Chapter 1768 : Ngài bảo ngài là ai? (3)
Chapter 1768: Ngài bảo ngài là ai? (3)
"Kiệt Nhi!"
Gương mặt của Nhuận Tông trở nên méo mó bởi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Hắn muốn quay mặt đi trước thảm kịch khủng khiếp, nhưng hắn không thể làm như vậy được.
"Tiểu tử ấy đâu rồi?"
"Nhuận Tông! Đằng kia!"
Một Bạch Tử Bối phát hiện ra Chiêu Kiệt liền hét lên. Nhuận Tông khi thấy bóng lưng đang chạy về phía xa của Chiêu Kiệt liên tức giận.
"Tiểu tử thối này!"
Hắn cảm giác như không thể điều khiển được con ngựa theo ý muốn của mình vậy. Rõ ràng Bạch Thiên và Thanh Mình kiểm soát tiểu tử ấy rất tốt. Hắn không biết họ đã dùng cách gì nữa.
"Xem ra tiểu tử ấy đang đuổi theo Tà Bá Liên rồi. Chúng ta phải làm gì đây?"
Nhuận Tông nghiến chặt răng.
Truy kích kẻ địch cũng quan trọng. Nhưng bọn họ cũng có một việc quan trọng không kém phải làm.
"Sư thúc!"
"Hửm?"
Bạch Thương giật mình trước tiếng gọi của Nhuận Tông
"Chắc chắn vẫn có những người sống sót đang trốn trong nhà. Bọn họ sẽ sợ hãi nên không dám ra ngoài. Vậy nên hãy thuyết phục họ và đưa họ đến một nơi an toàn ạ."
"Ta hiểu rồi."
"Và chữa trị cho những người bị thương nữa. Chúng ta phải nhanh lên!"
"Vâng, thưa sư huynh!"
"Mười người tách ra dập lửa! Nếu không cần thận thì những người trốn trong nhà cũng sẽ gặp chuyện đấy."
"Rõ!"
"Vâng ạ!"
Nhuận Tông quay về hướng khác rồi hét lên.
"Số còn lại theo ta truy đuổi kẻ địch!"
Hắn không đợi những người kia trả lời, ngay lập tức lao về phía kẻ địch đã tháo chạy.
'Kiệt Nhi, đừng cố quá sức!'
Hắn phải đi hỗ trợ Chiêu Kiệt và Lưu Lê Tuyết ngay, để họ không rơi vào nguy hiểm.
***
"Quân Sư! Bọn chúng..."
Hỗ Gia Danh không nói một lời, quay lại nhìn về phía sau. Ánh mắt hẳn đầy lạnh lùng và vô cảm. Kẻ địch đã đuổi theo phía sau chúng từ lúc nào.
Tuy chỉ có hai người nhưng mà...
'Nhanh thật.'
Tốc độ quả thực rất đáng gờm.
Hắn chưa bao giờ nghe ai nói khinh công của Hoa Sơn rất xuất sắc cả, nhưng tốc độ của hai người kia thực sự không thua kém Cái Bang hay Côn Luân.
Tất nhiên, vẫn còn một khoảng cách rất xa để họ có thể đuổi kịp Hỗ Gia Danh lúc này đang ở phía trung tâm. Nhưng họ có thể theo kịp hắn bất cứ lúc nào.
"Oái."
Gương mặt của người ở phía sau cùng trở nên tái nhợt vì khí thế của những người đang lao tới. Một khí thế mà chỉ những người đã đương đầu qua nhiều trận chiến mới biết rõ nhất.
Thực tế, việc chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn không hề khó. Chúng có thể tận dụng ưu thế về số lượng, hoặc có thể cố gắng cầm cự để kéo dài thời gian. Ngoài những cách đó ra thì vẫn còn rất nhiều cách để đối đầu với kẻ mạnh.
Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng không thể đối đầu với kẻ mạnh.
"Aaaaa!"
Chính là những lúc quay lưng về phía kẻ mạnh như thế này.
Xoet!
Thủ cấp bị chặt đứt bay vào không trung. Mắt kẻ đó nhắm chặt như thể đã biết được số phận của mình, thủ cấp của hắn quay vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất.
Đó là một kết cục đau khổ nhưng so với những gì chúng đã làm thì đó gần như là một điều may mắn.
"Lũ khốn, các ngươi chạy đi đâu?"
Xoẹt!
Kiếm của Chiêu Kiệt chém vào cơ thể của kẻ thù mà không có lấy một chút do dự. Máu và thịt bắn lên tung tóe khắp nơi.
Thực lực của hắn vốn đã trải qua bao nhiêu cuộc thực chiến nay đã đạt đến tu vi mà những tên Tà Bá Liên thông thường không thể cáng đáng được. Ngay khi chúng chiến đầu trực diện với hắn, hắn sẽ tấn công từ phía sau khiến chúng mất mạng.
Điều đó rõ ràng đến mức một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Giống như một con hổ đuổi theo một bầy cừu. Thanh kiếm của Chiêu Kiệt đâm vào lưng kẻ thù không thương tiếc.
"Aaaaa!"
Mỗi khi thanh kiếm được rút ra, một âm thanh chói tai lại vang lên. Khi đám người Tà Bá Liên loạng choạng ngã xuống. Chiêu Kiệt ngay lập tức chém đầu chúng, tuyệt đối không để kẻ nào có thể chết trong êm đẹp.
Xọet!
Máu phun ra như suối, nhưng Chiêu Kiệt không bận tâm.
Hắn chỉ một mực lao về phía trước.
"Quân Sư!"
"Hừm."
Hỗ Gia Danh chìm trong suy nghĩ.
'Chỉ có hai người thôi sao?'
Kẻ địch đuổi theo chúng nhanh hơn dự kiến, nhưng số lượng lại chỉ có hai. Hoa Sơn đúng là không bao giờ nằm trong dự đoán của hắn.
"Quân Sư. Thiệt hại đang tăng lên rồi."
Phương án thông thường chính là dừng quân lại và xử lý bọn chúng, nhưng chúng không phải là những người có thể dễ dàng đối phó được.
Hỗ Gia Danh bất lực nhìn về phía đang bị tấn công.
'Hoa Sơn.'
Lực lượng chính của Hoa Sơn đang truy đuổi chúng. Nếu chúng còn lãng phí thời gian ở đây thì thiệt hại sẽ rất nghiêm trọng. Liệu chúng có thể đối mặt với Hoa Sơn chỉ bằng bang toàn lực hiện tại. Việc đó chẳng khác gì tự sát cả.
Hoa Sơn có thể không phải là môn phái mạnh nhất thiên hạ, nhưng là môn phái mà không ai muốn đối đầu, kể cả Hỗ Gia Danh hay Tà Bá Liên.
"Chết tiệt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!"
Những lời chửi bới phát ra từ miệng của phát ra từ miệng của những Đội Chủ. Từ lúc bọn chúng dính đến Hoa Sơn là không có khi nào mọi việc đi theo hướng mà chúng mong muốn. Chỉ cần rời đi sớm hơn nửa khắc, bọn chúng có thể rút lui mà không để ai phải hy sinh.
Nhưng cuối cùng thì vẫn là vấn đề về sự chênh lệch thực lực.
Những Đội Chủ biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai khác.
"Quân Sư hay đi trước, để chúng thuộc hạ giữ chân chúng lại."
Cuối cùng, đó là thượng sách mà chúng nghĩ ra.
"Quân Sư phải quay quay trở về an toàn! Việc còn lại hãy để chúng thuộc hạ lo."
Hỗ Gia Danh liếc nhìn các thuộc hạ của mình rồi bình tĩnh nói.
"Không có chuyện đó đâu."
"Quân Sư!"
"Tất cả dừng quân."
"Sao ạ?"
Đôi mắt của những Đội Chủ mở to trước mệnh lệnh khó hiểu.
Hỗ Gia Danh bình tĩnh dừng lại. Các Đội Chủ cũng vội vã hét lên ra lệnh.
"Tất cả dừng lại!"
Những người quay lưng chạy đi với nỗi sợ hãi vội vàng lôi vũ khỉ ra hướng về những kẻ truy kích.
"Ha..."
Chiêu Kiệt toàn thân đẫm máu cũng đã dừng lại. Bất cứ nơi nào hắn lướt qua đều có xác chết ở lại cùng với một vệt máu dài.
Nói cách khác, con đường hẳn đi qua chính là huyết lộ.
Hắn thở dốc từng hơi. Nhuận Tông cùng những sư huynh đệ khác cũng ngay lập tức tiến đến. Trong trường hợp này, có lẽ bọn họ sẽ không cần thiết phải tấn công nữa.
Lưu Lê Tuyết dường như cũng có suy nghĩ tương tự, nhanh chóng ổn định lại đôi vai đang run rẩy của mình.
Chiêu Kiệt mỉa mai nói.
"Ngươi nhận ra chạy trốn là vô ích rồi à? Đáng ra ngươi nên nhận ra điều đó sớm hơn. Lũ khốn ngu dốt."
"Không, bọn ta không cần phải chạy trốn."
Hỗ Gia Danh đáp lời Chiêu Kiệt.
"... Ngươi nói sao?"
"Mang tới đây."
"Vâng, thưa Quân Sư."
Những Đội Chủ nhìn nhau với ánh mắt đầy ngờ vực rồi cũng làm theo lệnh của Hỗ Gia Danh.
'Hắn đang làm gì vậy?"
Chiêu Kiệt hét lên.
"Các ngươi đang làm gì thế hả, lũ khốn?"
Nhuận Tông tóm lấy vai Chiêu Kiệt một cách thô bạo.
"Không sao đâu, đệ sẽ bắt được chúng."
"Không đơn giản đâu."
"Sư huynh đừng nói nhiều nữa, trước mắt chúng ta nên xử lý bọn khốn đó đã."
Chiêu Kiệt giơ kiếm lên. Nhuận Tông thở dài. Mặc dù hắn cảm thấy bực bội vì không chịu nổi Chiêu Kiệt nhưng Chiêu Kiệt nói không sai.
Nhưng có quá nhiều điểm đáng ngờ.
"Tại sao chúng lại dừng lại?'
Tại sao chúng lại ngoan ngoãn đứng đợi bọn họ đến? Không lý nào bọn chúng lại có ý định chiến đấu công bằng cả.
"Đó là?"
"Hả?"
Các đệ tử Hoa Sơn nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ kinh ngạc.
"Lũ điên này..."
Lúc nãy, họ không thấy ai còn sống ở ngôi làng. Nhuận Tông tin rằng là do mọi người sợ hãi nên mới lẫn trốn trong ngôi nhà đang cháy. Ngoài cách giải thích đó ra thì hẳn không còn cách nào để giải thích được nữa.
Tuy nhiên, lúc này, Nhuận Tông muộn màng nhận ra rằng còn có một cách khác để giải thích cho sự khó hiểu đó nữa.
Nếu là Thanh Minh hay Bạch Thiên thì họ đã nhận ra sớm hơn rồi.
"Aaaaaa!"
Đám người Tà Bá Liên dẫn một đoàn người bước ra. Tứ chi của họ có những vết chém rất sâu, việc di chuyển của họ dường như cũng rất khó khăn. Họ đều là những người dân thường tay yếu chân mềm.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của họ, Nhuận Tông siết chặt tay.
"Cứu mạng!"
Nữ nhân, trẻ em, lão nhân.
Số lượng nhiều đến mức không thể đếm đủ trên mười ngón tay.
"Bọn ta không cần phải chạy trốn, vì người chạy trốn không phải là bọn ta."
"Các ngươi... lũ khốn..."
Đôi mắt của Chiêu Kiệt đỏ ngầu. Hắn muốn rạch mặt Hỗ Gia Danh. Thật khó có thể tưởng tượng người đứng trước mặt hắn chính là một con người.
Chiêu Kiệt tức giận đến mức hắn cảm giác như cơ thể hắn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
"Để ta kiểm tra xem nào."
Hỗ Gia Danh vẫn điềm tĩnh trước ánh mắt căm ghét của Chiêu Kiệt dành cho mình. Sau đó, hắn đưa tay tóm lấy một nữ nhẫn.
"Nếu các ngươi không rút lui, tất cả bọn chúng sẽ phải chết."
"Ngươi..."
"Ta hứa. Nếu các ngươi rút lui thì trong hôm nay, các ngươi sẽ không phải nhìn thấy máu nữa. Ngày mai thì không rõ, nhưng ít nhất hôm nay những người này sẽ được sông."
Hỗ Gia Danh cười nhạt.
"Nếu các ngươi thật sự quan tâm đến chúng thì đáp án sẽ là gì đây?"
"Câm miệng."
Phập!
Một âm thanh khủng khiếp vang lên, xung quanh im lặng trong giây lát. Ai nấy đều mở to mắt kinh ngạc.
Một lưỡi kiếm lởm chởm nhô ra khỏi ngực của người phụ nữ mà Hỗ Gia Danh đang ôm.
Nữ nhân ngơ ngác nhìn Hỗ Gia Danh, rồi ngã xuống.
"Ta nghiêm túc."
"Tên khốnnnnnn!"
Chiêu Kiệt không chịu được nữa, chuẩn bị lao đi thì bị Nhuận Tông ngăn lại.
"Đệ bình tĩnh đi!"
"Sư huynh! Tên khốn đó! Aaaaaa!"
Phịch.
Hỗ Gia Danh ném nữ nhân đã chết đi một cách bất cần. Vẻ mặt hắn vẫn không có chút thay đổi. Tiếp đến, hắn chọn một tiểu nữ tử.
Tiểu nữ tử sợ đến mức không thể khóc.
Lý trí của Chiêu Kiệt như đã hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay cả trong lúc đó, nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm lấy hắn.
Nếu hắn lao tới, đứa bé kia sẽ chết. Liệu hắn có thể chịu trách nhiệm được không đây.
"Có vẻ như các ngươi đang hiểu nhầm thì phải. Đây không phải là giao dịch của chúng ta. Là mệnh lệnh. Nếu các ngươi không rút lui, những người này sẽ phải chết."
Ánh mắt Hỗ Gia Danh chùng xuống.
"Thời gian qua chúng ta cũng có tiếp xúc nhiều nên ta cho các ngươi một lời khuyên.
Chém đầu ta so với việc mất đi hàng chục người dân, liệu có đảng?"
"Ngươi..."
"Không ai trong các ngươi biết điều đó đúng chứ?"
Phập!
"Aaaaa!"
Đoản đao của Hỗ Gia Danh đâm vào tay của đứa bé.
"Trông ngươi có vẻ đau nhỉ? Nào, ngươi nói xem. Bây giờ ngươi đang cảm thấy oán hận ai? Là ta hay là những kẻ đang bám víu lấy niềm kiêu hãnh của mình?"
Đứa bé đó không thể trả lời gì cả.
"Ta hứa, chỉ cần chúng rút lui, ta sẽ để các ngươi sống."
"..."
"Ta đã hứa đến thế rồi nhưng nếu các ngươi vẫn phải chết ở đây thì không phải lỗi của ta đâu đấy."
Khoảnh khắc đó, Chiêu Kiệt có thể thấy sự phẫn uất dâng lên trong mắt không chỉ đứa trẻ mà còn là những thường dân đang bị bắt giữ.
Bọn họ đã trở thành đối tượng bị oán giận.
"Ngươi... rốt cuộc ngươi..."
Đây không phải lỗi của họ. Là do tên tàn ác này gây ra. Tên ma quỷ không có chút cảm xúc đó.
Chiêu Kiệt thẫn thở nhìn vào Hỗ Gia Danh.
Đã có lúc, hắn nghĩ chúng cũng là con người giống họ, không quá mấy khác biệt. Nếu có thể, hắn muốn cắt lưỡi mình vì đã nói ra những lời đó.
"Các ngươi vẫn đứng im thế này, xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu rồi."
Xoẹt! Xoẹt!
Trong khoảnh khắc, hai thủ cấp nữa lại rơi ra.
"Dừng lại! Đồ khốn nạn! Mau dừng lại!"
"Đừng nói mấy lời uy hiếp tầm thường nữa. Quyết định nhanh đi. Các ngươi sẽ rút lui hay giết ta?"
Giọng nói của Hỗ Gia Danh điềm tĩnh đến mức kỳ lạ.
"Các ngươi đang muốn kéo dài thời gian để sau này phải chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi mà các ngươi phải đối mặt à?"
Nhuận Tông cắn môi đến bật máu, hắn mở miệng.
"... Ta nhất định sẽ giết ngươi."
"Thoải mái."
Nhuận Tông quay đầu lại.
"Cút đi."
"Sư huynh!"
"Thả các con tin ra nếu ngươi muốn rời đi với các xác còn nguyên vẹn."
"Ta đã có được thứ mình muốn nên không cần phải vác thêm mấy thứ phiền phức bên người làm gì."
"Cút ngay."
Nhuận Tông trừng mắt nhìn Hỗ Gia Danh. Hỗ Gia Danh cười lạnh.
"Ta rất vui khi hợp tác thành công."
Hỗ Gia Danh nói xong thì quay người đi.
"Đi thôi."
"Vâng, thưa Quân Sư."
Tà Bá Liên đi xa dần. Hoa Sơn thì không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn.
"Ư..."
Bọn họ đã bị chà đạp hoàn toàn.
"... Ta nhất định sẽ giết chết ngươi."
Đó là lúc mà toàn bộ đệ tử Hoa Sơn muốn đồng tâm giết chết Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com