Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1793: Đó chính là câu trả lời. (3)

Chapter 1793: Đó chính là câu trả lời. (3)

"... Hả?"

Ánh mắt của Chiêu Kiệt chuyển sang một bên. Kiếm khí của Nam Cung như tỏa sáng rực rỡ, vút lên bầu trời.

Rồi hắn lại quay sang nhìn về phía bên kia. Thanh kiếm của Tông Nam vững chãi như ngọn núi, ngăn chặn kẻ thù.

Bá (覇) và Trọng (重).

Hai thanh kiếm, tuy giống nhau nhưng rõ ràng lại khác biệt, chúng như đang thi đấu với nhau, cùng nhau hướng về phía quân địch.

Khi hai thanh kiếm mở đường, những võ giả của Thiên Hữu Minh gần đó vốn đang e ngại cũng lấy lại dũng khí và bắt đầu đối mặt với kẻ thù.

"Không thể nào!"

Chiêu Kiệt vội vàng chỉ tay và hét lên.

"Nhìn kìa, nhìn kìa! Chúng ta vốn dĩ đang định ra tay kia mà. Tại sư huynh chậm trễ mà chúng ta bị hớt tay trên rồi!"
"..."
"Chờ lệnh làm cái quái gì không biết?! Từ khi nào mà chúng ta chỉ có thể ngồi yên chờ lệnh vậy?! Nếu là người của Hoa Sơn thì phải lao thẳng vào mà chiến đấu như con chó săn khi nhìn thấy con mồi á á á...!"
“Tiểu tử thối! Gì mà chó săn nhìn thấy con mồi?! Đệ dám mô tả về sư môn như thế hả?"

Nhuận Tông túm lấy gáy Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt dường như cũng nhận ra mình nói hơi quá, hắn quay đầu qua một bên, sau đó lại la lên.

"Nhưng mà chuyện quan trọng bây giờ không phải thứ này! Chúng ta cũng phải làm gì đó thôi!"
"Chúng ta đang làm rồi, vậy nên giữ yên lặng đi."
"Hả? Đứng yên ở đây thì làm được gì?"
"Hiện tại, đó chính là việc chúng ta cần làm."

Mặt của Chiêu Kiệt biến sắc. Gương mặt hắn méo mó. Thầm nghĩ sư huynh của mình đã điên thật rồi. Nhưng khi hắn định nói gì đó, Lâm Tố Bính gật đầu chen vào.

"Hừm. Quả nhiên là Nhuận Tông đạo trưởng không giống với người của Hoa Sơn một chút nào."

Rồi bỗng hắn dùng quạt gõ nhẹ lên đầu mình.

"À không. Vì những người đã dẫn dắt Hoa Sơn trước đây đều không có ai bình thường cả nên ta mới thấy lạ lẫm chăng...?"

Lâm Tố Bính tự lẩm bẩm rồi nhún vai, sau đó đưa ra câu đánh giá ngắn gọn.

"Quyết định không tệ."
"Hả? Con người này cũng bị điên rồi đấy à! Quyết định không tệ cái gì chứ!"

Chiêu Kiệt quát lên, chỉ thẳng về phía trước.

"Hai người không thấy cái gì sao? Đó chỉ là một phần thôi! Lúc này chúng ta phải hành động, phải thay đổi cục diện chiến tranh ngay lập tức! Đây chính là cơ hội của chúng ta!"

Lâm Tố Bính nhìn Chiêu Kiệt bằng ánh mắt đầy sự tò mò.

"Ồ."
"Ồ cái gì mà ồ!"
"Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!"
"Đang chiến tranh thì bình tĩnh cái quái gì!"

Những người xung quanh vội vàng ngăn cản Chiêu Kiệt. Lâm Tố Bính thì chỉ cười khúc khích.

"Chính xác, đây chính là lúc cần ra tay."
"Vậy thì tại sao chúng ta lại còn đứng yên ở đây thế?"
"Vì Chiêu Kiệt đạo trưởng đã nói vậy."
"Hả?"

Chiêu Kiệt ngơ ngác. Lâm Tố Bính cười tươi.

"Những người khác không thể không biết những điều mà Chiêu Kiệt đạo trưởng cũng biết được."
"Chuyện đó..."

Chiêu Kiệt lặng đi. Hắn chuyển mắt nhìn xung quanh.

Ngay sau đó, bên tai hắn vang lên tiếng thở dài gần như đầy sự chán nản của Lâm Tố Bính.

"Người muốn phớt lờ mệnh lệnh và làm loạn lên không chỉ có những người ở đây đâu."

***

"Tên đần độn đó..."

Tần Kim Long nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Tống Bạch. Rõ ràng là Chưởng Môn Nhân đã căn dặn bọn họ không được manh động, nhưng tên kia vẫn lao lên đương đầu với kẻ thù.

"Sư huynh!"

"Chỉ cần sư huynh ra lệnh thì bọn đệ sẽ kéo hắn ra ngay lập tức."

Một số đệ tử của Tông Nam nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Tần Kim Long có ý nghĩa gì liền vội vàng lên tiếng.

Tuy nhiên, Tần Kim Long vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Tống Bạch mà không có bất kỳ chỉ thị nào. Các đệ tử của Tông Nam vì thế mà cũng chỉ có thể im lặng quan sát.

Hình ảnh của Lý Tống Bạch đang đối mặt với kẻ thù hiện ra.
Dù hẳn không hào nhoáng, nhưng trông hắn vững chắn hơn bất cứ thứ gì trên đời. Lưỡi kiếm của hắn ngăn chặn các đòn tấn công, vững vàng như một ngọn núi. Sự kiên cố ấy khiến những người đứng sau quan sát cũng cảm thấy nghẹt thở.

"... Thật lợi hại.”

Một ai đó thì thầm như bị mê hoặc. Tần Kim Long khẽ nhíu mày, nhìn về phía người đó. Người kia lập tức nhận ra bản thân đã lỡ lời nên cúi đầu.

Tần Kim Long vẫn không nói gì cả. Trông hắn cũng không có vẻ gì là tức giận hay khiển trách. Ánh mắt ấy chỉ mang lại một cảm giác khó chịu.

Một lúc sau, Tần Kim Long lại quay mắt về phía Lý Tống Bạch.

'Từ bao giờ mà hắn lại trở nên mạnh mẽ như vậy?'

Tần Kim Long cũng không thể phủ nhận điều này. Hắn không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào trong những đòn tấn công của Lý Tống Bạch.

'Dù có trở nên vĩ đại đến mấy thì cũng đâu có gì thay đổi?'

Nếu họ cứ mãi đi theo dấu vết của quá khứ, thì mãi chỉ là cái bóng của tổ tiên. Dù có luyện thành Thiên Hạ Tam Thập Lục Kiếm thì cũng có giới hạn.

Môn phái phải ngày càng tiến lên phía trước. Vậy nên, thanh kiếm của môn phái cũng phải được rèn luyện không ngừng. Tuy khởi đầu thanh kiếm của bọn họ chỉ là mô phỏng theo Hoa Sơn, nhưng nếu có thể xóa bỏ đi bản sắc của Hoa Sơn có trong đó, thì có thể gọi nó là hoàn toàn của họ được không?

Có lẽ là không.

"Tôn Thứ Hàn."
"Vâng, thưa sư huynh."
"Theo sau ta."
"Sao ạ?"

Tôn Thứ Hàn cúi đầu theo phản xạ rồi lại ngẩng lên, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Chúng ta sẽ chứng minh rằng kiếm... được Tông Nam hiện tại lựa chọn."
"Sư huynh, nhưng mà Chưởng Môn Nhân..."
"Tên kia đang điên cuồng như vậy, đệ bảo ta chỉ có thể đứng im phía sau để nhìn sao? Ta sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chuyện. Đệ chỉ cần theo sau ta là được."

Không đợi người kia đáp lời, Tần Kim Long lập tức lao đi với tốc độ kinh hoàng.

"Hầy..."

Tôn Thứ Hàn lúc này không thể nói gì. Hắn nhìn theo bóng lưng của Tần Kim Long.

Phắt!

Kiếm khí của Tần Kim Long vút lên như gió, đánh vào đối thủ mà không chút do dự.

"Lũ khốn kiếp.."

Tần Kim Long tàn nhẫn tung ra những đòn chí mạng..

"Mọi người còn làm gì thế? Mau bám theo đi!"
"Rõ!"

Tôn Thứ Hàn hét lên.

Một số đệ tử của Tông Nam nhanh chóng tuân theo và lao về phía trước.
Tôn Thứ Hàn nhìn về phía Lý Tống Bạch lúc này đang kiên cường ngăn cản kẻ thù phía trước, và không xa, Tần Kim Long đang mạnh mẽ tấn công đối phương. Sự khác biệt rõ rệt trong phong thái của hai người khiến hắn cảm thấy đau đầu.

Dù vậy, Tôn Thứ Hàn cũng không cần phải lo lắng về điều đó. Một ngày nào đó, hai người ấy sẽ cho hắn câu trả lời. Để làm vậy, hắn chỉ cần nghiến chặt răng, kiên định bước tiếp.

Hắn hét lên đầu oai hùng.

"Tông Nam cũng đến đây!"

Hiện tại, bọn họ phải chiến thắng ngay ở đây. Đặt cược tất cả vào cuộc chiến này.

***

Xoẹt!

“Phù.”

Thanh kiếm của Vô Chấn rung lên.

“Liệu có đúng không nhỉ?”

Ông ta vẫn chưa thể nào khẳng định. Vì thế, ông ta không biết chắc rằng mình đang đứng ở đây vì lý do gì.

Thậm chí vết thương của ông ta vẫn chưa lành hoàn toàn. Đối với ông ta lúc này, việc đối diện với kẻ thù ngay ở mặt trận cũng đã là một thử thách không nhỏ.

Nhưng trong tình thế hiện tại, ông ta không thể ngồi yên cổ vũ cho người khác.

Chất chứa trong ánh mắt của ông ta là một cảm giác áp lực. Cơn đau dữ dội lan tỏa ra khắp cơ thể.

'Thật nguy hiểm.'

Ông ta cũng biết. Có thể hành động này là đúng, nhưng chắc chắn không phải là hành động sáng suốt.

Nếu Vô Chấn mất mạng ở đây, môn phái của ông ta sẽ phải trả giá lớn.
Vậy nên, việc ở lại phía sau, ở nơi an toàn nhất, là lựa chọn tốt hơn.

'Nhưng tại sao ta lại ở đây?'

Vô Chấn không thể trả lời câu hỏi đó. Một bên mắt bị mất của ông ta vẫn còn nhức nhối. Mỗi khi khí tức chảy qua cơ thể, những vết thương do trận chiến trước để lại lại đau đớn hơn.

Là do lòng tự tôn của ông ta? Hay là do ông ta cảm thấy tự ti.
Phải chăng đây là sự đau đớn của một người sắp rơi vào suy vong?

'Bây giờ ngồi phân định điều đó cũng không được gì cả?'

Kiếm của ông ta phóng về phía đối thủ với lực mạnh mẽ, mang theo khí thế tàn bạo.

Ông thở ra từng hơi khó khăn.

Ông ta vẫn chưa quen với việc chỉ còn một mắt, vì thế nên ông ta liên tục nhầm lẫn quỹ đạo của các chiêu thức. Trong một trận chiến sống còn, những sai lầm như vậy có thể dẫn đến cái chết.

Nhưng ông ta không có ý định than vãn hay phàn nàn.

Có những thứ chỉ có thể hiểu ra khi đã mất.

'Ta là người của Võ Đang.'

Đôi khi ông ta lại nghĩ rằng, người khác không hiểu rằng họ đã tu luyện khổ công để bảo vệ và tiếp nối tên tuổi của Võ Đang, và để duy trì cái tên này, họ đã phải hy sinh rất nhiều điều.

Nhưng chỉ khi mất đi, ông ta mới thực sự nhận ra. Những lời than vãn ấy thật vô nghĩa.

Có những con người dù không luyện được một chiêu thức nào hoàn chỉnh, thậm chí còn không thể bảo vệ bản thân nhưng vẫn có thể đứng lên chiến đấu. So với những người như thế, vết thương của ông ta có là gì.

Kiếm của ông ta nhẹ nhàng quét qua, cuốn trôi đối phương.
Kiếm của Võ Đang vốn không dùng sức mạnh để đối kháng. Khi linh chạm đến độ hoàn hảo cần có, có có thể khuất phục bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên...

Keng!

Sự mềm mại và tinh tế ấy giờ đây lại không còn tồn tại trong Vô Chấn.

Thanh đao kia lao thẳng vào cổ của Vô Chấn. Vô Chấn mở mắt to đầy căng thẳng.

Ngay lúc đó, từ phía sau, một luồng khí mạnh mẽ lao đến, cắt ngang thanh kiếm đang nhắm vào Vô Chấn.

"Chiến đấu cùng nhau đi."

Vô Chấn nhìn vào người đứng trước mặt mình rồi mỉm cười.

"Đám bất lương này cũng ở đây à."
“Phải như vậy thì kẻ địch mới không biết chúng con đến từ môn phái nào được.”

Chân Huyễn nhẹ nhàng đùa giỡn rồi cười khẽ.

"Chỉ có điều... sư thúc."
“Hửm?”
"Con cảm giác nếu không ra tay, chúng ta sẽ không thể tìm ra lối thoát cho cuộc chiến này."
"..."
"Giờ đây chúng ta không phải chỉ bảo vệ, mà là những người đi lấy lại những gì đã mất."

Ánh mắt của Chân Huyễn hướng về một nơi xa. Dù không cần phải quay đầu lại, Vô Chấn cũng đoán được người đang đứng ở đó là ai.

Trong đầu Vô Chấn hiện lên hình ảnh của người đó trong quá khứ.

Lúc đó, hắn chỉ là một kẻ xấc xược không hiểu chuyện đời. Hắn đứng trước Vô Chấn, không phải là một người đại diện cho Hoa Sơn mạnh mẽ, mà chỉ là một kẻ chẳng có gì. Lúc ấy, Vô Chấn cảm thấy giận dữ, thậm chí là khinh miệt, và đôi khi là ghen tỵ.

Nhưng giờ đây, Vô Chấn đã hiểu.

'Ta cũng phải như vậy.'

Những hình ảnh ngu ngốc ấy giờ lại trở thành hình mẫu của ông ta. Nếu không sống như vậy, thì chẳng thể tái hiện lại vinh quang của Võ Đang được.

Vô Chấn thở dài một hơi rồi dồn lực.

"Nếu ta..."
"Sư thúc đừng lo, con sẽ ở phía sau người.”
"..."
"Và nếu con có thất bại cũng không sao... vì vẫn còn nhiều người khác đang ở đây. Chúng ta là Võ Đang mà... đúng chứ?"

Vô Chấn gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm, không chút do dự.

"Đúng vậy, chúng ta là Võ Đang."

Dù có mất hết mọi thứ và biến mất, họ vẫn không bao giờ từ bỏ sứ mệnh bảo vệ Võ Đang. Đó là điều mà các tổ sư đã dạy họ, là bài học mà Chưởng Môn Nhân và Hư Không để lại cho tất cả.

"Hãy giữ vững tinh thần!"

Kiếm của cả hai cùng vung lên, vẽ nên kiếm khí hắc bạch rực rỡ.

***

Trên gương mặt của Gia Cát Tư Án không thể giấu nổi sự bối rối.

Rõ ràng ông ta đã ra lệnh cho mọi người không được manh động.
Nhưng lúc này họ đang làm trái lệnh mà lao về kẻ địch.

“Tại sao họ..."

Từ khắp nơi, những võ giả của các danh môn lại tự tiện xông lên, đấu với kẻ thù, tạo nên một trận chiến hỗn loạn.
Hành động này rõ ràng là chống đối lại lệnh của ông ta.

Nếu họ thất bại, toàn bộ chiến thuật của ông ta cũng sẽ sụp đổ trong nháy mắt.

Giữa tình cảnh này, ông ta nên tức giận hay vui mừng đây?

Ánh mắt của Gia Cát Tư Án run rẩy. Ông ta nhanh chóng kiểm tra lại tình hình. Các võ giả trẻ tuổi đang chiến đấu đầy dũng mãnh. Vô số người lao lên phía trước.

"Đó là..."

Khi họ rời đi, những chỗ trống mà họ để lại lập tức bị lấp đầy bởi những người đang di chuyển từ phía sau.

"... Lục Lâm Vương."

Gia Cát Tư Án thì thầm với vẻ kinh ngạc. Dù xa đến vậy, chiếc quạt của hắn vẫn rõ ràng hiện lên trong tầm mắt của ông ta.

Hắn đang hành động. Cả đội quân khổng lồ ấy như thể trở thành một cơ thể sống, đồng điệu và mạnh mẽ.

Làm sao mà mệnh lệnh của Lâm Tố Bính lại khác biệt đến vậy, và tạo ra kết quả khác biệt như thế?

"Cuối cùng... thì con người vẫn là con người."
"Hả?"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến Gia Cát Tư Án quay đầu lại. Đường Quân Nhạc đang cười một cách thoải mái nhìn vào ông ta, khiến ông cảm thấy ngạc nhiên, bởi nụ cười đó dường như không hợp vào hoàn cảnh lúc ày.

"Đừng làm những việc ngoài khả năng của mình nữa."
"Môn Chủ?"

Xoẹt.

Đường Quân Nhạc rút phi đao ra.

"Nếu không thể, thì đừng ép buộc mình. Ta cũng đã trở nên ngu ngốc đủ rồi."
"Môn Chủ? Ý ngài là gì...?"
"Mọi chuyện còn lại trông cậy vào Quân Sư."
"Môn Chủ, khoan đã! Môn Chủ, rốt cuộc là...!"

Đường Quân Nhạc nhanh chóng quay người và lao đi.
Những người của Đường Môn cũng lao theo sau.

"Không thể nào...?"

Giờ đây chỉ còn lại Gia Cát Tư Án ngẩn ngơ đứng nhìn bóng lưng của họ.

"Mọi người... đều điên hết rồi sao?"

Đúng lúc này, vận mệnh của chiến trường đã hoàn toàn tuột khỏi tay ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com