Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1773: Ngài bảo ngài là ai? (8)

Chapter 1773: Ngài bảo ngài là ai? (8)

“Lại nữa à?”

Gương mặt của Chiêu Kiệt trở nên méo mó khi nhận được tin dữ.

“Ừ.”

"..."

Bầu không khí nhanh chóng trở nên nặng nề.

Thông thường, Chiêu Kiệt sẽ nổi giận. Nhưng hôm nay hắn không có biểu hiện gì là giận dữ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được tình hình lúc này đang nghiêm trọng đến mức nào.

“Chẳng phải chúng ta đã bổ sung thêm nhân lực và dặn họ phải cẩn trọng hơn rồi sao? Sao lần này cũng không có ai thổi còi kịp thế?"

“Phải."

Vẻ mặt của Chiêu Kiệt ngày càng trở nên cứng đờ.

Dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng thấy chuyện này quả thật vô lý. Chỉ có một trường hợp mà hắn có thể nghĩ ra để giải thích cho tình huống này, đó chính là lính gác không xem người tiếp cận bọn họ là kẻ thù.

“... Sư huynh. Hay là nội bộ...”

“Dừng được rồi.”

Chiêu Kiệt im bặt trước lời nói của Nhuận Tông. Nhuận Tông nhìn Chiêu Kiệt rồi thở dài.

“Ta cũng nghĩ như đệ. Nhưng nghi ngờ đồng minh phải là điều cuối cùng mà chúng ta có thể nghĩ đến. Chẳng phải vẫn có trường hợp mà chúng ta chưa nghĩ tới sao?"

“Ý sư huynh là gì?”

“Thiên Diện Tú Sĩ.”

"... Hả?"

Chiêu Kiệt quay ngoắt nhìn về phía cửa. Lâm Tố Bính đang đứng ở đó.

“Nếu đó là Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải thì sao?"

Hắn nói ra một câu có nội dung cực kỳ nghiêm trọng với giọng điệu cực kỳ cợt nhả.

Chiêu Kiệt đứng bật dậy rồi hét lên.

“Ừ ha...!”

“Nếu là hắn thì có thể lắm. Chẳng phải hắn được mệnh danh là kẻ sở hữu hàng nghìn gương mặt hay sao? Hắn vốn là cao thủ về Dịch Dung Thuật kia mà."

“... Tại sao ta lại không nghĩ tới điều đó nhỉ?”

Chẳng phải đấy là người mà hắn mới gặp không lâu trước đây sao? Chẳng phải hắn đã nhìn thấy Thiên Diện Tú Sĩ tấn công Cung Chủ Thái Dương Cung à?

“Lục Lâm Vương, ngài có chắc không?"

“Ta không chắc.”

Lâm Tố Bính nhún vai.

“Trong thiên hạ, không ai biết được năng lực dịch dung của Thiên Diện Tú Sĩ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Nhưng chắc chắn là không ai sánh bằng.”

Chiêu Kiệt gãi đầu phàn nàn.

“Gì mà phức tạp vậy. Nói chúng là có khả năng Thiên Diện Tú Sĩ đã làm ra mấy việc này đúng chứ?”

“... Nếu đơn giản như vậy thì tốt. Nhưng có khả năng là thế.”

“Vậy thì chẳng phải chúng ta cần đối phó với hắn sao?"

“Bằng cách nào?”

“Hả?"

“Đối phó bằng cách nào?"

“Dĩ nhiên là..."

Chiêu Kiệt nghệt mặt ra, không thể nói hết câu.

“Cái đó thì..."

Đến bây giờ hắn mới nhận ra, bọn họ lúc này đã hết nước cờ để đi.

***

“Thiên Diện Tú Sĩ ư?”

“Vâng.”

Rất nhiều người tập trung lại túp lều, trung tâm là Lâm Tố Bính.

“Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải..."

Cung Chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu trầm giọng lẩm bẩm.

“Cũng có khả năng đó là hắn lắm. Bởi hắn đủ khả năng để ngụy trang làm đồng minh và tấn công chúng ta.”

“Nghe thật vô lý.”

Nhưng có vẻ như Mộ Dung Uy Quỳnh lại có quan điểm hoàn toàn khác.

“Ta không biết chuyện đó có khả năng hay không, nhưng giả sử như có khả năng đi chăng nữa, thì liệu một người như vậy có đích thân ra mặt làm chuyện đó không?”

“Sao lại không?”

“Thật khó hiểu! Thiên Diện Tú Sĩ là Môn Chủ Hạ Ô Môn, đồng thời cũng là nhị đương gia của Tà Bá Liên."

Thực ra, nhị đương gia của Tà Bá Liên đúng hơn là Độc Tâm La Sát Hỗ Gia Danh, nhưng quyền lực của hắn chỉ dựa vào Trường Nhất Tiếu. Vậy nên, cũng không hẳn là sai khi nói Thiên Diên Tú Sĩ Đàm Dư Hải là nhị đương gia của Tà Bá Liên.

“Thì sao?”

“Một người như vậy lại đích thần lao vào căn cứ của địch để ám sát mấy con tôm con tép ư"

Mộ Dung Uy Quỳnh nói với giọng điệu đầy kích động rồi quay về phía Đường Quân Nhạc mà nói.

“Nói đến nhị đương gia, ở bổn minh có thể kể đến Đường Môn Chủ đây.”

“Ngài quá lời rồi...”

“Nhưng liệu trong số chúng ta, có ai dám đề xuất ý kiến để Đường Môn Chủ xông vào trận địa của kẻ địch để giảm thiểu số lượng của kẻ địch hay không?”

Mọi người đều im lặng trước câu hỏi đó. Chuyện đó quả thực vô lý.

Vậy nên suy ra, Trường Nhất Tiếu có quá đáng đến mấy cũng sẽ không để Môn Chủ Hạ Ô Môn làm một việc như vậy. Tà Bá Liên vốn cũng không phải là một môn phái, mà là tập hợp của các môn phái. Nếu xét đến điều đó, thì chuyện Lâm Tố Bính đưa ra đúng là bất khả thi.

“Chẳng phải cũng có khả năng Thiên Diện Tú Sĩ tự nguyện ạ?”

Phong Ảnh Thần Cái lắc đầu trước yêu cầu của Nam Cung Độ Huy.

“Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải là một người thận trọng. Nếu như hắn dũng cảm hơn một chút, thì thế cờ của Tà Phái có thể thay đổi. Vậy nên một người như vậy không lý nào lại đảm nhận một việc nguy hiểm như vậy làm gì hết.”

“Đúng vậy...”

Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy bọn họ.

“Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc quan trọng là được.”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Chung Ly Cốc.

“Cho dù người đó có phải là Đàm Dư Hải hay không thì sự việc xảy ra đêm qua đã quá rõ ràng.”

Mọi người đều gật đầu. Ngày đầu tiên, bọn họ chỉ nghi ngờ, nhưng đến hôm nay, họ đã chắc chắn. Để tiếp cận lính gác mà không bị nghi ngờ thì trước hết người đó phải là người không đáng bị nghi ngờ.

“Vậy thì chỉ cần bảo họ đề phòng chuyện đó là được.”

“Chuyện đó...”

“Chẳng phải chỉ cần bảo họ tấn công bất kỳ ai tiếp cận mình là được sao?”

Một vài người đồng tình với ý kiến của Chung Ly Cốc.

Tuy nhiên, gương mặt của một số người vẫn cứng đờ. Một trong số họ là Gia Cát Tư Án lên tiếng,

“Ta thấy đây không phải là một ý hay."

“Tại sao?”

“Hiện tại, Thiên Hữu Minh đang ở trong tình thế nguy hiểm. Sao chúng ta có thể hạ lệnh cho thuộc hạ nghi ngờ lẫn nhau vào lúc này được?”

“Đó là con đường giúp chúng ta giảm thiểu thiệt hại.”

“Nhưng bổn minh có thể rạn nứt nếu muốn giảm thiểu thiệt hại theo cách đó.”

“Nếu sợ rạn nứt thì chỉ cần cắt bỏ tứ chi đi là được.”

Gia Cát Tư Án nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc. Ông ta thở dài.

“Việc này có thể gây tác động lớn đến mọi người hơn Chưởng Môn Nhân nghĩ. Trước hết, Thiên Hữu Minh không phải là một môn phái mà là một liên minh. Chỉ cần bất đồng quan điểm một chút thì liên minh có thể chia rẽ bất cứ lúc nào. Một tai họa nghiêm trọng như thế, Chưởng Môn Nhân nỡ lòng nào gieo rắc vào bổn minh?"

“Thận trọng với bất kỳ ai là nguyên tắc mà những lính gác phải nắm rõ. Chúng ta chỉ bảo họ làm theo nguyên tắc thì có gì mà gọi là gieo rắc mầm mống của tai họa?”

“Chẳng lẽ họ sẽ chỉ cảnh giác khi canh gác hay sao?"

Gia Cát Tư Án nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Nếu nói rằng có ai đó không quen biết đang trà trộn vào giữa chúng ta, họ sẽ nhìn người khác với ánh mắt đầy nghi ngờ, không chỉ trong lúc canh gác mà trong lúc sinh hoạt thường ngày. Khi đó, các sư huynh đệ trong sư môn cũng sẽ phải nghi ngờ lẫn sau."

“Hừm.”

“Tổng Sư đã chia liên minh ra thành các đường và giúp những người trong đó trở nên ôn hòa với nhau hơn. Nếu bây giờ bảo họ cảnh giác lẫn này thì bức tường ngăn cách giữa họ sẽ ngày càng cao. Có khi còn cao hơn trước. Đó chẳng khác nào điểm dừng của liên minh cả."

“Chuyện đó..."

“Ta được báo cáo rằng các đệ tử vốn đã có dấu hiệu nghi ngờ lẫn nhau rồi. Vào lúc này, chúng ta càng không nên đưa ra những mệnh lệnh như vậy."

"..."

"..."

“Trước tiên hãy tăng cường canh gác.”

“Đường Môn Chủ!”

Chung Ly Cốc nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc như thể ông ta không thể hiểu được. Nhưng Đường Quân Nhạc không phản hồi lại Chung Ly Cốc mà chỉ lắc đầu.

“Nếu mục đích của chúng là chia rẽ chúng ta và tận dụng cơ hội đó để tấn công toàn lực thì bây giờ chúng ta phải ngăn chặn điều đó.”

“Ngay cả khi phải để những người vô tội hy sinh sao?"

“Nếu tăng số người canh gác và số phiên thay ca thì tỷ lệ hy sinh có thể giảm. Ca trực càng ngắn thì càng ít nguy hiểm."

“Vậy thì chúng ta sẽ cần rất nhiều người.”

“Họ sẽ kiểm soát được.”

Chung Ly Cốc khoanh hai tay rồi cười lạnh.

“Ngài định bảo họ đừng nghỉ ngơi sao? Chẳng phải như vậy thế trận có thể bị đảo ngược à? Ngài định để kẻ địch bào mòn chúng ta sao?"

Đôi mắt của một số thủ lĩnh sáng lên như thể họ đồng tình với Chung Ly Cốc. Đường Quân Nhạc vẫn không dao động.

“Thái Thượng Bang Chủ."

“Vâng.”

“Để triệu tập được các đệ tử Cái Bang đang thu thập thông tin quanh đây thì sẽ mất bao nhiêu thời gian?”

“... Có lẽ sẽ không tới một ngày.”

Đường Quân Nhạc gật đầu.

“Chúng ta có thể bổ sung các đệ tử Cái Bang vào phần còn thiếu."

“Khi đó sẽ ảnh hướng đến vấn đề thu thập thông tin."

“Việc quan trọng lúc này là ổn định nội bộ liên minh hơn là động thái của kẻ địch.”

Nếu làm như lời Đường Quân Nhạc nói, thì đúng là mọi việc có thể được xử lý ở một mức độ nào đó. Ngay cả khi có vấn đề phát sinh và phải mất thêm một ngày để triệu tập các đệ tử Cái Bang thì họ vẫn có thể chịu đựng được trong khoảng hai ngày.

Một số người đồng tình với Đường Quân Nhạc, nhưng một số không giấu được vẻ bất mãn.

Đường Quân Nhạc có thể cảm nhận được luồng ý kiến của những người trong túp lều này đang được chia làm hai.

“... Thì ra đó là lựa chọn của liên minh.”

Chung Ly Cốc lẩm bẩm nhìn Đường Quân Nhạc. Giọng nói của ông ta toát ra vẻ lạnh lẽo.

“Ta muốn hỏi một câu."

“Là việc gì?”

“Minh Chủ đang ở đâu?"

Đường Quân Nhạc không trả lời.

“Ngay từ đầu, Tông Nam vốn không gia nhập liên minh, chỉ là có cùng quan điểm. Nhưng thật khó chịu khi bây giờ ta phải làm theo lệnh của Đường Môn Chủ chứ không phải Minh Chủ.”

“Chuyện đó..."

“Thế thì liên minh làm theo cách của liên minh. Tông Nam sẽ làm theo cách của Tông Nam."

Chung Ly Cốc đứng dậy, nhìn các vị thủ lĩnh một lượt rồi rời khỏi túp lều.

“Ngay từ đầu, đã có những người không thể hòa hợp được.”

“Chưởng Môn Nhân!”

Chung Ly Cốc rời đi, bầu không khí trong túp lều trở nên nặng nề. Một người bị đe dọa bởi ánh mắt và lời nói cuối cùng của Chung Ly Cốc trước khi ra khỏi lều thận trọng hỏi người bên cạnh.

“Nhuận Tông đạo trưởng...”

“Vâng, thưa Cung Chủ.”

"Thanh Minh đạo trưởng bây giờ đang ở đâu vậy?”

Nhuận Tông im lặng. Tuyết Duy Bạch lúc này trông đã gầy gò hơn so với lần đầu tiên Nhuận Tông gặp hắn.

“Chỉ cần có Thanh Minh đạo trưởng ở đây... thì hẳn mọi việc có thể được giải quyết.”

Thay vì trả lời, Nhuận Tông lặng lẽ nắm lấy tay của Tuyết Duy Bạch. Sau đó, hắn lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.

“... Đúng vậy.”

Hắn tự trách bản thân vì không thể nào đưa ra câu trả lời thỏa đáng hơn.

***

Đứng canh gác là một việc rất nhàm chán.

Thông thường, kẻ địch không dễ dàng lộ diện.

Việc dành hàng giờ đồng hồ để canh chừng kẻ thù còn không đến dĩ nhiên sẽ khiến lính gác mệt mỏi và buồn chán.

Nhưng nếu kẻ địch đang ở gần đây, hơn nữa lại còn là những kẻ rất đáng sợ, thì khi đó việc canh gác sẽ trở nên hoàn toàn khác đi.

Cổ họng họ khát khô, môi thì nứt nẻ, bàn chân dần tê cứng, thời gian đứng canh gác chẳng khác nào khoảng thời gian tra tấn đối với bọn họ cả.

‘Đã được bao lâu rồi nhỉ?'

Một kiếm tu của Mộ Dung Thế Gia trông rất thấp thỏm nhìn xung quanh vì không biết canh gác là một việc khổ cực như thế này.

Trước mắt hắn chỉ có một đồng cỏ tối tăm. Trăng hôm nay cũng chẳng sáng nên không gian ngột ngạt đến khó thở. Bỗng hắn nghe được âm thanh gì đó phát ra từ bụi rậm.

"Là ai?"

Kiếm tu Mộ Dung Thế Gia nâng kiếm lên. Một tay nhanh chóng lấy còi hiệu đặt lên miệng. Nhưng người xuất hiện trước mắt làm mọi căng thẳng của hẳn hoàn toàn biến mất.

“Ta là người thay ca."

Người dơ hai tay lên cao kia từ từ lộ diện. Trông sắc phục thì có vẻ là người của Gia Cát Thế Gia.

'Phải rồi, bên Gia Cát Thế Gia sẽ thay ca cho ta nhỉ. Chưa gì đã tới giờ thay ca rồi sao?'

Các kiếm tu canh gác ở đó từ từ thả lỏng người. Đó cũng chính là khoảnh khắc họ thôi nghi ngờ đối phương.

“Xin lỗi nhé. Ta đến trễ. Có lẽ do căng thẳng quá nên bụng ta hơi đau một chút."

“Không sao.”

Các kiếm tu của Mộ Dung Thế Gia cũng cảm thấy nhói nhói trong bụng suốt thời gian đứng canh gác. Ngay khi bọn họ đang lau mồ hôi trên trán và đặt vũ khí đang cầm xuống thì một ý nghĩ bỗng lướt qua.

“Khoan đã... nhưng tại sao chỉ có mình huynh vậy?”

“Hửm?”

“Có ba người canh gác lận mà?”

“Mấy tên kia cũng bị đau bụng rồi. Nên ta đến đấy trước.”

Nghe cũng hợp lý, bởi vì lúc này ai cũng đang căng thẳng cả. Nhưng điều mà hắn thực sự nghi ngờ là.

“Nhưng mà... đã tới thời gian giao ca rồi sao?"

“Hửm?”

“Hình như vẫn còn một lúc nữa mới tới giờ mà..."

“À, vậy hả?”

Võ giả của Gia Cát Thế Gia từ từ lại gần hắn rồi nhếch miệng cười.

“Đáng ra ngươi nên chú ý đến điều đó sớm hơn."

“Hả?"

“Trước khi ta đi đến tận đây.”

Cơ thể của tên võ giả đó bị biến dạng, không, trông hắn hung hãn đến mức cơ thể như đang méo mó và kéo căng ra.

‘Là kẻ địch!'

Khi nhận ra được điều đó, thì gương mặt của hẳn đã nằm gọn trong tay kẻ địch. Hắn cảm thấy cái chết đang ở ngay trước mắt mình.

Keng!

Bỗng tiếng kim loại vang lên, tên kiếm tu của Mộ Dung Thế Gia ngã về phía sau.

“Hộc! Hộc!”

Giữa cơn đau dữ dội, hắn gần như không nhận ra rằng bản thân vẫn chưa chết. Bỗng hắn giật mình nâng người dậy.

“... Ngài...”

Ai đó đang đứng chặn trước mặt hắn. Anh trăng ló dạng qua những đám mây, rọi sáng những vùng tăm tối.

"Hoa Sơn..."

Kiếm tu Mộ Dung Thế Gia ngơ ngác nhìn bóng lưng của người kia. Có lẽ là do ánh trăng lạnh lẽo mà gương mặt hắn trông đặc biệt nhợt nhạt. Nhưng đó chắc chắn là người mà hắn biết rất rõ.

“Lùi về sau đi."

“Vâng.”

Kiếm tu Mộ Dung Thế Gia vội vã lùi về sau. Nếu người này không xuất hiện thì có lẽ hắn đã trở thành cô hồn rồi. Bọn họ không có can đảm để lại gần đó nữa, việc họ có thể làm lúc này chính là gọi chi viện.

“Hừm...”

Võ giả của Gia Cát Thế Gia... à không, Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải vuốt ve gương mặt của mình rồi xé lớp da dày trên mặt ra. Diện cụ rơi ra ngoài, rách nát tươm.

“Làm sao ngươi biết? Rõ ràng là ta đã che giấu khí tức rất kỹ rồi mà."

“Mùi hương.”

“Hả?"

“Một mùi hôi thối không thể tả.”

Thiên Diện Tú Sĩ đứng ngơ người vì cảm thấy điều đó thật ngớ ngẩn, bỗng hắn bật cười. Tuy người kia nói là mùi hôi thối, nhưng có lẽ ý hắn là mùi máu tanh tỏa ra từ người của Thiên Diện Tú Sĩ.

“Mùi hôi à... Ngươi đúng là Cuồng Khuyển, mũi rất thính.”

Ánh mắt của Thiên Diện Tú Sĩ lóe lên tia lam sắc.

“Tuy việc này nằm ngoài dự đoán của ta nhưng nghĩ lại thì cũng không tệ. Không, có khi như vậy sẽ tốt hơn.”

Bàn tay trắng bệch của hắn bắt đầu xuất hiện chưởng lực bạch sắc.

“Mang về được thủ cấp của Hoa Sơn Kiếm Hiệp... chuyến này xem ra ta lập được công lớn rồi..."

Phắt!

Ngay lúc đó, thanh kiếm của Thanh Minh như một tia sáng bay thẳng về phía thủ cấp của Thiên Diện Tú Sĩ.

'Hửm?'

Xoẹt!

Thiên Diện Tú Sĩ nhảy qua một bên, cách đó khoảng một trượng. Nhưng một vệt đỏ đã nằm trên cổ của hắn.

Chưa kết thúc ở đó. Thanh Minh dường như không muốn hắn kịp bình tĩnh trở lại, thanh kiếm của Thanh Minh lại tiếp tục lao đến và liên tục giáng xuống đầu của Đàm Dư Hải. Đàm Dư Hải biết đã quá muộn để né đòn, hắn đan chéo tay để đỡ đòn.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Nhưng ngay khi kiếm cùng tay chạm vào nhau, thanh kiếm của Thanh Minh vặn vẹo một cách kỳ dị và chém loạn xạ vào cổ tay của Đàm Dư Hải.

“Khực!”

Đàm Dư Hải lùi về sau. Cổ tay của hắn xuất hiện một vệt máu dài.

'Tay ta vốn có chân khí hộ thể vậy mà...'

Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Không, Mai Hoa Kiếm Quỷ.

Kiếm kỹ tuyệt diệu khiến hắn được cả thiên hạ công nhận chỉ trong một thời gian ngắn.

“Đừng có lải nhải nữa.”

"..."

“Ta nói rồi. Ngươi bốc mùi lắm. Cái mồm ngươi thì bốc mùi còn kinh hơn rồi. Vậy nên ngậm cái họng lại. Đừng khiến ta buồn nôn.”

Thanh Minh kéo lê thanh kiếm trên mặt đất, tiến về Đàm Dư Hải. Ánh mắt hắn lạnh lùng chẳng khác nào gió bấc mùa Đông vùng Bắc Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com