Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1771: Ngài bảo ngài là ai? (6)

Chapter 1771: Ngài bảo ngài là ai? (6)

Hai ngày trước.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Gương mặt của Nam Cung Độ Huy cứng đờ trước câu hỏi của Nhuận Tông. Nhuận Tông thấy vậy thì cũng không hỏi thêm mà chỉ lẳng lặng thở dài.

'Nơi này cũng bị y hệt sao?'

Những người trong Thiên Hữu Minh ra mặt để tóm lấy đám người Tà Bá Liên đã tập kích thường dân dường như đã tốn công vô ích. Tuy Hoa Sơn vẫn có thể đuổi theo được một vài tên nhưng những người khác thì đến cả cái bóng của kẻ địch cũng không thấy.

“Chết tiệt...”

Nam Cung Độ Huy nghiến răng đầy phẫn nộ.

Uỳnh!

Bỗng một tiếng động lớn phát ra, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó. Cự mộc đẹp đẽ lại cao chót vót đã bật rể ngã chỏng chơ.

“Tiểu Kiệt, đệ đang làm cái gì thể?”

“Khốn kiếp.”

Ngay cả khi đã lật đổ cả một thân cây, cơn giận của Chiêu Kiệt dường như vẫn không thể nguôi ngoai. Chiêu Kiệt bắt đầu đá vào cái cây đã đổ hết lần này đến lần khác.

“Lũ khốn nạn! Ta sẽ giết sạch các ngươi!
Aaaaa..."

“Tiểu Kiệt!”

"Aaaa..."

Tay Chiêu Kiệt run lên. Gương mặt của Hỗ Gia Danh, kẻ đã kề dao vào cổ dân thường rồi chế nhạo họ, hiện rõ trong tâm trí của hắn.

Đó cũng là điều hiển nhiên. Đến cả Nhuận Tông cũng không thể nào quên cảnh đó và không khỏi tức giận, chỉ là hắn đang kìm nén, còn Chiêu Kiệt thì không giỏi kìm nén bằng hẵn nên mới bộc lộ cơn giận như vậy.

Chiêu Kiệt lúc này chưa lao tới căn cứ của Tà Bá Liên đã là kiềm chế rất tốt rồi.

‘Hỗ Gia Danh...'

Nhuận Tông nghiến chặt răng.

Hẳn đã nghĩ đến việc rằng chúng có thể bắt thường dân làm con tin, nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng con tin sẽ bị đối xử như thế. Đó là điều mà hắn không dám tưởng tượng.

Tại sao con người lại có thể đối xử với con người như thế? Liệu dòng máu đang chảy trong người của Hỗ Gia Danh có màu đỏ giống như Nhuận Tông hay không?

“Thiệt hại bên phía đó như thế nào?”

Nam Cung Độ Huy vẫn im lặng trước câu hỏi của Nhuận Tông, hắn lẳng lặng lắc đầu. Điều đó có nghĩa là không ai còn sống cả.

Nhuận Tông nhắm nghiền mắt lại, hắn cảm giác như cơn tức giận kìm nén bao lâu nay sắp ùa ra.

'Tà Bá Liên.'

Hắn nghĩ mọi chuyện đã ổn. Không, là do hắn đã thờ ơ. Một phút sơ ý của hắn đã gây nên thảm kịch này. Thật khó để ước tính được số người đã chết chỉ trong vài ngày. Ai sẽ chịu trách nhiệm về điều đó đây.

“Tà Bá..."

“A Di Đà Phật.”

Khi bầu không khí trở nên nặng nề không thể tả, Tuệ Nhiên lên tiếng.

“Các vị thí chủ đừng tự trách bản thân mình quá. Đó không phải là lỗi của các vị.”

"... Ta cũng mong là như vậy lắm.”

Chiêu Kiệt nhẹ nhàng đáp lời.

Đó không phải là một câu trả lời thích hợp để an ủi. Nhưng đối với Chiêu Kiệt, đó là câu trả lời mà hắn đã kìm nén hết sức mới có thể đưa ra. Một phần cũng vì người nói là Tuệ Nhiên. Nếu không, hắn đã gay gắt làm ầm lên rồi.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Đừng nói là chúng ta cứ nhịn mãi nhé sư huynh?"

"..."

“Chúng ta phải đi trả thù ngay!"

“Đệ bình tĩnh đi.”

“Sư huynh!”

“Việc đó chúng ta không thể quyết định được.”

Nhuận Tông liếc về phía sau. Ở đó có một túp lều được dựng lên tạm thời.

“Bởi vì có những người khôn ngoan hơn chúng ta đang ở đây.”

***

“Thiệt hại thế nào?”

“Có thể nói là quy mô không lớn lắm."

Ngay khi Đường Quân Nhạc định thở phào nhẹ nhõm thì bỗng có ai đó lên tiếng.

“Nhưng tình huống này có thể gọi là tệ nhất."

Người nói là Lâm Tố Bính, Đường Quân Nhạc nghe xong thì ngậm chặt miệng rồi thở một hơi thật dài.

Ông ta không cần phải cân nhắc xem ai đúng làm gì cả. Vì hai bên không có ai phản biện ai nên cả hai đều đúng.

“Ý ngài là sao?”

“Phía thiệt hại chủ yếu là dân thường. Tuy không thể nói số nạn nhân là ít nhưng về bổn minh thì không có tổn thất gì.”

Điều đó có nghĩa là thiệt hại của dân thường không ảnh hưởng gì đến thiệt hại của Thiên Hữu Minh. Một kết luận thực lạnh lùng. Thật khó để tin rằng đó là lời của Gia Chủ Gia Cát Thế Gia, một trong Ngũ Đại Thế Gia nên nói.

Nhưng đó là sự thật.

“Dù sao thì tình hình hiện tại rất nguy kịch. Bọn chúng có thể tấn công những thường dân bất cứ lúc nào.”

Lâm Tố Bính nói thêm.

Đường Quân Nhạc bỗng dưng nghĩ chuyện này thật nực cười.

Gia Chủ Gia Cát Thế Gia thì nói rằng thật may mắn khi phía bị thiệt hại là dân thường, còn Lục Lâm Vương thì bảo tình huống này thật nguy kịch vì dân thường có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Ý định đằng sau lời nói của họ có thể khác nhau. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài khó có thể phân biệt được ai thuộc Chính Phái, ai thuộc Tà Phái.

“Ngài nghĩ tại sao chúng lại đột nhiên tấn công dân thường?”

“Chẳng phải chúng ta ngồi lại đây là để tìm ra đáp án cho câu hỏi đó sao?"

Đôi mắt của Đường Quân Nhạc tối sầm lại.

“Ý ngài là chúng muốn dụ chúng ta ra khỏi Võ Đang Sơn?"

“Chính xác."

Gia Cát Tư Án gật đầu.

“Ngài nghĩ chúng nhằm vào điều gì mà lại làm như vậy?”

Lần này, Lâm Tố Bính lên tiếng trả lời.

“Dĩ nhiên là chúng có lợi nên mới làm vậy. Võ Đang Sơn có hiểm trở hay không thì việc chiếm giữ được vị trí trên núi đã có lơi cho Thiên Hữu Minh rất nhiều.”

"..."

“Khi có đối thủ dưới núi, lượng quân mà chúng ta sử dụng cũng trở nên khác đi. Vậy nên mục tiêu ban đầu của chúng chính là để một phần lực lượng của Thiên Hữu Minh có mặt tại đây. Như vậy sẽ có lợi hơn cho chúng nhiều."

Gương mặt của Đường Quân Nhạc trở nên méo mó.

“Chỉ đơn giản vì một chút lợi ích như vậy... mà chúng sát hại nhiều thường dẫn đến vậy ư..."

“Ngài vẫn còn đang mơ ngủ sao?"

“Hả?"

“Ngài quên chúng là Tà Phải rồi à?”

"..."

Đường Quân Nhạc ngậm chặt miệng, Lâm Tố Bính cười nhạt.

“Lợi ích của chúng có được không phải nhỏ thôi đâu, thậm chí chỉ bằng một phần mười sự 'nhỏ' đỏ, nhưng chúng vẫn tàn sát dân thường mà không hề do dự. Tà Phái là vậy. Nếu có chuyện gì đó chúng không làm, thì không phải vì chúng không muốn làm, mà là vì chưa có đủ năng lực để làm. Tình hình hiện tại chính là như vậy.”

Đầu ngón tay của Đường Quân Nhạc khẽ run lên.

“Ngài là Tà Phái nên ngài cũng hiểu rõ điều đó sao?"

“Đúng vậy.”

Đường Quân Nhạc bất ngờ trước câu trả lời của Lâm Tố Bính. Tuy nhiên, Lâm Tố Bính dường như không quan tâm đến ông ta, hắn thản nhiên đáp như một vị Quân Sư thực thụ.

“Ta đoán người hiểu rõ Tà Phái nhất ở đây chính là ta. Vậy nến để ta nói cho các ngài biết rằng tại sao chúng ta lại rơi vào tình huống tồi tệ như thế này.”

Ánh mắt của Lâm Tố Bính trở nên lạnh lùng.

“Qua trận chiến này, kẻ địch đã xác nhận được hai điều. Nếu động vào dân thường, Thiên Hữu Minh sẽ ra mặt. Thứ hai là Thiên Hữu Minh không đủ linh hoạt để có thể giữ chân chúng lại."

"..."

“Vậy ngài nghĩ chúng sẽ làm gì.”

“... Chúng sẽ nhắm tới từng một tiêu một và liên tục. Vì bấy nhiêu đó cũng đủ để khiến chúng ta rơi vào hỗn loạn."

“Không sai.”

Lâm Tố Bính xòe chiếc quạt của mình ra rồi nhẹ nhàng che lấy gương mặt.

“Vấn đề là dẫu biết được động thái của chúng thì cũng khó mà đối phó được. Thường dân thì rải rác khắp nơi, việc của chúng là thích nơi nào thì đi đến nơi đó, không cần địa điểm cụ thể. Sau đó, chúng ta phải chạy đến địa điểm của chúng. Ngài hiểu ý ta chứ?”

“Ý ngài là Tà Bá Liên có thể điều khiển chuyển động của Thiên Hữu Minh?"

“Đúng vậy. Và từ đó, chúng có quyền làm điều gì chúng muốn. Chúng có thể giăng bẫy, có thể cắt đuôi chúng ta, thậm chí là tấn công căn cứ đang thiếu vắng người lúc này."

Sắc mặt của những người ở đó trở nên trầm ngâm, nhưng Đường Quân Nhạc lại một lần nữa bình tĩnh hỏi.

“Vậy chúng ta phải làm thế nào để đối phó đây?"

“Không có. Thực ra là có một cách nhưng mà..."

“Nhưng mà sao?"

“Hắn không làm gì cả.”

Lâm Tố Bính gấp quạt lại rồi chỉ ra ngoài túp lều.

“Dẫu bên ngoài có xảy ra chuyện gì hay dẫu có ai phải chết thì hắn vẫn chỉ ngồi im. Nếu có hắn, chúng ta có thể chặn được kẻ địch đang tản ra khắp chốn. Đó là cách hoàn hảo nhất lúc này.”

“Vậy ý ngài là không còn cách nào khác ngoài cách đó cả.”

Lâm Tố Bính cười lớn.

“Đúng vậy. Ta biết ngay ngài sẽ nói thế. Nếu vậy thì chết cả lũ rồi.”

Tuy miệng của Lâm Tố Bính đang cười nhưng lòng dạ hẳn lại đầy sắc bén. Hắn cũng biết trên đời này không có gì gọi là hoàn hảo cả, dẫu có đi chăng nữa, thì Thiên Hữu Minh cũng không bao giờ có thể chọn con đường đó.

Lấy ví dụ cực đoan, nếu Lục Lâm rơi vào tình cảnh tương tự thì họ phải vứt bỏ đao kiếm mà đi học chữ sao? Liệu Lâm Tố Bính có thể bình tĩnh hướng dẫn mọi người làm điều đó hay không?

Hắn có hướng dẫn thì cũng không hiệu quả. Nếu từ bỏ thì họ đã không ở trong Lục Lâm làm gì, Thiên Hữu Minh cũng vậy.

Khoảnh khắc họ phớt lờ dân thường, họ không còn là Thiên Hữu Minh nữa. Khi đó, Thiên Hữu Minh sẽ không thể ngăn việc các thành viên rời khỏi liên minh.

“Lựa chọn tốt nhất tiếp theo là gì?"

“Chuẩn bị phòng thủ và đợi kẻ thù đến tấn công."

“Vậy là chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị tấn công sao?"

“Đón nhận cuộc tấn công trong tâm thế sẵn sàng đã là tốt nhất rồi.”

Đường Quân Nhạc nhìn về phía Gia Cát Tư Án, Gia Cát Tư Án thở dài và gật đầu. Điều này có nghĩa là ông ta cũng nghĩ như Lâm Tố Bính.

“Đó là cách tốt nhất lúc này rồi.”

“Đúng vậy.”

Đường Quân Nhạc chìm vào suy nghĩ. Vốn dĩ đây không phải là việc mà ông tả có thể quyết định, nhưng bây giờ ông ta không đủ thời gian để đợi Minh Chủ nữa.

Mặt trời sớm sẽ lặn.

“Việc bố trí bổn minh giao cho Gia Cát Gia Chủ. Hãy sắp xếp để quân ta không dao động trước cuộc tập kích vào ban đêm của kẻ thù."

“Đồng thời cũng sắp xếp quân sao cho có thể chi viện nơi khác nhanh nhất có thể đúng chứ? Là phải cảnh giác cực độ?”

Lâm Tố Bính chế giễu một cách công khai. Đường Quân Nhạc lặng lẽ gật đầu.

“Ta biết là khó, nhưng mong các vị hiểu cho."

“Ta biết rồi.”

Gia Cát Tư Án nhẹ gật đầu.

Cuộc họp gần đến hồi kết thúc thì Lâm Tố Bính mở miệng.

“Còn một việc nữa...”

Toàn bộ sự tập trung dồn về phía Lầm Tố Bính.

“Ta đoán chúng đã đoán được kết luận của chúng ta hiện tại.

Chúng ta lúc này chẳng khác nào đang nỗ lực hết sức để hành động theo ý của chúng cả.”

“... Lục Lâm Vương.”

“Ngài đừng hiểu lầm. Ta không nói cách này là sai. Chỉ là... ta muốn ngài nhớ điều đó thôi.”

"... Ta hiểu.”

Những lời Lâm Tố Bính nói khiến trong miệng của Đường Quân Nhạc dường như có chút vị đắng.

Nhưng bây giờ, Đường Quân Nhạc hay Thiên Hữu Minh cũng không còn con đường nào khác.

Trong tình huống không biết kẻ địch khi nào sẽ tấn công dân thường thì việc quay lại Võ Đang không phải là điều đúng đắn.

Đường Quân Nhạc tin rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất hiện tại, để có thể giảm thiểu được thiệt hại ngay trong lúc hỗn loạn này.

Nhưng trong suốt một đêm đầy căng thẳng, không có chuyện gì xảy ra cả.

Ngày hôm sau, mặt trời mọc chiếu rọi vào căn phòng nơi có những người không thể ngủ, và chiếu sáng mặt đất.

Vào lúc đó, Đường Quân Nhạc mới nhận ra.

“... Là ai vậy?"

“Là những người trực hôm qua ạ.”

Đường Quân Nhạc từ từ siết chặt nắm đấm. Khoảng chục thi thể đang nằm dưới đất.

Nhìn thấy những vết đâm chém xấu xí trên cơ thể họ, ông ta cũng có thể đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì.

“Tại sao không ai biết cả vậy?”

“Chuyện đó..."

Đường Quân Nhạc không đợi câu trả lời mà nhìn vào cổ của những xác chết với đôi mắt mở to đầy thất thần.

Những chiếc còi treo trên cổ họ rũ xuống một cách đáng thương. Chỉ cần đưa nó lên miệng nổi, những người xung quanh sẽ đến giúp họ. Nhưng đêm qua không gian tĩnh mịch đến lạ, đến cả tiếng chim hót cũng không có.

Trong số gần mười người đã nằm xuống kia không ai có thể thực hiện được một hành động cực kỳ đơn giản là thổi còi.

‘Đã có chuyện gì vậy?”

Kẻ địch có thể mạnh. Nhưng những người này đường đường là quân tinh nhuệ của Ngũ Đại Thế Gia, không lẽ chỉ một việc đơn giản là thổi còi mà bọn họ lại không thể thực hiện được?

Sống lưng của Đường Quân Nhạc trở nên ớn lạnh.

Theo lẽ thông thường thì việc đó khó mà xảy ra, nhưng nó đã xảy ra trong thực tế.

Và Đường Quân Nhạc nhận ra.

‘Không phải là thường dân.'

Bây giờ không phải là lúc để lo lắng cho bọn họ.

Mục tiêu mà móng vuốt kẻ địch ngắm đến đã quá rõ ràng, Thiên Hữu Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com