Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Kế hoạch thất bại

Từ sau ngày phân hoá của Hoa Sinh, không khí trong nhà họ Thẩm gần như thay đổi hẳn. Thẩm Văn Lang tuy ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại như có một con mèo lớn đang cào cấu. Mỗi khi nhìn thấy con trai nhỏ của mình – Thẩm Lạc Lạc – vẫn vô tư đi học, về nhà, ôm sách, pha trà như chưa từng có gì xảy ra, hắn lại càng cảm thấy nguy cơ rình rập. Nguy cơ đó có tên rất rõ ràng: Hoa Sinh, Alpha cấp S, con trai Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du.

Đối với người ngoài, đó là niềm kiêu ngạo trời ban, là sự kết hợp hoàn mỹ của quyền lực và khí chất. Nhưng đối với Thẩm Văn Lang – một ông bố giữ khư khư củ cải trắng nhà mình – thì đó chính là con heo con hung hãn, chỉ chực xông sang vườn rau mà hắn dày công vun trồng suốt mười mấy năm nay.

Chính vì thế, Thẩm Văn Lang bắt đầu hành động.

...

[Lịch học "kín như bưng"]

"Lạc Lạc à, cha nghĩ con nên học thêm tiếng Ý. Sau này nếu có đi du học Châu Âu, sẽ tiện hơn nhiều."

"Cha, con còn chưa rành tiếng Anh..."

"Không sao! Học thêm sẽ luyện trí não, cha đã đăng ký rồi."

Khi Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng, lịch học đã dày kín từ sáng đến tối. Thứ hai cắm hoa, thứ ba piano, thứ tư bóng rổ, thứ năm violin, thứ sáu tiếng Ý. Cuối tuần lại có thêm lớp võ và thư pháp.

Nhìn vào thời khoá biểu mới, Lạc Lạc chỉ biết ngẩn ngơ: "Cha, con đâu phải robot..."

Thẩm Văn Lang ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc: "Học nhiều mới tốt. Beta phải có kiến thức toàn diện thì mới không bị Alpha bắt nạt."

Nhưng điều mà hắn không ngờ, chính là Hoa Sinh lại có thể mặt dày chen vào tất cả những lớp học đó.

Trong lớp violin, cậu ngồi ngay bên cạnh Lạc Lạc, hương hoa linh lan từ pheromone vẫn thoang thoảng trong không khí. Giáo viên nghiêm khắc chỉnh tư thế kéo đàn, còn Hoa Sinh thì nghiêng người thấp giọng: "Cậu cầm cây vĩ không đúng, để tớ giúp." Bàn tay Alpha chậm rãi chạm vào cổ tay Beta, khiến Lạc Lạc đỏ mặt, cây đàn trong tay run lên một tiếng vang lạc nhịp.

Đến lớp tiếng Ý, khi cả nhóm luyện đọc, Hoa Sinh chẳng buồn chú ý sách vở. Đôi mắt đen sáng quắc chỉ nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Khi giáo viên gọi bất chợt: "Hoa Sinh, đọc đoạn này đi." – cậu thản nhiên đứng lên, phát âm chuẩn xác đến mức giáo viên cũng kinh ngạc. Sau đó, cậu nghiêng sang thì thầm với Lạc Lạc: "Nếu cậu cần, tớ có thể kèm riêng."

Thẩm Văn Lang ngồi ở văn phòng nhận báo cáo mà nghiến răng ken két. Hắn vốn định nhốt củ cải trắng của mình trong lịch học, ai ngờ lại vô tình tạo ra hàng loạt cơ hội cho con heo kia tiếp cận!

...

[Kiểm soát điện thoại]

Để đề phòng, Thẩm Văn Lang còn cài định vị vào điện thoại của Lạc Lạc. Mỗi lần thấy chấm đỏ trên bản đồ dừng lại quá lâu ở vị trí gần Hoa Sinh, hắn lập tức gọi video call.

"Lạc Lạc, con đang làm gì thế?"

"Con... con đang học thôi ạ."

"Sao tim con đập nhanh thế kia? Alpha nào uy hiếp con phải không?!"

Ở đầu bên kia, Hoa Sinh lạnh mặt. Cậu nghiêng sang, thấp giọng với Lạc Lạc: "Tắt đi. Ông ấy không tin cậu chút nào."

Nhưng Lạc Lạc không nỡ. Trong lòng cậu, cha vẫn là người thân thiết nhất, sự quan tâm ấy tuy phiền phức nhưng cũng chất chứa tình thương. Cuối cùng, cậu chỉ đành cười gượng, nói dối: "Không ạ, chắc con mới chạy lên cầu thang thôi."

Điện thoại cúp máy, Hoa Sinh đập trán vào bàn, hít sâu một hơi để nén lại cơn bực. Cậu không tức Lạc Lạc, mà tức ông bố nhà bên kia cứ can thiệp quá đáng.

...

[Những câu chuyện "răn đe"]

Buổi tối, khi Lạc Lạc chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Văn Lang lại đến ngồi bên giường, vẻ mặt nghiêm nghị:

"Con trai, cha kể con nghe một câu chuyện. Ngày xưa có một Beta, tin lời ngon ngọt của Alpha, kết quả bị lừa mất hết tài sản."

"Thật ạ?" Lạc Lạc tròn mắt.

"Đúng thế. Cho nên, tuyệt đối không được tin mấy thằng Alpha hay nói lời đường mật."

Ngày hôm sau, hắn lại kể:
"Có một Beta khác, vừa ngồi cạnh Alpha liền bị pheromone làm cho ngất xỉu. Con phải cẩn thận, nhớ mang theo thuốc chống sốc."

Lạc Lạc nghe mà dở khóc dở cười. Rõ ràng cha mình toàn bịa ra, câu chuyện thì cũ rích, nhưng cha nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Cậu không nỡ phản bác, chỉ gật đầu cho xong.

Trong khi đó, Hoa Sinh ngồi trên ban công tầng hai nhà mình, nghe gió đêm mang theo mùi hương quen thuộc phảng phất, nắm chặt tay thành quyền. Tại sao người ấy lại tin hết lời cha mình, mà không tin cậu?

...

[Cuộc điện thoại cho nhà bên]

Không chỉ vậy, Thẩm Văn Lang còn trực tiếp gọi điện cho Hoa Vịnh.

"Cậu quản con trai cậu cho tử tế. Heo nhà cậu đừng có ủi sang vườn nhà tôi nữa!."

Hoa Vịnh ở đầu dây bên kia bật cười ha hả: "Văn Lang, cậu quá đa nghi rồi. Con tôi nó ngoan lắm."

"Ngoan cái gì! Tôi thấy nó toàn nhìn con trai tôi chằm chằm, y như sói nhìn dê non."

"Ờ thì... nhìn cũng đâu có sao."

"Không được!"

Hai ông bố cứ thế đấu khẩu. Một người tức đến đỏ mặt, một người ung dung như thể đang chọc ghẹo. Mà Hoa Sinh đứng ngoài cửa phòng làm việc của cha, nghe trọn vẹn, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.

...

Mọi cố gắng của Thẩm Văn Lang cuối cùng đều rơi vào tình cảnh trái ngược với mong muốn. Càng cấm cản, Hoa Sinh lại càng kiên trì. Cậu lỳ lợm chen vào từng khoảng thời gian, từng lớp học, từng không gian mà Lạc Lạc xuất hiện.

Một buổi chiều, khi nhìn thấy con trai nhỏ vừa trở về sau lớp violin, mồ hôi còn đọng trên trán, nụ cười thoáng mệt nhưng rất sáng, Thẩm Văn Lang mới chợt nhận ra: cậu con trai ấy đã không còn là đứa trẻ cần được giấu trong lòng bàn tay.

Đúng lúc ấy, Cao Đồ bước vào, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết:

"Thẩm Văn Lang, anh có thôi đi không?"

"..."

"Con trai đã lớn, anh còn bày trò ngăn cản mãi. Anh có thấy mình trẻ con không? Lạc Lạc không phải củ cải trắng để anh giấu trong hũ muối, nó cần tự do, cần tự lựa chọn. Anh làm vậy, Lạc Lạc sẽ giận đó."

Lời ấy như một gáo nước lạnh.

Thẩm Văn Lang im lặng rất lâu. Cuối cùng, hắn thở dài, vung tay bỏ đi, miệng lẩm bẩm: "Được rồi, được rồi... heo thì heo, miễn là con trai anh thích."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com