Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1795: Đó chính là câu trả lời. (5)

Chapter 1795: Đó chính là câu trả lời. (5)

Ánh mắt tất cả mọi người bỗng chốc tập trung vào một điểm.

Với một tiếng nổ vang, một người khoác lên mình bộ kim y rực rỡ xuất hiện, nhưng dung mạo của người đó lại không hề có vẻ gì là lố bịch, ngược lại, khuôn mặt đầy khí chất và quý phái.

Tuy nhiên, trong cảnh hỗn loạn này, ngoại hình của người ấy lại không hề thu hút ánh nhìn của ai cả.

Nguyên nhân là vì khí thế của người này đang đè nén không khí xung quanh, áp bức lấy không gian. Thậm chí, khí tức của ông ta còn bộc lộ nhiệt khí rõ rệt, khiến không khí trở nên khô nóng và khó chịu.

Cung Chủ Thái Dương Cung, Nhiệt Dương Chí Công của ông ta đã hóa thành một hình thái cụ thể, thiêu đốt cả không gian xung quanh.

"Lũ hèn mọn..."

Ánh mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung liếc về phía sau. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người mặc xích trường bào, đó chính là Trường Nhất Tiếu.

Ánh mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung như lửa rực cháy, đối diện với ánh mắt đượm ý cười của Trường Nhất Tiếu, hai ánh nhìn ấy như cuốn lấy nhau trong không trung.

"Hừm."

Cung Chủ Thái Dương Cung khẽ cười khẩy.

'Hắn chỉ là một kẻ Hắc Đạo mà cứ tưởng mình tài giỏi, cuối cùng, ngươi cũng có giới hạn mà thôi.'

Sự nhục nhã mà Trường Nhất Tiếu từng gây ra cho ông ta vẫn rõ ràng trong tâm trí. Cảm giác run rẩy trước một kẻ thấp hèn như vậy có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong suốt cuộc đời ông ta, giống như một vết sẹo không thể xóa mờ.

Vì thế, ông ta nhất định phải trả thù... nhưng không phải lúc này.

Dù có căm hận đến đâu, thì việc khoan dung, tạm thời gác lại mối thù này vẫn là lựa chọn sáng suốt. Những kẻ nhỏ nhen, không hiểu đại nghĩa mới chỉ biết ôm mãi hận thù nhỏ nhặt.

Cung Chủ Thái Dương Cung thu ánh mắt về, không còn nhìn Trường Nhất Tiếu nữa.

Thay vào đó, ông ta hướng ánh mắt về phía những kiếm tu trẻ tuổi trước mặt. Đó là những kẻ đột ngột làm thay đổi không khí của chiến trường, và ông ta phải dập tắt ngọn lửa ấy.

Khí tức của Cung Chủ Thái Dương Cung bỗng chốc tụ lại.

Vù vù vù vù.

"Những kẻ Trung Nguyên, ai cũng như nhau cả..."

Cung Chủ Thái Dương Cung hiểu rằng, con người có thể phục tùng quyền uy, nhưng chính sức mạnh mới là thứ tạo ra quyền uy.

Chính sức mạnh khổng lồ đủ để khiến kẻ khác không dám phản kháng mới là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối.

"Không một kẻ nào biết thân biết phận!"

Sức mạnh của ông ta tụ lại trong tay rồi phóng ra chưởng lực mạnh mẽ. Giống như vầng thái dương chói lóa.

Bùm!!

Một vụ nổ kinh hoàng bao trùm lấy không gian.

Uy lực của đòn tấn công thật khủng khiếp, nó cuốn phăng mọi thứ, khiến những đoàn quân tinh nhuệ của Thiên Hữu Minh văng đi tứ tung.

Những kẻ bị đánh trúng không kịp rên la, họ bị thiêu trụi ngay lập tức, còn những người may mắn thoát chết cũng phải chịu đựng đau đớn tột cùng khi toàn thân bị thiêu cháy.

"Aaaaaaaaaaaaa!!"
"Aaaaaa! Chân ta! Chân của ta!!!"

Tuy nhiên, những tiếng kêu đau đớn ấy, và dáng vẻ thảm hại của họ lại không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi chưởng lực của Cung Chủ Thái Dương Cung vừa phóng ra.

Xèo xèo xèo...

Mặt đất như đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Sức nóng khủng khiếp của chưởng lực vừa phóng ra đã làm tan chảy cả mặt đất.

"Chết tiệt..."

Mọi người đều kinh hãi, không thể thốt nên lời.

'Là một con người sao có thể...

Nhiệt khí tỏa ra từ khắp nơi, tất cả dường như trở nên vô nghĩa trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Võ công của mỗi võ giả đều khác biệt.
Có người mài dũa từng đòn đánh sắc bén đến cực hạn, có người dành cả đời để rèn luyện một thanh kiếm có thể phá vỡ cả núi non. Người khác lại tìm cách đoạn tuyệt với mọi thứ, trong khi có người lại chọn hòa mình với thiên nhiên.

Mỗi người đi trên con đường riêng của mình, không thể so sánh hay phán xét bất kỳ ai.

Vì vậy, dù có đạt đến cảnh giới giống nhau, nhưng mỗi người đều có thể làm được những điều khác nhau với võ công của mình.

Võ công của Cung Chủ Thái Dương Cung thật sự vô cùng đáng sợ. Nó mạnh mẽ đến mức không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả. Dù trên đời có thể có những võ giả ngang tài ngang sức với Cung Chủ Thái Dương Cung, thì có lẽ cũng không ai có thể tạo ra thảm cảnh này.

Sức mạnh chỉ được nghe kể lại sẽ dễ dàng bị hoài nghi, và sức mạnh mà người ta truyền tụng từ lâu trở thành mục tiêu và lý tưởng.

Tuy nhiên, sức mạnh mà mọi người nhìn thấy trước mắt đây chính là một nỗi kinh hoàng có thể cảm nhận được tận xương tủy.

Trường bào của Cung Chủ Thái Dương Cung, vốn đang phấp phới như gió, giờ đây lại từ từ hạ xuống. Người tạo ra cảnh tượng kinh hoàng này lại mang một vẻ bình thản đến lạ kỳ.

Chính vẻ bình thản ấy lại càng tạo ra sự đè nén lên những người đang chứng kiến.

"Biết mình biết ta là rất quan trọng."

Cung Chủ Thái Dương Cung chậm rãi khoanh tay, nhìn xuống những người trước mặt. Ánh mắt của ông ta lộ rõ vẻ khinh miệt.

"Những kẻ không biết mình là ai sẽ làm những việc vượt quá khả năng của mình."

Con người sinh ra đã khác biệt. Dù những kẻ thấp hèn có vùng vẫy thế nào, họ cũng không thể thay đổi bản chất đã được trời phú. Đây là một chân lý tuyệt đối đối với Cung Chủ Thái Dương Cung.

Những kẻ không có tư cách mà lại dám làm những việc ngoài tầm hiểu biết của mình, đối với ông ta, đó là chuyện không thể nào tha thứ.

Mặc dù trong lòng vẫn còn ngập tràn cơn giận dữ, nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm chế, tiếp tục nói. Tức giận và quát tháo không phải là hành động xứng đáng với vị trí của ông ta.

"Nếu có mắt, nếu có thể cảm nhận được, thì ngay cả khi cái đầu của các ngươi có nhỏ bé, các ngươi cũng sẽ hiểu được."

Bịch.

Cung Chủ Thái Dương Cung bước lên một bước về phía trước. Ngay lập tức, vô số thứ trước mắt ông ta đồng loạt dao động.

Đó là một âm thanh vang dội và xung kích mạnh mẽ.

Quyền lực thường được định nghĩa bằng khả năng tạo ra những chuyển động lớn từ những nỗ lực nhỏ. Và quyền lực của Cung Chủ Thái Dương Cung tại nơi này có thể nói là vô cùng vĩ đại, thậm chí có thể sánh ngang với một bậc đế vương.

Điều này khiến cho Cung Chủ Thái Dương Cung càng thêm phấn khích.

"Vậy nên..."

Ông ta bước thêm một bước trong trạng thái phấn khích, sau đó lại định tiếp tục bước tiếp.

Nhưng bước chân của ông ta đã không thể tiến thêm nữa.

Ánh mắt của ông ta, vốn đang nhìn xuống tất cả mọi người một cách khinh miệt, dừng lại ở một điểm nào đó. Và rồi, ông ta nhìn thấy. Một người đứng vững trên nền đất đỏ mà không bị cuốn đi, dù lẽ ra người đó phải bị cuốn trôi từ lâu.

Giọng nói trầm thấp của Cung Chủ Thái Dương Cung vang lên, không phải là sự ngưỡng mộ, mà là sự không hài lòng.

"Ngươi kiên cường đấy."

Tuy nhiên, ông ta không để lộ sự không hài lòng thêm nữa. Việc cảm nhận được cảm xúc như vậy từ một kẻ thấp kém là điều ông ta không thể chấp nhận được.

Nhưng khi nghe thấy lời nói tiếp theo, sự kiên nhẫn của ông ta đã bị tổn thương đủ để khiến ông ta phải phản ứng.

"Cũng không phải thứ gì quá to tát."

Ánh mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung trở nên sắc bén.

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi ngắn ngủi về tên của đối phương, tuy đơn giản nhưng lại là một điều rất hiếm khi Cung Chủ Thái Dương Cung hỏi.

"Lý Tống Bạch của Tông Nam."

Ánh mắt của Lý Tống Bạch tràn đầy sự kiên quyết nhìn vào Cung Chủ Thái Dương Cung. Ánh mắt của hẳn giờ đây hoàn toàn khác với ánh nhìn mềm mỏng khi nhìn về các huynh đệ.

Cung Chủ Thái Dương Cung cười nhạt.

"Ngươi có vẻ kiêu ngạo đấy. Có thể lần này ngươi may mắn đứng vững trước đòn của ta, nhưng lần sau thì không chắc đâu."

Lý Tống Bạch thở dài, hít một hơi sâu.

Những lời của Cung Chủ Thái Dương Cung không sai. Bây giờ, cơ thể hắn vẫn đang run lên. Không phải là vì hắn yếu, mà đơn giản chỉ là vì hắn không thể đối phó với sức mạnh áp đảo mà Cung Chủ Thái Dương Cung đang tỏa ra.

Nhưng hẳn không thể lùi bước được. Lý Tống Bạch nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị đối mặt với kẻ địch.

"Ít nhất ta sẽ không lùi bước cho đến khi ta chết."
"Bởi vậy nên ta rất ghét những kẻ không biết vị trí của mình."

Khóe mắt Cung Chủ Thái Dương Cung hơi co lại.

Khi có ai đó dám phản kháng lại quyền lực, thì quyền lực đó sẽ bị xâm phạm. Điều này cực kỳ nhạy cảm và dễ bị tổn thương đối với ông ta.

Tuy nhiên, Cung Chủ Thái Dương Cung đã sống với quyền lực trong tay quá lâu. Ông ta biết rõ cách khôi phục quyền lực khi nó bị xâm phạm.

"Giờ thì ngươi đừng mơ có thể để lại một mảnh xác của mình trên thế gian này."

Và cách để làm điều đó là trừng phạt. Trừng phạt kẻ phản kháng một cách tàn nhẫn.

Vù vù vù!

Nội lực của Cung Chủ Thái Dương Cung lại bắt đầu dâng lên. Chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta đã có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của nó.

Sức nóng từ luồng nội lực ấy thực sự khiến cho làn da của Lý Tống Bạch nóng bừng lên.

"Khực...!"

Lý Tống Bạch tiếp tục dồn lực vào thanh kiếm.

Nhưng thanh kiếm mỏng manh này không thể ngăn cản được nhiệt khí của Cung Chủ Thái Dương Cung chứ đừng nói là có thể ngăn chặn chưởng lực.

'Ta phải làm sao đây?'

Hơi thở của Lý Tống Bạch dần trở nên khó khăn.

Một cảm giác tuyệt vọng dần dâng trào.

Chẳng lẽ thanh kiếm của hắn chỉ có thể làm được đến thế?

'Không! Không phải như vậy!'

Lý Tống Bạch cắn chặt môi.

Nếu có thiếu sót, thì đó là bởi vì hẳn chưa đạt được đến cảnh giới cần thiết. Không thể đổ lỗi cho thanh kiếm của hắn được.

"Tan chảy đi nào!"

Chưởng lực hình tròn lao về phía Lý Tống Bạch.

Cùng lúc đó, thanh kiếm của Lý Tống Bạch cũng phóng về phía trước.

Thanh kiếm của hắn không ngừng vung ra những hướng có thể tấn công. Ngay lập tức, kiếm bích được tạo ra nhờ sự nỗ lực không ngừng của hắn.

Trông nó giống hệt như Mạn Đà La của Thiên Thủ Quan Âm.

Đó là một cảnh giới dùng kiếm để phòng thủ ở mức tinh vi và hoàn hảo nhất.

Nhưng...

Uỳnh!

Bức tường ấy ngay lập tức bị vặn vẹo và tan chảy.

Chưởng lực của Cung Chủ Thái Dương Cung đã nghiền nát kiếm bích của Lý Tống Bạch, liên tục đẩy mạnh về phía hắn.

Ngay cả một thiết bích cũng sẽ bị nghiền nát như giấy trước sức mạnh khủng khiếp này.

"Chết đi!"

Lý Tống Bạch nghiến chặt răng.

Hắn có nên từ bỏ? Không bao giờ!

Hắn lại chuẩn bị phóng kiếm ra một lần nữa. Dù biết rằng đó chỉ là sự phản kháng vô ích, nhưng hẳn không thể dừng lại. Hắn là người hiểu rõ nhất điều đó.

Ngay khi Lý Tống Bạch định phát ra chiêu cuối cùng, một luồng sáng vàng rực rỡ từ phía sau hắn vọt ra, lao thẳng về phía trước.

Uỳnh!

'Cái gì thế?'

Kim quang chói lọi, rực rỡ như ánh mặt trời, và còn mạnh mẽ hơn cả nội lực của Cung Chủ Thái Dương Cung vừa mới lướt qua.

Hai luồng khí va chạm vào nhau và tạo ra một vụ nổ lớn.

Uỳnh!

"Khực!"

Ngay lập tức, cơn chấn động khủng khiếp truyền đến, khiến cơ thể Lý Tống Bạch bị hất tung về phía sau. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể bay đi quá xa, hai bàn tay cứng rắn đã nắm chặt lấy vai hắn.

Lý Tống Bạch, người đã nhắm chặt mắt vì cơn chấn động, khi cảm nhận được sự yên lặng trở lại, hắn từ từ mở mắt ra nhìn.

"A Di Đà Phật."

Còn chưa kịp nhìn rõ, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai.

"Thí chủ làm tốt lắm. Nhưng giờ thí chủ không cần phải làm một mình nữa."
"Α..."
"Nơi này không phù hợp với thí chủ. Hãy giao lại cho bọn ta."

Ngay cả khi không cần phải nhìn, Lý Tống Bạch cũng đã biết hai người đó là ai.

Nếu không có sự hiện diện của Thanh Minh, thì hai người này hẳn đã là đối thủ cạnh tranh cho vị trí cao nhất trong thế giới này. Có lẽ chính vì vậy mà họ đã trở thành mục tiêu của Lý Tống Bạch.

"Hai người..."

Hai người đó chính là Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm và Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia. Hai người buông tay khỏi vai Lý Tống Bạch và bước về phía trước.

"Hắn không tầm thường. Thí chủ hãy cẩn thận."
"Ta biết rồi, tiểu sư phụ. Dù sao thì..."

Nam Cung Độ Huy mỉm cười.

"Ai cũng phải cẩn thận thôi."
"Ha ha, đúng vậy."

Hai người đứng cạnh nhau, nhìn thẳng vào Cung Chủ Thái Dương Cung.

Khuôn mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung trở nên méo mó trong sự tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com