Chapter 1778: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (3)
Chapter 1778: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (3)
Sau khi nghe hết chuyện, Bạch Thiên chẳng thể nói được gì.
Giọng nói của Trần Tống Nguyên rất điềm đạm. Giống như ông ta đang kể lại câu chuyện của người khác.
Dù vậy, cảm xúc thực sự vẫn được truyền tải đến Bạch Thiên. Bạch Thiên có thể cảm nhận được nỗi bi thảm, đau đớn và uất ức mà Trần Tống Nguyên phải cảm nhận hôm đó.
Vì thế Bạch Thiên không biết phải nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn người trước mặt mình. Một người tiều tụy đến mức ngay cả chiếc mặt nạ kia cũng không che giấu được.
“Sau đó thì…”
Khi Trần Tống Nguyên lại mở miệng với giọng điềm đạm, Bạch Thiên vô thức giật mình.
Lần đầu tiên trong đời, những câu nói không có chút thù hắn lại ghim sâu vào lồng ngực của hắn.
“Không khác so với những gì ngươi đã dự đoán.”
“...”
“Hắn bảo ta làm chó thì ta phải làm chó, hắn bảo ta sủa thì ta phải sủa.”
Không, trong lời nói ấy không những không có thù hắn, mà ngay cả sự tự giễu cũng không có. Cảm giác thất vọng hay trống rỗng cũng không còn.
Có lẽ thứ mà Bạch Thiên đang đối mặt lúc này chỉ là vỏ bọc của người từng được gọi là Trần Tống Nguyên. Bản thân ông ta đã trống rỗng từ lâu rồi.
Bạch Thiên thận trọng hỏi.
“Vì vậy nên ngài mới chặn họ lại?”
“...”
“Bởi vì ngài tự cho mình là con chó nên ngài quyết định không cần phải suy nghĩ nhiều nữa?”
Ánh mắt của Trần Tống Nguyên trở nên tối sầm.
Bạch Thiên nghiến răng rồi lại tiếp tục đưa ra câu hỏi.
“Vì vậy nên ngài mới chặn đường của Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia? Chỉ vì được Trường Nhất Tiếu ra lệnh cho làm như thế? Ngài không quan tâm đến việc sẽ có bao nhiêu người phải chết sao?”
Giọng nói của Bạch Thiên cao dần, nhưng Trần Tống Nguyên chỉ nhìn vào Bạch Thiên mà không chớp mắt.
“Chiến tranh có thể kết thúc vào lúc đó. Nếu vậy thì…”
Đã không có nhiều máu phải đổ xuống như vậy.
Bạch Thiên vẫn luôn mơ về tương lai như một đệ tử kiêu hãnh của Hoa Sơn, nhưng thực tế lại quá đỗi khắc nghiệt, hắn giờ đây chỉ là một con chim gãy cánh.
Và chính người này đã phá hủy những ước mơ của hắn.
“Tại sao?”
Giọng nói của Bạch Thiên trở nên cao hơn. Cơn giận làm cho hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp.
Khi hơi thở của hắn dần ổn định trở lại, Trần Tống Nguyên mới mở miệng.
“Ta hỏi ngươi một câu. Ngươi sẽ cứu một người hay cứu trăm người?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Bạch Thiên nhíu mày.
“Ý ngài là gì?”
“Ngươi trả lời đi. Nếu chỉ có thể cứu một trong hai, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai?”
Bạch Thiên mở miệng để trả lời. Nhưng hắn lại không thể nói ra được lời nào nên ngậm miệng lại.
Trần Tống Nguyên cười nhạt.
“Ngươi thật thẳng thắn. Thẳng thắn đến mức đáng ghen tị.”
“...”
“Giờ thì tới lượt ta trả lời nhỉ? Như ngươi cũng đã biết rồi đấy. Bọn ta đã làm gì và khiến bao nhiêu người phải chết.”
Họ đã chặn quân chi viện đến để giúp Thiếu Lâm. Cản trở những anh hùng đánh bại Tà Phái.
Có lẽ nước đi của họ có thể thay đổi số phận của thế gian, nước đi khiến cho kế hoạch mà Pháp Chỉnh đã lập ra trở nên vô dụng.
Khi đó, họ có thể chọn lại. Ngày hôm đó vừa là cơ hội cho Pháp Chỉnh, cũng có thể là cơ hội cho chính họ.
Nhưng họ lại chọn phục tùng cho người đó một lần nữa.
“Tại sao nhỉ? Ta cũng không biết nữa… có lẽ con người còn có suy nghĩ, chứ con chó thì chỉ biết tuân theo. Đến cả một con vật cũng yêu quý con cái của mình. Ngươi nghĩ ngoài lý do đó ra thì còn có lý do nào khác hay không?”
“Mạng sống của hàng nghìn người.”
“Đúng vậy.”
Trần Tống Nguyên cười nhạt, một vẻ trống rỗng hiện lên trên gương mặt của ông ta.
“Trường Nhất Tiếu là một người thấu đáo. Bọn trẻ hiện đang vẫn bị mắc kẹt ở Vân Nam. Chúng vẫn đang nằm ngoài tầm với của bọn ta.”
“...”
“Nếu bọn ta không tuân theo mệnh lệnh của chúng, tất cả những đứa trẻ đó sẽ chết. Không chỉ là một cái chết đơn thuần. Mà chúng phải chịu đựng mọi đau đớn trên đời này và chết. Chỉ vì chúng là đệ tử của Điểm Thương mà chúng phải chịu hoàn cảnh như vậy.”
Ánh mắt của Trần Tống Nguyên trở nên sắc bén.
“So với chúng… thì những người chết cùng Thiếu Lâm ít nhất cũng tự nguyện chiến đấu, bằng chính ý chí của họ. Vậy nên để họ chết, vẫn tốt hơn là để những đứa trẻ không biết gì phải chết.”
“Ngài suy luận kiểu quái gì vậy?”
“Thì sao?”
Trần Tống Nguyên hỏi Bạch Thiên một cách gay gắt. Mắt ông ta lúc này đã đỏ ngầu, trong đó không chỉ có tức giận mà còn có sự oán giận vô tận.
“Không lẽ ta phải ngó lơ chúng? Bảo với chúng hãy chấp nhận vì đây là số phận? Khi một đứa trẻ bị xé xác mà chết, ta chỉ có thể lắc đầu và nói rằng đó là điều không thể tránh khỏi sao?”
“...”
“Ngươi bảo ta nên làm gì đây?”
“Chưởng Môn Nhân.”
“Ngươi trả lời ta đi. Ta phải làm thế nào đây để ngươi không đổ lỗi cho ta đây?”
Bạch Thiên cắn chặt môi.
Dù biết rõ câu trả lời nhưng hắn không đành lòng trả lời. Liệu Bạch Thiên có thể làm được những gì đang hiện lên trong đầu hắn khi hắn lâm vào tình cảnh tương tự không?
Nếu Bạch Thiên là Trần Tống Nguyên, nếu kẻ địch bắt đi Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Đường Tiểu Tiểu và những huynh đệ trong Hoa Sơn, những người mà hắn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì họ, thì liệu hắn có làm được như vậy hay không?
Nếu họ rơi vào tay kẻ thù, liệu Bạch Thiên có thể bất chấp mạng sống của họ mà tấn công Tà Bá Liên vì đại nghĩa hay không? Liệu hắn có đủ dũng khí để quyết định số phận thảm khốc của họ?
‘Ta.’
Hắn có thể làm vậy. Ít nhất với Ngũ Kiếm là vậy. Bạch Thiên có thể tự nguyện gánh vác trách nhiệm cho lựa chọn đó, hắn không thể để các huynh đệ trở thành vinh quang của Tà Bá Liên được.
Nhưng nếu người bị bắt đi là những đứa trẻ thì sao?
Nếu mục tiêu là những đứa trẻ còn chưa bao giờ cầm kiếm, thì liệu hắn có thể đưa ra cùng một lựa chọn. Liệu có đúng đắn khi giao cho những đứa trẻ nhỏ bé ấy trách nhiệm của một võ giả mà Bạch Thiên và Thanh Minh đã bàn luận không biết bao nhiêu lần.
“Hàng ngàn mạng sống không thể so sánh được với hàng chục mạng sống. Ta biết rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng có bàn luận về nó thì có ích gì? Dù sao thì ta cũng không còn là con người, cũng không thể trở thành con người nữa.”
Quả nhiên, liệu Bạch Thiên có đủ tư cách để trách móc họ không? Gương mặt của Bạch Thiên trở nên u ám.
‘Thật méo mó.’
Không lâu trước đây, thế giới của hắn vẫn rất thẳng thắn và đơn giản. Một thế giới mà đúng sai được rạch ròi rõ ràng. Dù hắn có sống trong khó khăn, nhưng hắn không hề đau khổ.
Nhưng không biết từ bao giờ, ranh giới ấy lại bị phá vỡ. Thế giới nơi mà không thể phân biệt được đúng sai đang kéo hắn vào như một cái bẫy.
Nhìn thấy gương mặt của Bạch Thiên đang chìm trong khổ não, Trần Tống Nguyên cười khẩy.
“Quả là mới mẻ.”
“...”
“Và cũng ghê tởm.”
Bạch Thiên có thể cảm nhận được những cảm xúc nặng nề trong câu nói đó.
Bạch Thiên nhìn Trần Tống Nguyên với ánh mắt tức giận.
“Ý ngài là gì?”
“Từ khi các ngươi chọn Đường Môn thay vì Điểm Thương, hẳn các ngươi cũng đã biết số phận của Điểm Thương sẽ ra sao rồi.”
Ánh mắt Bạch Thiên chợt dao động.
Trần Tống Nguyên bắt đầu cười khúc khích. Tiếng cười của ông ta vang vọng trong căn lều hoang vắng.
“Sao ngươi lại vờ như không biết vậy?Ngươi biết rất rõ mà?”
“Ta…”
“Ngươi đã biết hàng ngàn người ở Điểm Thương và Vân Nam, đến cả những đứa trẻ chỉ khoác trên mình y phục của Điểm Thương mà không hề biết gì, những người vô tội đó đã bị xé nát và phải chết dưới tay bọn chúng. Ngươi biết rất rõ, nhưng vẫn thản nhiên sống. Tại sao bây giờ ngươi lại giả vờ thương tiếc để làm gì vậy?”
Ngón tay của Bạch Thiên run lên.
“Sao thế?”
Gương mặt của Trần Tống Nguyên biến dạng. Dù được che bởi một lớp mặt nạ, nhưng Bạch Thiên dường như vẫn thấy rõ gương mặt méo mó của ông ta. Hắn không rõ ông ta là đang cười, hay là đang khóc.
“Những kẻ đáng ra phải biến mất ở những nơi xa xôi giờ lại xuất hiện trở lại khiến ngươi cảm thấy khó chịu à?”
“Ngài nói cái gì vậy?”
“Không phải sao?”
Trần Tống Nguyên tiếp tục cười lớn.
“Vậy tại sao ngươi lại làm ra vẻ mặt đó? Thật buồn cười. Ta thật muốn cho ngươi được chiêm ngưỡng vẻ mặt của ngươi lúc này đấy.”
“...”
“Ngươi đừng lo. Ta không có ý trách móc. Dù ta không còn được coi là một con người, nhưng ta vẫn còn chút liêm sỉ để không đổ lỗi cho Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh mà ta chưa từng gặp bao giờ. Chỉ là…”
Ánh mắt của Trần Tống Nguyên như nhìn xuyên thấu tâm can của Bạch Thiên.
“Nhìn ngươi đang đau khổ vì những điều mà ngươi đã biết rõ, ta lại cảm thấy ghê tởm. Cũng phải thôi, con người vốn dĩ là như vậy mà.”
Trần Tống Nguyên đứng dậy.
Bạch Thiên không thể làm gì cả. Hắn không thể ngăn cản, cũng không thể hỏi được điều gì.
Bởi dù sao hắn cũng sẽ không nhận được câu trả lời.
Người từng được gọi là Trần Tống Nguyên đã chết từ lâu. Ở đây chỉ còn lại ý niệm của Trần Tống Nguyên đã chết. Ngay cả việc nghỉ ngơi sau khi chết ông ta cũng không được phép.
Nhưng hắn vẫn muốn hỏi một câu.
Khi Trần Tống Nguyên đang quay đi, Bạch Thiên lên tiếng.
“Tại sao ngài lại giúp ta?”
“...”
“Nếu ngài oán hận ta như vậy, tại sao còn cứu ta?”
Trần Tống Nguyên đứng đó một lúc lâu mà không trả lời.
Không gian chìm vào im lặng.
Một lúc sau, giọng nói của Trần Tống Nguyên vang lên khe khẽ.
“Ta không biết… Có lẽ ta nghĩ rằng số phận của ngươi và bọn ta cũng không khác nhau là mấy. Hoặc là do sự bốc đồng nhất thời của ta.”
“...”
“Nhưng có lẽ…”
Trần Tống Nguyên không nói tiếp.
Ông ta rời đi, Bạch Thiên chỉ còn lại một mình trong túp lều. Hẵn miễn cưỡng dơ tay lên lau mặt.
Bạch Thiên bước ra khỏi căn lều, đi theo sau Trần Tống Nguyên. Khi hắn vén màn của túp lều ra, ánh nắng chói chang ngay lập tức chiếu vào làm chói mắt của hắn. Bầu trời trong xanh, mặt trời thì chói lóa.
Xung quanh là những người ngồi vất vưởng ở đây đó.
Trước khi vào túp lều này, Bạch Thiên đã nhìn họ với ánh mắt như thế nào? Còn bây giờ, ánh mắt của hắn khi nhìn vào họ là ra sao?
Có nhiều điều đã thay đổi. Nhưng về mặt khách quan, chẳng có gì thay đổi cả.
‘Có lẽ…’
Trần Tống Nguyên đã không nói gì.
Nhưng Bạch Thiên tưởng chừng như mình đã được nghe những lời sau đó.
‘Có lẽ ta chỉ mong có ai đó cũng hiểu được mình.’
Trần Tống Nguyên không mong đợi điều ở Bạch Thiên.
Ông không yêu cầu hắn ở lại, cũng không bảo hắn rời đi. Chỉ đơn giản là nói chuyện cùng hắn rồi bỏ đi.
Vậy thì phần còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào Bạch Thiên.
Bạch Thiên chầm chậm ngồi xuống. Hắn từ từ chìm vào không gian như những người khác.
***
“Đạt Lai Lạt Ma?”
Đôi mắt của Thanh Minh thoáng dao động, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Trong quá khứ, hắn đã từng gặp một thiếu niên có hồng nhãn trên đường trở về từ Bắc Hải.
Hắn nhớ rằng ở đứa trẻ đó có điều gì rất đặc biệt, đến cả hắn cũng không dám đối xử tùy tiện. Cậu thiếu niên đó giờ đây đã trở thành một thanh niên xanh xao đứng trước mặt Thanh Minh.
‘Hắn bảo đây là Tam A Tăng Chi Kiếp?’
Lời nói của cậu thiếu niên đó vẫn in đậm trong ký ức của Thanh Minh.
Mặc dù hắn biết họ sẽ gặp nhau vào đó, nhưng không ngờ họ lại gặp nhau ở đây.
“Ngươi đến tìm ta?”
Đạt Lai Lạt Ma gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Có chuyện gì?”
“Bần tăng có rất nhiều chuyện muốn nói với thí chủ. Quan trọng nhất vẫn là vận mệnh giữa bần tăng và thí chủ. Nhưng có lẽ thí chủ sẽ không thể hiểu được điều đó ở thời điểm này.”
Đôi mắt của Thanh Minh hơi nhíu lại.
“Hửm…”
Đạt Lai Lạt Ma thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào Thanh Minh. Ánh mắt của ông ta sâu thẳm.
“Trước mắt, bần tăng muốn nói về sự hối tiếc của thí chủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com