Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1764. Đó là lý do ta ở đây. (4)

Chapter 1764. Đó là lý do ta ở đây. (4)
Gương mặt của các minh đồ Tà Bá Liên khi đối diện với Bạch Thiên trở nên méo mó một cách kỳ lạ.
".... Hiệp khách?"
"Hiệp khách á?"
Sau đó, vô số tiếng cười khinh bỉ phát ra.
"Não ngươi bị úng nước đấy à?"
Bọn chúng còn chẳng thèm tức giận. Chỉ là có một chút hoang mang.
Không phải chỉ vì sự ngớ ngẩn của người tự xưng minh là hiệp khách kia.

Mà còn là vì gương mặt hốc hác cùng cánh tay gầy guộc chẳng khác gì một cành cây khô của người đó. Thậm chí trên cánh tay của hắn còn đeo một thứ gì đó kỳ lạ.
Hơn nữa, gương mặt đối phương trông bi tráng đến mức khiến người khác dở khóc dở cười. Thật sự trông hắn chẳng khác gì một dị nhân bị mất trí cả.
"Chậc, trông bề ngoài cũng khá sáng sủa nhưng hóa ra đầu óc lại có vấn đề à?"
".... Nhưng ta cảm giác như đã nhìn thấy hắn ở đâu rồi thì phải."
"Ngươi đã từng nhìn thấy hắn sao? Có phải không vậy. Ấn tượng thế này mà ngươi cũng quên được á?"
"Ngươi nói cũng đúng."

Nỗi ngờ vực dấy lên trong đầu tên võ giả của Tà Bá Liên nhanh chóng lắng xuống.
Vẻ ngoài của đối phương đúng là ấn tượng đến mức khó quên. Mặc dù cái ấn tượng đó không mấy tốt đẹp gì.
"Thôi ngươi mau đi đi. Dù là tà phái đi chăng nữa nhưng đôi lúc bọn ta cũng động lòng thương hại người khác. Lần này bọn ta tha mạng cho ngươi đấy. Mau cút nhanh đi."
Tên cầm đầu xua tay như thể đang khó chịu.
Tất nhiên, không phải vì đối phương là cuồng nhân hay phế nhân nên bọn chúng mới động lòng trắc ẩn, chỉ là ngoài kia đang có rất nhiều con mồi. Bọn chúng không việc gì phải lãng phí thời gian với con mồi dị tật này cả.

Nhưng tên quái nhân kia một chút biết ơn cũng không có, hắn khó khăn giơ cánh tay run rẩy của mình lên.
"Hửm?"
Toàn bộ ánh mắt dồn về trước cảnh tượng kỳ lạ đó. Quái nhân đó đưa tay lên ngoáy tai, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Hình như......"
Đám người Tà Bá Liên nheo mắt lại. Bạch Thiên ngẩng đầu lên chế nhạo.
"Có tiếng chó sủa ở đâu đây thì phải."
"...."

"Ôi, nói vậy thì thật có lỗi với mấy con chó quá. Các ngươi còn không bằng một con chó nữa kia mà."
Ánh mắt của đám người Tà Bá Liên trở nên sắc bén. Bởi vì qua cách nói chuyện cũng có thể biết được tâm thần của đối phương bất ổn đến mức nào.
"Ngươi chán sống rồi à?"
Gương mặt của kẻ cầm đầu trở nên méo mó. Hắn xông xáo đi về phía Bạch Thiên. Trong dáng đi thô kệch hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Hắn không một chút do dự vung đao ra. Xem ra hắn đã quyết tâm muốn chém Bạch Thiên đứt thành hai mảnh rồi.
"Ha ha."
"Tên ngu đần đó xong đời rồi......!"
Đồng bọn của tên Tà Bá Liên tặc lưỡi rồi bật cười khi thấy cảnh tượng ấy. Bọn chúng nghĩ thật kỳ quặc khi phải đôi co với kẻ tứ chi không lành lặn.

Điều đó có nghĩa là ai trong số chúng cũng đều tin rằng đòn tấn công đó sẽ chia cơ thể Bạch Thiên ra làm hai. Cảnh tượng ấy vốn không mấy thú vị nên ai cũng quay đi như thể đang mệt mỏi.
Nhưng vào lúc đó......
Keng!
"Hửm?"
Một âm thanh kỳ lạ xuyên qua tai của những người đang quay lại. Đó không phải là âm thanh đao kiếm chém vào da thịt mà là một âm thanh kim loại quen thuộc.
Phập.

Tất cả bọn chúng dừng lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc khi vũ khí xuyên qua da thịt vang lên. Thanh đao của tên Tà Bá Liên vung lên ban nãy vẫn được giơ lên cao như thể muốn xuyên thủng bầu trời. Nhưng tại sao một thanh đao đáng ra phải được giáng xuống dưới giờ lại vung cao lên trời?
Thanh kiếm của quái nhân được ghim chặt vào đầu của thứ trang bị buồn cười kia...... đã đâm thẳng vào cố của tên võ giả Tà Bá Liên nọ.
"Hả?"
"Khực......"
Lách tách.
Tiếng máu nhỏ xuống và thấm đẫm mặt đất vang lên không ngừng. Đám người Tà Bá Liên ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó rồi đột nhiên trở nên tỉnh táo trở lại.
"Chuyện gì thế......?!"

Phịch.
Thanh kiếm được rút ra, cơ thể của tên võ giả Tà Bá Liên loạng choạng ngã xuống đất.
Cảnh tượng đó thật sự rất khó tin. Nếu không phải cái xác của đồng bọn đã ngã xuống và máu không ngừng chảy ra từ mũi kiếm của quái nhân kia thì bọn chúng sẽ không bao giờ tin nổi.
Người kia vốn là người đã cùng chúng vượt qua biết bao nhiêu ranh giới của sinh tử từ thời Hắc Quỷ Bảo cho đến nay. Vậy mà một người như vậy lại mất mạng trong tay của một kẻ ngốc trông còn không thể bắt nổi một con chuột bằng chính đôi tay của mình ư?
"Ngươi......"
Bọn chúng chẳng biết phải nói gì. Một cơ thể có tàn phế đến mấy thì ít ra cũng tỏa ra một chút khí thế khiến cho chúng phải cảnh giác, nhưng chúng hoàn toàn không cảm nhận được chút khí thế gì từ người kia.

Vậy mà một người...... à không, tính cả người bay đầu ban nãy nữa là hai người đã bị mất mạng dưới tay của người kia.
Rõ ràng là hắn trông chỉ mới tam lưu, hoặc còn thấp hơn cả thế nhưng đồng bọn của chúng vẫn mất mạng dưới tay của hắn. Điều này khiến cho chúng cảm thấy kỳ lạ.
Ngay cả những người vốn không đặc biệt quan tâm đến tình bằng hữu cũng bị cuốn vào nhiều cảm xúc khác nhau lúc này.
Bàng hoàng, giận dữ, kinh ngạc, hoài nghi...... và thậm chí là trống rỗng.
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì vậy?"
Những cảm xúc lẫn lộn mà chúng chưa bao giờ cảm nhận được khiến cho chúng cảm thấy khó chịu.

Bọn chúng cố kiểm tra lại để xem bản thân có bỏ lỡ điều gì không, nhưng thật sự ở nam nhân kia chẳng có gì đặc biệt cả.
Phong thái của người đó cũng chẳng có gì đặc biệt, trông hắn không đặc biệt sở hữu thứ đặc trưng của một môn phái, đến cả thanh kiếm được gắn trên thứ trang bị kỳ cục kia trông cũng chỉ giống như là một thanh thiết kiếm rẻ tiền thông thường.
"Ngươi cũng ghê gớm đây! Nhưng ngươi làm bọn ta bắt đầu khó chịu rồi!"
Một tên võ giả của Tà Bá Liên vì không nén nổi cơn giận nên gào lên rồi lao về phía trước.
"Đợi đã!!"

Một người khác vì cảm thấy bất an nên mới cố ngăn cản hắn lại, nhưng thanh đao của hắn đã hướng về phía Bạch Thiên rồi.
Và lần này, tất cả những người ở đó đều có thể chứng kiến một cách rõ ràng.
Keng!
Kiếm kích mượt mà tựa như dòng nước chảy.
Mặc dù nó không được đúng với nguyên tắc cho lắm. Bởi nước thường chảy từ trên xuống dưới. Nhưng ngoài câu này ra thì bọn chúng không biết phải dùng câu nào để mô tả kiếm kích đó.
Chuyển động kiếm của đối phương nhẹ nhàng như dòng nước, đẩy phần bên của thanh đao chứa đầy nội lực của tên võ giả Tà Bá Liên ra một bên.

Khoảng khắc thanh đao sượt qua đầu Bạch Thiên, thanh kiếm vốn đang đẩy phần bề mặt của thanh đao đột ngột di chuyển đến phía sau của thanh đao rồi tiếp thêm sức mạnh cho thanh đao đang giáng xuống.
"Ơ?"
Thanh đao giáng xuống với sức mạnh mạnh hơn so với tên võ giả Tà Bá Liên đang sử dụng. Vì thế nên hắn cũng mất thăng bằng trong việc điều khiển thanh đao.
Keng!
Thanh đao vặn vẹo cắm xuống mặt đất.
Đột nhiên, thanh kiếm tận dụng lực phản chấn của thanh đao đã chạm vào mặt đất, sau đó thanh kiếm được vung cao mà chém xuyên cổ của tên võ giả Tà Bá Liên.
"Hự......"

Ngay cả khi thủ cấp bị cắt ngang, một ánh mắt kinh hoàng nhưng cũng đầy hoài nghi vẫn hiện lên gương mặt ấy. Đôi môi hắn khẽ mấp máy điều gì đó, nhưng lại chẳng phát ra âm thanh gì.
Tiếng gió khẽ phát ra từ những khe nứt trống rỗng.
Phịch.
Một sinh mệnh khác lại bị cắt đứt.
Lửa đang cháy rực, những tiếng la hét vang lên đây đó, những tiếng hét đầy thích thú. Và một sinh vật kỳ lạ đang đứng giữa không gian ấy.
Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm của mình.
'Thành công rồi.'

Kiếm của hắn có thể chém đầu của kẻ địch.
Thành thực mà nói, cho đến bây giờ, hắn vẫn không thể tin.
Dù được Hư Đạo Chân Nhân dạy dỗ đi chăng nữa thì thực chiến vẫn là một thứ gì đó rất khó nói. Hắn cứ tưởng rằng, hắn sẽ không thể làm gì kẻ địch kể cả khi hắn dùng toàn bộ những gì mà mình có.
Nhưng vào lúc này, những nghi ngờ của hắn đã hoàn toàn biến mất, sự tự tin của hắn tăng lên.
Tuy lúc này vẫn còn khó để vung kiếm mà không có nội lực hoặc đối đầu trực diện với kẻ thù, chuyển động của hắn cũng không còn nhanh như trước. Và hắn cũng đang rất sợ.
Nhưng dù vậy thì......

'Ta...... có thể chiến đấu được rồi......'
Khi niềm tin trở nên vững chắc, đầu óc của hắn cũng trở nên lạnh lẽo dần.
"Ngươi......"
Đôi mắt lạnh lùng xuyên qua Bạch Thiên.
Bạch Thiên cũng biết những lần trước cũng chỉ do may mắn. Bọn chúng mất mạng là vì mất cảnh giác trước Bạch Thiên.
Nhưng giờ thì không còn nữa, bọn chúng không còn coi thường Bạch Thiên nữa. Vậy nên Bạch Thiên lúc này cũng không thể hy vọng vào sự may mắn.
Nhưng hắn không còn cảm thấy sợ hãi. Điều quan trọng là hắn đã có thể chiến đấu. Tất cả những gì hắn biết là hắn đã có thể vung kiếm một lần nữa.

"Vậy mà ta lại còn có ý định tha mạng cho một tên thảm hại như ngươi...... được rồi, giờ thì ta sẽ ban cho ngươi một cái chết cực kỳ thảm khốc."
"Nhưng có vẻ như một người thảm hại như ta còn khá hơn cả kẻ như ngươi thì phải?"
"Ngươi......"
Hai mắt của tên võ giả Tà Bá Liên nhuộm đầy sát khí.
"Ta sẽ xé nát cái mõm kiêu ngạo đó!"
Các võ giả Tà Bá Liên tỏa ra bá khí sắc bén xuyên qua cả da thịt, chúng lao về phía Bạch Thiên. Trong quá khứ, chỉ một đòn của Bạch Thiên là đã có thể hạ gục tất cả bọn chúng.

Không, bọn chúng thậm chí còn không dám lao lên vì e ngại Bạch Thiên.
Tuy nhiên, đối với Bạch Thiên hiện tại, chúng là những kẻ thù và hắn khó có thể đảm bảo chiến thắng ngay cả khi liều mạng.
Nếu có người hỏi hắn có sợ không, thì hắn sẽ trả lời là có.
Nhưng dù sao thì đây cũng là điều hiển nhiên. Một người chiến đấu là vì sợ chứ không phải không sợ.
"Tới đây!"
Bạch Thiên hét lên bằng tất cả sức lực rồi vung kiếm lên. ●●●
Cỏ mọc xuyên qua những thân cây đã cháy đen.

Một nhóm người đang chạy nhanh xuống sườn núi của Võ Đang Sơn.
"Nhanh lên đi!"
"Thì ta đang chạy đây!"
"Nhanh hơn nữa mới được!"
"Chết tiệt, ta biết rồi!"
Các đệ tử của Hoa Sơn lao về phía trước với gương mặt cứng đờ.
'Khốn kiếp!'

Bọn họ có thể thấy đám khói đen bốc lên từ ngôi làng từ đây. Chỉ cần nhìn thoáng qua là bọn họ cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Dĩ nhiên, nó có thể là một cái bẫy.
Nhưng thì sao chứ? Dù đó là cái bẫy đi chăng nữa thì có vô số người đang mất mạng vì nó, sao bọn họ có thể làm ngơ được.
Chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra.
Cho dù nơi đó là cửa tử, thì bọn họ cũng phải đi đến đó.
"Lũ tà phái khốn kiếp, ta sẽ giết sạch các ngươi!"
Ai đó hét lên đầy phẫn nộ. Hắn chạy càng nhanh, tim hắn càng đập mạch. Một mặt hắn vừa cảm thấy lo lắng cho dân làng, một mặt......

"Sư huynh. Sư thúc sẽ ổn chứ? Lỡ như......"
"Đừng ăn nói lung tung."
"Vâng......"
Nhuận Tông cắt ngang lời của Đường Tiểu Tiểu. Hắn nghiến răng.
Nếu Bạch Thiên vẫn còn ở đây, liệu Bạch Thiên có thể tránh được cơn hỗn loạn này?
Không, theo tính cách của Bạch Thiên, chắc chắn Bạch Thiên sẽ liều mạng lao ra cứu người.
Phắt!

Nhuận Tông dồn sức vào chân để tăng tốc. Chiêu Kiệt hỏi Đường Tiểu Tiểu.
"Thanh Minh đâu rồi."
"Muội không biết."
"Cái tên khốn kiếp đó, sao dạo này chẳng thấy mặt mũi hắn đâu vậy."
Nhuận Tông nghe thấy tiếng chửi đầy bực dọc của Chiêu Kiệt thì im lặng cắn môi.

Việc vướng bận còn chưa giải quyết xong mà đã phải xuống núi khiến tâm trí của hắn rối bời.
Đây là những lo lắng mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phải gánh chịu một mình.
"Liệu có ổn không ạ? Hay là trước tiên chúng ta nên đi tìm Thanh Minh sư huynh......"
"Không có Thanh Minh thì chúng ta vẫn là Hoa Sơn."
"...."
"Và Hoa Sơn không bao giờ ngó lơ những người đang gặp nạn. Như vậy là đủ rồi."
"Vâng."

Nhuận Tông gật đầu khi nghe thấy câu trả lời của Đường Tiểu Tiểu.
Đúng vậy. Lý do như vậy là đủ.
"Tăng tốc đi!"
"Rõ!"
Tất cả đồng thanh đáp.
'Làm ơn...'
Nhuận Tông không ngừng cầu mong rằng Bạch Thiên sẽ không bị cuốn vào cuộc hỗn loạn ở phía dưới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com