Chapter 1776: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (1)
Chapter 1776: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (1)
“Chưởng Môn Nhân.”
Trần Tống Nguyên nghiến răng đến bật máu.
“Chưởng Môn Nhân! Bọn chúng đã xuyên thủng đến nội môn rồi ạ!”
Trên vai người đó có một lưỡi kiếm đâm thẳng ra sau lưng, máu ứa ra từ đó không ngừng.
“Hộc… hộc!”
Trần Tống Nguyên siết chặt thanh kiếm của mình.
‘Lũ Tà Phái khốn kiếp…’
Trần Tống Nguyên quay đầu lại và từ từ nhìn xung quanh.
Ngọn lửa đỏ rực cháy khắp nơi, các đệ tử cầm kiếm với gương mặt sợ hãi.
Bên ngoài bức tường bao quanh nơi ở của Chưởng Môn Nhân chẳng khác nào địa ngục. Bởi chỉ với sức mạnh của Điểm Thương thì không thể nào ngăn chặn bọn chúng.
Tấm danh bài của Điểm Thương đã tồn tại hàng trăm năm nay sớm sẽ biến thành tro bụi. Và cái tên Trần Tống Nguyên sẽ được lưu truyền như một biểu tượng của sự nhục nhã.
Không. Có khi cái tên Điểm Thương sẽ biến mất khỏi thế gian và không còn ai nhớ đến nó nữa.
Trần Tống Nguyên thở dài nặng nề.
Ông ta không khóc, cũng không la hét mà chỉ thở dài. Tiếng thở dài của một người đang gánh trên vai trọng trách mà bản thân không thể cáng đáng được.
“Chưởng Môn Nhân. Chúng ta…”
Đệ tử đang nhìn Trần Tống Nguyên với gương mặt tái nhợt. Một gương mặt như đang cầu xin, như muốn khóc. Nhưng khi đó, Trần Tống Nguyên thay vì an ủi thì lại tát đệ tử mình một cái.
Chát!
Âm thanh lạ lẫm đó lan ra khắp mọi hướng. Các đệ tử của Điểm Thương nhìn Trần Tống Nguyên với ánh mắt kinh ngạc.
“Đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa!”
“Chưởng Môn Nhân.”
“Ngươi nghĩ chúng ta có sống sót nổi không?”
“...”
Trần Tống Nguyên cắn môi. Đôi môi sưng tấy của ông ta nứt ra, máu chảy xuống tận cằm.
“Đằng nào thì tất cả chúng ta cũng sẽ chết!”
“...”
“Chúng ta không còn cách nào để sống sót đâu. Thanh Thành và Nga Mi ra sao các ngươi còn không biết à?”
Đôi bàn tay đang run rẩy của các đệ tử lọt vào mắt của Trần Tống Nguyên.
Thật quá đỗi nặng nề.
Mọi chuyện thật quá sức đối với một người mới trở thành Chưởng Môn Nhân như ông ta.
Bây giờ, dù có đối đầu với kẻ địch hay là an ủi những đệ tử, thì kết cục của họ cũng chỉ có cái chết.
“Ngẩng đầu lên!”
Trần Tống Nguyên hét đến khản cổ.
“Bây giờ có cầu khấn thì chúng ta cũng không thể sống sót nổi. Nhưng thế gian này sẽ không công nhận những kẻ khúm núm cúi đầu. Vậy nên hãy ngẩng cao đầu lên, nếu có chết thì cũng đừng để người khác thấy gương mặt chết trong sợ hãi của chúng ta. Nếu không thể sống sót, thì hãy kéo theo ít nhất một kẻ địch xuống địa ngục cùng mình. Đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng mà các đệ tử của phái Điểm Thương phải gìn giữ.”
Qua tiếng hét, có thể thấy được máu trong người Trần Tống Nguyên lúc này đang sôi sục. Các đệ tử Điểm Thương nghe xong thì nghiến răng, dường như họ đã trở nên kiên định hơn bất cứ lúc nào.
Không phải vì lời nói của Trần Tống Nguyên đã lay được tâm của họ. Mà họ chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật rằng bọn họ chỉ có thể chết.
Tất cả những gì còn lại họ có thể làm là chết như thế nào.
Là một đệ tử của phái Điểm Thương, không ai muốn chết đi trong gương mặt sợ hãi kẻ thù cả, nhất là khi kẻ thù đó lại là đám Tà Phái. Họ không biết họ có thể tránh được cái chết hay không, nhưng nếu đã quyết tâm sẽ chết rồi thì họ cũng không việc gì phải lo lắng nữa.
“Các ngươi đã sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng!”
Trần Tống Nguyên nhìn về phía trước với gương mặt méo mó.
Lòng ông ta đầy thống khổ, nhưng ông ta không được thể hiện điều đó trước mặt các đệ tử. Bởi đây là hình ảnh cuối cùng mà ông ta để lại trong họ.
“Điểm Thương sẽ không khuất phục trước Tà Phái hoặc thế lực nào tương tự!”
Nếu không có lòng tự tôn, có lẽ họ đã không cầm kiếm, nếu trong tâm không có hiệp nghĩa, họ sẽ không trở thành những người chính phái mang trên vai trọng trách nặng nề như vậy.
“Sư huynh…”
Trần Tống Nguyên thì thầm khi nghe giọng nói phát ra từ phía bên cạnh.
“Xin lỗi sư đệ. Là do ta ngu dốt…”
“Sư huynh đừng nói như vậy. Chuyện này đâu phải lỗi của sư huynh.”
Huyền Luyện Bạch (玄煉白), sư đệ của Trần Tống Nguyên chầm chậm lắc đầu.
“Việc này không phải lỗi của ai cả. Chúng ta chỉ đang chết để không xấu hổ với cái tên Điểm Thương mà thôi.”
“...”
“Chúng đến rồi.”
Uỳnh!
Trần Tống Nguyên chưa kịp trả lời thì cánh cửa trước mặt đã vỡ tan tành, những mảnh vỡ chết chóc vương vãi ở khắp nơi. Xác của các môn đồ cũng bay loạn xạ một cách thảm thương.
Rầm rầm!
“Lý Minh!”
“Sư đệ!”
Những tiếng kêu đau buồn phát ra từ khắp mọi hướng. Ai nấy đến vội vàng chạy tới ôm lấy những người đang ngã xuống.
“Hự!”
“Khực…”
Kèm theo đó là tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng.
Những thi thể với toàn thân bị xé nát.
Ai cũng biết. Những người cầm kiếm đều biết. Những vết thương này không chỉ là dấu tích của trận chiến mà còn là hiện hữu của nỗi đau đớn. Nó sẽ khiến họ phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp cho đến khi tắt thở.
“Tại sao…”
Không thể nào. Đã là con người thì không thể làm như vậy được.
Dù Tà Phái là một đám người nhỏ nhen xem nhẹ mạng sống của con người đi chăng nữa thì chúng cũng không thể nào biến một người lành lặn thành như vậy được.
“Lũ cặn bã!!”
Những người nhận ra sự thật này gào lên.
Đồng thời các đệ tử của Điểm Thương cũng cảm nhận được rằng, còn một cảm xúc khác không thể nào che giấu trong âm giọng của những sư huynh đệ.
Cái chết kinh hoàng. Khoảnh khắc họ tận mắt nhìn thấy hình ảnh mà họ chỉ tưởng tượng ra, nỗi sợ hãi đáng lẽ không nên có lại bắt đầu len lỏi và xâm chiếm họ.
Bịch bịch.
Hàng chục tên Tà Phái bước qua cánh cửa đã vỡ.
“...”
Vẻ ngoài của chúng hơi khác so với những gì họ nghĩ.
Chúng không giống những con thú điên cuồng sát máu. Họ cảm giác được từng bước đi, từng động tác của chúng đều được huấn luyện rất kỹ càng.
Họ cảm thấy nghẹt thở.
Bởi họ có thể tưởng tượng được những kẻ không chút cảm xúc đó đã hành hạ và tra tấn những người đang hấp hối bằng cách nào.
Cái chết. Gương mặt của những người khi nghĩ đến tương lai chỉ có cái chết của mình trở nên trắng bệch.
Uỳnh!
Ngay lúc đó, Trần Tống Nguyên đã tung ra một chấn cước mạnh mẽ. Một chấn cước đủ để làm vỡ thanh thạch cứng cáp thành những mảnh nhỏ. Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn.
“... Các ngươi không cần phải bận tâm đến mấy kẻ vặt vãnh.”
Phắt!
Trần Tống Nguyên rút kiếm ra và nhắm vào những người đứng trước mặt ông ta.
“Bá Quân Trường Nhất Tiếu đang ở đâu?”
“...”
Ánh mắt lạnh lùng không có một chút dao động nhìn chằm chằm vào Trường Nhất Tiếu.
“Trường Nhất Tiếu! Ngươi đang ở đâu? Đừng hèn nhát trốn sau lưng thuộc hạ của mình nữa! Nếu là một nam nhân chân chính thì hãy bước ra đây.”
Trần Tống Nguyên nâng cao sức mạnh và gầm lên.
Tiếng gầm của ông ta như có hiệu lực, chẳng mấy chốc, đã có người hồi đáp lại ông ta.
“Ôi chao, nói chuyện nhẹ nhàng một chút thì ngươi sẽ chết sao?”
Những kẻ đang đứng chắn trước mặt ông ta bỗng dạt qua hai bên. Một nam nhân từ từ bước ra.
Hắn mặc xích trường bào, gương mặt trắng ngần, trên đầu đội ngọc quan.
Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc này cũng đủ biết người đang đứng đối diện ông ta chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu, Minh Chủ của Tà Bá Liên.
“Bổn quân vốn có sức chịu đựng kém hơn ngươi nghĩ. Ngươi hét to như vậy làm trái tim mỏng manh của bổn quân dễ bị tổn thương lắm.”
Đôi mắt Trần Tống Nguyên đỏ ngầu.
Là hắn. Chính là hắn.
Chính hắn đã biến Điểm Thương thành biển lửa và các đệ tử của ông ta thành một cái xác khô.
“Tên khốn! Ta sẽ chém đầu ngươi để tạ tội!”
Trường Nhất Tiếu từ từ đưa tay lên vùng thái dương rồi day day như thể hắn đang cảm thấy đau đầu.
“Gia Danh.”
“Vâng, thưa Minh Chủ.”
“Tại sao lũ Chính Phái lúc nào cũng nghĩ rằng bổn quân sẽ làm theo ý của chúng vậy?”
“Thuộc hạ đoán có lẽ đó là cách duy nhất để khiến bộ não của chúng thoát khỏi nghịch cảnh của hiện tại.”
“Ôi, thật là khó chịu quá.”
Trường Nhất Tiếu thở dài.
“Thành thực xin lỗi, nhưng ban nãy bổn quân cũng đã nhắc khéo rồi. Gan bổn quân bé lắm, bổn quân chẳng dám cầm kiếm đọ với ai đâu.”
“Chẳng phải ngươi là thủ lĩnh của Tà Phái sao?”
“Thật ngu ngốc. Như thế mới đúng là Tà Phái chứ, nếu bổn quân sống đường đường chính chính thì bổn quân về Tà Phái để làm gì?”
“Tên khốn…!”
Trường Nhất Tiếu vẫy tay. Tay áo rộng bay phấp phới mỗi lần hắn di chuyển.
“Ngươi có chém được đầu bổn quân, thì ngươi cũng không thể sống nổi. Cuối cùng thì các ngươi cũng chỉ là một đống thịt trước mặt bổn quân mà thôi.”
Đôi mắt của các đệ tử Điểm Thương vô thức nhìn về thân hình nát bấy trước mặt họ. Dù biết không nên nhưng trong mắt họ vẫn không thể giấu nổi vẻ sợ hãi.
“Ngươi biết không?”
Bỗng có rất nhiều người của Tà Bá Liên xuất hiện và bao quanh họ.
Các đệ tử Điểm Thương cảm giác như bản thân là một con chuột đã dính bẫy.
“Bổn quân khẳng định các ngươi không có chỗ để thoát thân đâu. Khả năng cũng không có. Nếu có một khả năng… thì có lẽ là do sự tùy hứng của bổn quân mà thôi.”
“Tùy hứng?”
“Hầy, leo lên cái ngọn núi chết tiệt này đúng là đau chân chết đi được. Để bổn quân ngồi chút đã.”
Trường Nhất Tiếu ra hiệu, những thuộc hạ phía sau mang ghế đến cho hắn. Trường Nhất Tiếu bình tĩnh ngồi xuống ghế và bắt chéo chân.
“Sống rồi.”
Các đệ tử của Điểm Thưởng và Trần Tống Nguyên nhìn Trường Nhất Tiếu với đôi mắt trống rỗng.
Ghế?
Dù có nắm được phần thắng trong tay đi chăng nữa, thì sao hắn có thể điềm tĩnh mà ngồi ở giữa chiến trường như vậy?
Rốt cuộc là hắn xem thường họ đến mức nào.
“Trường Nhất Tiếu!”
“Phải! Sự sinh tồn của các ngươi phụ thuộc vào sự tùy hứng của bổn quân!”
Trường Nhất Tiếu vẫn tiếp tục nói một cách điềm tĩnh, như thể hắn đang có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.
“Bổn quân không tha mạng cho kẻ thù. Bởi bổn quân cảm thấy điều đó thật ngu ngốc. Và bổn quân cũng không tha mạng cho mấy con lợn. Bởi chỉ cùng ở trong không gian với chúng thôi đã thấy nặng mùi rồi.”
Trường Nhất Tiếu bịt mũi và cau mày như thể ngửi thấy được mùi hôi thối.
“Nhưng có một thứ bổn quân có thể tha thứ được.”
Đôi môi đỏ tươi của Trường Nhất Tiếu cong lên một cách kỳ lạ.
“Chính là chó.”
Gương mặt của Trần Tống Nguyên trở nên méo mó khi nghe thấy những lời đó.
“Ngươi…”
“A.”
Trường Nhất Tiếu mỉm cười nhìn Trần Tống Nguyên với ánh mắt mê hồn.
“Chưa gì mà ngươi đã phấn khích thế này rồi sao? Bổn quân biết là ngươi rất hào hứng khi có được một cơ hội hiếm có nhưng mà…”
“...”
“Dù sao thì bọn ta cũng đã chịu khá nhiều tổn thất rồi.”
Trường Nhất Tiếu thở dài.
“Bình thường bổn quân sẽ không để ý đến mấy con chó bẩn thỉu đâu, nhưng hiện tại, bổn quân đang rất cô đơn. Vậy nên nếu có một con chó đến liếm giày của bổn quân, thì bổn quân cũng sẽ không đuổi nó đi.”
Đôi mắt của Trần Tống Nguyên trở nên dao động dữ dội.
“Vậy nên hãy quyết định đi. Chết ở đó. Hay là…”
Trường Nhất Tiếu từ từ chìa một chân ra phía trước.
“Đến đây sủa gâu gâu và liếm giày của bổn quân.”
“...”
“Nếu ngươi thành tâm thì bổn quân sẽ chấp nhận.”
Gương mặt của Trần Tống Nguyên trở nên tái nhợt.
Ông ta đang nghe thấy cái quái gì vậy?
Trần đời có lẽ ông ta chưa bao giờ nghe đến một kiểu xúc phạm như thế này. Hắn bảo ông ta phải liếm giày của một tên Tà Phái và sủa như chó sao?
“Ngươi đừng có ăn nói nhảm nhí! Ta có chết cũng không chấp nhận sự ô nhục như vậy!”
Trần Tống Nguyên giữ chặt thanh kiếm của mình như thể ông ta đã sẵn sàng chiến đấu.
“Võ giả có thể chết, nhưng không bao giờ chịu đựng sự nhục nhã! Ta sẽ bảo vệ cho cái tên của Điểm Thương.”
“Thế à…?”
Trường Nhất Tiếu nhìn vào Trần Tống Nguyên rồi cười.
“Thế thì để ta kiểm tra thử xem ngươi đã đủ quyết tâm chưa.”
“... Hả?”
“Lôi chúng tới đây,”
Đôi mắt của Trần Tống Nguyên tràn đầy nghi hoặc.
“Ngươi đang giở trò gì vậy…”
Nhưng ông ta nhanh chóng khép miệng lại.
“Ngươi…”
Sau lưng của Trường Nhất Tiếu có một vài bóng người hiện ra.
Và những người đó quá đỗi thân thuộc với Trần Tống Nguyên.
“Chưởng… Môn Nhân!”
“Sư phụ!”
Là bọn trẻ.
Đó là những tiểu đệ tử của Điểm Thương. Thời điểm Trần Tống Nguyên đoán trước được kẻ địch sẽ tấn công, ông ta đã nhanh chóng cho bọn trẻ trốn thoát.
Những đứa trẻ nhỏ xíu đang sợ hãi với gương mặt đẫm nước mắt.
“Ngươi… Trường Nhất Tiếu…”
“Quyết tâm không nằm ở mỗi ngươi. Mà còn nằm ở các đệ tử nữa.”
“...”
“Thế nào hả?”
Trường Nhất Tiếu đưa tay xoa lấy ngực của đứa trẻ bên cạnh. Biểu tượng của Điểm Thương nằm trên võ phục lọt vào mắt của Trần Tống Nguyên.
“Trả lời bổn quân, ngươi là đệ tử của Điểm Thương đúng chứ?”
Không.
Suy nghĩ của Trần Tống Nguyên không thể thoát ra khỏi miệng. Đứa trẻ kia mím chặt môi rồi gật đầu.
Trường Nhất Tiếu cười trước hành động của đứa trẻ.
“Quả nhiên…”
Một nụ cười vô cùng dịu dàng.
“Đúng là một đứa trẻ ngoan.”
Phập!
Trái tim của đứa trẻ bị bóp nát ngay lập tức.
“Aaaaaaaaaaaaaaaa! Trường Nhất Tiếu!!!!!!”
Trần Tống Nguyên nhìn đứa trẻ hộc máu rồi gục xuống rồi gào thét đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com