Chapter 1769 : Ngài bảo ngài là ai? (4)
Chapter 1769: Ngài bảo ngài là ai? (4)
Mí mặt nặng trĩu mở ra, thứ đầu tiên mà hẳn thấy chính là trần nhà nhọn hoắt.
"Khực."
Bạch Thiên cố gắng đứng dậy. Cơn đau khủng khiếp lan khắp cơ thể hắn.
Ánh mắt hắn cũng tự nhiên hướng về cảnh tay của mình. Một cánh tay gầy gò hiện ra. Điều đó khiến Bạch Thiên nhận ra rằng hiện tại không phải mơ mà là thực.
Bạch Thiên nhìn quanh.
'Một túp lều sao?'
Đó là một nơi kỳ lạ.
Lều là thứ được người ta dựng lên để làm nơi trú ẩn tạm thời, nhưng nơi này không giống như một nơi dành cho con người để sống. Bởi ngay cả những vật dụng cơ bản cũng khó mà tìm thấy ở đây.
Mặc dù đang nằm trong lều nhưng nền vẫn là nền đất. Bức tường của căn lều đã bị ố đen do bụi bẩn bám vào.
Căn lều trống rỗng, nội thất cơ bản không có, tất cả những gì trong căn lều là một chiếc chăn trải trên sàn, đủ cho một người nằm.
Nơi Bạch Thiên đang nằm là một trong những chiếc chăn đó.
"Ta đang ở đâu vậy?"
Bach Thiên lắc đầu và bắt đầu lục lọi trong ký ức của mình.
Cuộc tấn công của Tà Bá Liên. Và trận chiến...
'Người đeo mặt nạ.'
Đôi mắt của Bạch Thiên thoáng dao động. Có vẻ như những người đeo mặt nạ đã đem hắn đến đây sau khi hắn ngất đi.
Bạch Thiên nhìn xuống ngực của mình. Những dải băng quấn khắp cơ thể hắn. Từng miếng băng vải dơ bẩn khiến Đường Tiểu Tiểu sẽ khạc ra lửa nếu nhìn thấy chúng, nhưng dù sao gì họ cũng đã chữa trị vết thương cho hắn.
Ánh mắt của Bạch Thiên trở nên thận trọng.
'Rốt cuộc họ là ai?'
Và tại sao họ lại đưa hắn đến đây.
Bây giờ, hắn đâu có giá trị gì để làm con tin chứ?
Bạch Thiên cố gắng đứng dậy. Cơ thể như gào thét mỗi lần hắn chuyển động, nhưng Bạch Thiên dường như đã quen với cơn đau này.
Bạch Thiên đứng dậy và bước tới trước lối vào của căn lều. Hắn hít một hơi thật sâu và kéo tấm vải treo ở lối vào căn lều rồi đi ra ngoài.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là bầu trời trong xanh và khu rừng rậm rạp. Và những túp lều tồi tàn đang nằm rải rác khắp nơi trong rừng.
Nhưng đó không phải là thứ khiến Bạch Thiên chú ý. Có khá nhiều người đang ngồi quanh những túp lều.
Thật kỳ lạ. Có lẽ đây là căn cứ của họ. Nhưng tất cả những người Bạch Thiên nhìn thấy đều đeo mặt nạ. Vì họ sợ rằng Bạch Thiên có thể ra ngoài bất cứ lúc nào và thấy được mặt của họ sao?
Không. Hắn không nghĩ như vậy.
Dường như đối với họ, chiếc mặt nạ đó là một thứ gì đó rất tự nhiên. Có vẻ như họ đeo nó ngay cả trong sinh hoạt thường ngày.
Có người vác kiếm trên vai và vùi mặt vào đầu gối. Có người tựa vào chiếc lều có thể sập bất cứ lúc nào. Có người nằm ngửa ra trên mặt đất và nhìn lên bầu trời.
Tư thế của mỗi người đều khác nhau, nhưng tất cả họ dường như đều cảm thấy mệt mỏi tột độ.
Một cảm giác khó chịu kỳ lạ bao trùm lấy Bạch Thiên.
Bại binh.
Nếu phải dùng một từ nào đó để gọi họ, thì có lẽ đó là từ thích hợp nhất.
Hình ảnh mất hết ý chísống của họ rất giống với bộ dạng của những người lính bại trận không còn tìm được niềm vui trong cuộc sống.
Bạch Thiên nhất thời nghi ngờ rằng đây là nơi tập trung của những bại bình. Bởi cánh tay của hắn vốn đã bị phế, hơn nữa lại còn thương tích đầy mình trong cuộc chiến với Tà Bá Liên nên họ mới đưa hắn đến đây.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ. Lý do rất đơn giản. Bởi trên cơ thể họ dường như không có dấu hiệu của thương tích.
"Vậy thì tại sao ta lại không cảm nhận được ý chí sinh tồn mà con người vốn phải có ở những người này chứ?'
Khi cảm giác khó chịu trở nên nghiêm trọng, một trong những người đeo mặt nạ đang vùi đầu vào đầu gối bỗng ngẩng đầu lên và nhìn vào Bạch Thiên.
Trong lúc nhất thời, Bạch Thiên không khỏi rơi vào lo lắng. Hằn nên cúi đầu hay nên chắp thế bao quyền? Hay là mở miệng để bày tỏ lòng biết ơn.
Họ đã cứu hắn khỏi nguy hiểm và thậm chícòn chữa trị cho hắn. Trong trường hợp này, Bạch Thiên nên gạt bỏ lo lắng của mình để cảm ơn bọn họ trước.
Và nỗi lo lắng của Bạch Thiên dường như tan theo làn khói trước phản ứng của người đeo mặt nạ kia.
Ken két.
Âm thanh nghiến răng phát ra. Đôi mắt trống rỗng của người đẹo mặt nạ lộ ra sau lỗ hồng chứa đầy sự căm hận sâu sắc.
Bạch Thiên cứng người tại chỗ. Phản ứng đó là thứ mà Bạch Thiển chưa bao giờ ngờ tới. Những người khác dường như cũng đã nhận ra sự hiện diện của Bạch Thiên nên đã quay đầu lại. Một số người nhanh chóng quay đi, tỏ vẻ không quan tâm, một số lại nhìn Bạch Thiên với ánh mắt đầy hứng thú.
Phần lớn còn lại nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt không khác gì với người ban đầu. Sự căm ghét và thù địch hiện rõ trong đôi mắt của họ. Những ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Bạch Thiên.
Họ là những người mà Bach Thiên khó có thể đối phó. Hơn nữa số lượng lại còn rất đông. Bạch Thiên chưa bao giờ chùn bước trước điều gì đó. Nhưng những ánh mắt căm ghét kia lại không khỏi khiến Bạch Thiên bàng hoàng.
'Rốt cuộc họ là Tà Phái? Hay là Ma... Đạo.'
Có thể là vậy. Nếu những người này là tà phái thì việc họ nhìn Bạch Thiên với ánh mắt đầy sát khí là điều dễ hiểu. Còn ma đạo tuy có hơi xa vời nhưng chí ít thì hắn vẫn có thể hiểu được.
Nhưng điều khiến Bạch Thiên bàng hoàng là hắn không cảm nhận được tà khí hay ma khí ở đối phương.
"Hoa Sơn Cuồng Khuyển..."
Bạch Thiên ngừng suy nghĩ.
'Hoa Sơn...'
Họ vừa nhắc đến Hoa Sơn sao?
Một trong những người đeo mặt nạ đứng dậy khỏi chỗ của mình.
Ánh mắt không một chút ý chí ban nãy đã thay bằng một ánh mắt sắc bén không khác gì đao kiếm.
"Ngươi..."
Mục đích trong sát khícủa hắn đã quả rõ ràng.
Không ai xung quanh có ý định ngăn hắn lại. Họ chỉ ngồi nhìn như thể lúc này Bạch Thiên có bị tên kia xé nát cũng không thành vấn đề. Bạch Thiên theo phản xạ liếc nhìn xuống hông của mình. Kiếm đã không còn ở đó.
Loạt soạt.
Nam nhân mặt nạ rút thanh kiếm rỉ sét của mình ra. Hắn nhìn Bạch Thiên với ánh mắt đầy thù hận rồi đạp mạnh xuống mặt đất, lao thẳng về phía Bạch Thiên.
Bạch Thiên trong tình trạng hỗn loạn, thậm chí còn không nghĩ đến việc kháng cự.
Thanh kiếm rỉ sét bay vút lên không trung.
"..."
Nhưng nó không hề giáng xuống. Thanh kiếm trên không trung vẫn đứng yên và run rẩy.
Một cảm giác đau đớn và căm thù tột độ hiện ra từ đôi mắt của nam nhân đối diện Bạch Thiên.
Ngay cả Bạch Thiên cũng bị choáng ngợp và cứng đờ trong vòng xoáy của cảm xúc đó.
Bốp!
Nam nhân đeo mặt nạ đang đe dọa bỗng văng ra xa.
"Ta đã bảo ngươi không được động đến hắn mà."
"..."
Một người đeo mặt nạ khác bước ra từ phía xa. Mặc dù Bạch Thiên không biết hắn là ai vì hắn đã che kín mặt nhưng khí tức tỏa ra từ hắn rỗ là áp đảo những người còn lại.
"Ngươi đúng là không biết nghe lời."
Tên mặt nạ đang nằm lăn ra đất không có phản ứng gì.
Hắn kéo phần dưới của mặt nạ xuống, khạc ra máu rồi quay lại chỗ cũ và gục đầu vào đầu gối như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thật kỳ lạ. Bạch Thiên không thể nghĩ được điều gì khác ngoài hai chữ "kỳ lạ".
Nam nhân mặt nạ mới xuất hiện nhìn vào Bạch Thiên. Bạch Thiên có thể linh cảm được rằng đây chính là người cứu hắn.
"Ta..."
"Theo ta."
Nam nhân bước về phía trước mà không nói một lời. Có vẻ như hắn chắc chắn rằng Bạch Thiên sẽ đi theo mình. Bạch Thiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó rồi vừa đi theo vừa quay đầu nhìn lại.
Những người tỏ ra căm ghét hẳn đều đột nhiên rời mắt khỏi hắn.
Không phải vì họ nhịn, mà là họ đã mất hứng thú. Có lẽ ngay cả sự tức giận và thù hận của họ cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.
'Rốt cuộc nơi này là đâu vậy?"
Là một nơi khó hiểu. Về tất cả mọi thứ.
Và hắn nghĩ cách duy nhất để hiểu được về nơi này chính là đi theo nam nhân kia.
Bạch Thiên bước đi với vẻ mặt nghiêm nghị.
Căn lều mà họ bước vào không có gì khác biệt so với những căn lều khác. Nó rộng hơn một chút và có ghế cho người ngồi, nhưng về căn bản thì không quá khác biệt so với căn lều mà Bạch Thiên đã tỉnh dậy. Tức là cảm giác nơi này không phải là không gian được chuẩn bị cho con người sinh sống.
Tuy nhiên, ánh mắt của Bạch Thiên khi nhìn vào căn lều này rõ ràng là có chút khác biệt so với những căn lều khác.
'Nơi này...'
Thoạt đầu, Bạch Thiên nghĩ rằng những chiếc lều này là dành cho những bại binh.
Nhưng bây giờ thì...
"Ngồi đi."
"Vâng."
Bạch Thiên ngồi xuống chỗ mà nam nhân chỉ vào. Nam nhân cũng ngồi vào phía đối diện hẵn. Có một chiếc bàn nhỏ ở giữa bọn họ, một chiếc bàn nhỏ đến mức thật khó để gọi đó là bàn làm việc.
Cạch.
Nam nhân đặt chiếc bình đeo bên hông lên bàn rồi mở nắp ra.
Tửu khí phảng phất trong không trung. Có vẻ như đó là một loại rượu rẻ tiền.
Nam nhân kéo mặt nạ xuống và uống một ngụm rượu mà không hể mời Bạch Thiên. Bộ râu xám hiện rõ ra ngoài.
Cạch.
Nam nhân đặt bình rượu xuống bàn và nhìn thẳng vào Bạch Thiên.
"Quyền Chưởng Môn Nhẫn Hoa Sơn Bạch Thiên."
"..."
"Là ngươi đúng chứ?"
"... Chỉ là quá khứ thôi. Bây giờ thì không phải nữa ạ."
"Ý ngươi là sao?"
"Tại hạ đã bị trục xuất khỏi môn phái. Vậy nên tại hạ hiện giờ không còn là đệ tử của Hoa Sơn nữa."
Nam nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên rồi cười khúc khích.
"Bị trục xuất nên không còn là đệ tử của Hoa Sơn sao?"
"... Đúng vậy."
Nam nhân tựa lưng vào ghế. Tiếng ghế lạch cạch phát ra.
"Nếu chuyện đó được giải quyết dễ dàng như thế thì tốt quá. Tốt cho ngươi và cả bọn ta nữa."
"..."
Nam nhân im lặng nhìn lên trần nhà một lúc rồi đối mặt với Bạch Thiên.
"Ngươi có biết bọn ta là ai không?"
"Tại hạ không biết."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Nam nhân đặt thanh kiếm lên bàn. Đó là một thanh thiết kiếm rẻ tiền. Có vẻ như đó là vô danh kiếm mà Bạch Thiên nhận được từ Hư Đạo Chân Nhân.
Loạt soạt.
Nam nhân nhướng mày và bắt đầu tháo mặt nạ ra mà không một chút do dự. Gương mặt của nam nhân lộ ra.
"..."
Đó là một gương mặt mà Bach Thiên chưa bao giờ thấy trước đây. Trông đối phương ít nhất cũng phải nằm mươi tuổi. Nhìn vào những kiếm ngân trên mặt đối phương, Bạch Thiên cũng đủ hiểu người đó đã phải trải qua cuộc sống không hề dễ dàng.
"Ta hỏi lại. Ngươi có biết ta là ai không?"
"Tại hạ không biết."
"Đúng vậy. Đó là điều hiển nhiên."
Người đeo mặt nạ. Không, tráng niên đột nhiên bật cười.
"Nhưng mà..."
Phắt!
Tráng niên nhanh chóng chớp lấy thanh kiếm trên bàn rồi kề vào cổ của Bạch Thiên nhanh như tia chớp.
Xoẹt!
Thanh kiếm cứa vào da cổ của Bạch Thiên. Gương mặt của Bạch Thiên cứng đờ vì cơn đau nhức kéo đến.
"Đáng ra ngươi phải biết."
"..."
"Nếu như ngươi là Quyền Chưởng Môn Nhẫn của Hoa Sơn thì đáng ra ngươi phải biết ta."
Một sự căm phẫn mà Bạch Thiên không thể rõ nguyên do.
Đôi mắt của Bạch Thiên dao động trước sự căm phẫn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com