Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1727. Không bao giờ biến mất. (7)

Chapter 1727. Không bao giờ biến mất. (7)
Tại khách đường của Võ Đang.
Ở trung tâm căn phòng rộng nơi có Thái Thượng Lão Quân nhìn xuống, có một chiếc bàn tròn không thường thấy ở đó xuất hiện.
Đối với một nơi coi trọng cấp bậc như Võ Đang, thì bàn tròn là một thứ rất hiếm thấy ở đây. Nhưng lúc này, không có ai rảnh rỗi để cảm thấy điều gì quá đặc biệt ở điểm mới mẻ này cả.
Bởi họ hoàn toàn bị hớp hồn bởi những ánh nhìn của những người xung quanh.
Đó đều là những gương mặt máu mặt mà khó có ai có thể phớt lờ.
Những người đang ở đây có thể được gọi là thủ lĩnh của những môn phái đại diện cho thiên hạ, khi mà Cửu Phái Nhất Bang đã trở nên hữu danh vô thực.

Vì Minh Chủ Huyền Tông vẫn chưa tới, có thể nói hiện tại, người nắm quyền chỉ huy Thiên Hữu Minh chính là Tổng Sư Thanh Minh.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, người chủ trì cuộc họp ngày hôm nay lại là người đã từ bỏ vị trí Phó Minh Chủ và đảm nhận một chức Đội Chủ cỏn con trong liên minh là Độc Vương Đường Quân Nhạc.
"Đa tạ vì mọi người đã đến."
Đường Quân Nhạc bắt đầu bằng một lời chào trịnh trọng.
Vì tình hình đã được kiểm soát nên đây là dịp để ăn mừng chiến thắng và biểu dương những người đã có công trong cuộc chiến lần này.
Nhưng tông giọng của Đường Quân Nhạc lại chẳng có lấy một chút vui vẻ. Cho dù ông ta có cố gắng đến mấy, thì cũng không thể giả vờ vui vẻ được.

"Đầu tiên, ta xin thay mặt bổn minh cảm ơn Võ Đang vì đã sắp xếp nơi tổ chức nghị sự cho bổn minh.."
Đường Quân Nhạc nhìn về phía đối diện.
Xét về vị thế của ông ta hiện tại, thì người ngồi đối diện cũng phải là người đứng đầu của một môn phái. Nhưng người ngồi ở đó lại là một người khác.
"Tiền Đại Chưởng Môn Nhân cùng Chưởng Môn Nhân đương nhiệm hiện đã bị trọng thương nên không thể có mặt tại nơi này. Mong các vị lượng thứ."
"... Vâng."

Đường Quân Nhạc thoáng nhìn Hư Không rồi thở dài.
"Thành thực xin lỗi vì ta không biết phải nói gì để an ủi ngài nữa."
"Ngài không cần phải quá để tâm. Bảo toàn được tính mạng đã là may rồi."
Người nói ra những lời này cũng chính là người đã mất đi võ công.
Thiệt hại mà Võ Đang phải chịu đựng trong trận chiến lần này là thứ mà không ai có thể mô tả thành lời được. Đến mức khó mà đảm bảo được họ có thể hồi phục lại thế lực như xưa.
Dĩ nhiên, nếu so sánh với Hoa Sơn thì với tình trạng này, chuyện tái thiết môn phái cũng không phải là bất khả thi..
'Nhưng liệu sẽ có môn phái nào như Hoa Sơn xuất hiện không đây.'

Võ Đang rõ ràng cũng biết rõ chuyện này.
Dù vậy, Hư Không vẫn không có một chút dao động. Điều này khá ấn tượng với Đường Quân Nhạc.
Nếu không mất đi võ công, có lẽ Hư Không đã trở thành nhân tài dốc sức hết mình về thiên hạ..
"Thái Thượng Chưởng Môn.. à không, Tiền Đại Chưởng Môn Nhân hiện ra sao rồi?"
"Có lẽ người sẽ phải an dưỡng thêm vài tháng."
Vẻ bối rối hiện trên gương mặt của Đường Quân Nhạc.
Đáng lẽ ông ta phải ra mặt giúp đỡ khi có người bị thương nặng như vậy. Nhưng vì mãi loay hoay với Bạch Thiên nên ông ta đã không có thời gian để xem xét quá tình trạng của Hư Đạo Chân Nhân.

"Ta.."
"Không có gì đâu."
Hư Không dường như đã đoán được Đường Quân Nhạc đang muốn nói điều gì.
"Vết thương của Tiền Đại Chưởng Môn Nhân không phải nằm ở nhục thân nên ngài không cần phải quá bận tâm đến điều đó."
Lời nói tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều. Đường Quân Nhạc không thể nói gì thêm.
Bởi ông ta biết.

Mặc dù Hư Đạo Chân Nhân vẫn còn sống như một kỳ tích, nhưng đại đa số các trưởng lão Võ Đang ra mặt hòng ám sát Trường Nhất Tiếu lại không thể giữ được tính mạng. Tuy nhiên, vì họ đã đánh bại được vô số quân tinh nhuệ của Tà Bá Liên nên không thể gọi cái chết của họ là cái chết vô nghĩa nhưng mà..
"Ta mạn phép thay mặt Minh Chủ đảm bảo, Thiên Hữu Minh sẵn sàng chi viện mọi thứ cho Võ Đang mà không tiếc điều gì."
"Thành thực cảm tạ tấm lòng của ngài."
Hư Không điềm đạm gật đầu, Đường Quân Nhạc thầm thở dài.
Rõ ràng bọn họ đã thắng. Bởi vì ý đồ của Tà Bá Liên đã bị đập tan nên không có từ nào phù hợp hơn từ "chiến thắng" dành cho bọn họ lúc này.
Sau một chuỗi thua cuộc dưới tay của Tà Bá Liên của Thiên Hữu Minh và Cửu Phái Nhất Bang, chiến thắng ở núi Võ Đang lần này gần như là một dấu mốc đáng nhớ đối với họ.

Nhưng không ai cảm thấy vui vẻ về chiến công này cả. Lý do không chỉ vì Võ Đang đã phải chịu thiệt hại nặng nề.
Đường Quân Nhạc quay qua nhìn ai đó.
Nhuận Tông.
Hắn không mấy ngượng nghịu khi ngồi tại nơi này. Bởi trước đây, dưới sự ngầm đồng ý của Hoa Sơn Ngũ Kiếm, thỉnh thoảng hắn vẫn quá phận tham gia nghị sự của các thủ lĩnh.
Nhưng khi thấy chỉ có mỗi Nhuận Tông ngồi tại nơi này, Đường Quân Nhạc cũng không khỏi cảm thấy xa lạ. Nhuận Tông đã đến đây thay cho người đáng ra phải ngồi ở đó.
"Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn.."
Đường Quân Nhạc nhận ra ánh mắt cùng lời nói của mình có chút ngượng ngùng nên đã nhìn đi nơi khác. Nhuận Tông nói.

"Quyền Chưởng Môn Nhân cảm thấy không được khỏe nên vãn bối mới mạn phép thay mặt người đến đây. Vãn bối tuy có chút ngờ nghệch.. nhưng vẫn mong các vị tiền bối thông cảm cho."
Không ai trả lời cả. Bởi không có từ ngữ nào thích hợp để nói ra vào lúc này.
Tin tức của Bạch Thiên được truyền đi trong thầm lặng. Những người biết đến tình hình của Bạch Thiên đều vô cùng đau buồn nhưng lại không đủ can đảm để bày tỏ sự an ủi.
Bởi vì họ biết có an ủi như vậy cũng chỉ khiến Hoa Sơn cảm thấy đau buồn hơn.
Nam Cung Độ Huy vốn im lặng từ nãy đến giờ, mở miệng.
"Bạch.. Bạch Thiên đạo trưởng.."

"Đây không phải là nơi thích hợp để nói về những vấn đề cá nhân."
Bỗng có ai đó ngắt lời hắn. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về người đó. Thanh Minh lúc này đang vùi sâu người vào ghế, ánh mắt hắn tối sầm nhìn vào những người ở đây.
"Đừng lãng phí thời gian nữa, những người có mặt tại nơi này đều là những người rất bất rộn."
"Được."
Đường Quân Nhạc khẽ gật đầu như đã hiểu. Đúng là bọn họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi, đây không phải là lúc nên lãng phí thời gian như thế này.
"Đầu tiên.. Quân Sư."
"Vâng."

"Vị trí hiện tại của Tà Bá Liên đã được xác nhận hay chưa?"
"Như ta đã nói trước đó, hiện tại chúng đang lập trận ở vùng phía Nam Vũ Hán và vẫn chưa có động thái gì."
Lâm Tố Bính điềm đạm đáp.
"Vũ Hán.."
Đường Quân Nhạc lẩm bẩm.
Vũ Hán thành Hồ Bắc vốn là một trong những nơi có thế lực mạnh nhất của Võ Lâm Chính Phái, một nơi mà Tà Phái không có giờ có gan để đặt chân tới.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì Vũ Hán là thành đô lớn nhất của Hồ Bắc và là nơi bị ảnh hưởng bởi hai đại môn phái của Hồ Bắc.
Nam Cung Thế Gia ở Hợp Phì và Võ Đang ở Tương Dương đã bị suy yếu thế lực, Vũ Hán lúc này không khác gì Vô Chủ Không Sơn.
"Vậy có lẽ bọn chúng sớm muộn cũng sẽ chiếm Vũ Hán nhỉ? Bởi vì chúng biết rằng không ai có thể ngăn cản chúng làm điều đó vào lúc này kia mà."
Lâm Tố Bính khịt mũi trước câu hỏi của Mộ Dung Uy Quỳnh.
"Câu đó thì ngài nhìn vào người bên cạnh là biết, đâu nhất thiết phải hỏi ta làm gì."

Mộ Dung Uy Quỳnh nhìn sang bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu. Phong Ảnh Thần Cái đang ngồi đó với vẻ mặt bối rối.
"Ra.. ra là vậy."
Gương mặt Mộ Dung Uy Quỳnh đỏ lên. Chính xác là như vậy. Để Tà Bá Liên chiếm được Vũ Hán là không khó, nhưng rất khó để hoàn toàn kiểm soát được một thành phố lớn như Vũ Hán. Ngay khi bước vào Vũ Hán đầy điện các và con người, bọn chúng sẽ không tránh khỏi việc lọt vào tầm mắt của Cái Bang ở đó. Lâm Tố Bính đã nhận ra điều đó.
"Trường Nhất Tiếu rất thích chơi đùa người khác. Một người như hắn không nhất thiết phải đến Vũ Hán, nơi có nguy cơ cao mọi nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tay của chúng ta."
Thiên Hữu Minh và Võ Đang thiệt hại không nhỏ. Nhưng Tà Bá Liên cũng thiệt hại không kém.
Vậy mà Trường Nhất Tiếu vẫn đang hành động một cách thản nhiên như vậy, xem ra thiệt hại mà bọn chúng đã phải gánh chịu không thành vấn đề đối với chúng.

"Chết tiệt.."
Họ cảm thấy phẫn nộ đồng thời cũng phát ngán vì điều đó. Bên trong những cảm xúc phức tạp ấy còn xen lẫn chút kinh hãi. Tiếng thở dài vang lên từ khắp mọi nơi.
Mộ Dung Uy Quỳnh lên tiếng.
"Nhưng đâu có việc gì mà chúng ta phải âu sầu."
"Hửm."
"Dù sao thì chúng ta cũng đã thắng rồi kia mà."
"..."

"Ta biết thiệt hại mà chúng ta phải gánh chịu là không hề nhỏ. Nhưng chúng ta đã chiến thắng. Bọn chúng ghê gớm thì có ghê gớm, nhưng cũng không đến mức là không thể đối phó được."
Giọng nói Mộ Dung Uy Quỳnh trở nên có chút phấn khích. Ông ta không thể không phấn kích được. Bởi vì ông ta đã chứng kiến thất bại thảm hại của Thiếu Lâm, Bàng Gia và Không Động.
Nỗi sợ hãi mà ông ta cảm nhận được Tà Bá Liên là rất lớn nhưng niềm phấn khích khi giành chiến thắng trước Tà Bá Liên cũng không hề nhỏ.
"Chẳng phải bọn chúng cũng đang bị thiệt hại nặng nề sao. Rõ ràng chúng ta là người có lợi.."
"Chưa chắc. Ông có chắc chắn về điều đó không?"
Mộ Dung Uy Quỳnh bất ngờ quay mặt về phía người đặt câu hỏi.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Thành thực mà nói, Mộ Dung Uy Quỳnh cảm thấy không thoải mái với con người này. Nếu là thông thường, người này chỉ là một tiểu nhân vật đối với ông ta, nhưng tại nơi này, vị trí của Thanh Minh là thứ mà đến cả Mộ Dung Uy Quỳnh cũng không thể sánh bằng.
Nhưng lần này Mộ Dung Uy Quỳnh không chịu nhượng bộ.
"Ta nói có gì sai sao?"
Bởi vì ông ta biết Thanh Minh vốn không dính líu gì nhiều vào cuộc chiến lần này.
Mộ Dung Uy Quỳnh vốn có mặt tại chiến trường, nên những gì ông ta nắm bắt được vẫn nhiều hơn Thanh Minh.
"Có gì sai à?"

Thanh Minh đang ngồi lọt thỏm xuống dưới ghế liền nâng người dậy. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.
"Bọn chúng đúng là thiệt hại rất nặng nề."
"..."
"Chúng ta hạ gục được gần một nửa Hạ Ô Môn trên vách đá, Cung Chủ Thái Dương Cung thì bị thương trầm trọng. Thiệt hại của Thái Dương Cung cũng không hề nhỏ."
Tất cả những người ngồi ở đó đều gật đầu.
"Hơn nữa.. hỏa dược mà bọn chúng chuẩn bị để nổ tung Võ Đang cũng đã tiêu tốn một lượng không hề ít. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã thấy công lao của Võ Đang lần này thực sự rất lớn rồi. Chúng ta đã giành được chiến thắng trọn vẹn cho đến thời điểm này nhờ vào sự hy sinh to lớn của Võ Đang."

"Chẳng phải đó cũng là ý ta muốn nói sao?"
"Đúng vậy. Nhưng đấy là nếu như bọn chúng đã dùng toàn lực..."
"... Ý Tổng Sư là sao?"
Gương mặt Mộ Dung Uy Quỳnh hiện rõ vẻ bực dọc. Giọng điệu của Thanh Minh khiến người khác phải để tâm một cách kỳ lạ. Mộ Dung Uy Quỳnh hỏi với giọng đầy sắc bén.
"Ý Tổng Sư là giả sử Bá Quân có mặt ở đó sao?"
"..."
"... Hay là nếu như Tu La Huyết Cung không đến muộn?"

"..."
"Khó chịu chết đi được. Tổng Sư, mau nói gì đi chứ..!"
"Chẳng phải Mộ Dung Gia Chủ cũng biết rõ nơi chiến trường thiếu mất ai sao?"
Mộ Dung Uy Quỳnh im lặng một chút. Gương mặt méo mó của ông ta trở nên tái nhợt.
"A.."
Hai mắt ông ta dao động dữ dội nhìn vào Thanh Minh. Thanh Minh khẽ gật đầu.
"Cái gì.. chúng.."

"Chuyện này là sao, Mộ Dung Gia Chủ?"
Chung Ly Cốc hỏi Mộ Dung Uy Quỳnh với vẻ mặt nghi hoặc.
"Trên chiến trường này, không có ai sử dụng kiếm. Có thì cũng chỉ ở mức tầm thường."
"Ý ngài là sao?"
Đó chẳng phải là chuyện hiển nhiên ư?
Ngay từ đầu, trong nội bộ Tà Bá Liên rất ít người sử dụng kiếm. Việc chăm sóc binh khí hằng ngày không phải thói quen của chúng. Vậy nên một thanh đao dày vẫn tiện lợi hơn là một thanh kiếm mỏng và dễ hư hỏng.
Vẻ mặt của Mộ Dung Uy Quỳnh ngày càng trở nên nghiêm túc hơn.

"Ta chưa nói với ngài sao? Có một nhóm kiếm tu bí ẩn đã chặn bọn ta ở Hồ Bắc."
Gương mặt của Chung Ly Cốc trở nên cứng đờ.
"Chúng không có mặt trong trận chiến lần này. Giả sử như chúng thâm nhập vào Võ Đang Sơn thì.."
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Những người cố gắng hô hào về chiến thắng lần này cùng những người không kìm được nỗi bất an trong lòng cuối cùng cũng đã có thể nhìn vào tình hình một cách khách quan.
"Cho dù chúng ta có thắng trận chiến này hay không, điều đó thực sự không quan trọng."

Giọng nói lạnh lùng của Lâm Tố Bính dường như đã thức tỉnh những người ở đây.
"Điều quan trọng là những kẻ đó.. không, điều quan trọng là tên đó đang nhắm vào điều gì."
"... Quân Sư có thể nói rõ thêm một chút được không?"
"Tại sao những kiếm tu đó lại không có mặt ở đây?"
Lâm Tố Bính nói với gương mặt nghiêm nghị.
"Không chỉ có một hai điều đáng ngờ ở đây. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều. Những kinh nghiệm trước đây đã chứng minh được điều đó."
"..."

"Cho dù toàn lực của chúng ta có vượt trội hơn chúng hay không thì cuối cùng, nếu chúng ta không thể tìm ra mục đích của Bá Quân Trường Nhất Tiếu, người đã rút lui mà không hề do dự.. thì có lẽ địa ngục ghê rợn sẽ mở ra ngay trước mắt chúng ta."
Không khí lạnh lẽo quét qua những người ở đây.
'Bá Quân.'
Trong trận chiến lần này, hắn đã không làm gì cả. Nhưng sự hiện diện của hắn vẫn như sợi dây đang trói buộc tất cả những người ở đây, sợi dây không hề thả lỏng dù chỉ một chút.
●●●
Đêm hôm đó.
Sau khi kể hết toàn bộ sự việc, Tần Kim Long im lặng cúi gằm đầu. Chung Ly Cốc mỉm cười nhẹ nhàng.

"Con đã cố gắng hết sức. Vất vả cho con rồi."
"Chưởng Môn Nhân."
"Cứ kệ nó đi."
Chung Ly Cốc đứng dậy rồi bước tới cửa sổ. Ông ta có thể nhìn thấy vầng trăng sáng trên bầu trời cao kia.
"Thương tâm chính là cay đắng."

Ông ta lẩm bẩm.
"Càng nói không sao thì lại càng cay đắng. Đến một lúc nào khác, bản thân họ không thể suy nghĩ đến gì các ngoài việc đó. Rồi sẽ đến một ngày, bản thân họ không thể chịu đựng trong im lặng được nữa."
"... Nhưng người đó là Tần Đồng Long, à không, là Bạch Thiên ạ."
Chung Ly Cốc liếc nhìn Tần Kim Long rồi nói.
"Tiểu tử ấy.. sẽ chịu đựng được tất cả những đắng cay đó."
Hai cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt của Tần Kim Long.
Một cảm giác thương tiếc cho tiểu đệ, và một niềm tin vững chắc.

Chung Ly Cốc cười nhạt.
"Có thể con nói đúng."
"... Vâng."
"Nhưng con hiểu nhầm ý ta rồi."
"Sao ạ?"
Đôi mắt Tần Kim Long hiện lên vẻ nghi hoặc. Chung Ly Cốc thở dài.
"Người không thể chịu đựng được nỗi cay đắng đó không phải là tiểu đệ của con."
Chung Ly Cốc nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Ông ta lẩm bẩm.

"Nếu là ta thì ta cũng làm như vậy. Như những gì mà con đang làm."
Dưới màn đêm sâu thẳm.
Những đôi mắt trong căn phòng đầy tĩnh lặng, trước sân nhà rộng lớn và trên mái nhà cao chót vót đều hướng về ánh trăng. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com