Chapter 1780: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (5)
Chapter 1780: Vậy để ta kiểm tra xem nào. (5)
Đầu óc hắn trở nên trống rỗng, hắn cảm giác như có một tia sét đánh vào tâm trí của mình.
Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, hắn đã trải qua nhiều điều hơn bất kỳ ai khác. Nhưng hắn hiếm khi cảm thấy bị đả kích nặng như lúc này. Con ngươi của hắn như chiếc thuyền nhỏ giữa cơn sóng dữ, lắc lư không ngừng.
‘Ông ta đang nói gì vậy…?’
Những lời đó có nghĩa là gì? Ánh mắt lờ đờ của Thanh Minh dõi theo Đạt Lai Lạt Ma. Trước mặt là nam nhân với hồng nhãn không một chút dao động, chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Thanh Minh cảm thấy mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn.
Liệu người này có hiểu ý nghĩa của những lời mình vừa nói ra hay không? Phải chăng đối phương chỉ vô tư buông vài câu, còn hắn thì đã suy nghĩ quá nhiều? Còn nếu đúng là người này đã biết, thì làm sao ông ta lại biết được.
Tất cả mọi thứ trong thế giới dường như đang nhòa đi.
Những rào cản mà hắn đã dựng lên bỗng trở nên mờ nhạt, bức tường được xây dựng cẩn thận giờ đây sụp đổ. Không gian vốn dĩ cảm giác thật xa vời trước mắt giờ bỗng chốc trở nên ngột ngạt, rồi lại giãn ra không ngừng.
Trong sự hỗn loạn ấy, chỉ còn lại duy nhất một điều...
“Án Ma Ni Bát Mê Hồng.”
Bỗng nhiên, chân ngôn trong trẻo và thanh thoát vang lên bên tai Thanh Minh.
Cùng lúc đó, mọi thứ mờ nhạt trở nên dần rõ nét. Hắn cảm thấy như đã trở về với thực tại. Hắn có thể cảm nhận được cảm giác khô khốc ở môi và cổ họng.
Thanh Minh theo phản xạ chùi mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống làm ướt đôi tay hắn.
“Chúng ta chỉ đơn giản là sống mà thôi.”
Thanh Minh cắn chặt môi. Hắn không chế nhạo, vì giờ đây hắn không thể tiếp tục cho qua mấy lời của Đạt Lai Lạt Ma được nữa.
Hắn phải hỏi điều gì đây?
Hắn có quá nhiều điều muốn hỏi. Chỉ riêng những câu hỏi nảy ra trong đầu hắn lúc này đã đủ để chất thành một ngọn núi rồi.
Nhưng Thanh Minh biết rằng mình phải gác lại tất cả. Hắn biết câu hỏi hợp lý nhất lúc này là gì.
“Rốt cuộc là ông đang muốn nói với ta chuyện gì?”
Có lẽ hắn đã có linh cảm rằng dù có hỏi gì đi chăng nữa, hắn cũng khó mà nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Thanh Minh đã từng trải nghiệm điều này rồi. Hắn biết những người siêu việt là người như thế nào. Muốn có được câu trả lời từ họ chẳng khác nào ném đá xuống biển cả.
Bởi khi đó, sẽ không có gì quay trở lại với hắn, họ sẽ không bao giờ trả lời. Trừ khi chính họ muốn chia sẻ.
Và trong khoảnh khắc này, Thanh Minh nhận ra thêm một điều nữa.
Ngay cả những gì họ sẵn lòng chia sẻ cũng không phải có thể hiểu được một cách dễ dàng.
“Thí chủ nhìn thấy điều gì ở ta?”
Đôi môi của Thanh Minh hơi nhếch lại, thể hiện vẻ không hài lòng.
“Ta hỏi trước mà?”
“Điều đó không quan trọng.”
“Ít nhất thì trả lời câu hỏi cũng là điều tối thiểu mà ông phải làm.”
“Đạo lý trong nhân gian rất quan trọng, nhưng cũng không hoàn toàn quan trọng.”
Thanh Minh cắn chặt môi, rồi thở dài. Thật vô nghĩa khi tranh cãi những điều này với người như vậy. Hắn do dự một chút, rồi mở miệng.
“... Ta đã thấy một lần rồi.”
“Là gì vậy?”
Đạt Lai Lạt Ma lại hỏi, nhưng Thanh Minh do dự không muốn trả lời.
Bởi vì chính hắn cũng không hiểu. Tại sao nam nhân hồng nhãn trước mặt lại khiến hắn cảm thấy có sự kết nối với “điều đó”? Đó là một chuyện khó mà giải thích bằng thuận lý.
Tuy nhiên, giác quan của Thanh Minh đã mách bảo cho hắn.
Thực thể nhỏ bé trước mắt trông mỏng mảnh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể dễ bẻ gãy cổ, nhưng lại giống với người mạnh mẽ nhất mà hắn biết.
Một sự tồn tại khủng khiếp đến mức hắn không thể mô tả thành lời.
Thanh Minh mở miệng một cách khó khăn, Đạt Lai Lạt Ma vẫn đang lặng lẽ nhìn hắn. Trong ánh mắt trong sáng của ông không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào.
“Lý do thì ta cũng không biết. Chỉ đơn giản là…”
“Gọi hắn như vậy là không đúng.”
Thanh Minh mở to mắt, nhưng Đạt Lai Lạt Ma vẫn bình thản nói, hoàn toàn không quan tâm đến đến phản ứng của hắn.
“Thiên Tử Ma. Rõ ràng hắn là một tồn tại xứng đáng mang cái tên đó. Chỉ cần tồn tại, hắn đã có thể đạt ngưỡng Bất Lệnh Giải Thoát (不令解脫). Tuy kết quả đã là như vậy, nhưng không thể nói rằng mong muốn của hắn đã chạm đến Bất Lệnh Giải Thoát được.”
Rốt cuộc Đạt Lai Lạt Ma đang nói gì? Thanh Minh cũng không thể hiểu nổi.
“Vì vậy mà không đúng, nhưng chính vì thế mà điều đó lại càng đúng hơn.”
“Ông đang nói gì vậy...?”
“Nếu người nghe không phải thí chủ, thì đó chỉ là những điều vô nghĩa..”
“Ông có thể nói rõ ràng hơn được không? Đừng chỉ lặp lại những câu nhảm nhí như vậy.”
Lúc này, Đạt Lai Lạt Ma từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt trầm lắng của ông nhìn thẳng vào Thanh Minh, như đang muốn nhìn thấu hắn.
Cảm giác nặng nề từ ánh mắt ấy như đè nén trái tim Thanh Minh. Hắn không thể chịu nổi, khi sắp sửa lên tiếng Đạt Lai Lạt Ma lại tiếp tục nói.
“Chẳng phải thí chủ đã biết rồi sao?”
“...”
“Rằng hắn đã đặt chân vào Uế Độ.”
Hơi thở của Thanh Minh bỗng chốc nghẹn lại.
Tịnh Độ là nơi Đức Phật sống.
Uế Độ là thế giới đầy rẫy khổ đau, tức là nơi con người sống.
“Cơ thể của thí chủ hẳn đã biết điều này rồi.”
Thanh Minh cắn chặt môi. Đột nhiên, một gì đó nóng hổi trào lên từ bụng hắn. Hắn vội vàng che miệng lại.
“Khực!”
Hắc huyết hôi thối trào ngược lên cổ họng hắn. Dù hắn có cố gắng nuốt đi chăng nữa, nó vẫn không thể trôi xuống cổ họng.
Hắc huyết chảy ròng ròng giữa các ngón tay của hắn.
“Khụ!”
Khi Thanh Minh ho khan, Ban Thiền Lạt Ma đang lắng nghe cuộc trò chuyện cũng phải giật mình đứng dậy.
“Đạo trưởng!”
Ban Thiền Lạt Ma chạy tới, nhưng Đạt Lai Lạt Ma đã giơ tay lên cản, gương mặt ông ta vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
“Sư phụ?”
Rồi ông ta im lặng đưa tay về phía Thanh Minh. Bàn tay của ông tỏa ra kim quang mờ nhạt.
Bàn tay của Đạt Lai Lạt Ma chưa chạm vào cơ thể Thanh Minh, nhưng Thanh Minh cảm nhận được những đau đớn trong lòng mình dần lắng lại. Nỗi đau đè nén bấy lâu cũng từ từ tan biến.
Thanh Minh ngạc nhiên nhìn Đạt Lai Lạt Ma.
“Ông... đã làm gì vậy?”
Ở Đạt Lai Lạt Ma không có dấu hiệu gì của một người luyện võ công. Dù có thể ông là một tuyệt thế cao thủ vượt xa trí tưởng tượng của con người, nhưng ánh mắt của Thanh Minh không phải thứ dễ bị lừa gạt.
Vậy cảm giác mà Thanh Minh đang cảm nhận là gì? Làm sao một người không có võ công có thể làm dịu đi tâm ma của hắn?
Dù Thanh Minh không hỏi, Đạt Lai Lạt Ma vẫn gật đầu nhẹ như thể đã biết tất cả.
“Không phải võ công.”
“Đau khổ phát sinh từ phiền não sẽ tự nhiên biến mất khi phiền não giảm bớt đi. Bần tăng chỉ tạm thời đẩy lùi những phiền não đó. Nhưng nếu thí chủ không thể vượt qua phiền não, nó sẽ sớm quay lại.”
“... Phiền não? Ông đang nói ta có phiền não à?”
Thanh Minh nhíu mày hỏi.
Tất nhiên, có rất nhiều điều đang gò bó Thanh Minh. Nhưng những lời của Đạt Lai Lạt Ma dường như có ý nghĩa khác.
“Bể khổ trong nhân gian bắt nguồn từ nhân duyên.”
“...”
“Dòng chảy của nhân duyên đã được thân thể của thí chủ cảm nhận được trước tiên. Cuối cùng, đó là một cuộc gặp gỡ không thể tránh khỏi.”
Đau nhói.
Thanh Minh nắm chặt lấy ngực, cảm giác như trái tim mình đang bị siết chặt.
Cảm xúc của Thanh Minh vừa mới bình tĩnh lại bây giờ lại một lần nữa bị xáo trộn. Dường như cơ thể hắn đang kêu gào rằng lời của Đạt Lai Lạt Ma không hề sai.
“Phiền não...”
“Nối tiếp.”
Thiên Ma.
Hắn đang trở lại.
Đột nhiên, hình ảnh ghê gớm đó hiện ra trước mắt Thanh Minh.Cảnh tượng tàn khốc tại đỉnh núi của Thập Vạn Đại Sơn.
‘Lại nữa rồi…’
Dù cố quên, nhưng hắn không thể nào quên được quá khứ.
Dù muốn trốn tránh, nhưng hắn không thể nào thoát khỏi tương lai.
‘Lại một lần nữa…’
Đó là hồi kết mà hắn phải vượt qua, nhưng cũng là một thảm họa mà hắn không thể tự tin vượt qua được.
Tận thế đang đến gần. Nhưng Thanh Minh thậm chí không thể kiểm soát nổi thân thể của mình.
Nếu như Thanh Minh đang phải chịu đựng phiền não mang tên Thiên Ma, và nếu hắn phải ngăn chặn ngày tận thế sắp tới... thì khởi đầu chỉ có một. Hắn phải xua đuổi phiền não mang tên Thiên Ma.
“... Làm thế nào để vượt qua phiền não đó?”
“Đau khổ và phiền não đều là của chính mình, và việc thoát ra khỏi chúng cũng là nhiệm vụ của chúng sinh. Cầu đạo là một con đường đơn độc. Mỗi người không giống nhau, vậy nên thí chủ đừng mong rằng bản thân có thể tìm thấy nó qua người khác.”
“...”
"Người khác chỉ là những kẻ đứng nhìn. Nỗi thống khổ thực sự thì không bao giờ có thể chia sẻ."
"Không thể chia sẻ sao?"
"Đúng vậy. Nhưng..."
Đạt Lai Lạt Ma lấy ra một miếng vải trắng. Thanh Minh nhìn chằm chằm vào miếng vải. Đó chỉ là một miếng vải trắng bình thường.
"Những thứ trước mắt không phải là tất cả."
Đạt Lai Lạt Ma khẽ cười.
Khi nhìn thấy nụ cười đó, Thanh Minh thở dài một hơi. Hắn nhận lấy chiếc khăn do Đạt Lai Lạt Ma đưa rồi lau đi vết máu trên môi. Chiếc khăn thô ráp nhanh chóng bị nhuộm đen và bốc mùi hôi thối.
"Bẩn rồi."
"Không sao. Dù sao chỉ là vết bẩn."
“...”
"Dù có bị bẩn hay rách, khăn vẫn là khăn. Nếu bản chất không thay đổi thì việc có vết bẩn hay không cũng không quan trọng."
Thanh Minh cảm thấy đau nhói, hắn không biết cảm giác này bắt nguồn từ đâu. Thanh Minh hít một hơi thật sâu.
'Ta cũng hiểu phần nào rồi.'
Nhân ngoại (人外). Một tồn tại vượt ra ngoài con người.
Phật, là Thần Tiên, hay Ma Quỷ chính là nhân ngoại. Những thực thể có hình hài con người nhưng không thể gọi là con người. Chính vì vậy mà họ được tôn sùng, coi trọng, và cũng từ đó gây ra sự kính sợ.
Họ không đưa ra những câu trả lời mà con người mong muốn.
Nhưng Thanh Minh biết rằng đó không phải là ý định của họ.
Một thực thể không phải con người thì không thể nói như con người. Ngay từ đầu, việc cố gắng khớp nối những bánh răng không ăn khớp với nhau là điều vô nghĩa.
Những gì con người có thể nghe chỉ là sự thật ngắn ngủi, là khoảnh khắc hiếm hoi mà những bánh răng khó khớp với nhau cuối cùng cũng khớp lại được một chút.
Điều này nằm trong lĩnh vực của 'nguyên tắc', vượt ra ngoài ý chí và nỗ lực.
Thanh Minh cũng đã hiểu điều này không phải bằng lý trí mà bằng cảm giác. Hắn lặng lẽ quan sát Đạt Lai Lạt Ma.
Tại sao Đạt Lai Lạt Ma lại trải qua một hành trình gần như khổ hạnh để đến đây? Chắc hẳn ông là vì có điều gì đó cần phải truyền đạt đến cho Thanh Minh.
Nhưng việc truyền đạt đó có lẽ không phải Đạt Lai Lạt Ma muốn là nói được. Chìa khóa có lẽ là….
"Trả lời ta đi."
“...”
“Thiên Ma… tên ma quỷ đó đã sống lại rồi đúng chứ?”
“Đúng. Nhưng cũng sai.”
Thanh Minh nheo mắt.
"Vậy thì ta sẽ thay đổi câu hỏi. Hắn có đang ngự tại trên mặt đất này không?"
Lần này, Đạt Lai Lạt Ma gật đầu không chút do dự.
"Kể từ khi nào?"
"Đã được năm tháng mười ngày rồi."
“...”
"Hoặc có thể ba năm bốn tháng trước. Hoặc cũng có thể là hai mươi ba năm hai tháng trước."
“...”
"Cũng có thể còn lâu hơn nữa. Bảy mươi bảy năm. Hay thậm chí nhiều hơn thế, vô số..."
"Đủ rồi."
Thanh Minh tức giận vẫy tay. Cảm xúc của hắn như muốn bộc phát ra ngoài.
Hắn không thể hiểu hết những lời đó, nhưng một phần trong hắn lại cảm thấy đã hiểu.
Thanh Minh không hỏi thêm nữa. Thực ra, hắn cũng không thể hỏi thêm. Cơn cuồng nộ trong lòng như sóng biển, nuốt chửng tất cả.
"Tại sao?"
“...”
"Tại sao hắn lại sống lại? Tại sao!"
“...”
"Bọn ta đã phải hy sinh bao nhiêu để tiêu diệt tên khốn đó! Bao nhiêu người đã chết vì hắn! Vậy mà hắn vẫn bình thản sống lại? Ông trời đang trêu ngươi ta đấy sao? Hãy trả lời ta đi!"
Giọng nói của Thanh Minh vang lên như sấm sét, nghe thật đau đớn.
Đạt Lai Lạt Ma nhắm mắt lại. Chỉ một cử động nhỏ đó, Thanh Minh cũng có thể cảm nhận nỗi đau không thể tả của Đạt Lai Lạt Ma. Và cả sự buồn bã của ông ta. Giống như một người bị yêu cầu phải giải thích cho điều không thể giải thích.
Ánh mắt Thanh Minh như bùng cháy trong cơn giận.
"Không. Đó không phải là điều ta nên quan tâm."
Thanh Minh đã tìm ra. Hắn đã tìm thấy được một thứ để bám víu trong đại dương ngột ngạt này.
"Ta phải làm gì đây?"
“...”
"Trả lời ta đi. Ông biết điều đó mà. Hãy nói cho ta biết đi."
Thanh Minh cắn chặt môi dưới. Dù môi đã nứt ra và chảy máu, hắn vẫn không cảm thấy gì cả.
Câu hỏi này là quan trọng nhất, và câu trả lời sắp tới cũng sẽ là điều quan trọng nhất.
Có thể cuộc đời thứ hai của Thanh Minh là chỉ để dành cho khoảnh khắc này.
"Ta phải làm thế nào để tiêu diệt được hắn hoàn toàn?"
“...”
"Để hắn không thể tái sinh nữa. Vĩnh viễn không thể tái sinh!"
Cảm xúc như thác nước đổ xuống, cuồn cuộn chảy. Cơn thù hận tột cùng hiện rõ trên gương mặt Thanh Minh. Đạt Lai Lạt Ma chớp mắt, dường như ông cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão cảm xúc này.
Thanh Minh cũng cảm thấy mình đang bị dao động không ngừng trong khi chờ đợi câu trả lời.
Giữa đại dương mang tên thiên hạ, Thanh Minh như một ngọn đèn cô đơn trôi nổi, không biết nên đi đâu. Thật sự thảm thương và cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com