Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1779: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (4)

Chapter 1779: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (4)

Đôi mắt của Thanh Minh tối sầm lại.
Nếu không phải trong tình huống này, có lẽ hắn đã có thể chào đón nam nhân đột ngột xuất hiện này.
Có thể hắn đã vô tư khoác vai nam nhân rồi cười hỏi “Ngươi có muốn uống với ta một chút rượu không?”
Nhưng bây giờ thì hắn không thể.
Thanh Minh bây giờ không có đủ tâm trạng để chào đón sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến.

“Hối tiếc? Ta không hiểu ngươi đang lảm nhảm cái quái gì cả…”

Giọng nói của Thanh Minh trở nên sắc bén.
"Ta không có thời gian để chơi với ngươi đâu."

Câu nói lạnh lùng đến mức khiến người nghe rợn gáy.
Đó là một thái độ không phù hợp đối với thủ lĩnh của một môn phái, người nhận được sự kính trọng của toàn bộ Tây Tạng. Một chút lời nói không hay có thể khiến ông ta cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Tuy nhiên, Đạt Lai Lạt Ma chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Không. Thí chủ không hề thiếu thời gian. Ít nhất…"

Ánh mắt của Đạt Lai Lạt Ma hiện rõ sự kiên định.

"Thì với thí chủ là vậy."

Đôi mắt của Thanh Minh khẽ dao động. Đó không phải là điều gì lạ lẫm, nhưng nó lại khiến hắn khó chịu một cách kỳ lạ.

"Ha... chết tiệt."

Thanh Minh thở dài, ngửa đầu ra sau một chút.

"Đây là chiến trường đấy tên khốn. Những giáo lý của ngươi không có chỗ đứng ở đây đâu. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta bây giờ không có thời gian cho những câu đố kiểu này của ngươi....”

"E hèm."

Một tiếng ho nhẹ nhàng vang lên. Thanh Minh từ từ quay lại. Đó không phải là Đạt Lai Lạt Ma mà là một vị Lạt Ma khác.
Một ông lão với lông mày bạc trắng, mang nét mặt bình thản, mỉm cười.

"Đã lâu không gặp, đạo trưởng. Thời gian qua đạo trưởng có khỏe không?"

"... Ban Thiền Lạt Ma."

"Xin lỗi đạo trưởng nếu sự xuất hiện đột ngột này khiến đạo trưởng khó chịu."

Ban Thiền Lạt Ma chắp tay cúi chào.
Thanh Minh thở dài một cái rồi cũng cúi đầu chào ông ta một cách nhẹ nhàng.

Khác với Đạt Lai Lạt Ma, người có vẻ như đang thiếu điều gì đó khiến tâm hồn hắn không thể chạm tới, Ban Thiền Lạt Ma là người mà ngay cả Thanh Minh cũng không thể không tôn trọng. Ban Thiền Lạt Ma nhìn Thanh Minh với ánh mắt nghiêm túc và nói.

"Đạo trưởng, bọn ta cũng không phải là từ nơi xa xôi đến đây mà không có lý do gì. Sư phụ của lão nạp có điều muốn nhắn gửi đến đạo trưởng. Dù sao bọn ta cũng đã vượt hàng vạn dặm để đến đây, đạo trưởng có thể dành ra một chút thời gian cho bọn ta không."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Thanh Minh hướng về Đạt Lai Lạt Ma... hay chính xác là về đôi chân của ông ta. Nhìn thoáng qua đã thấy chúng sưng tấy và nứt nẻ, trông thật tồi tệ. Không cần hỏi cũng biết ông ta đã phải trải qua bao nhiêu khổ hạnh mới đến được đây.

Đôi chân tả tơi đến mức người bình thường có lẽ còn khó đứng vững, trong khi ánh mắt kiên định không lay chuyển tạo nên sự tương phản kỳ lạ.

Ngay cả Thanh Minh cũng khó lòng làm ngơ trước cảnh tượng này.

"… Thật không thể hiểu nổi."

Cuối cùng, hắn thở dài rồi đáp.

"Xin hãy nhớ rằng đây không phải là tình huống để ta có thể tiếp đãi các vị đúng mực."

"Lão nạp hiểu."

Thanh Minh nhìn thẳng vào Đạt Lai Lạt Ma.

"Vậy ông muốn nói gì với ta?"

***

"Có gì mà náo nhiệt thế?"

Trong tình huống này, việc liên minh bận rộn cũng không có gì lạ. Nhưng giờ đây, có vẻ như mọi thứ đã khác.
Thay vì bận rộn, mọi người có vẻ đang rất bối rối.

"Lũ Tà Bá Liên mà nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ vui lắm. Dù có chuyện gì đi nữa, trước tiên phải bình tĩnh… Chuyện gì vậy? Đường Môn Chủ?"

Chiêu Kiệt, người đang lảm nhảm với vẻ không hài lòng, bỗng há hốc miệng.
Bởi vì giữa những người chạy đông chạy tây đầy tất bật, hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

'Con người kia dẫu có bị sét đánh trúng đầu thì vẫn điềm tĩnh kia mà. Sao giờ lại...'

"Có chuyện gì vậy?"

"Đạt Lai Lạt Ma đến đây rồi."

"Ai đến cơ?"

"Đạt Lai Lạt Ma."

"Là ai?"

Nhuận Tông ôm lấy mặt. Sau đó, cắn răng và cố gắng trả lời một cách bình tĩnh.

"À...! Là chủ nhân của Bố Đạt Lạp Cung sao? Chúng ta đã gặp người ấy khi trở về từ Bắc Hải còn gì.”

"À, là tiểu tử lúc đó à? Sao hắn lại đến đây?"

Nhuận Tông đang nghiêm túc suy nghĩ liệu có nên khâu miệng Chiêu Kiệt lại ngay lúc này không. Bỗng Chiêu Kiệt vỗ tay.

"À à! Đúng rồi. Sư huynh, tiểu tử ấy đã nói mình là Cung Chủ của Bố Đạt Lạp Cung đúng chứ?"

"... Ta vừa mới nói rồi mà."

Người ta đã nói rồi thì làm ơn lắng nghe một chút đi…

"Ô? Vậy thì…?"

"Hửm?"

"Bố Đạt Lạp Cung sẽ gia nhập Thiên Hữu Minh sao?"

Nhuận Tông kinh ngạc.

"Không, sao đệ lại kết luận như vậy…."

"Nếu không thì tại sao họ lại đến đây trong lúc đang chiến tranh thế này? Nhìn thì thấy họ cũng không phải là người xấu, có phải họ đến đây để giúp đỡ đánh bại Tà Bá Liên không?"

Chiêu Kiệt thốt lên.

"Bố Đạt Lạp Cung cũng là một trong Tái Ngoại Ngũ Cung! Thật là bất ngờ! Bởi vậy con người phải sống tốt, ở hiền thì mới gặp lành."

"Chỉ có hai người đến."

"Ô… Đúng là chúng ta cần giúp một tay thật đấy nhưng mà..."

Không ngờ “một tay đó” lại theo đúng nghĩa đen. Chiêu Kiệt thở dài rồi lắc đầu.

'Vậy tức là họ không đến đây để hỗ trợ.'

Nếu hai người đó là những cao thủ lừng danh, câu chuyện có thể khác, nhưng ngay cả như vậy, nếu họ thực sự muốn hỗ trợ Thiên Hữu Minh thì chắc chắn họ sẽ không chỉ đến với hai người.
Chưa kể, nếu người đến là Đạt Lai Lạt Ma, thì chuyện này lại càng vô lý. Bố Đạt Lạp Cung không thể nào ném một đứa trẻ còn non nớt vào giữa chiến trường đẫm máu được.

"Vậy thì tại sao họ lại đến đây?"

"Ta có biết đâu? Tất cả mọi người đều không biết nên mới hỗn loạn thế này đấy."

"À."

Chiêu Kiệt gật đầu như thể đã hiểu ra.
Một người như thủ lĩnh của Tái Ngoại Ngũ Cung mà lại đến thăm đột ngột như vậy, mà không thể đoán được lý do, thì đúng là hoang mang thật.

Nếu Hoàng Tông Nghĩa ở Thiểm Tây nghe thấy, ông ta có thể sẽ tức giận và kêu lên rằng 'Ta đã gửi thư rồi còn gì' trong sự uất ức, nhưng thật không may, thư đó đã không được chuyển đến vì hỗn loạn do cuộc tấn công của Thiên Diện Tú Sĩ.

"Vậy thì Đạt Lai Lạt Ma hiện đang ở đâu ạ?"

"Đang ở cùng Thanh Minh."

"Hả? Tại sao lại ở cùng Thanh Minh?"

"... Ta chịu."

Chiêu Kiệt gãi đầu.

"Chẳng phải họ nên gặp Minh Chủ trước sao?"

Tất nhiên, Thanh Minh cũng đang giữ vị trí Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, nên cũng không thể nói việc này quá kỳ lạ. Nhưng Chiêu Kiệt vẫn có một cảm giác gì đó không rõ ràng.

"… Không lẽ họ đến để gặp Thanh Minh?"

"Từ Tây Tạng tới đây là bao xa mà họ lại lặn lội như vậy chỉ để gặp Thanh Minh chứ?"

"Huynh nói đúng."

Chiêu Kiệt nghĩ lại thì cũng thấy không hợp lý.

"Vậy thì tại sao nhỉ?"

"Có thể đúng là lý do đó rồi ạ."

Giọng nói bất ngờ chen vào khiến Chiêu Kiệt quay lại nhìn Đường Tiểu Tiểu lúc này đang đứng ở bên cạnh.

"Muội nói gì vậy?"

"Có thể họ đến để gặp Thanh Minh sư huynh ạ."

"… Tại sao?"

"Chuyện đó…."

Đường Tiểu Tiểu ngập ngừng. Gương mặt nàng hiện rõ sự lo lắng.
Một lúc trước, nàng đã thấy cảnh ba người gồm một tiểu hòa thượng, một lão hòa thượng và Thanh Minh đang đi vào một cái lều nhỏ ở góc.

'Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là tiếp khách…'

Biểu cảm của Thanh Minh quá u ám và nặng nề.

'Hy vọng không có chuyện gì lớn xảy ra.'

Nàng im lặng hướng ánh nhìn về phía đó. Cái lều nhỏ ở xa bỗng dưng trở thành một hòn đảo cô lập.

***

"Lão nạp không biết gì về trà nên đạo trưởng cứ tự chọn là được."

Ban Thiền Lạt Ma nhìn chằm chằm vào bình rượu đặt bên cạnh, rồi ngó nghiêng bên trong cái lều.
Cái lều nhỏ đến mức ba người ngồi đã cảm thấy chật chội, bên trong không có gì cả. Chỉ có một cái nệm mỏng trải xuống đất.
Ngoài ra, còn có một số bình rượu vứt lăn lóc và một bình vẫn chưa được mở.

Thanh Minh ngồi tựa lưng vào căn lều trống trải đó. Sau đó, hắn bật một ngọn đèn dầu dường như đã lâu không sử dụng. Khói đen thoáng bốc lên rồi nhanh chóng tỏa ra ánh sáng, phủ lên người Thanh Minh trong bóng tối dày đặc.
Ban Thiền Lạt Ma cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Muốn nói gì thì nói đi."

Đạt Lai Lạt Ma, người luôn dõi theo Thanh Minh, giữ im lặng thêm một lúc. Nhưng rồi, ông ta khẽ động đậy, làm cà sa rung nhẹ.

Cạch.
Ông ta cầm chai rượu mà Thanh Minh để lại, từ từ đưa lên miệng. Thanh Minh, có vẻ hơi ngạc nhiên, khẽ cười.

"Hòa thượng mà uống rượu à… có vẻ như Bố Đạt Lạp Cung sắp toi rồi."

Đạt Lai Lạt Ma sau khi nhấp một ngụm rượu nhỏ, cũng mỉm cười nhẹ.

"Rượu chắc chắn bị cấm đối với người đi theo Phật Gia. Nhưng…."

Đạt Lai Lạt Ma nhìn thẳng vào Thanh Minh và nói.

"Không gì kiêu ngạo hơn việc đòi hỏi quyền được bàn về đúng sai từ những thứ được ban phát với lòng từ bi."

“...”

"Vì vậy, bần tăng sẽ uống, bất kể đó là gì."

Khất thực là giáo lý của họ. Thanh Minh lại một lần nữa cười khẽ.

"Một lời biện minh hay đấy. Có thể viện cớ để vi phạm tất cả các giới luật."

"Không phải sao?"

"Hửm?"

"Cấm (禁) có nghĩa là từ chối. Khuyến (勸) có nghĩa là mong muốn. Nhưng không ai có thể từ chối tất cả mọi thứ, và không ai có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Sống có nghĩa là vi phạm những điều cấm và ước ao những điều không thể với tới. Vì vậy, chúng ta sống trong biển khổ, nuốt lấy tội ác."

Thanh Minh nheo mắt lại, lắc đầu không hài lòng.

"Thuyết giáo thì vừa vừa thôi. Không phải ai cũng muốn nghe mấy thứ đó đâu."

"Đây không phải là thuyết giáo."

Ánh mắt của Đạt Lai Lạt Ma vẫn vậy. Đôi mắt có vẻ như không chứa đựng gì, nhưng lại như bao hàm tất cả. Nhìn vào đôi mắt ấy, cổ họng hắn tự dưng khô khát.

"Bần tăng chỉ muốn bàn về cuộc sống. Và về thí chủ."

"Về ta?"

"Đúng vậy."

Giọng nói trẻ trung của Đạt Lai Lạt Ma tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng, len lỏi vào tai Thanh Minh.

"Cuộc sống của thí chủ như thế nào?"

“...”

Ánh mắt sâu thẳm như hồ nước và sôi sục như lửa của hai người chạm nhau giữa không trung.

"Ta đã vi phạm những điều cấm và ước ao những điều không thể sao?"

"Mọi người đều như vậy."

"Vậy thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ta cũng giống như bao người khác."

"Thí chủ nói đúng. Thí chủ cũng không khác gì. Nhưng thí chủ lại khác."

"Ông đang nói gì vậy…."

"Không thể không khác được."

Đạt Lai Lạt Ma bình thản nói.

"Người chỉ sống một kiếp thì không như thế."

Thanh Minh chợt giật mình. Rồi đôi mắt hắn mở lớn, đầy kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com