Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1739. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (4)

Chapter 1739. Liệu có thể chịu đựng được hay không? (4)
Nhuận Tông sững người tại chỗ.
Dù đã tận tai nghe thấy nhưng dường như hắn vẫn không thể tin được. Đầu óc hắn trống rỗng như thể hắn đã trở thành một kẻ ngốc.
Một tình huống mới bắt đầu mở ra trước mắt hắn.
Ngay khi Huyền Tông lên tiếng, các trưởng lão cũng đứng dậy và đi về phía của Bạch Thiên. Hai người bước đến kéo lấy cánh tay của Bạch Thiên.
"Ha.."
Hắn đang phải chứng kiến cảnh tượng gì vậy?

Chiêu Kiệt run rẩy không ngừng như thể hắn không còn chịu đựng được nữa. Đường Tiểu Tiểu đứng sau ấn chặt lấy vai của hắn.
Nhuận Tông cảm giác như toàn bộ cảnh tượng trước mắt chỉ là một vở kịch vậy. Tất cả đều không giống thật một chút nào.
'Họ đang làm gì vậy..?'
Rốt cuộc họ đang..?
Võ phục của Bạch Thiên bị xé rách ra.
Võ phục của Hoa Sơn. Thứ được dùng để chứng minh một người là đệ tử của Hoa Sơn, thứ mà chỉ có đệ tử Hoa Sơn mới được phép mặc.

Một thứ như vậy lại bị xé rách một cách không thương tiếc.
Bông hoa mai đỏ rực được thêu trên võ phục đã bị xé nát in sâu vào trong đôi mắt mắt của Nhuận Tông, thế giới của hắn dường như trở nên tràn ngập bông hoa mai đang tung bay trong gió.
"Sư thúc.."
Hình ảnh những trưởng lão cắn chặt môi đau đớn. Hình ảnh tấm lưng chao đảo của Bạch Thiên chao đảo như thể hắn đã mất đi ý chí phản kháng.
Tất cả đều thật nực cười.
Huyền Thương nắm chặt Mai Hoa Kiếm của Bạch Thiên với vẻ mặt nghiêm nghị.

Theo quy định, tứ chi của Bạch Thiên sẽ bị chặt đứt bằng thanh kiếm này. Điều đó có nghĩa là Hoa Sơn sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà Bạch Thiên lấy được từ Hoa Sơn.
Tuy nhiên, Huyền Thương chỉ nắm lấy thanh Mai Hoa Kiếm rồi quay người đi.
Huyền Linh không thể giấu được vẻ mặt buồn bã, nhưng rồi ông ta cũng phải quay người đi.
Người duy nhất còn ở lại nơi đó chính là Bạch Thiên, với tấm lưng rộng và mái tóc dài xõa xuống một cách ngổn ngang.
'Là nói dối thôi đúng không?'
"Làm ơn..!"
Một giọng nói yếu ớt phát ra nghe như âm thanh lục bục ở dưới nước lọt vào tai của hắn.

Hắn từ từ quay đầu lại thì thấy Chiêu Kiệt đang nắm lấy cổ áo của Thanh Minh.
Gương mặt của Chiêu Kiệt lúc này đã méo mó, có vẻ như hắn đang rất sợ hãi và không biết phải làm gì hơn là tức giận. Giống như một đứa trẻ.
"Làm ơn hãy làm gì đó đi!"
Chiêu Kiệt nghiêm túc nhìn Thanh Minh và dùng tay chỉ vào đại điện.
Nhưng Thanh Minh vẫn lặng im mà không hề phản ứng gì cả. Đôi mắt không tồn tại cảm xúc của Thanh Minh dường như đối lập hoàn toàn với ánh mắt của Chiêu Kiệt lúc này.
Nhuận Tông bật cười.

Hắn cảm thấy mọi thứ thật hư ảo. Hắn cảm thấy buồn cười vì bản thân chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Buồn cười đến mức dẫu hắn có đưa ra lý do gì đi chăng nữa thì hắn cũng không thể ngừng cười.
"Mau làm cái gì đi chứ?"
Tiếng hét dường như bị đóng băng lại. Thế giới trở nên tối tăm và ồn ào.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. ●●●
Sau khi rời đại điện, Huyền Linh và Huyền Thương không về biệt viện ngay mà đến một nơi khác. Bởi vì không có một nơi nào khác để tránh sự chú ý của mọi người ở một nơi xa lạ ngoài nơi này.
"Sư huynh.."

Bọn họ đứng trước cửa phòng Huyền Tông rồi thì thầm.
"Sư huynh.. Huynh mở cửa ra đi."
Không có câu trả lời đáp lại bọn họ.
Huyền Linh thở dài rồi định gọi Huyền Tông thêm một lần nữa, nhưng Huyền Thương đã ngăn ông ta lại.
Rồi ông ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.
Kétttt.
Cánh cửa mở ra, một bóng lưng đang ngồi thẳng đập vào mắt bọn họ. Không hiểu sao, hôm nay, trông bóng lưng ấy thật nhỏ bé và cô đơn.

"Sư huynh.."
Giọng nói nghẹn ngào phát ra từ miệng của Huyền Linh.
Thực ra hình ảnh này rất quen thuộc. Dù sao thì bọn họ cũng đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn đối với Hoa Sơn. Nỗi buồn hay tuyệt vọng đều không phải là những cảm xúc xa lạ đối với họ.
Nhưng ngày hôm nay.. tấm lưng của Huyền Tông lại khác hẳn với bất cứ thứ gì mà Huyền Linh từng thấy từ trước cho đến nay.
Huyền Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Huyền Tông một lúc lâu rồi bước từng bước khó khăn đến chỗ của Huyền Tông.
Dù vậy, ông ta cũng không thể chạm vào người của Huyền Tông mà chỉ có thể thở dài.
"Sư huynh. Huynh đã làm tốt rồi."

".."
"Đệ biết việc này rất khó khăn.. nhưng mà một ngày nào đó, đứa trẻ ấy rồi cũng hiểu mà thôi."
Huyền Tông không trả lời, ông ta chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài thật chói mặt. Chói lóa đến mức khiến ông ta đau cả mặt. Có lẽ đó là lý do tại sao thật khó để đối diện với nó.
Khác.
Cảm xúc của người nhìn vào con đường họ sắp đi và người nhìn vào con đường họ đã đi không thể nào lại giống nhau được.
"Sư huynh.."

Cuối cùng, Huyền Tông cũng chịu mở miệng.
"Huyền Linh.. ta sợ."
".."
"Có khi ta đuổi đứa trẻ ấy đi khỏi con đường này không phải vì đứa trẻ đó mà là vì ta sợ rằng bản thân phải nhìn thấy ai đó cố gắng bước trên con đường mà chúng ta từng đi."
"Sư huynh.."
"Ta là đang sợ điều đó."
Huyền Linh lại thở dài. Huyền Tông hỏi.

"Đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không đây?"
Huyền Linh chầm chậm lắc đâu.
"Không đâu."
".."
"Đây không phải là quyết định do người dẫn dắt Hoa Sơn đưa ra. Việc này có thể đả kích những đệ tử còn lại. Không biết chừng, bọn chúng sẽ chặn đường sư huynh trên con đường mà chúng bước đi cũng nên."
".. Đệ nói đúng."

"Có thể nói.. đây là quyết định tồi tệ nhất.. trong số các quyết định được Chưởng Môn Nhân đưa ra."
Huyền Tông điềm tĩnh gật đầu như thể ông ta cũng đã lường trước được điều đó.
Bạch Thiên cũng là một người cần thiết đối với Hoa Sơn.
"Vậy nên đệ mới thất vọng sao?"
"Không."
Huyền Linh gật đầu một cách mạnh mẽ.
"Đệ sẽ thất vọng nếu sư huynh không đưa ra lựa chọn này. Vì đệ biết sư huynh là người như vậy, và chúng ta đều đã sống như thế."

Huyền Tông rơi vào im lặng. Đôi vai kia bắt đầu hơi run nhẹ.
"Sư huynh.."
Huyền Linh lại định nói thêm gì đó nhưng Huyền Thương đã mau chóng nắm chặt vai hắn lại. Khi Huyền Linh quay đầu về sau, Huyền Thương lặng lẽ lắc đầu.
Cuối cùng, Huyền Linh đành phải gật nhẹ đầu như thể đã hiểu ý của Huyền Thương.
"Sư huynh, huynh đừng tự trách bản thân quá."
".."
"Mai bọn đệ lại đến."

Hai người không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Cạch.
Âm thanh đóng cửa vang lên, Huyền Tông lúc này chỉ còn lại một mình ở trong phòng. Ông ta lại tiếp tục nhìn vào ánh mắt trời ngoài cửa sổ.
'Nguyên Thủy Thiên Tôn..'
Ánh nắng kia chói mắt đến lạ.
●●●

Tâm trí của hắn trở nên mịt mờ, dường như hắn không thể biết được thời gian đã trôi qua như thế nào cả.
Khi hắn giật mình tỉnh táo trở lại thì đã được một thời gian trôi qua rồi, Nhuận Tông đang bước vào phòng của hắn. Cùng với một vị khách không mời mà tới.
".."
Sự im lặng ngập tràn lấy căn phòng. Không ai nghĩ đến chuyện phá vỡ sự im lặng này cả. Đó là vì những cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ để có thể diễn tả bằng những ngôn từ tầm thường, hay là vì nó có quá nhiều điều để phải cáng đáng.
"Không thể nào."
Giọng nói của Chiêu Kiệt đầy yếu ớt.
"Chuyện này là thật sao, sư huynh?"

".."
"Chuyện này.."
Nhuận Tông không đáp lời.
Ai cũng muốn nghĩ cách để Bạch Thiên có thể đến Tông Nam. Nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ đến phương pháp cực đoan như thế này. Chuyện này có khác gì đang xát muối vào vết thương chưa lành đâu chứ.
"Trục xuất ư.. Chuyện nhảm nhí này là sao chứ.. không phải thật.. chắc chắn không phải thật."
Chiêu Kiệt lẩm bẩm với vẻ mặt hoảng loạn và cúi gằm đầu xuống.

Hắn thậm chí không thể tức giận.
Nhuận Tông do dự một lúc rồi mở miệng.
"Sư thúc sao rồi?"
"Sư thúc vẫn còn ở đó ạ."
Đường Tiểu Tiểu thờ thẫn đáp lời.
"Kể từ lúc đó,.. Sư thúc vẫn luôn."
Nhuận Tông nhắm chặt mắt lại. Hắn hoàn toàn hiểu, nhưng hắn không thừa nhận điều đó. Và cũng không thể chấp nhận nó.

"Chết tiệt.."
Chiêu Kiệt vò mặt một cách thô bạo, ngay cả một người nóng nảy như hắn cũng biết vấn đề này sẽ không được giải quyết chỉ bằng cách tức giận.
Bởi vì thái độ của Huyền Tông đã quá đỗi kiên quyết.
Bọn họ không thể chống lại Huyền Tông, vậy nên vào lúc này, bọn họ không thể nghĩ đến ai ngoài người đó.
"Thanh Minh? Tiểu tử ấy đã nói sao?"
Tất cả những người đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình nhìn chằm chằm vào Nhuận Tông khi nghe hắn nói.
Gương mặt của Chiêu Kiệt nheo lại.

"Hắn nói Thái Thượng Chưởng Môn Nhân đã quyết định như thế thì chúng ta cũng chẳng làm được gì."
Đó là nguyên tắc tối thiểu mà đệ tử Hoa Sơn phải tuân theo.
Nhuận Tông vô thức cắn môi.
Đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Vậy nên khi mọi người biết được sự thật đó, họ lại chẳng thể làm gì.
"Nhưng chẳng phải thế này sẽ tốt hơn sao?"
"Hả?"
Các đệ tử Hoa Sơn quay lại nhìn Bạch Thương.

Bạch Thương giật mình trong giây lát trước những ánh mắt sắc bén nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại và nói.
"Chẳng phải đây là một chuyện tốt với sư huynh ư."
"Sư thúc đang nói cái gì vậy?"
"Các con cũng biết mà. Sư huynh.. nếu không làm tới mức này, thì huynh ấy tuyệt đối sẽ không rời khỏi Hoa Sơn đâu."
".."
"Chuyện này có lẽ là chuyện buồn đối với chúng ta, nhưng đối với sư huynh thì.."
"Sư thúc đã nghe được những gì Bạch Thiên sư thúc đã nói rồi vậy mà sư thúc vẫn có thể phát ngôn như vậy sao?"

Nhuận Tông hỏi một cách gay gắt. Bạch Thương cắn nhẹ môi.
"Vậy là con muốn sư huynh cứ mãi bị khô héo như vậy mà ở lại Hoa Sơn sao?"
"Sư thúc.."
"Đối với các con, Hoa Sơn có thể quan trọng hơn sư huynh. Nhưng đối với ta.. với ta.."
Bạch Thương không nói hết câu, nhưng ai cũng có thể hiếu đoạn kết ấy là gì.
"Chết tiệt."
Hắn thốt ra mấy lời chửi bới rồi vỗ bôm bốp vào gương mặt của mình.

Mỗi người đều có quan điểm khác nhau. Nhưng đến cả bản thân hắn đang nghĩ gì hắn cũng không thể hiểu nổi. Bởi chuyện này quá đỗi hỗn độn.
Không gian lại rơi vào im lặng. Chính họ cũng không biết điều gì đã tạo nên sự hỗn độn này.
Ánh nắng chiếu vào khe cửa sổ nhỏ.
Sự im lặng kéo dài rất lâu cho đến khi căn phòng chìm vào bóng tối.
●●●
Tần Kim Long nhìn về phía đại điện, hắn như thể đông cứng tại chỗ.
Hình ảnh của một người lọt vào mắt hắn.

Một người dù đã bị rách y phục nhưng vẫn không có ý định thay nó đi, thậm chí hắn còn đi loanh quanh trong trạng thái cởi trần.
Có lẽ từ lúc võ phục của hắn bị xé rách và Mai Hoa Kiếm bị lấy đi, thời gian của Bạch Thiên dường như đã dừng lại.
Và khi Bạch Thiên dừng lại, Tầm Kim Long cũng dừng lại.
"Sư huynh.."
Mặc dù Lý Tống Bạch rất lo lắng cho hắn nhưng hắn vẫn chỉ bỏ ngoài tai.
Cơn giận khó tả trào lên sôi sục trong bụng của hắn. Có thể là do thân hình thảm thương mà hắn đang thấy trước mắt, cũng có thể là do hoàn cảnh khốn khổ của người đó.
Việc này thật sự giống một trò hề.

Mặc dù biết rõ chính hắn là người đã khiến tình hình của Bạch Thiên trở nên như bây giờ, nhưng một cơn tức giận không tên vẫn bao trùm lấy hắn.
'Tình thân..'
Chung Ly Cốc nói đúng.
Người không thể chịu đựng được không phải là Bạch Thiên mà là những người đang theo dõi hắn.
Vì quá yêu thương nên không thể nào buông bỏ được. Và cũng vì quá yêu thương nên không thể ngăn cản người đó. Giống như Tần Kim Long lúc này vậy.
".. Chúng ta đi thôi."

"Sư huynh."
"Chúng ta đi gặp Chưởng Môn Nhân."
Tần Kim Long nghiến chặt răng rồi quay người đi.
"Bạch Thiên đạo trưởng.."
"Bây giờ đệ ấy chính là Tần Đồng Long."
".."
"Rồi đệ ấy sẽ phải tới Tông Nam mà thôi. Khi đó thì.."
Giọng nói của Tần Kim Long chứa đựng đầy cảm xúc phức tạp.

"Ta sẽ giúp đệ ấy lấy lại tất cả những gì đệ ấy đã mất. Sẽ sớm thôi."
Tần Kim Long nói xong thì kiên quyết bước đi. Lý Tống Bạch quay đầu nhìn lại rồi cũng chạy theo Tần Kim Long.
Bạch Thiên đang ngồi một mình trong hành lang đầy tối tăm và cô độc.
Lý Tống Bạch nghĩ rằng tấm lưng ấy thật giống với hình ảnh của Tần Kim Long mà thỉnh thoảng hắn nhìn thấy.
Đúng như Tần Kim Long nói, nếu Bạch Thiên quay trở về Tông Nam, những thứ chào đón hắn bây giờ không phải là sự cô đơn như vậy.

Cả Bạch Thiên và Tần Kim Long đều như thế.
Nhưng..
"Sư huynh.. thế gian này.. không ai thích gượng ép cả."
Lý Tống Bạch nói xong thì thở dài.
Bỗng hắn đang đi thì dừng lại, dường như hắn đang cảm nhận được gì đó.
Có một người đang tiến đến gần Bạch Thiên.
'Thanh Minh đạo trưởng.'

Lý Tống Bạch im lặng nhìn Thanh Minh đang hướng về phía Bạch Thiên lúc này đang ngồi bất động.
Nhưng rồi hắn cũng quay đầu đi. Hắn nghĩ hắn không đủ tư cách để tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người họ.
Cộp. Cộp.
Thanh Minh đứng trước Bạch Thiên.
Ánh trăng mờ chỉ chiếu sáng được một nửa gương mặt của hắn.
Đôi mắt nhìn xuống Bạch Thiên không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Thanh Minh lúc này chẳng khác nào một bức tượng đá cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com