Chapter 1770: Ngài bảo ngài là ai? (5)
Chapter 1770: Ngài bảo ngài là ai? (5)
Một người có kiếm, một người không có kiếm.
Một người đe dọa, một người bị đe dọa.
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Tráng niên nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên với đôi mắt đáng sợ rồi ngay lập tức rút thanh kiếm về.
"..."
Bạch Thiên theo phản xạ đưa tay chạm vào cổ mình. Dòng máu nóng ấm và nhớp nháp thấm vào đầu ngón tay hắn. Đó là một tình huống hắn bị đe dọa và thậm chí còn bị thương mà không biết lý do.
Nhưng hẳn hoàn toàn không kháng cự. Vì người này là ân nhân đã cứu hắn sao? Cũng có thể là vậy. Nhưng Bạch Thiên có thể cảm nhận được. Đó chỉ là một trong số nhiều lý do, chứ không phải là tất cả.
"... Ý ngài là sao?"
Đồng thời, Bạch Thiên cũng cảm thấy có trách nhiệm. Rằng hắn phải hiểu tình huống mà hiện tại hắn vẫn chưa thể hiểu được.
"Tại sao ngài lại nói rằng nếu tại hạ là Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn thì tại hạ phải biết ngài là ai?"
Tráng niên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên một lúc rồi nhanh chóng bật cười.
"Ngươi cũng thật ghê gớm. Trong tình huống này rồi mà ngươi còn có thể hỏi vặn ngược lại ta à? Thì ra... ngươi có thể trở thành Quyền Chưởng Môn Nhân ở độ tuổi đó cũng là có lý do cả."
Bạch Thiên thở dài.
"Không phải đâu. Chỉ là tại hạ không sợ thôi.
Bởi vì bây giờ tại hạ cũng chẳng còn gì để mất nữa."
"Không còn gì để mất à?"
Một nụ cười chua chát vang lên.
"Ngươi thực sự nghĩ như thế sao?"
Tráng niên giễu cợt Bạch Thiên một cách trắng trợn.
Những chuyện khác thì Bạch Thiên không rõ, nhưng Bạch Thiên có thể chắc chắn tráng niên trước mặt không hài lòng về mình.
Thậm chí tráng niên đó có thể rất căm ghét hắn. Bởi vì đôi mắt của đối phương hoàn toàn không có ý định che giấu sự thù địch.
Nhưng thay vì co rúm, Bạch Thiên lại mở miệng.
"Ngài chưa trả lời câu hỏi của tại hạ."
"Ta hỏi trước mà?"
Không sai. Tráng niên đã hỏi Bạch Thiên trước. Rằng Bạch Thiên có biết tráng niên là ai không?
Nhưng Bạch Thiên không thể trả lời câu hỏi đó. Dù có lục lọi trong ký ức, hắn cũng không thể tìm thấy hình dáng của tráng niên này.
"... Tại hạ không biết."
Bạch Thiên không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa ra câu trả lời mà hắn đã đưa ra trước đó.
"Ha ha ha."
Tráng niên nghe câu trả lời xong thì cười khẽ. Nhưng Bạch Thiên có thể thấy trong tiếng cười đó có một chút oán giận.
Rốt cuộc có điều gì khiến tráng niên oán giận như vậy? Việc Bạch Thiên không biết tráng niên là ai ư?
"Cũng đúng..."
Đôi mắt của tráng niên hướng lên trần nhà.
Ở đó không có gì cả. Tráng niên dán mắt vào nơi đó rồi lẩm bẩm trong bất lực.
"Sao ngươi có thể biết được. Và ngươi cũng đâu có lý do gì để phải biết."
Tráng niên từ từ cúi đầu xuống nhìn Bạch Thiên.
"Ngươi có thấy không?"
"Thấy gì ạ?"
"Những người ở bên ngoài đó."
"..."
"Ngươi nghĩ thế nào?"
Bạch Thiên hơi nhíu mày.
Câu hỏi này thật khó để trả lời. Nhưng cũng không phải là câu hỏi khó xử khiến hắn phải trốn tránh.
"... Những người còn sống nhưng đã chết."
"..."
"Ở họ không còn một chút động lực hay hy vọng gì cả."
"Ha ha ha..."
Một tiếng cười lớn phát ra. Một tiếng cười khô khốc dường như không có một chút cảm xúc.
Nhưng không hiểu sao, tiếng cười gượng gạo đó lại giống như một thanh đoản đao đâm vào tim của Bạch Thiên.
"Đôi mắt của ngươi quả thực rất tinh tường."
"..."
"Nói chính xác hơn, họ đã chết."
"... Sao ạ?"
"Ta không dùng nghĩa ẩn dụ ở đây. Bọn họ... thực sự là những con người đã chết rồi. Đáng ra họ phải chết nhưng không được phép chết. Họ là những người tuyệt vọng muốn chết hơn bất kỳ ai trên thế gian này."
Cuộc trò chuyện càng kéo dài, Bạch Thiên cảm thấy như mình đang rơi vào mê cung.
'Những người này không phải Tà Phái.'
Đó là chuyện hiển nhiên, bởi hắn không cảm nhận được tà khí từ họ. Nhưng chỉ với điều đó thì chưa thể chắc chắn được.
Khí tức tỏa ra dựa vào nội lực và tâm pháp mà họ luyện. Một cao thủ như Trường Nhất Tiếu thì có thể tạo ra những người thuộc Tà Phái nhưng lại luyện chính công bất cứ khi nào hắn muốn.
Nhưng dẫu có ngụy tạo khí tức như vậy thì phong thái của họ cũng khó mà thay đổi.
Trong giây lát, một ký ức hiện lên trong tâm trí của Bạch Thiến.
"Không lẽ... các ngươi chính là những người ngăn chặn Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia?"
"..."
Gương mặt tráng niên trở nên cứng đờ.
"Vậy những người dồn Thiếu Lâm và Bàng Gia vào tử địa cũng là các ngươi sao?"
"Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia..."
Tráng niên gật đầu.
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
Bạch Thiên hét lên.
"Tại sao các ngươi có thể làm như thế? Tại sao các ngươi lại đứng về phía bọn chúng? Các ngươi có biết đã có bao nhiêu người phải đổ máu ở Hồ Bắc hay không?"
Bạch Thiên cũng không rõ tại sao bản thân lại nói ra những lời như vậy.
Nhưng có vẻ trong thâm tâm của Bạch Thiên, hắn đã có được phán đoán cho riêng mình. Mặc dù những người này có ác cảm với hắn nhưng họ không đủ ác độc để đứng về phía Tà Phái.
Đó là lý do tại sao hắn lại cảm thấy kích động như vậy.
"Tại sao?!"
Đôi mắt của Bạch Thiên run rẩy dữ dội.
Tuy nhiên, không giống như Bạch Thiên, vẻ mặt của người kia dường như không có chút thay đổi.
Tráng niên nhìn Bạch Thiên với vẻ mặt điềm tĩnh rồi từ từ mở miệng.
"Mới ban nãy."
"..."
"Ngươi bảo ngươi không còn gì để mất đúng chứ?"
Một câu hỏi đầy bất ngờ. Nhưng Bạch Thiên vẫn gật đầu mà không nghĩ nhiều. Bởi đó là sự thật. Hắn vẫn còn việc phải làm, nhưng hắn không còn gì để mất cả.
Tráng niên bày ra vẻ mặt kỳ lạ khi nhìn thấy cái gật đầu của Bạch Thiên.
Trông gương mặt đó như đang chế nhạo, cũng có một chút tiếc nuối. Một vẻ mặt khó mà diễn tả được bằng lời.
"Ngươi thực sự nghĩ như vậy à?"
"Ý ngươi là gì?"
"Cũng có thể như vậy lắm. Bởi ta cũng từng nghĩ vậy."
Giọng nói của tráng niên trở nên ớn lạnh.
"Thế gian tàn khốc hơn ngươi nghĩ."
Tráng niên nhe răng nói.
"Nếu bây giờ ta kề kiếm vào cổ những sư huynh đệ của ngươi... à không, những người từng là sư huynh đệ của ngươi, sau đó đe dọa ngươi rằng ta sẽ giết chết chúng nếu ngươi không làm theo mệnh lệnh thì ngươi sẽ làm gì?"
Bạch Thiên lắc đầu.
"Ta sẽ không làm theo bất kỳ điều gì ngươi nói."
"Bởi vì ngươi không còn là đệ tử của Hoa Sơn nữa à?"
Bạch Thiên truyền thêm sức mạnh vào giọng nói của mình.
"Bởi vì làm những việc bất chính là không đúng."
"Nhưng các sư huynh đệ của ngươi sẽ chết."
"Từ khi cầm kiếm lên, cái chết là điều mà ai cũng sẵn sàng đối mặt. Tính mạng có thể quan trọng, nhưng lại không quan trọng nhất."
"Đại nghĩa quan trọng hơn tính mạng ư?"
"Ta không nói đến đại nghĩa. Ta chỉ muốn nói thỉnh thoảng cũng có những thứ quan trọng hơn mạng sống của người khác và cũng như là của chính bản thân mình mà thôi."
"Thì ra là vậy."
Tráng niên mở to mắt, nhưng đó không phải hành động thể hiện hảo ý.
"Suy nghĩ đó sẽ không bao giờ thay đổi sao?"
"Đúng vậy."
"Ngay cả khi đó là gia đình ngươi chứ không phải sư phụ hay các sư huynh đệ?"
"Dĩ nhiên."
Bạch Thiên trả lời mà không có lấy một chút do dự.
Cả sư phụ và gia đình của Bạch Thiên sẽ cảm thấy xấu hổ nếu hắn làm việc gì đó không đúng đắn.
Họ là những người thà tự sát còn hơn là phải nhìn kết quả ấy. Nên Bạch Thiên cũng không việc gì phải do dự.
"Tại sao?"
"Bởi họ đều tự lựa chọn con đường đó."
"..."
"Ai cầm kiếm thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị kiếm chém chết bất cứ lúc nào. Nếu ai chưa sẵn sàng thì đừng cầm kiếm."
Tráng niên trố mắt.
"Cho dù cái chết đó có bất công đến mấy thì đó cũng là lựa chọn của họ?"
Bạch Thiên chậm rãi gật đầu.
"Ta không hoàn toàn đồng ý. Nhưng ngươi nói cũng không sai. Vậy nên ta sẽ không bao giờ làm điều ác để cứu bất cứ ai cả."
Tráng niên gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đôi mắt của hắn trở nên dịu dàng hơn. Giống như một người thầy cảm thấy thỏa mãn khi học trò đã xuất sắc hoàn thành giải quyết được vấn đề mà mình đưa ra.
Nhưng Bạch Thiên lại cảm thấy ớn lạnh trước đôi mắt đó một cách kỳ lạ.
"Trả lời hay lắm. Lý luận rất chặt chẽ."
"..."
"Nhưng từ đó ta lại có một câu hỏi khác cho ngươi."
"Hửm?"
"Những người không tự mình giơ kiếm lên được thì như thế nào?"
"Ngươi nói sao?"
"Những người chưa hiểu được ý nghĩa của việc cầm kiếm trong tay thì sao? Ngươi sẽ làm gì nếu đệ tử của mình bị đe dọa trong hoàn cảnh tương tự."
Bạch Thiên im lặng. Hẳn không có đệ tử, nhưng điều đó không quan trọng.
"Nếu lưỡi kiếm của những kẻ bất lương từ từ lấy đi thủ cấp của những đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch."
"..."
"Những dòng nước mắt cùng tiếng gào thét tuyệt vọng. Ngươi sẽ nhìn vào nỗi oán hận và sợ hãi đó rồi nói với chúng rằng đó là cái kết mà kẻ cầm kiếm phải nhận sao?"
"Ngươi..."
Đôi mắt của Bạch Thiên dao động dữ dội.
"Ngươi trả lời ta đi."
"..."
"Mau trả lời!"
"..."
Đôi mắt của tráng niên như sắp vỡ tung vì cảm xúc sôi sục.
"Ngươi nói thử xem. Khi đó ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ trả lời như thế nào với những kẻ đã cười nhạo ta, mạo hiểm mạng sống của những người không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết khi đối mặt với nhưng thi thể của đồng môn!"
"Ta..."
Người đã chọn thì phải tự chịu trách nhiệm. Còn ngươi không chọn thì sao?
"Trả lời đi. Quyền Chưởng Môn Nhân phái Hoa Sơn, Bạch Thiên."
"..."
"Trong địa ngục mà chính các ngươi tạo ra nhưng lại ngó lơ đi, dưới vực thẳm mà các ngươi đã quay đầu, điều đúng đắn mà bọn ta phải lựa chọn là gì. Trả lời đi! Ngươi thử dùng cái miệng hay nói mấy lời hoa mỹ đó trả lời ta xem nào."
Đôi mắt của Bạch Thiên dao động dữ dội.
Địa ngục mà họ đã ngó lơ? Vực thẳm mà họ đã quay đầu.
"Không lẽ..."
Mọi mảnh ghép trong đầu Bạch Thiên bắt đầu được sắp xếp lại với nhau.
Những người trông không giống Tà Phái. Những người hùng mạnh không thể giải thích được bằng lời.
Những người đáng ra phải chết nhưng không thể chết.
Chỉ có một cái tên phù hợp cho những từ mô tả này.
Là tội lỗi của họ và cũng là căn nguyên của nỗi đau mà Thanh Minh phải gánh chịu.
"Ngài..."
Tráng niên trừng mắt nhìn Bạch Thiên.
"Ta là Trần Tống Nguyên."
"..."
Một giọt nước mắt đỏ như máu rơi xuống từ đôi mắt đỏ ngầu của tráng niên.
"Chính là Chưởng Môn Nhân của phái Điểm Thương mà các ngươi đã bỏ rơi."
Bạch Thiên cảm giác như bản thân đã hụt chân và rơi xuống vực thẳm.
Hắn đang phải đối mặt chính diện với tội lỗi của mình.
Không thể lơ đi mà cũng không thể chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com