Chapter 1775: Ngài bảo ngài là ai? (10)
Chapter 1775: Ngài bảo ngài là ai? (10)
Ánh mắt Thanh Minh trở nên ảm đạm. Cũng là ánh mắt đó, nhưng Thiên Diện Tú Sĩ đã không còn thấy sợ hãi nữa.
Thanh Minh rất mạnh. Hắn không phủ nhận.
Nhưng Thanh Minh không mạnh như những gì mà hắn đã nghe thấy. Và hắn có thể chắc chắn, Thanh Minh không thể duy trì được sự mạnh mẽ này lâu.
Thiên Diện Tú Sĩ khẽ liếm môi. Cảm giác mềm mại quen thuộc của đôi môi cùng cảm giác bất tiện của chiếc diện cụ lướt trên đầu lưỡi hắn.
‘Quân chi viện… không lâu nữa sẽ đến nhỉ?’
Nơi này đối với hắn chẳng khác nào Long Đàm Hổ Huyệt. Chỉ cần quân chi viện đến thì hắn khó mà sống sót quay trở về. Vậy nên, hắn cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Nhưng dẫu biết vậy, Thiên Diện Tú Sĩ vẫn phải phân vân.
Phân vân rằng quân chi viện của Thiên Hữu Minh sẽ đến nhanh hơn, hay việc lật tẩy bí mật của Thanh Minh sẽ nhanh hơn.
Không ai có thể đảm bảo được. Nhưng mà…
“Sống trên đời này… thỉnh thoảng…”
Khí tức bạch sắc tụ lại nơi bàn tay của Thiên Diện Tú Sĩ.
“Ta cũng phải đánh cược một chút!”
Uỳnh!
Thiên Diện Tú Sĩ giẫm mạnh xuống đất.
Uỳnh!!
Chưởng ảnh phun ra từ cả hai tay xoáy tròn khắp nơi như một cơn bão tuyết dữ dội. Nhuộm trắng cả vùng trời xung quanh như thể có gió bấc mùa Đông của Bắc Hải ập đến.
Giữa không gian trắng xóa ấy, có một bóng người màu đen.
Thanh Minh giương kiếm lên, không một chút dao động, đối mặt với cơn bão tuyết mà chưởng ảnh mang đến.
Đôi mắt đen láy của hắn tương phản với làn da nhợt nhạt. Mắt hắn hơi nheo lại.
Vù vù vù.
Mũi kiếm của hắn rung nhẹ, chẳng bao lâu sau, vô số bông hoa bắt đầu nở rộ.
Cảnh tượng hoa mai nở trong tuyết trông vừa kỳ lạ lại vừa hùng vĩ. Chỉ có hai người trên thế gian này có thể thấy được nó.
Lắt phắt!
Những cánh hoa mai bắt đầu bay đi khắp mọi hướng, va chạm vào chưởng ảnh và cuộn tròn như những bông tuyết.
Uỳnh! Keng!
Tiếng nổ lớn cùng tiếng kim loại rít lên. Một âm thanh mà cánh hoa cùng bông tuyết có va chạm cũng không thể nào tạo ra được.
Nó giống như tiếng của một mảnh sắt khổng lồ bị vỡ, cũng giống như tiếng gầm của một con thú khổng lồ trong tưởng tượng.
Đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ trở nên đỏ ngầu.
‘Tên quái vật này…!’
Đến cả Thiên Diện Tú Sĩ còn không thể kiểm soát được sự biến hóa do chính hắn tạo ra.
Vậy mà Mai Hoa Kiếm Khí kia lại có thể dễ dàng chặn được những chưởng ảnh mà cả hắn cũng không thể điều khiển.
Hắn bối rối không biết nên gọi cảm giác dâng trào trong lòng mình là kinh ngạc hay kính sợ.
Thật là buồn cười. Thiên Diện Tú Sĩ đối đầu với kiếm tu Mai Hoa Kiếm Quỷ. Chỉ cần nhìn vào quang cảnh này cũng có thể thấy ai đứng trên ai một bậc.
Thiên Diện Tú Sĩ vốn có nhiều kinh nghiệm quan sát các cường giả, trải nghiệm qua nhiều loại cảnh giới, nhưng thanh kiếm của người trước mắt đối với hắn vẫn là một gì đó thật khó tả.
Nhưng chính vì vậy nên…
“Hây!”
Thiên Diện Tú Sĩ nâng cao nội lực rồi tung chưởng.
Kiếm khí của Thanh Minh gần giống với thần kỹ. Vậy nên để duy trì được nó sẽ cần một lượng lớn tâm lực và nội lực.
Uỳnh! Vụt!
Cơn bão tuyết xoáy tít chồng chất lên nhau và đổ xuống Thanh Minh như một trận tuyết lở.
Đây là cảnh giới khi “biến hóa” liên tục chồng chất lên nhau, thăng hoa thành trọng (重), chưởng pháp nằm ở cảnh giới ngoài sức tưởng tượng của người được gọi là Tà Phái Đệ Nhất Thủ.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Những bông hoa màu đỏ đang nở không ngừng dần chậm lại. Sức sống có dồi dào đến mấy thì cũng phải cạn dần khi ở vùng núi tuyết lạnh lẽo giữa mùa đông, sức nặng của tuyết rơi xuống liên tục, nhưng bông hoa chưa kịp nở đã tàn lụi vì không thể chịu đựng được áp lực mạnh mẽ.
“Hâyyyy!”
Thiên Diện Tú Sĩ gầm lên.
Trong một cuộc chiến giữa “biến” và “huyễn”, hắn không có khả năng thắng, hắn công nhận. Nhưng trong một cuộc chiến giữa nội lực và nội lực, thì hắn có thể nắm được quyền chủ đạo. Và bây giờ chính là lúc hắn phải nắm bắt lấy nó.
Đan điền hắn đang gào thét. Nhưng Đàm Dư Hải vẫn kiên định nâng cao nội lực để tung chưởng trong khi máu đang chảy không ngừng ở miệng.
Đây là cơ hội hiếm có duy nhất. Cơ hội chỉ có một trong đời.
Mai Hoa Kiếm Quỷ Thanh Minh. Chỉ cần giết được Thanh Minh, tám thành sức mạnh của chiến tranh sẽ nằm trong tay của Tà Bá Liên. Chỉ cần giết được Thanh Minh, công lao của hắn có dùng bao nhiêu câu từ cũng không thể diễn tả…
Đúng lúc đó, tay hắn khẽ giật.
Cũng lúc đó, Đàm Dư Hải do dự. Không, có khi là hắn đã do dự từ trước đó.
Vù vù vù.
Những cánh hoa mai đang cố gắng ngăn chặn trận tuyết lở đã tan biến ngay lập tức. Đàm Dư Hải cảm giác như những gì từ nãy đến giờ mà hắn thấy chỉ là ảo ảnh vậy.
Ánh mắt của Đàm Dư Hải dao động mạnh.
Hắn không chặn đòn ư?
Nếu không có ý định tự kết liễu đời mình thì việc gì hắn phải làm như vậy chứ? Chỉ có người mất trí mới…
“Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”
Đàm Dư Hải tập trung toàn bộ sức lực còn lại của mình để lao tới.
Bỗng hắn rùng mình. Đây chính là lời cảnh cáo của bản năng, một cảm giác mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Âm thanh cảnh báo từ linh hồn vang lên, như thể vắt kiệt sức sống của hắn để cảnh báo.
Một chấm đỏ nhỏ xíu xuất hiện trong một thế giới hoàn toàn màu trắng, giống như một giọt máu trên một tờ giấy vậy.
Đó là một sự biến hóa cực kỳ tinh tế.
Nhưng một điểm nhỏ đó nhanh chóng biến hóa thành một hình thái khó tả, bao trùm toàn chưởng lực bạch sắc.
Uỳnh!
Xích khí ập tới như lũ tràn bờ đê, chế ngự rồi nhấn chìm chưởng lực của hắn, kèm thêm một tiếng nổ như muốn nổ tung màng nhĩ của hắn.
Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh!
Dòng nước đục ngầu màu đỏ ùa vào dữ dội. Lại là một cuộc tấn công chết chóc kéo tới trong hình thái khác.
“Aaaaaaa!”
Thiên Diện Tú Sĩ nhận thấy có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn được dòng nước nên đã dùng hết sức để lùi về sau.
Và Thiên Diện Tú Sĩ đã thấy.
Một kiếm tu đang đợi hắn ở nơi hắn đang lùi về.
Đôi mắt lạnh lùng của ngươi đó như đóng băng cả trái tim hắn.
Phắt!
Chỉ một bước, Thiên Diện Tú Sĩ đã lùi về sau mười trượng. Toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn chằm chằm về phía trước, không thể ngăn được đôi mắt run rẩy của mình. Khi nhìn thấy được bóng người đứng một mình ở xa kia, hắn bắt đầu thở dốc.
“Hộc, hộc…”
Lồng ngực hắn không ngừng phập phồng.
Hắn hơi nhìn xuống dưới.
Mặt đất trước nơi Thanh Minh đang đứng có một vật gì đó nằm trên sàn. Trông quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ.
“...”
Thiên Diện Tú Sĩ lặng lẽ giơ cánh tay trái của mình lên.
Đâu rồi?
Ngón giữa và ngón áp út của bàn tay trái vốn luôn hỗ trợ các cử động của bàn tay hắn đã biến đi đâu mất rồi?
Nơi lẽ ra phải có ngón tay đã biến mất, máu túa ra từ đó không ngừng.
Nhưng thay vì cầm máu, Thiên Diện Tú Sĩ lại dùng tay đang chảy đầy máu đó ấn chặt vào bụng.
Lách tách.
Máu rỉ ra qua bộ y phục rách rưới. Chỉ cần hắn buông tay ra, nội tạng của hắn sẽ trào ra ngoài.
Chỉ một đòn tấn công trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Thanh Minh đã chặt đứt được hai ngón tay và chém đứt bụng của hắn.
Chỉ cần đòn tấn công sâu hơn một chút thôi, thì có lẽ bây giờ Thiên Diện Tú Sĩ đã mở mắt ở thế giới bên kia rồi.
“... Ngươi.”
Thiên Diện Tú Sĩ nhìn Thanh Minh với vẻ mặt kinh ngạc.
Khuôn mặt của Thanh Minh lúc này đã tái nhợt, hắc huyết không ngừng chảy ra từ miệng.
Thiên Diện Tú Sĩ cắn chặt môi. Dù vết thương của hắn có nghiêm trọng đến mấy thì cũng chỉ là vết thương ngoài da.
Nhưng Mai Hoa Kiếm Quỷ lúc này lại bị nội thương và thổ huyết không ngừng.
Ngay cả lúc này, lợi thế vẫn nằm trong tay của Thiên Diện Tú Sĩ.
Không phải vì vết thương của hắn nhẹ, mà là nội thương của Thanh Minh đã quá nghiêm trọng.
Nhưng…
Bỗng Thanh Minh mở miệng.
“Ta yếu đi ư? Hừm… ngươi nói không sai.”
“...”
“Nhưng thế thì sao?”
Thanh Minh nở một nụ cười bỡn cợt. Đôi môi nhuộm đầy hắc huyết cong lên khiến Thiên Diện Tú Sĩ cảm thấy ớn lạnh.
“Ta có yếu đi thì một tên nhãi nhép như ngươi có thể làm được gì ta đây?”
Thiên Diện Tú Sĩ không thể phản bác.
Suy cho cùng, Thanh Minh nói cũng không sai. Trên lý thuyết, với tình trạng của Thanh Minh lúc này, chỉ cần Thiên Diện Tú Sĩ tung ra một đòn tấn công nhẹ nhàng là đã có thể lấy mạng của Mai Hoa Kiếm Quỷ.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Hắn không dám tiếp cận Thanh Minh. Bây giờ đến việc bước lên một bước thôi hắn cũng không dám chứ đừng nói là lại gần Thanh Minh. Hắn cảm giác như có một dòng sông âm u của Thâm Uyên Giới đang chảy trước mặt hắn vậy.
Những giọt mồ hôi lăn xuống cằm của Thiên Diện Tú Sĩ. Bây giờ hắn không quay đầu tháo chạy đã là hành động vĩ đại nhất để không làm tổn thương lòng tự trọng của hắn.
“Có lẽ là vậy…”
Thiên Diện Tú Sĩ nói với gương mặt méo mó.
“Nhưng mà thế thì sao? Ngươi thì có thể còn những người khác thì sao? Bây giờ liệu ngươi có thể bảo vệ được bọn chúng nữa không?”
Thanh Minh im lặng nhìn Thiên Diện Tú Sĩ. Thiên Diện Tú Sĩ nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy tà ác.
“Ta sẽ dõi theo ngươi và cười vào mặt ngươi khi ngươi đã mất đi tất cả.”
Không gian chìm vào im lặng.
Phắt.
Cơ thể của Thiên Diện Tú Sĩ biến mất trong nháy mắt.
Thanh Minh lặng im nhìn chằm chằm vào nơi Thiên Diện Tú Sĩ đứng ban nãy.
Bỗng hắn đột nhiên cúi xuống.
“Hộc.”
Thanh Minh vội vàng bịt miệng mình lại.
“Ọeeee!!”
Hắc huyết chảy qua từng ngón tay. Hắn ho không ngừng và siết chặt bàn tay đẫm máu của mình lại. Không ai ngoài Thanh Minh có thể biết được cảm xúc ẩn chứa trong bàn tay run rẩy đó.
Thanh Minh cúi người một hồi lâu rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Bầu trời tối mịt, bình minh vẫn chưa ló dạng.
Hắn cứ thế đứng đó thờ thẫn một hồi lâu.
“... Chuyện gì vậy?”
Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, ở đó có người đang xuyên qua bóng tối và tới gần hắn.
Ánh mắt vô cảm của Thanh Minh dần trở nên nghi hoặc.
“Ngươi…?”
Một đôi mắt trũng sâu nhưng lại đầy trong sáng trái ngược hoàn toàn với đôi mắt tăm tối của Thanh Minh lúc này.
“A Di Đà Phật.”
“...”
“Cuối cùng cũng gặp được thí chủ rồi.”
Đạt Lai Lạt Ma khẽ cúi đầu một cách cung kính rồi tiến về phía Thanh Minh.
***
Đôi mắt của Bạch Thiên run rẩy.
“Ngài nói sao?”
Đôi mắt hắn trở nên mù mịt. Hắn cảm giác như bản thân vừa rơi xuống một vách đá cao chọc trời vậy.
“Ngài nói ngài là ai?”
Chưởng Môn Nhân của Điểm Thương, người đã bị bỏ rơi sao?
“Ha ha.”
Người tự gọi mình là Trần Tống Nguyên bật cười.
“Sao thế? Bây giờ ngươi mới cảm thấy tội lỗi à?”
“Ta…”
Trần Tống Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Thiên với ánh mắt đầy sát khí.
“Hay là ngài đang cảm thấy bàng hoàng khi những người đáng ra phải chết lại có mặt tại đây hả, ngài Bạch Thiên, Quyền Chưởng Môn Nhân của Phái Hoa Sơn?”
Bạch Thiên nhắm nghiền mắt.
Nếu họ thực sự là người của Điểm Thương, thì cuối cùng hắn đã hiểu nỗi căm phẫn mà họ dành cho hắn có nghĩa là gì.
Nhưng trước đó, hắn cần phải nghe.
“Ngài nói đi.”
“... Hửm?”
“Ta sẽ lắng nghe.”
Bạch Thiên đối diện với Trần Tống Nguyên với thái độ cực kỳ nghiêm túc.
“Điểm Thương đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người lại ở đây, ta muốn nghe toàn bộ.”
Bạch Thiên biết đã đến lúc để hắn phải đối mặt với hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com