Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1794: Đó chính là câu trả lời. (4)

Chapter 1794: Đó chính là câu trả lời. (4)

'Chuyện gì vậy...'

Hỗ Gia Danh nhìn vào cảnh tượng trước mắt với tâm trạng khó tả.
Hắn không biết phải mô tả tình trạng này như thế nào.
Thực tế, hắn biết mô tả nó ra làm sao, nhưng lại thiếu dũng khí để thốt ra thành lời.

'Quằn quại.'

Một từ đơn giản nhưng không thể nào phát ra từ miệng của một Quân Sư như hắn.
Tuy nhiên, ngoài từ đó ra, thì hắn không thể tìm ra từ ngữ nào khác để miêu tả chính xác những gì đang xảy ra.

Đội quân của kẻ địch đang di chuyển như những thớ cơ sống.
Họ di chuyển nhanh chóng, kịp thời chiếm lấy những khoảng trống trong đội hình.

'Việc này...'

Nếu là người không hiểu binh pháp, có lẽ họ sẽ chỉ nhìn thấy những võ giả trẻ tuổi đang cất tiếng hô hào để khích lệ tinh thần đồng đội. Nhưng Hỗ Gia Danh là một người thấu hiểu binh pháp, và ánh mắt của hắn giờ đây không dừng lại ở những võ giả trẻ đang hăng hái, mà lại hướng về những động thái ở hậu phương – nơi mà đội hình đang được chấn chỉnh nhanh chóng đến mức khó tin.

'Làm sao chúng có thể...?'

Hỗ Gia Danh tự hỏi. Cái nhìn của hắn không phải vì sự đơn giản mà là vì sự phức tạp đằng sau hành động ấy.

Nếu xét theo lý thuyết, thì cũng không có gì quá đặc biệt. Hỗ Gia Danh cũng có thể làm được điều đó, nếu hắn có những thuộc hạ tuyệt đối trung thành và có vài tháng để chuẩn bị.

Nhưng trong hoàn cảnh không có thời gian hay thuộc hạ trung thành như vậy, mà những người kia vẫn có thể làm được điều này thì đó không chỉ đơn giản là tài năng, mà đã vượt qua khỏi phạm vi lẽ thường.

"Minh Chủ..."
"Có gì mà ngươi lại kinh ngạc đến như thế vậy?"

Trường Nhất Tiếu cười khúc khích, như thể đang cảm thấy thú vị.

"Bổn quân đã nói rồi, đối phó với bọn chúng lâu dài chỉ càng làm cho chúng ta sa lầy mà thôi."
"..."
"Chính chúng ta đã biến chúng thành ra như vậy."

Những lời này của Trường Nhất Tiếu như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim Hỗ Gia Danh.

***

"Tiểu tử thối, bên trái bị bỏ trống rồi kìa...!"
"Chết tiệt! Sư thúc! Sư thúc làm gì thế? Là ở bên trái kia mà!"
"Tiểu tử thối, ta sẽ tính sổ với ngươi sau trận chiến này! Đợi đó!"

Các Bạch Tử Bối cảm thấy khó chịu trước lời chửi rủa của Chiêu Kiệt nhưng vẫn phải nhanh chóng di chuyển về phía bên trái để lấp đầy đội hình.

"Hừm, Chiêu Kiệt đạo trưởng, hướng giờ Dần có vẻ đang gặp nguy hiểm đấy."
"Hướng giờ Dần là hướng nào mới được?"
"Là phía Đông Nam. Có thế thôi mà cũng không hiểu!"
"Thế sao không nói thẳng ra luôn đi! Tỏ vẻ học thức làm cái gì. Sao bây giờ ngươi không bằng một góc của trước đây thế!"
"Ta vẫn vậy mà."
"Thật buồn cười, có chứng cứ không?"
"Đạo trưởng đừng có nói bậy nữa, nhanh chóng ra chỉ thị đi."
"Nhưng mà tại sao ngươi chỉ ra lệnh cho mỗi mình ta vậy? Sư huynh của ta thì sao?"

Chiêu Kiệt mắng xối xả, nhưng tay vẫn nhanh chóng ra hiệu tín hiệu.

"Biết thế ta đã mang cờ hiệu theo rồi!"
"Thứ đó cũng không cần thiết lắm đâu."
"Không có thì bọn họ có thấy được gì đâu! Sư thúc, nhìn bên này này. Bên này! Không nhìn thấy gì à?"
"... Tiểu tử nhà ngươi thật sự phải bị nhốt vào Sám Hối Động một lần mới được."

Chiêu Kiệt vừa ra hiệu, thì các đệ tử của Hoa Sơn nhận được tín hiệu ngay lập tức bắt đầu la hét, truyền lệnh cho những người xung quanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người di chuyển, nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống.

"Sai hướng rồi!"
"Nhầm hướng rồi, sư huynh!"
"Đi chết đi, lũ khốn kiếp."

Chiêu Kiệt ngồi xuống bất lực, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Lâm Tố Bính nhìn hắn và cười khẽ.

'Hắn cũng giỏi thật.'

Những người không hiểu sẽ thấy đây không có gì đặc biệt, nhưng những người biết về binh pháp sẽ thấy ngay được đây là một cảnh tượng kỳ lạ đến mức nào.

Điều quân cần nhất chính là huấn luyện, ngay cả loài chim sẻ cũng cần huấn luyện. Bởi vì chúng sẽ phải phản ứng nhanh chóng trước mệnh lệnh gấp rút được đưa ra.

Thiên Hữu Minh vốn là một thế lực được tập hợp lại một cách vội vàng. Họ đến từ những nơi khác nhau, có mục tiêu khác nhau. Thế nhưng giờ đây, chỉ với tín hiệu đơn giản, họ đang di chuyển như một đội quân đã được huấn luyện kỹ càng, hoặc thậm chí còn tốt hơn cả thế.

Nếu đây không phải là kỳ tích thì là gì?

'Chỉ có Hoa Sơn mới có thể làm được điều này thôi.'

Lâm Tố Bính thầm nghĩ.

Hoa Sơn sở hữu hai yếu tố kỳ diệu để có thể biến điều này trở thành hiện thực.

Đầu tiên, đó là một đội ngũ hoàn hảo.

Họ đã chứng minh khả năng di chuyển đồng bộ thông qua sự việc tại Hàng Châu. Và từ đó, họ luôn duy trì cách thức này.

Thứ hai, cũng chính là điều tuyệt vời nhất của Hoa Sơn. Đây là thứ chỉ có Hoa Sơn mới có được.

"A, tên điên này, phía trước trống rồi kìa! Ngươi có bị mù không thế?"
"Chết tiệt, ngon thì tự đi mà làm!"

Chiêu Kiệt mắng xối xả, rồi vội vàng gửi tín hiệu sang bên trái. Ngay lập tức, những người xung quanh lao ra, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống phía trước theo mệnh lệnh.

'Chính là nó.'

Lâm Tố Bính siết chặt chiếc quạt trong tay.

Chỉ mới một lúc trước, họ thậm chí còn không chịu nghe theo mệnh lệnh của Gia Cát Gia Chủ. Nhưng bây giờ, họ đang nhận lệnh của một kiếm tu thuộc Hoa Sơn và lao ra chiến trường mà không hề chùn bước.

Đó là điều mà Hoa Sơn có nhưng Gia Cát thì lại không có được.

'Niềm tin tuyệt đối.'

Hoa Sơn sẽ không bao giờ để họ ra chiến trường một mình. Hoa Sơn chắc chắn sẽ cùng họ chiến đấu đến cùng với kẻ thù. Chính những người đã chiến đấu với Tà Bá Liên trong suốt thời gian qua mới là những người hiểu rõ cách để đối phó với Tà Bá Liên nhất.

Phần lớn người trong Thiên Hữu Minh đều nghĩ về Hoa Sơn như vậy. Đây mới là điều quan trọng.

Không phải lý thuyết hay lý luận, mà là hành động và kết quả. Hoa Sơn đã chứng minh điều này. Và điều này đã làm nảy sinh niềm tin tuyệt đối vào họ trong lòng các võ giả khác.

"Ôi trời ơi! Đã thế này rồi thì cứ lao ra chiến đấu là được mà, đứng đây chỉ thị làm gì không biết!!"
"... A Di Đà Phật. Chiêu Kiệt đạo trưởng, xin đừng đưa mồm đi chơi xa nữa, hãy mau chóng đưa ra chỉ thị."
"Hả? Tiểu sư phụ vừa nói gì thế?"
"Ôi! Đạo trưởng còn định động tay động chân với tiểu tăng sao?"
"..."

Nhuận Tông khẽ mỉm cười.

Tâm hắn lúc này cũng không khác gì Chiêu Kiệt. Hắn cũng muốn lao ra chiến trường ngay lập tức. Nếu phải đổ máu, hắn thà tự mình đổ còn hơn thấy người khác chịu đựng.

Nhưng Nhuận Tông cũng hiểu rằng, nhiệm vụ của hẳn và Hoa Sơn lúc này không phải là như vậy.

"Nhuận Tông."
"Vâng."
"Đạo trưởng có nhìn thấy không?"

Nhuận Tông gật đầu.

"Vâng, vãn bối thấy rồi."

Dù không cần nói ra, Nhuận Tông cũng hiểu rõ ý của người phía sau.

Hắn cũng có thể cảm nhận được cảm xúc mà họ đang trải qua, bởi vì hắn đã từng cảm nhận như vậy.

'Họ đang chiến đấu.'

Ở vị trí phía trước, nơi mà những thanh đao của kẻ thù đang hằn lên, nơi ấy vừa nguy hiểm lại vừa dữ dội. Đó chính là nơi mà Hoa Sơn luôn đứng.

Nhuận Tông đã từng tự hỏi.

Tại sao Hoa Sơn luôn phải có mặt tại nơi ấy?

Mặc dù chính hắn đã đứng vào đó, đôi khi hắn vẫn tự hỏi, tại sao những người khác không thể đứng vào đó, tại sao Hoa Sơn lại phải là những người đổ máu đầu tiên?

Nhưng giờ đây, những người khác đang đứng vào vị trí đó mà không phải Hoa Sơn. Họ xông lên, hò hét mà không hề lùi bước.

Uỳnh uỳnh!

Một tiếng gầm vang lên từ đâu đó, Thiên Hữu Minh như một con thú hoang tàn bạo lao vào, tấn công đám quân địch.

"Thả ta ra! Đồ súc sinh bẩn thỉu, ngươi dám tấn công ta à!"
"Ha ha ha! Đám tà phái này chẳng bằng loài thú! Hôm nay ta sẽ biến các ngươi thành mồi cho lũ sài lang."

Một võ giả có thân hình to lớn, một giọng nói trầm vang, ánh mắt lạnh lùng ra lệnh.

"Đừng bỏ sót những kẻ yếu đuối!"

Cung Chủ Dã Thú Cung ra lệnh.

"Vâng, thưa Cung Chủ!"

Băng Cung cũng không kém cạnh.

Bạch kiếm khí bắt đầu bùng lên khắp nơi, khác hẳn với kiếm khí mà Tông Nam có. Những đòn tấn công của chúng mang theo hàn khí tê lạnh, như gió Bắc Cực thổi tới, đông cứng tất cả kẻ thù, làm kẻ thù nứt ra từng mảnh.

"Phá hủy tất cả đi!"

Cảnh tượng của Hàn Lý Minh và Tuyết Duy Bạch đang gào thét đã lọt vào tầm mắt của Nhuận Tông.

Nghĩ lại, dù họ đã chiến đấu cùng nhau, nhưng vị trí của họ luôn ở phía sau Hoa Sơn. Nhưng giờ đây, họ lại đứng ngay trước mặt Hoa Sơn, đứng đối diện với kẻ thù như thế này.

Dù không ai yêu cầu họ làm điều đó.

Ánh mắt của Nhuận Tông dần dần hướng sang một bên.

“Chắc hẳn hắn đã không nghĩ đến tình huống này đúng chứ? Dù hắn có tài ba đến mấy thì...”
“Chuyện đó không ai biết được.”

Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng đáp lời.

“Nhưng chúng ta có thể biết một điều.”
“Điều gì vậy ạ?”
“Việc này hẳn có ý nghĩa với ai đó. Cả những người sau lưng của chúng ta nữa.”

Nhuận Tông cắn chặt môi.

Những người kia đến được đây sau khi nhìn thấy bóng lưng của Hoa Sơn, cũng như bản thân Hoa Sơn đã tiến tới được bước này nhờ nhìn vào bóng lưng của Thanh Minh.

Khi họ trưởng thành và trở thành một cây mai lớn, những người kia cũng đã thay đổi khác xưa.

“Việc có cố ý hay không thì không quan trọng. Quan trọng là cuối cùng điều này đã trở thành sự thật.”
"..."
“Cây lớn lên thì đương nhiên sẽ thu hút thú rừng, rồi cuối cùng nó sẽ trở thành khu rừng. Cây không có chủ đích tạo nên khu rừng, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một cái cây. Như câu nói: "Hợp bão chi mộc, sinh ư hào mạt". Tức cây đại thụ nhiều người ôm, mọc ra từ mầm nhỏ. Đó cũng chính là lời thứ mà các vị đã được học.”

Lâm Tố Bính xòe rộng chiếc quạt của mình.

“Dù bị rung lắc hay gãy đổ, nó vẫn tự nhiên diễn ra. Đó chính là Đạo."

Nhuận Tông im lặng trong giây lát. Sau đó, hắn vội vã xoa mặt.

“Sơn tặc mà còn hay văn vẻ."
"Ấy? Sư huynh? Sư huynh đang khóc đấy à?”
“Bên cạnh bị bỏ trống rồi kìa! Tiểu tử thối!”
“Chết đi.”

Nhuận Tông nghiến chặt răng, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía trước.

'Chúng ta có thể thắng!'

Họ không thể thua. Nếu tất cả bọn họ cùng hợp lực, thì bọn họ không thể thua được.

“Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, Trường Nhất Tiếu!"

Một ngọn lửa bùng cháy trong lòng của Nhuận Tông.

***

Cuộc chiến vốn đang nghiêng về phía Tà Bá Liên bỗng thay đổi rõ rệt trong một khoảng thời gian ngắn.

Nếu chỉ có một mình Hỗ Gia Danh ra lệnh, có lẽ hắn đã đưa ra một chiến lược khác từ lâu.

Nhưng lúc này, Trường Nhất Tiếu vẫn có mặt ở đây. Vì thế, hắn không thể đưa ra mệnh lệnh mới được.

“Minh Chủ.”

Hỗ Gia Danh lo lắng, không thể kiềm chế được và gọi Trường Nhất Tiếu.

“Hửm?”
“Bọn chúng đang kiên quyết hơn rồi.”
“Chúng chỉ có thế thôi à?”
"Sao ạ?"

Hỗ Gia Danh nhìn Trường Nhất Tiếu. Trên mặt Trường Nhất Tiếu hiện lên một ánh nhìn lạnh lùng.

“Nếu chỉ có thế thì mọi thứ đã quá rõ ràng, phải không?"
“Chuyện gì... rõ ràng ạ?”
“Những người bảo vệ hiệp nghĩa mà chỉ có như thế thì thật là đáng thất vọng.”

Đôi mắt Trường Nhất Tiếu nheo lại, cong lên như vầng trăng rằm.

“Hầy, vậy là nếu bổn quân không trở thành một kẻ địch thực sự của chúng, thì chúng đã không thể trưởng thành đến mức này.”
“Minh Chủ...?"

Ngay cả Hỗ Gia Danh, người hiểu Trường Nhất Tiếu nhất, cũng không hiểu những gì Trường Nhất Tiếu đang nói lúc này.

Hắn không thể hiểu tại sao trong tình huống mà tính mạng và vận mệnh của giang hồ đang được đặt cược, Trường Nhất Tiếu lại nói ra những lời như vậy.

“Minh Chủ, bây giờ chúng ta..."
“Hầy.”

Hỗ Gia Danh không thể kiềm chế mà thúc giục Trường Nhất Tiếu, nhưng Trường Nhất Tiếu khẽ vươn tay.

"Gia Danh, không cần phải vội.”
"Sao ạ?"
“Bọn chúng không phải là những kẻ duy nhất đang liều mạng đâu. Dù sao chúng ta cũng không có đường lui.”

Hỗ Gia Danh càng cảm thấy bối rối hơn. Vậy thì ngay lúc này, không phải bọn họ nên làm gì đó sao?

Ngay khi đó, Trường Nhất Tiếu từ từ đưa tay lên cằm và khẽ gõ ngón tay.

“Vậy thì chúng sẽ phải hành động. Ngay cả những kẻ muốn bổn quân phải thất bại.”
“Minh Chủ? Ý Minh Chủ là..."

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trước.

Hỗ Gia Danh lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Một nam nhân trung niên, mặc kim y lấp lánh đang đứng kiêu hãnh ở đó.

"... Cung Chủ Thái Dương Cung."
“Và những kẻ không đủ kiên trì đã xuất hiện trước tiên."

Trường Nhất Tiếu cười mỉa mai.

“Để xem hôm nay có bao nhiêu kẻ sống sót nào.”

Ánh mắt lạnh lùng và nụ cười điềm tĩnh của Trường Nhất Tiếu khiến Hỗ Gia Danh cảm thấy ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com