Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1747. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (2)

Chapter 1747. Bảo ta là đang giận cá chém thớt cũng được. (2)
Xoẹt!
Một luồng bạch quang kỳ lạ xuyên qua cổ của các võ giả Huyết Cung.
Ám Hương Mai Hoa Kiếm.
Độc Môn Binh Khí của Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh vốn không khác gì Ma Kiếm đối với Tà Phái, nó đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của các võ giả của Tà Phái, và giờ đây, nó lại tiếp tục tước đi mạng sống của một kẻ ác nhân nữa.
"Khực......"
Dù bị đâm xuyên qua cổ nhưng tên kia vẫn còn thở, cơ thể hắn bắt đầu quằn quại. Đó là một cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, không ai dám mở mắt ra nhìn, chỉ có đôi mắt của Thanh Minh là mở to, vô tâm đến mức rùng mình.

"Một."
Phắt!
Thanh kiếm được rút ra khỏi cổ, máu bắn lên tứ tung trong không trung.
Đám người Huyết Cung cùng nhau quay đầu chạy đi như thể đã hẹn trước. Mệnh lệnh hay gì đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Bởi vì lúc này chúng chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc bỏ chạy cả.
"Rút! Mau rút thôi!"
Rắc!

Âm thanh thô kệch vang lên, xương sống của một võ giả Huyết Cung đã bị chém đứt.
"Khực!"
Những âm thanh ghê rợn lần lượt vang lên, nhưng lại không có lấy một tiếng rên rỉ.
Những người đang chạy ở phía trước đều có thể đoán được tình hình phía sau ra sao lúc này.
'Tại sao?!'
Đó là câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu của kẻ đang chạy ở tuyến đầu lúc này.
'Tại sao Mai Hoa Kiếm Quỷ lại ở đây!'

Nơi này vốn là vùng đất thấp của Võ Đang Sơn, cách phái Võ Đang rất xa. Đây không phải là một nơi mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp có thể bất ngờ xuất hiện như thế này được.
Nhưng tại sao hắn lại ở đây?
Xoẹt!
"Aaaaaaa!"
"Hai."
Tâm trí rối bời của hắn trở nên trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Âm thanh của một thanh kiếm chém xuyên qua cơ thể của người khác chồng chéo lên nhau. Không phải chỉ có một mà là hai lần. Điều đó có nghĩa là người kia vung kiếm từ phía sau và chặt đứt cả hai chân của đối phương cùng một lúc.
Âm thanh kỳ quái không dừng lại ở đó. Âm thanh của một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào gáy của người đang ngã xuống lọt vào tai của hắn.
'Cứu...... cứu mạng......'
Tâm trí hắn rối bời, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến lúc này chính là bản năng muốn sống sót.
Trong chốc lát, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không rõ đó là vì đang sợ hãi hay bản thân đang chạy với toàn bộ sức lực trong đời hắn gộp lại nữa.
Nhưng khi dốc toàn lực để chạy hết sức, cơ thể hắn lại trở nên lạnh hơn.
Xoẹt.

"Ba."
Xoẹt!
"Bốn."
Giọng nói vô cảm ngày càng gần hắn.
Âm thanh của thanh kiếm vô tình cùng với tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên khắp nơi.
Cảnh tượng ấy thực sự rất khủng khiếp.
"Aaaaaaa."

"Bảy."
Khoảnh khắc nghe thấy con số bảy, mái tóc của hắn đã dựng đứng.
'Còn bao nhiêu người nữa vậy?'
Phập!
Hắn không phải tìm câu trả lời nữa.
"Khụ......"
Một thanh kiếm bạch sắc đầy máu xuyên qua bụng hắn.

".... Hự."
Có lẽ vì nội tạng bị tổn thương nên máu chảy ngược từ sâu trong cổ họng hắn ra ngoài.
"Khực......"
Hắn theo phản xạ mò mẫm thanh kiếm đang xuyên qua bụng mình.
Vết thương này, nỗi đau này......
"Aaaaaaaaaaaaaaaa!"
Hắn gào lên một cách thảm thiết. Thanh kiếm đâm vào từ lưng hắn đang khuấy động bên trong.

Hắn có thể chịu đựng được cơn đau của da thịt, nhưng hắn không thể chịu đựng nổi nỗi đau từ khí tức khủng khiếp đang truyền ra từ đó. Thanh kiếm kia đang xé nát cơ thể của hắn.
"Khực......"
Một loạt tiếng rên rỉ phát ra từ miệng hắn khi hắn gục xuống.
Ánh mắt của Thanh Minh khi nhìn xuống hắn cực kỳ lạnh lùng.
"Câm miệng."
Bốp!
Thanh Minh đá vào cái miệng đang há hốc của tên nọ. Răng hắn rụng hết ra ngoài, lưỡi thì dập nát. Cuối cùng hắn không thể chịu đựng được cơn đau, mắt hắn trợn ngược chỉ còn lại tròng trắng.

"Được chết thế này là quá xa xỉ đối với các ngươi rồi."
"Khực......"
Gia Cát Quan Ngoại như thể bị hớp hồn khi chứng kiến mọi thứ.
'Người đó......'
Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Liệu còn có ai có thể nghi ngờ về thực lực của người này đây? Tu vi của Thanh Minh thực sự đã vượt xa dự đoán của Gia Cát Quan Ngoại.
'Chỉ trong một chốc mà Hoa Sơn Kiếm Hiệp đã hạ gục được gần mười tên võ giả của Huyết Cung sao?'

Dĩ nhiên là những người kia không chủ động đối đầu với Thanh Minh. Đám người đó chỉ sợ hãi rồi bỏ chạy, sau đó bị Thanh Minh đâm sau lưng từng người một.
Nhưng...... chẳng phải như vậy đã rất khủng khiếp rồi sao?
Huyết Cung là một trong Tái Ngoại Ngũ Cung. Thực lực của chúng đã được Gia Cát Quan Ngoại và những người khác xác nhận. Với hắn, để đối đầu với một võ giả của Huyết Cung còn khó chứ đừng nói là gần mười người.
Vậy nên để khiến những người đó bỏ chạy trong sợ hãi, người đó phải thực sự rất mạnh.
Không rõ chúng dùng loại binh khí hay tà thuật kỳ dị nào nhưng sự kỳ dị của chúng đã đẩy Gia Cát Quan Ngoại vào đường cùng. Cuối cùng thì đó cũng chỉ là lời biện minh về áp lực khi đối mặt với sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh mà thôi.
"Có bao nhiêu người bị thương?"

"A......"
Gia Cát Quan Ngoại cố gắng ngẩng đầu lên. Thanh Minh đã tới gần hắn và nhìn xuống hắn với ánh mắt thờ ơ từ lúc nào.
"Có vẻ là......"
Gia Cát Quan Ngoại run rẩy đứng lên, hắn rất nhanh đã mất hết sức lực.
Bởi vì hình ảnh những người thân của hắn bị tổn hại bởi đám Huyết Cung lại hiện lên trong đầu hắn một lần nữa. Sẽ thật tham lam nếu mong đợi họ vẫn ổn sau khi bị thương nghiêm trọng như vậy.

"Không có ai ạ."
Đau nhói.
Mặc dù vết thương do Kỳ Hình Đao của Huyết Cung để lại đang đau nhói, nhưng Gia Cát Quan Ngoại không hề than vãn về điều đó.
Đó là lòng tự trọng cuối cùng của hắn.
"Mau chóng xử lý rồi đi tiếp viện đi."
"Sao ạ?"
"Chúng không ở mỗi đây đâu."

"Nhưng mà quân chi viện......"
"Chúng không phải những kẻ tầm thường đâu, nếu sơ suất thì chúng ta sẽ phải hy sinh nhiều thêm đấy."
Mặc dù khó hiểu nhưng Gia Cát Quan Ngoại vẫn gật đầu. Thanh Minh quay người đi như thể đã nói xong chuyện, nhưng hắn đột nhiên dừng lại và nói.
"Với cả ta nói chuyện này phòng trường hợp các ngươi chưa biết...... đừng bao giờ đến gần thi thể của chúng."
"Sao ạ?"
"Ta cảnh báo trước rồi đấy. Giờ ta đi đây."
Phắt.

Thanh Minh biến mất trong chớp mắt.
Đến lúc này, Gia Cát Quan Ngoại mới có thể thở hắt ra. Cùng lúc đó, bên hông hắn đau nhức một cách khủng khiếp, hắn gục xuống tại chỗ.
"Đại ca không sao chứ?"
".... Ta không sao."
Những người khác vội vàng chạy tới chỗ hắn, đến lúc này, họ mới có thể nhận ra tình trạng của Gia Cát Quan Ngoại.
"Nhưng mà......"
Bọn họ tái mặt khi nhìn thấy vết thương lớn đến mức nội tạng của Gia Cát Quan Ngoại như sắp trào ra ngoài.

"Để đệ đưa huynh về Võ Đang."
"Không cần đâu, dùng băng vải băng tạm vết thương lại là được rồi."
"Đại ca! Vết thương lớn thế này thì sao......"
"Ta đã bảo không cần mà!"
Gia Cát Quan Ngoại nghiến răng, những người kia cũng giật mình.
'Chết tiệt.'
Bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Ai đó lên tiếng, tựa hồ như vẫn không thể tin được.

"Rõ ràng là chúng ta...... không bao giờ có thể hạ gục được chúng kia mà."
"Do khác biệt về sức mạnh thôi."
"Không, rõ ràng là đệ đã đâm vào chúng...... nhưng chúng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn."
Gia Cát Quan Ngoại vô thức thở dài. Thật khó để có thể hiểu cảnh tượng đang diễn ra trước mắt bọn họ.
"Có bao nhiêu người chết vậy?"
".... Năm ạ."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mà đã có năm huynh đệ của bọn họ tuyệt mạng.

"Sao tự dưng Tà Bá Liên lại...... chết tiệt, nếu không có cuộc tìm kiếm vô ích này thì......"
Trong mắt Gia Cát Quan Ngoại lóe lên tia lam sắc.
"Bây giờ là lúc để nói về mấy chuyện đó à?"
"...."
"Trước tiên thì hãy tản ra và tìm đến những nơi cần hỗ trợ đi! Nếu phát hiện có nơi nào cần giúp đỡ thì phải phát tín hiệu ngay lập tức."
"Vâng ạ!"
Những người không bị thương trong Gia Cát Thế Gia tản ra mọi hướng. Gia Cát Quan Ngoại cắn chặt răng.

'Không được lại gần thi thể ư...... là sao chứ?'
"Đại ca! Đằng kia!"
Gia Cát Quan Ngoại giật mình ngẩng đầu lên.
".... Có chuyện gì?"
"Rõ ràng ban nãy đệ thấy có thứ gì đó mới chuyển động......"
Gia Cát Quan Ngoại cau mày.
"Đệ nói cái gì thế?"

"Không lẽ là đệ nhìn nhầm sao......?"
Người kia nghiêng đầu rồi nói một cách ngượng ngùng. Gia Cát Quan Ngoại cáu kỉnh nói.
"Thay vì nói nhảm nhí thì mau băng bó cho ta đi."
●●●
"A......!"
Uỳnh!
Cán kiếm vung nhanh theo đường thẳng, đập vào mặt tên võ giả Huyết Cung đang dùng hết sức lực để lao vào hắn ta.

Nhưng tên Huyết Cung nọ cũng chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục vung ta tay ra.
Xoẹt!
Trước khi cánh tay có thể duỗi ra hoàn toàn, hắn đã vung mạnh kiếm găm vào cổ của tên Huyết Cung.
Cái cổ đàn hồi như cao su bị chém làm đôi, máu bắn ra tứ phía. Đầu của tên Huyết Cung rơi xuống, nhưng dường như cơ thể hắn vẫn chưa nhận ra điều đó, hắn bước đi thêm vài bước rồi ngã về phía trước.
Đôi mắt Nhuận Tông tối sầm lại.
Việc này thật sự quá mức tàn nhẫn đối với một thanh kiếm đi theo con đường của Đạo Gia.
Nhưng đây là cách duy nhất để đối phó với cơ thể của kẻ thù.

'Thủ đoạn cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi.'
Dù là tàn nhẫn hay từ bi thì việc giết người vẫn là giết người. Đã dính máu trên tay rồi mà còn thảo luận về chuyện đó thì quả là hèn nhát.
"Nhuận Tông đạo trưởng ổn chứ?"
Mặc dù đó là những người của môn phái khác, nhưng có vẻ như họ biết tên của hắn. Người kia nói với hắn.
"Xin hãy cẩn thận...... thủ pháp chúng dùng rất kỳ dị."
Nhuận Tông cũng đã cảm nhận được điều đó. Hắn gật nhẹ đầu.

Hắn chạy nhanh đến mức chân muốn gãy ra, nhưng khi thấy những thi thể dưới chân, một phần trái tim hắn càng trở nên u ám.
"Hầy......"
Tay áo của Nhuận Tông phập phồng.
Số lượng kẻ thù không lớn. Điều đó có nghĩa là chúng đang phân tán và tấn công ở khắp mọi nơi.
'Mặc dù Kiệt Nhi đã đến nơi khác...... nhưng như vậy cũng không có nghĩa là bọn ta có thể phòng ngự ở khắp mọi nơi được.'
Nếu không nhanh chóng xử lý khu vực này rồi hỗ trợ khu vực khác, thì mức độ thiệt hại của họ sẽ ngày càng tăng.
Nhuận Tông cũng biết rõ điều đó. Rằng khi thiệt hại của việc này tăng cao thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm về nó. Hắn muốn ngăn chặn tình trạng đó.

Thanh kiếm của Nhuận Tông giải phóng ra kiếm khí đáng sợ. Hắn thu hẹp khoảng cách với kẻ thù. Di chuyển nhanh và mượt mà như nước chảy tiến về phía Huyết Cung, khiến hoa mai nở rộ và đâm thẳng vào ngực của kẻ thù.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Chỉ trong chớp mắt, máu phun ra tứ tung trên cơ thể của tên Huyết Cung nọ.
Bỗng Nhuận Tông nhanh chóng cúi đầu xuống. Hắn có một dự cảm chẳng lành.
Bàn tay của tên Huyết Cung nọ lướt qua đầu hắn. Da đầu hắn như thể muốn rách toạc vì phong áp quá mạnh.
'.... Hắn đang bị thương kia mà?'
Rõ ràng là hắn cảm nhận được một trong những kiếm khí của hắn đã đâm thẳng vào tim của kẻ thù. Vết thương có thể không sâu nhưng đó vẫn là trái tim, vị trí quan trọng của cơ thể. Vậy mà người kia vẫn có thể chống trả khi bị thương như vậy ư?

"Khực!"
Nhuận Tông dùng hết sức lực giơ kiếm lên.
Một đường dài được vẽ lên từ đùi trái đến vai phải của tên Huyết Cung nọ.
Đúng lúc đó, bàn tay vặn vẹo của tên kia đánh mạnh vào Nhuận Tông.
Nhuận Tông bị đẩy ra. Mặt đất nơi hắn đứng bị lún xuống.
Mồ hôi chảy dài trên mặt Nhuận Tông.
'Có chuyện gì vậy?'

Rõ ràng là hắn đã chém trúng kẻ thù. Nhưng tại sao......
'Là huyễn thuật sao? Hay là......'
Bỗng một cảnh tượng khó tin lọt vào mắt của Nhuận Tông.
"Ơ?"
Kiếm ngân dài ngoằng mà hắn để lại trên người tên Huyết Cung đang lành lại nhanh chóng. Hoàn toàn không có dấu vết bị thương nữa.

'Sao có thể......?'
Đó là một chuyện khó tin.
Nhuận Tông hoang mang, hắn vô thức lùi lại một bước.
Hàng chục thứ giống như sợi dây dài đang thò ra từ vết thương đã lành hẳn của tên Huyết Cung.
'Giun đất ư?'
Không giống lắm. Đó là......
"Nhuận Tông đạo trưởng! Phía sau!"

"Hả?"
Nhuận Tông theo phản xạ quay đầu lại. Mặt hắn chợt biến sắc.
Người mà hắn vừa chém đầu cách đây không lâu đang đứng dậy, cơ thể người đó uốn cong một cách kỳ lạ.
"Có chuyện gì vậy......"
Tên Huyết Cung loạng choạng đứng dậy như mộc nhân với đôi mắt hé mở, hắn mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười thật kỳ quái.
Trên mặt Nhuận Tông hiện lên nỗi kinh hãi tột độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com