có người bên cạnh."

"Không phải vậy--" Hoa Sinh muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn nói Lạc Lạc đừng nghĩ bậy, suốt thời gian qua cậu chỉ chờ mỗi Lạc Lạc mà thôi.

Lạc Lạc quay lưng đi, không nhìn nữa. Cậu bỏ đi về phía trên khán đài nơi bạn bè đang ngồi. Hai mùi hương chạm vào nhau rồi vỡ vụn, để lại một khoảng trống lặng người.

Chiều hôm đó, sau trận đấu, Hoa Sinh ngồi trong phòng nghỉ, cầm chai nước lạnh trên tay. Cậu không nhớ mình đã trả lời Thanh Vy thế nào, chỉ nhớ ánh mắt Lạc Lạc -- như có gì đó vừa buồn vừa thất vọng.

"Ngốc thật, cậu còn không biết cô ấy là Beta." Hoa Sinh khẽ nói với chính mình, giọng lạc đi. "Từ trước đến giờ tớ chỉ có một Omega duy nhất là cậu thôi."

Cậu ngã đầu ra sau, mắt nhắm lại, lòng nặng trĩu: "Lần này lại làm tổn thương cậu ấy nữa rồi..."

Ngoài sân, Lạc Lạc bước ra khỏi cổng sự kiện thể thao, hoàng hôn dần buông xuống.

"Lạc Lạc, cậu quen đội trưởng kia luôn à?"

"Không... chỉ là từng quen biết thôi." Cậu đáp.

Đêm đó, căn hộ của Hoa Sinh vẫn sáng đèn muộn. Thành phố bên dưới lấp lánh ánh sáng, tựa hàng ngàn kí ức đang nhòe đi. Tất cả, chỉ thoáng qua vài phút nhưng cậu không biết vì sao lại nhớ rõ đến thế -- mùi gỗ vani dịu dàng, giọng nói ấm áp, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời...khiến tim cậu đau nhói cả đêm.



                            CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com