Chapter 1781: Nỗi tiếc nuối sắp phải trải qua. (1)
Chapter 1781: Nỗi tiếc nuối sắp phải trải qua. (1)
“Trả lời ta đi. Ông biết có đúng không?”
Ông ta biết. Chắc chắn ông ta phải biết.
Thanh Minh không muốn ép buộc ông ta. Nhưng những gì hiện lên trên gương mặt Thanh Minh lúc này gần như là tuyệt vọng và sợ hãi.
Thiên Ma đã trở lại. Dù Thanh Minh đã tự tay giết chết hắn, dù cho cảm giác lúc chém đứt đầu hắn vẫn còn sống động ở đầu ngón tay của Thanh Minh.
Thiên Ma đã phá vỡ cái kết mà tất cả mọi người phải đón nhận chính là “cái chết”, và tái xuất trong thế giới này.
Sự thật đó khiến trái tim của Thanh Minh như chết lặng. Trái tim hắn lúc này như thể vỡ tung bất cứ lúc nào.
Không phải hắn đang sợ vì phải đối mặt với Thiên Ma một lần nữa. Mà hắn sợ rằng dẫu có đánh bại được Thiên Ma thêm một lần nữa, Thiên Ma vẫn có thể trở lại bất cứ lúc nào.
Điều đã xảy ra một lần chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa.
Thế giới này sẽ ra sao nếu một thực thể khó khăn lắm mới có thể đánh bại lại có thể sống lại một cách tự nhiên.
Một thế giới không có Thanh Minh sẽ làm gì để đối đầu với Thiên Ma?
Mọi thứ sẽ sụp đổ. Tất cả những gì mà Thanh Minh phải đổ máu để bảo vệ và gìn giữ sẽ sụp đổ. Tất cả các thảm họa mà hắn ngăn chặn không cho nó xảy ra đều sẽ ập đến cùng một lúc.
Chuyện đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Hắn phải đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Lần này, hắn phải khiến cho Thiên Ma hoàn toàn trở thành hư vô, không được để Thiên Ma có thể sống lại nữa.
Nhưng hắn không phải làm gì…
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Người kia vẫn đang nhắm nghiền mắt với vẻ mặt khó xử.
Đạt Lai Lạt Ma không phải là một người tầm thường.
Theo lời của Bố Đạt Lạp Cung, Đạt Lai Lạt Ma là người đã sống qua vô số kiếp. Tất nhiên, kiến thức mà ông ta có được hoàn toàn khác xa với những người bình thường.
Vậy nên, chắc chắn ông ta biết cách để ngăn cản chuyện kinh khủng đó xảy ra.
Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của Thanh Minh, Đại Lạc Ma từ từ mở mắt ra.
“Thí chủ…”
Một chút cảm xúc lóe lên trong mắt của Đạt Lai Lạt Ma. Và Thanh Minh biết rõ cảm xúc đó là gì.
Đó chính là nỗi buồn.
Dù biết nó, nhưng hắn không hiểu tại sao Đạt Lai Lạt Ma lại nhìn hắn như vậy.
Ngay lúc đó, Đạt Lai Lạt Ma chậm rãi lắc đầu.
“Thí chủ. Đó không phải là vai trò của bần tăng.”
Đạt Lai Lạt Ma nghiêm túc trả lời. Ý tứ từ chối đã rõ ràng trong câu nói.
Thanh Minh không thể kiềm chế mà cười khẩy. Có lẽ vì hắn đã đoán trước được điều này. Đoán được những gì Đạt Lai Lạt Ma sẽ nói, đoán được câu trả lời mà hắn phải nghe.
“Không phải vai trò của ông sao?”
“Thí chủ…”
“Ta biết chuyện này không liên quan gì đến ông.”
“...”.
“Nhưng đó thực sự là câu trả lời của ông sao?”
Giọng của Thanh Minh trầm xuống. Nhưng không có sự thù địch hay lạnh lẽo nào trong đó.
Dẫu vậy, Ban Thiền Lạt Ma vẫn giật mình nhìn về phía Thanh Minh. Bởi ông ta có thể cảm nhận được sức nặng vô hình trong giọng nói của Thanh Minh.
‘Không thể nào?’
Ban Thiền Lạt Ma luôn bên cạnh hỗ trợ cho Đạt Lai Lạt Ma. Trên thế gian này, ông ta chưa bao giờ thấy giọng nói của ai có sức nặng hơn Đạt Lai Lạt Ma cả.
Người sống bên biển sẽ không ngạc nhiên khi thấy một cái hồ. Dù hồ có lớn đến đâu, nó vẫn chỉ mang lại một khung cảnh xa lạ, không thể làm cho người đã biết biển phải ngạc nhiên.
Trường hợp này cũng tương tự, Ban Thiền Lạt Ma không có lý do gì để phải ngạc nhiên trước sức nặng trong giọng nói của một ai đó.
Tuy nhiên, vừa rồi, rõ ràng là Ban Thiền Lạt Ma cảm thấy bản thân như đang bị nghiền nát. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Thanh Minh không cho Ban Thiền Lạt Ma kịp có thời gian suy nghĩ.
“Phải. Ta biết đó là điều dĩ nhiên.”
Giọng nói của Thanh Minh khiến hàng mi của Đạt Lai Lạt Ma run nhẹ. Thanh Minh nói tiếp.
“Từ lâu, câu hỏi của ta đã không có cách nào để giải đáp.”
Dù đã gia nhập Đạo Môn, thậm chí còn sống qua hai kiếp với tư cách là một đạo sĩ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Ánh mắt của Thanh Minh sắc bén như muốn xuyên thủng Đạt Lai Lạt Ma.
“Đạo Gia hay Phật Môn cũng giống nhau. Để trở thành thần tiên, người ta phải tu luyện. Để trở thành Phật, người ta cũng phải tu luyện. Khi bị thương thì phải đau đớn. Khi hết thọ thì phải quay về với đất trời. Đó chính là giới hạn của một con người.”
“Thí chủ…”
“Đạo môn có câu "Thông qua Tiên Đạo, người ta có thể thoát khỏi tục thế và đăng tiên.', Phật Môn có câu 'Thông qua tham thiền và khổ hạnh, con người có thể được giải thoát'. Nói tóm lại, dẫu có thành Tiên hay thành Phật, cuối cùng họ cũng sẽ thoát khỏi Uế Độ mà bước vào một chân trời mới.”
Khóe miệng của Thanh Minh trở nên méo mó.
“Nhưng rốt cuộc, điều đó có ý nghĩa gì?”
“...”
“Sinh mạng của vô số người đang bị chà đạp.”
Trái tim hắn đập mạnh.
“Tương lai lẽ ra phải tiếp tục thì giờ đã bị cắt đứt.”
Thanh Minh đau đớn đến tột độ.
“Khi những người bị ép hy sinh vì ‘thiện’ lần lượt chết đi.”
Cảnh tượng của ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí hắn.
“Vậy những vị Đức Phật và Tiên Nhân đó đang ở đâu?”
“...”
“Bọn họ chỉ đứng nhìn. Như thể con người đang đứng nhìn một tổ kiến ngập nước.”
“Thí chủ…”
“Ông vừa bảo cầu đạo là một con đường cô độc, mọi người đều khác biệt với nhau. Chìm trong đau khổ và thoát ra khỏi nó chính là việc chúng sinh phải làm.”
Gương mặt của Đạt Lai Lạt Ma trở nên nặng nề.
“Vậy ta muốn hỏi.”
“Thí chủ.”
“Cầu đạo của các người có ý nghĩa gì?”
“Thí chủ!”
Tiếng gọi như tiếng hét phát ra từ miệng của Ban Thiền Lạt Ma. Ông ta không thể kiềm chế được nữa nên đã chen vào. Nhưng Thanh Minh không nhìn lấy ông ta dù chỉ một cái.
“Nếu chỉ có một mình ông hiểu được những điều cao cả và thấy được một thế giới vĩ đại, thì điều đó có ý nghĩa gì?”
“Thí chủ. Ý nghĩa cao cả của Đức Phật…”
“Câm miệng. Ta không hỏi ngươi.”
Thanh Minh không cho Ban Thiền Lạt Ma chen vào.
“Ông trả lời ta xem?”
“...”
“Đừng trả lời vòng vo khó hiểu nữa mà hãy trả lời ta đi. Ông thì có khác gì? Một kẻ giẫm đạp con người như sâu bọ thì khác gì so với một người chỉ biết im lặng đứng nhìn? Nếu thờ ơ nỗi thống khổ của người khác là pháp đạo cao quý của các người, thì tại sao phải gọi các người là vĩ đại?”
Những vị Thần Tiên hay Đức Phật như vậy hoàn toàn không cần thiết.
Thậm chí Thanh Minh còn cảm thấy khinh thường họ. Kẻ yếu thờ ơ thì còn có thể hiểu, nhưng những kẻ có sức mạnh mà lại thờ ơ thì thực sự rất hèn nhát.
Không biết do ánh mắt của Thanh Minh quá nặng nề hay Đạt Lai Lạt Ma thực sự muốn nói gì đó với hắn, mà cuối cùng, Đạt Lai Lạt Ma cũng chịu mở miệng.
“Không có gì khác cả.”
Một tiếng thở dài phát ra. Đó hoàn toàn không phải là một tiếng thở dài phù hợp với người được gọi là Đức Phật.
Nhưng rất nhanh, cảm xúc trên gương mặt của Đạt Lai Lạt Ma biến mất. Như thể chứng minh ông ta là một sự tồn tại Nhân Ngoại Hữu Nhân, vượt xa ngoài thế giới của con người.
“Dù có thấy cùng một điều, nhưng nhận thức sẽ khác nhau. Nếu thí chủ cảm nhận như vậy, thì đó cũng không phải là điều sai. Bần tăng cũng có thể không khác ‘cái đó’.”
Một cơn gió lạnh như lướt qua tâm trí của Thanh Minh.
Trước đây, mọi người sợ hãi và run rẩy trước Thiên Ma. Nhưng không ai thể hiện sự thù ghét. Chỉ có Thanh Minh là thể hiện sự vô cùng uất hận.
Thanh Minh cảm thấy những người khác thật kỳ lạ. Những người khác cũng cho rằng Thanh Minh thật quái dị. Lúc đó, hắn đã không biết sự khác biệt này bắt nguồn từ đâu.
Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu được. Rằng tại sao mọi người lại không thù ghét Thiên ma.
Bởi con người không oán trách núi, cũng không thù ghét biển.
Bởi chúng vĩ đại và vô cảm, dù có la hét hay phản kháng trước nó thì cũng không thể thay đổi được gì. Thanh Minh giờ đây đã hiểu được nỗi tuyệt vọng của con người, hiểu được cảm giác yếu đuối của họ khi đứng trước những điều đó.
Đạt Lai Lạt Ma nhìn thẳng vào Thanh Minh.
“Câu trả lời của bần tăng không phải là để trốn tránh trách nhiệm. Mà nó thực sự không phải vai trò của bần tăng.”
Thanh Minh nhíu mày.
Hắn không hỏi đó là vai trò của ai. Bởi hắn đã biết câu trả lời.
Thanh Minh không có ý định giao phó vai trò đó cho ai cả. Dù đối phương có là Đạt Lai Lạt Ma.
“Vậy thì…”
Thanh Minh tỏ vẻ khinh miệt.
“Tại sao các người lại tới đây?”
“Bần tăng đã nói rồi. Bần tăng đến để nói về sự hối tiếc của thí chủ.”
“Sự hối tiếc?”
Thanh Minh nhếch miệng cười.
“Sao thế? Thấy ta hối tiếc nên ông đến đây để an ủi ta à?”
“Không phải vậy.”
Đạt Lai Lạt Ma lắc đầu. Thanh Minh tỏ vẻ chán nản như thể không còn lời gì để nghe nữa.
“Biến đi.”
“...”
“Dù ta có chết đuối do đắm chìm trong tiếc nuối thì cũng là việc của ta. Không liên quan đến ông. Ông cũng không đủ tư cách để bàn luận về việc đó.”
Mí mắt của Đạt Lai Lạt Ma hơi run.
“Ta chỉ là một con người. Một con người mà ông cho là cực kỳ hèn hạ và tầm thường.”
“Thí chủ.”
“Với tư cách là một con người, ta không có hứng thú với những mảnh vụn mà người cao cả như ông bố thí cho. Vậy nên hãy quay về đi. Ta không cần ông giúp đỡ.”
Ánh mắt của Đạt Lai Lạt Ma hiện lên chút buồn bã.
Thanh Minh chợt im lặng. Bởi một ký ức đã hiện về trong tâm trí hắn. Ánh mắt đó, hệt như lần đầu hắn gặp Đạt Lai Lạt Ma. Đạt Lai Lạt Ma khi ấy không giống con người như bây giờ, ông ta lẩm bẩm mấy lời mê hoặc trong tâm trí của hắn. Lẩm bẩm về Tam A Tăng Chi Kiếp.
Tại sao những từ ngữ vô nghĩa mà hắn sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời lại đột nhiên hiện lên vào lúc này?
“Thí chủ hiểu nhầm rồi.”
“Hiểu nhầm? À, hay ông muốn ta công nhận lòng thương xót vĩ đại của ông dành cho con người?”
Thanh Minh chế nhạo, trong khi Đạt Lai Lạt Ma bình tĩnh lắc đầu.
“Điều bần tăng muốn nói đến không phải là nỗi tiếc nuối trong lòng của thí chủ bây giờ.”
“Hửm?”
“Mà là nỗi tiếc nuối mà thí chủ sắp phải trải qua.”
Thanh Minh im lặng. Sau một lúc giữ im lặng, hắn lại thốt ra.
“Ta phát chán với mấy lời tiếc nuối gì đó của ông rồi. Giờ lại thêm nỗi tiếc nuối sắp phải trải qua gì đấy nữa…”
“Cõi trần tục là nơi đầy đau khổ. Và ở nơi sâu thẳm nhất của khổ đau chính là tiếc nuối. Đôi khi, tiếc nuối còn làm cho cuộc sống này thống khổ hơn cả địa ngục.”
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Đạt Lai Lạt Ma.
"Rồi sao nữa?"
“Nếu cứ tiếp tục thế này, thí chủ sẽ phải sống trong địa ngục.”
Đạt Lai Lạt Ma trông rất nghiêm túc. Còn Thanh Minh thì cười khẩy.
Bởi vậy nên hắn mới không thể nói chuyện với mấy người vĩ đại được.
Sống trong địa ngục à? Hắn đã sống ở đó vài lần rồi. Bây giờ hắn vẫn sống ở đó đấy thôi.
"Nói xong rồi thì cút đi."
"Thí chủ."
Đạt Lai Lạt Ma lại lên tiếng, nhưng lần này có vẻ ông ta quyết tâm hơn, giọng nói thậm chí còn có chút khẩn thiết.
“Xin đừng xem thường lời nói của bần tăng. Có rất nhiều chuyện liên quan đến thì chủ. Về những nỗi hối tiếc mà thí chủ sẽ trải qua trong tương lai. Nó sẽ khác hẳn với những nỗi hối tiếc trong quá khứ. Nó sẽ giống như một linh hồn vỡ nát, thí chủ sẽ phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng được trong bóng tối vĩnh hằng.”
“...”
“Bần tăng đến đây là để ngăn chặn điều đó.”
Ánh mắt của Thanh Minh đã thôi dao động.
Những lời nói của Đạt Lai Lạt Ma nghe thật vô nghĩa. Nhưng mà…
“Có thể ngăn chặn được sao?”
“Đúng vậy. Chỉ cần thí chủ quyết tâm là được.”
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Mãi đến một lúc sau, Thanh Minh mới mở miệng.
“Ông nói đi.”
“...”
“Ta sẽ nghe.”
Đạt Lai Lạt Ma thở dài.
Ông ta đã đến đây chỉ để truyền đạt điều này.
Tuy nhiên, ông ta lại do dự. Ông ta biết Thanh Minh sẽ không chấp nhận điều này. Có thể việc này sẽ chỉ đẩy Thanh Minh vào nỗi đau lớn hơn.
Nhưng ông ta phải nói ra.
Giải cứu người này cũng chính là cứu rỗi thế giới này. Dù không còn một chút hy vọng, ông ta vẫn sẽ không bỏ cuộc.
"Hãy tưởng tượng đến người mà thí chủ căm ghét nhất trên đời."
Đạt Lai Lạt Ma vừa dứt lời, một gương mặt đã hiện lên trong đầu của Thanh Minh.
Sau khi thấy người đó, Thanh Minh cảm thấy bàng hoàng.
Đó không phải là Thiên Ma.
Là do cuộc trò chuyện với Đạt Lai Lạt Ma, hay là do Thiên Ma không phải là người mà Thanh Minh cực kỳ căm ghét như hắn nghĩ?
Nhưng việc đó lúc này không quan trọng.
"Có vấn đề gì với người này??"
“Thí chủ…”
Đôi mắt của Đạt Lai Lạt Ma run rẩy. Trông ông ta có vẻ bối rối.
Khó khăn lắm ông ta mới nói ra thành lời.
"Thí chủ không được giết người mà thí chủ vừa mới nghĩ đến."
Đôi mắt của Thanh Minh ngay lập tức trở nên lạnh lẽo còn hơn băng tuyết ở Bắc Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com