Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Củ cải trắng và con heo nhỏ

Kỳ nghỉ hè kết thúc, ngôi trường quý tộc Thanh Hòa mở cửa trở lại. Từng chiếc xe sang chậm rãi lăn bánh qua cổng sắt rèn đen, học sinh trong bộ đồng phục gọn gàng bước xuống, khoác trên mình vẻ kiêu hãnh vốn có của tầng lớp thượng lưu.

Năm nay, không khí dường như xôn xao hơn thường lệ.

Bởi tin tức lan nhanh như gió: con trai duy nhất của Thịnh gia – Hoa Sinh – đã phân hoá thành Alpha cấp S.

Một Alpha cấp S! Trong suốt nhiều năm, loại tồn tại này hiếm đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với những thiếu niên ngồi cùng lớp, đó vừa là niềm kính ngưỡng, vừa là thứ áp lực vô hình.

Vậy mà, giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo, Hoa Sinh chỉ bước đi thản nhiên, như thể tất cả ồn ào kia chẳng liên quan đến mình. Mái tóc cậu khẽ rung trong nắng, gương mặt tuấn tú hơi cau lại. Bên cạnh, có một bóng dáng dịu dàng cùng bước: Thẩm Lạc Lạc.

Beta ấy đi bên cạnh Alpha cấp S, không chút sợ hãi, ngược lại còn cười nhẹ, tay xách hộ cậu một chồng sách.

Cảnh tượng ấy, trong mắt đám bạn học, giống như một bức tranh kỳ lạ: hương linh lan lạnh lẽo của Hoa Sinh lượn quanh, thế nhưng ánh sáng dịu ấm của Lạc Lạc lại làm người ta thấy an lòng. Hai mảng đối lập, đặt cạnh nhau, lại hòa hợp đến không ngờ.

...

Trong phòng giám hiệu, có một vị phụ huynh đang ngồi... uống trà.

Thẩm Văn Lang.

"Thầy hiệu trưởng à," hắn cất giọng trầm ổn nhưng đầy nguy cơ, "tôi gửi con trai đến đây học, không phải để cho đám Alpha đó dòm ngó."

Hiệu trưởng lau mồ hôi: "Thẩm tiên sinh, ngài yên tâm, trường chúng tôi luôn duy trì môi trường công bằng—"

"Công bằng?" Thẩm Văn Lang khẽ cười nhạt, đặt chén trà xuống bàn "cạch" một tiếng. "Củ cải trắng của tôi là Beta. Anh có biết Beta nhà tôi quý cỡ nào không? Mềm mại, dễ thương, không có pheromone tự vệ... một miếng ngon trước mắt đám Alpha sói hoang. Công bằng cái gì? Để mấy con heo thèm ăn nó à?"

Hiệu trưởng nghẹn lời, không biết nên cười hay khóc.

...

Trong lớp học, Hoa Sinh hắt hơi một cái.

Lạc Lạc quay sang, lo lắng: "Cậu cảm lạnh à?"

"Không." Hoa Sinh gập sách, cau mày. "Chắc có ai đó đang nói xấu sau lưng."

Quả thật, có người đang "nói xấu"—mà không phải ai xa lạ, chính là ông bố của Lạc Lạc.

...

Tiết học đầu tiên kết thúc, cả lớp ùa ra hành lang. Nhóm học sinh tò mò vây quanh Hoa Sinh:

"Cậu thật sự là Alpha cấp S hả?"

"Pheromone của cậu là gì thế? Có tin đồn là linh lan, đúng không?"

"Ê, cậu có bạn đôi chưa? Cẩn thận không bị tranh mất đó!"

Cả đám ríu rít như ong vỡ tổ.

Hoa Sinh nhíu mày, định lạnh lùng bỏ đi, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khẽ kéo tay áo cậu.

"Đi thôi." Lạc Lạc nói ngắn gọn.

Cả đám học sinh im bặt. Cảnh tượng một Beta dám trực tiếp kéo Alpha cấp S rời đi giống như lật ngược trật tự quen thuộc. Nhưng lạ thay, Hoa Sinh chẳng tức giận. Ngược lại, khoé môi cậu khẽ nhếch, như thể chỉ đợi người này mở lời.

...

Trong góc tối hành lang, một bóng dáng cao lớn khoanh tay, lặng lẽ quan sát.

Thẩm Văn Lang.

Hắn mặc áo sơ mi tối màu, cà vạt chỉnh ngay ngắn, gương mặt nghiêm nghị hệt như đang đứng trong phòng họp của tập đoàn. Nhưng đôi mắt lại dõi theo con trai mình, từng bước, từng cử chỉ, đều không lọt khỏi tầm ngắm.

Khi thấy Hoa Sinh bước sát vào Lạc Lạc, khoảng cách chưa đến một gang tay, ánh mắt hắn lập tức tối lại.

"Con heo này..." hắn lẩm bẩm.

"Anh lại bắt đầu rồi." Bên cạnh, Cao Đồ ôn tồn, "Hoa Sinh là Alpha, sớm muộn gì cũng cần bạn đôi. Mà em thấy nó đâu có giống heo, ngoan ngoãn lắm."

"Ngoan cái gì mà ngoan!" Thẩm Văn Lang nghiến răng. "Nó rõ ràng đang tìm cách ủi vào củ cải trắng nhà mình."

Cao Đồ bất lực, bật cười khẽ. "Anh lo quá rồi."

...

Giờ thể dục, thảm kịch đầu tiên xảy ra.

Cả lớp chia cặp chạy tiếp sức. Dĩ nhiên, ai cũng muốn ghép cùng Hoa Sinh—Alpha cấp S, sức bền và tốc độ khỏi bàn. Nhưng cậu thẳng thừng từ chối, chỉ chỉ tay về phía Lạc Lạc:

"Cậu ấy."

Không khí bùng nổ.

"Lạc Lạc là Beta mà!"

"Làm sao chạy kịp tốc độ của Alpha cấp S được?"

"Cậu chắc chứ, Hoa Sinh?"

"Chắc." Hoa Sinh đáp gọn, không cho ai cãi.

Kết quả: Hoa Sinh chạy quá nhanh, Lạc Lạc đón gậy tiếp sức thì suýt ngã. Cả sân cười ồ.

Lạc Lạc đỏ mặt, đứng không vững, lại bị Hoa Sinh vòng tay ôm ngang eo kéo về.

Khoảnh khắc ấy, từ khán đài vang lên một tiếng "Khụ!" đầy uy lực.

Tất cả quay đầu—Thẩm Văn Lang đang ngồi đó, hai mắt nheo lại.

Hoa Sinh đứng khựng lại, trong lòng gợn lên dự cảm chẳng lành.

...

Quả nhiên, buổi tối về nhà, cậu nhận được một tin nhắn lạ:

*Người gửi: Không hiển thị số*
[Con heo nhỏ, cách xa củ cải trắng ra. Nếu không, ta sẽ khiến con không bao giờ nhìn thấy nó nữa.]

Hoa Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng giật giật. Chỉ có một người dùng cái giọng này thôi.

[Ba Văn Lang...] cậu cắn răng.

Tin nhắn thứ hai lập tức tới:

[Đừng gọi ta là ba. Ta không nhận con rể.]

Hoa Sinh suýt ném luôn điện thoại.

...

Nhưng càng bị cấm cản, lòng hiếu thắng của Alpha cấp S càng bùng lên.

Hôm sau, trên đường đến lớp, Hoa Sinh cố ý đi sát Lạc Lạc hơn, còn lấy lý do "pheromone không ổn định, cần cậu ở cạnh". Lạc Lạc ban đầu nghi ngờ, nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc kia, lại mềm lòng, gật đầu đồng ý.

Ở một góc hành lang, Thẩm Văn Lang chống tay lên lan can, mắt nheo lại, hơi thở nặng nề.

"Con heo này... càng lúc càng láo."

...

Và thế là, một cuộc chiến thầm lặng bắt đầu: Alpha cấp S muốn giữ Beta của mình ↔ ông bố Beta quyết không buông củ cải trắng.

Một kẻ quyết tiến tới, một kẻ quyết chặn lại.

Còn Beta ở giữa... chỉ biết ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao mỗi lần mình cười với Hoa Sinh, cha lại thở dài như mất của.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com