Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1721. Không bao giờ biến mất. (1)


Chapter 1721. Không bao giờ biến mất. (1)

Hỗ Gia Danh bước chậm lại rồi nhìn về phía sau, những võ giả của Tà Bá Liên đang đi theo phía sau hắn.

Hắn đã thất bại.

Đó là sự thật không thể phủ nhận. Tuy đã gây thiệt hại đáng kể cho kẻ thù nhưng thiệt hại mà bọn chúng phải chịu cũng không hề nhỏ.

Mục tiêu mà bọn chúng đặt ra ban đầu đã thất bại.

Nhưng kỳ lạ thay, hình ảnh của những võ giả Tà Bá Liên theo sau hắn lúc này không có gì là giống bại tướng cả. Ngược lại, Hỗ Gia Danh có thể thấy được sự quyết tâm cứng rắn của chúng.

Hỗ Gia Danh biết căn nguyên của ánh mắt đó là gì.

'Bọn ta đã bại, nhưng Bá Quân thì không.'

Nghe thì có vẻ buồn cười, vì thất bại của Tà Bá Liên chính là thất bại của Trường Nhất Tiếu. Người ngoài nghe được mấy lời này có thể bình phẩm.

Nhưng gương mặt của bọn chúng lúc này rõ ràng là đang bộc lộ sức mạnh. Người khác có thể không biết, nhưng Tà Bá Liên có thể chắc chắn một điều.

Có lẽ..

Hỗ Gia Danh nhìn về Trường Nhất Tiếu đang đi ở phía trước.

'Minh Chủ đã nghĩ đến chuyện này rồi sao?'

Nếu Trường Nhất Tiếu trừng phạt Hỗ Gia Danh vì thất sách này của hắn thì sẽ như thế nào. Điều đó có thể làm rõ ràng được vấn đề "người có công phải thưởng, người có tội phải phạt", nhưng trận chiến lần này là một thất sách không thể sửa chữa là sự thật không đổi.

Có lẽ vì vậy nên Trường Nhất Tiếu thay vì trách phạt Hỗ Gia Danh, hắn đã dùng vũ lực để áp chế phe chống đối. Thậm chí còn giẫm đạp cả Thiên Diện Tú Sĩ.

Bất kể cuộc chiến này là đúng hay sai thì cũng không còn ai dám hó hé gì sau khi thấy cảnh tượng đó. Nó gây ấn tượng quá mạnh mẽ đến những ai đang đắm chìm vào cảm giác thất bại.

"Minh Chủ."

Mặc dù Hỗ Gia Danh biết điều này nhưng hắn vẫn thận trọng lên tiếng gọi Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu tuy không truy tội Hỗ Gia Danh nhưng Hỗ Gia Danh biết rõ bản thân đã gây ra việc gì.

Trường Nhất Tiếu liếc qua Hỗ Gia Danh.

"Gia Danh, ngươi có điều gì muốn nói với bổn quân sao?"

"Minh Chủ. Thiên Diện Tú Sĩ.."

"À."

Trường Nhất Tiếu xua tay như thể bảo Hỗ Gia Danh không cần phải bàn luận thêm gì về chuyện đó.

"Ngươi không cần phải lo lắng. Bổn quân cũng đâu ra tay quá đáng."

"Hắn là người đọc được dòng chảy của thời đại. Hơn nữa là một người thù dai. Hắn nhất định sẽ ghi nhớ chuyện này và.."

"Ý ngươi là một ngày nào đó hắn sẽ trả thù đúng chứ?"

"... Vâng ạ."

Trường Nhất Tiếu nhếch miệng cười.

"Một ngày nào đó. Gia Danh, ngươi nghĩ hắn sẽ có thời gian để làm điều đó sao?"

"..."

"Không chỉ hắn mà chúng ta cũng vậy, vậy nên đừng bàn đến chuyện tương lai vô ích làm gì nữa."

Khóe mắt dài của Trường Nhất Tiếu nheo lại. Khí tức ảm đạm đọng lại ngay đầu mí mắt.

"Điều quan trọng là hiện tại, không, điều quan trọng chính là giai đoạn tiếp theo."

Hỗ Gia Danh gật đầu một cách nặng nề.

Thiên Diện Tú Sĩ chắc chắn sẽ không quên ngày hôm nay, nhưng tạm thời, hắn sẽ im ắng trong một thời gian. Vì dù sao hắn cũng đã mất đi quá nhiều môn đồ trong trận chiến lần này.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi vấn đề sẽ kết thúc. Thưa Minh Chủ."

"Hửm?"

"Xét theo tình hình hiện tại, Cung Chủ Thái Dương Cung đang oán hận Thiên Diện Tú Sĩ đến cực độ. Từ việc đó.."

"Chậc chậc."

Trường Nhất Tiếu tặc lưỡi.

"Lũ Tà Phái đều hẹp hòi như vậy sao?"

"Có lẽ chúng ta vẫn nên giải quyết chuyện đó, thưa Minh Chủ."

"Cứ kệ đi."

"Minh Chủ.."

Dĩ nhiên, Hỗ Gia Danh không có tư cách để nói gì Trường Nhất Tiếu lúc này. Hắn biết điều đó nhưng vẫn cố chấp mở miệng, vì hắn cho rằng vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng.

Bọn chúng đã mất đi Vạn Kim Đại Phu và Hắc Long Vương. Môn Chủ Hạ Ô Môn và Cung Chủ Thái Dương Cung đều là những nhân vật quan trọng, Tà Bá Liên không thể mất thêm bọn họ được.

Nhưng nếu Cung Chủ Thái Dương Cung không thể nguôi giận và bắt đầu đối địch với Thiên Diện Tú Sĩ, thì sự phẫn nộ của Thiên Diện Tú Sĩ khi bị Trường Nhất Tiếu sỉ nhục khả năng cao sẽ hướng thẳng về Cung Chủ Thái Dương Cung.

Nếu cả hai ôm lòng oán nhận mà đối địch với nhau như vậy, sự tồn tại của Tà Bá Liên cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Nhưng nếu cứ để yên như vậy thì chẳng phải có khả năng Tà Bá Liên sẽ bị chia năm xẻ bảy ư?"

Một chút hứng thú lóe lên trong mắt của Trường Nhất Tiếu khi hắn nghe thấy câu hỏi của Hỗ Gia Danh.

"Hừm, Gia Danh."

"Vâng ạ."

"Đừng khiến bổn quân thất vọng."

"..."

"Bổn quân không đổ lỗi cho bất kỳ ai thất bại. Nhưng bổn quân rất khó chịu khi nhìn thấy một người trở nên vô dụng chỉ vì thất bại."

Hỗ Gia Danh hơi cúi đầu.

"Chia năm xẻ bảy, oán hận.."

Trường Nhất Tiếu lẩm bẩm rồi cười khinh bỉ.

"Những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là ai là người sống sót, ai là người nắm được thế chủ đạo,..."

Trường Nhất Tiếu dừng một lúc rồi nhìn về sau. Nhìn về phía núi Võ Đang mờ nhạt ở phía xa.

"Bây giờ chính là lúc đặt bút để viết phần kết cho câu chuyện. Cả bổn quân và hắn đều phải mạo hiểm tất cả những gì còn lại để chiến đấu với nhau."

"Minh Chủ."

Trường Nhất Tiếu khẽ cười.

Thực ra việc hắn nói bây giờ chính là lúc để đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện có hơi sai. Đúng ra, hắn phải nói rằng, bây giờ không phải là lúc để thong thả nữa.

"Ngươi không cần phải lo. Mọi thứ đã được an bài. Mặc dù đã thua, nhưng nhờ đó mà bổn quân có được thứ mình cần."

Ánh mắt Hỗ Gia Danh lóe lên.

Thứ mà Trường Nhất Tiếu cần sao?

Nhưng có vẻ Trường Nhất Tiếu không có ý định giải đáp thắc mắc cho Hỗ Gia Danh. Hắn chỉ cười.

'Ngươi nói bổn quân sai..'

Cũng có thể là vậy.

"Nhưng bổn quân sai không có nghĩa là ngươi đúng."

Một thoáng u ám hiện lên trong đôi mắt nhợt nhạt của hắn.

'Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.'

Có lẽ lúc đó, cả hai sẽ không thể sống sót như bây giờ. Bởi vì ở trận chiến cuối cùng, chỉ có một người có thể sống sót.

●●●

"Tại sao bọn chúng lại.."

Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn vào đám người Tà Bá Liên đang rời khỏi Võ Đang trong tuyệt vọng.

Dù sao thì trận chiến cũng đã kết thúc, ông ta thật sự muốn hô hào ăn mừng. Nhưng đồng thời, ông ta cũng lo lắng vì không biết tại sao đám người Tà Bá Liên lại ngoan ngoan rút lui như vậy.

'Chúng ta có nên đuổi theo bọn chúng không nhỉ?'

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Mộ Dung Uy Quỳnh khi thấy Tà Bá Liên đang rút lui, nhưng ông ta nhanh chóng lắc đầu.

Những người tại nơi này còn chưa thể hợp lực với lực lượng chủ chốt đã leo lên vách đá và Hoa Sơn. Nếu đuổi theo kẻ địch với toàn lực lúc này thì có khi lại bị phản kích ngược lại.

"Quân.. Sư."

Mộ Dung Uy Quỳnh không biết làm gì với một đống dây mơ rễ má trong đầu mình, ông ta nhìn qua Lâm Tố Bính.

"Bọn chúng thực sự rút lui rồi sao?"

Khác với Mộ Dung Uy Quỳnh lúc này đầy bàng hoàng, Lâm Tố Bính cực kỳ điềm tĩnh.

"Không lẽ mắt ngài đã yếu như vậy rồi ư?"

"Nhưng tại sao chứ? Bọn chúng lúc này cũng đâu hẳn là bất lợi."

"Trong chiến tranh, nhuệ khí là điều thiết yếu. Hơn nữa, có vẻ như bọn chúng cố ý hy sinh những đồng minh đang ở trên vách đá kia."

"..."

"Vậy nên chúng có tiếp tục thì cũng chỉ có hy sinh vô nghĩa. Bây giờ quay về để cải tổ lại lực lượng là một điều đúng đắn."

"Vậy thì.."

Mộ Dung Uy Quỳnh định hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Ông ta muốn hỏi liệu như vậy thì có khả năng Tà Bá Liên sẽ xảy ra phản loạn hay không. Nhưng nghĩ lại thì không ai trong Tà Bá Liên đủ can đảm để chống lại Bá Quân cả.

"Nhưng mà chuyện này cũng thật là vô lý. Chẳng phải nếu rút lui thế này thì chúng sẽ phải mất rất nhiều thứ ư?"

Mộ Dung Uy Quỳnh là Gia Chủ của một gia môn. Vậy nên đôi mắt của ông ta có thể đọc được thế cục. Lâm Tố Bính mở miệng đáp lại câu hỏi của ông ta.

"Đúng vậy. Bọn họ đã uống phải chất độc trong cuộc chiến này. Hơn nữa, đó là một loại cực độc không có thuốc giải."

"Đó cũng là những gì ta muốn nói.."

"Vậy ngài có biết làm sao một người bị đầu độc có thể thắng trong một cuộc chiến không?"

Lâm Tố Bính hỏi Mộ Dung Uy Quỳnh, nhưng hắn không cho Mộ Dung Uy Quỳnh thời gian để trả lời.

"Đó chính là chém bay đầu đối phương trước khi chất độc trong cơ thể phát tán."

"Quân Sư nói vậy là sao.. chẳng phải cuối cùng bản thân chúng cũng sẽ chết sao? Vì vốn không có thuốc giải độc mà. Liệu như vậy có thể được gọi là chiến thắng hay không?"

Lâm Tố Bính nhìn vào Mộ Dung Uy Quỳnh.

Hắn không đủ tự tin để nói theo cách mà Mộ Dung Uy Quỳnh có thể hiểu được. Trên thế gian này, đôi khi lại tồn tại những người không coi trọng mạng sống của mình. Đôi khi lại có những người sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình để phá hủy được một thứ gì đó.

"Dù sao thì có một điều mà ta có thể chắc chắn."

Lâm Tố Bính thở dài và nhìn vào bóng lưng của đám Tà Bá Liên đang xa dần. Hay nói đúng hơn là nhìn theo bóng lưng của "ai đó".

"Bọn chúng không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ.. kể từ giờ phút này, bọn chúng sẽ đánh cược mọi thứ để phân thắng bại. Sắp tới sẽ là một cuộc tổng tấn công không có lối thoát."

Gương mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh trở nên tái nhợt. Ông ta đã thấy kẻ địch đang rút lui. Nhưng sau khi nghe những lời của Lâm Tố Bính, ông ta mới nhận ra bọn chúng không đơn thuần là chỉ rút lui.

Giống như sau khi thủy triều rút là một cơn sóng thần ập đến. Chúng rồi sẽ trở thành những đợt sóng lớn và lao cuốn trôi bọn họ.

"Nhưng dù sao thì lần này chúng ta cũng có được lợi thế rồi. Bọn chúng đã bị thiệt hại khá nhiều."

"Chuyện đó thì chưa rõ."

Lâm Tố Bính lãnh đạm nói. Đôi mắt hắn tối sầm.

Mộ Dung Uy Quỳnh mở to mắt nhìn hắn.

Một câu hỏi hiện lên trong đầu của Lâm Tố Bính.

'Tại sao vậy nhỉ?'

Nếu tách được Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh ra, bọn chúng có thể thắng.

Nhưng người đảm nhận vị trí giữ chân Thanh Minh lại có nhất thiết phải là Trường Nhất Tiếu hay không?

Ý đồ của Hỗ Gia Danh đã quá rõ ràng. Nhưng chẳng phải ý đồ của Hỗ Gia Danh cũng chính là ý đồ của Trường Nhất Tiếu sao?

Vậy rốt cuộc Trường Nhất Tiếu có được lợi ích gì từ vụ việc này?

Loạt soạt.

Lâm Tố Bính siết chặt cây quạt trong tay.

'Hỗ Gia Danh và Trường Nhất Tiếu.'

Dẫu trận chiến này có thành bại ra sao, hay bọn chúng đã có được điều gì, thì Lâm Tố Bính vẫn biết rằng thứ lố bịch nhất trong trận chiến này chính là bản thân hắn.

'Dù các ngươi có đang nhắm đến điều gì đi chăng nữa.. thì chắc chắn điều đó sẽ trở nên khác biệt vào lần tới mà thôi.'

Quỷ hỏa rực rỡ hiện lên trong mắt Lâm Tố Bính.

●●●

"Giáo Chủ."

Cung Chủ Tu La Huyết Cung chậm rãi quay người lại.

Mặc dù gương mặt hắn đã được quấn kín bằng băng vải, nhưng ai cũng có thể thấy được sự khó chịu phát ra từ hắn.

"... Chúng ta phải rút lui như thế này ạ?"

"Ý ngươi là gì?"

"... Một lần thì không sao, nhưng nếu đến lần thứ hai thì uy tín của bổn giáo cũng sẽ không còn nữa. Lỡ như bọn chúng xem thường bổn giáo thì.."

Cung Chủ Tu La Huyết Cung không nói gì cả. Tên hộ pháp kia lại ấp úng mở miệng.

"Hơn nữa, nếu bên kia biết chúng ta tự ý tác chiến và tự ý rút lui khi chưa nhận được mệnh lệnh.. à không, khi chưa hỏi ý bên đó thì mối quan hệ giữa bổn giáo với Tà Bá Liên... Khực!"

Bàn tay của Cung Chủ Tu La Huyết Cung chộp lấy cổ của tên hộ pháp ngay lập tức. Gương mặt được quấn băng vải màu đỏ nhanh chóng trở nên méo mó.

"Ngươi lải nhải nhiều quá rồi đấy."

"Giáo.. Giáo Chủ.."

"Ngươi có biết tiên khí là gì không mà nhặng lên như thế hả? Tên phế vật."

Uỳnh!

Cung Chủ Tu La Huyết Cung hất tung tên hộ pháp kia, hắn trừng mắt nhìn vào tên hộ pháp lúc này đang nằm quằn quại mà thở hổn hển. Cơn tức giận trong hắn lại dâng trào.

'Chết tiệt.'

Nghĩ lại thì tên hộ pháp đó nói cũng không sai.

'Ta phải làm gì bây giờ..'

Đầu óc hắn trở nên đầy phức tạp.

Bỗng một giọng nói xa lạ vang lên ở một nơi cách không xa hắn là mấy.

Da gà chạy dọc sống lưng của hắn. Cung Chủ Tu La Huyết Cung nhanh chóng quay người lại.

"Ngươi..?"


Giọng nói của Cung Chủ Tu La Huyết Cung chứa đầy kinh ngạc. Một sự bối rối và sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt lộ ra giữa lớp băng vải kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com