Chapter 1801: Gánh nặng phải mang. (1)
Chapter 1801: Gánh nặng phải mang. (1)
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào kiếm cang lam sắc kia.
Kiếm cang đó hoàn hảo không có một chút tì vết.
'Chính công (正功).'
Đó chắc chắn là chính công. Không những thế, đó còn là chính công đã đạt đến một cảnh giới rất cao, đó cũng chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy người này là người của danh môn chính phái.
Ánh mắt của Thanh Minh trở nên sắc lạnh.
"... Là một kẻ phản bội sao?"
Câu nói của hắn vừa vang lên, khóe miệng của người kia khẽ co giật. Giọng nói của người đó như pha trộn giữa sự khó chịu và một chút thích thú.
"Ta không thể phủ nhận, nhưng ngươi nói như vậy thì thật khó nghe."
"Đừng nhiều lời nữa."
Kiếm của Thanh Minh nhanh chóng được bao trùm bởi xích khí, sát khí dày đặc dâng lên mạnh mẽ.
Ánh mắt của người đeo mặt nạ, Trần Tống Nguyên, cũng ngay lập tức trở nên u ám.
Nếu người khác nói ra những lời đó, Trần Tống Nguyên có thể đã không phản bác. Dù sao đó cũng là sự thật, và ông ta lúc này cũng chỉ còn là một cái xác không hồn, không còn chút danh dự để phải bảo vệ nữa. Vậy nên, ông ta hoàn toàn không có lý do gì để tức giận trước những lời như thế.
Nhưng...
"Dù cả thiên hạ có chỉ trích ta, ta cũng không có ý biện minh."
"..."
"Nhưng ngươi thì không. Ngươi không có quyền nói ra những lời đó."
Chính lựa chọn của Thanh Minh đã đẩy bọn họ vào tình cảnh hiện tại. Quyết định không chút do dự lúc ấy đã dẫn đến thảm kịch này.
Kể cả quyết định ấy không ai có thể chỉ trích được điều đó, nhưng bọn họ vẫn có quyền kêu gào than vãn. Vì thế, ông ta đã hỏi Thanh Minh một câu.
"Ngươi có biết ta là ai không?"
Đó là một câu hỏi đơn giản đến mức dường như chẳng có gì đáng nói. Thanh Minh cũng đáp lời đơn giản không kém.
"Ta cần phải biết à?"
Giọng nói của hắn đầy lạnh lẽo, không chút cảm xúc.
"Tóm lại thì ngươi vẫn là một kẻ phản bội. Ta cần biết nhiều thêm để làm gì? Có gì khác biệt không?"
Trần Tống Nguyên bật cười.
Thanh Minh nói đúng, đúng đến mức ông ta không còn gì để phản bác. Và cũng chính vì thế, cơn tức giận trong ông ta lại bùng lên mạnh mẽ.
Kẻ phản bội. Thanh Minh dùng một từ như vậy để định nghĩa về ông ta và phái Điểm Thương sao?
"Có gì khác biệt á? Kẻ phản bội và kẻ bị ép phải phản bội dĩ nhiên là rất khác nhau rồi."
Trần Tống Nguyên nói, giọng của ông ta có pha chút châm biếm. Tuy nhiên, Thanh Minh không đồng tình với quan điểm đó.
"Chẳng có gì khác biệt cả. Kết quả vẫn là như nhau mà thôi."
"... Vậy à?"
Trần Tống Nguyên cười khẩy, trong nụ cười ấy là sự chua chát mà Thanh Minh không hề cảm nhận được. Thanh Minh cũng không có lý do gì để cảm thông cho điều đó.
Kẻ phản bội luôn có lý do.
Dù cho hành động mà chúng làm sai trái đến mức không thể tha thứ được, thì đối với bọn chúng, đó cũng chỉ là do bọn chúng không còn cách nào khác.
Những loại người này Thanh Minh hiển nhiên gặp qua không ít.
Trong quá khứ, khi phải đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ hơn, khi phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng kinh hoàng, hắn đã gặp qua không ít kẻ phản bội.
Chúng tôn sùng Thiên Ma làm Thần, vung kiếm về nơi mà mình cùng đồng hành bao năm chỉ để được sống sót.
"Ta hỏi ngược lại ngươi."
"Hửm?"
"Nếu ta có lý do chính đáng để giết chết sư huynh đệ của ngươi, thì ngươi có tha thứ cho ta không?"
Trần Tống Nguyên do dự một lúc, không biết phải trả lời sao.
Thanh Minh nhìn ông ta như thể đã nghe thấy câu trả lời, ánh mắt hắn lạnh lùng như dao đâm vào trái tim của Trần Tống Nguyên.
"Vậy thì không còn gì để bàn nữa. Bất kể lý do là gì, không ai có thể tha thứ cho kẻ đã giết đồng đội của mình được. Vì vậy, thứ duy nhất mà ta có thể đáp lại ngươi là lòng căm thù mà thôi."
"..."
"Muốn than vãn về ba cái lý do lý trấu vớ vẩn thì ngươi xuống địa ngục mà than. Ở đó có thể có người lắng nghe ngươi đấy."
Trần Tống Nguyên nhìn thẳng vào Thanh Minh.
Ông ta có thể thấy được nhiều cảm xúc dồn nén trong đó.
"Ngươi không muốn nghe lý do của ta sao?"
"Ta không có lý do gì để nghe cả."
"Thật ư?"
Giọng nói của Trần Tống Nguyên bắt đầu nhỏ lại.
"Không phải bởi vì ngươi sợ phải nghe về nó ư?"
"Ngươi muốn nghĩ gì thì tùy."
"Ha ha..."
Trần Tống Nguyên cười một cách khô khan.
"Giá như ngươi là một con quái vật không có cảm xúc thì hay biết mấy."
Thanh Minh hơi nhíu mày. Trần Tống Nguyên tiếp tục nói.
"Con quái vật chỉ tin vào chính nghĩa, không chút hoài nghi về sự đúng đắn của bản thân, cũng không hối hận về những gì đã làm, không quay đầu lại mà chỉ biết tiến về phía trước, phải như vậy thì mới có thể là quái vật."
Trần Tống Nguyên thực sự nghĩ rằng Thanh Minh sẽ là một con người như vậy.
Ít nhất, từ những gì ông ta nghe được, ông ta nghĩ rằng Thanh Minh là một người hoàn toàn tin vào sự đúng đắn của mình. Người mà tỏa sáng rực rỡ, và sự rực rỡ của hắn khiến mọi người xung quanh phải chết khô.
Vì thế, Trần Tống Nguyên đã luôn mong đợi. Ông ta mong muốn một lời biện minh dài dòng từ miệng của Thanh Minh, cùng với những lập luận hùng hồn để bao biện cho lựa chọn khi đó của hắn.
Thế nhưng, khi đối mặt với Thanh Minh, ông ta lại chẳng tìm thấy được hình ảnh đó.
"Những gì ta có thể thấy..."
Trần Tống Nguyên cảm thấy bức bối.
"Là một con người đang dằn vặt."
"..."
"Đó là thứ mà một người như ngươi không nên có"
"Vậy sao?"
Trần Tống Nguyên liếc nhìn Thanh Minh và cười khẩy.
"Nếu vậy thì ngươi cứ vung kiếm đi, phải dông dài lãng phí thời gian quý báu với ta làm gì?"
"..."
"Ngươi nói ngươi chỉ có thể trả lại hận thù cho ta, sao giờ ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?"
Trần Tống Nguyên có thể thấy.
Không, vì ông ta là Trần Tống Nguyên, nên ông ta mới có thể thấy.
Đằng sau đôi mắt ấy, ẩn chứa nỗi đau đớn đến tột cùng.
Trần Tống Nguyên đã từng trải qua cảm giác bị ép buộc phải đưa ra một lựa chọn không thể tha thứ.
Nếu là trước đây, ông ta sẽ không bao giờ đọc được nỗi đau đớn trong đôi mắt ấy.
Nhưng cảm nhận được nỗi đau ấy thì có ích gì?
Xoẹt!
Mũi kiếm của Trần Tống Nguyên khẽ quét qua mặt đất. Ông ta tìm Thanh Minh không phải để bắt hắn tạ tội.
Thực ra, ông ta là người hiểu rõ nhất rằng Thanh Minh chẳng có gì phải xin lỗi cả.
Có lẽ, đây chỉ là một cách để ông ta trút giận. Bằng không, ông ta sẽ không thể giải thoát khỏi tiếng thét tuyệt vọng của cuối đời.
Vù vù vù!
Kiếm cang trở nên dày đặc, bám quanh thanh kiếm của Trần Tống Nguyên. Thanh kiếm bắt đầu dao động.
"Ta hỏi ngươi."
Keng!
"Bọn ta với chúng có gì khác biệt?"
Thanh kiếm nặng nề giáng xuống phía đầu Thanh Minh. Kiếm kích này vung ra không phải lấy mạng hắn, mà là uy hiếp hắn.
Trọng lượng của thanh kiếm ấy vừa đủ để bẻ cong cổ tay của Thanh Minh.
"Bọn ta đáng bị vứt bỏ như thế sao?"
Keng!
Trần Tống Nguyên thu hồi kiếm rồi lại vung ra một lần nữa. Âm thanh sắc bén khi kim loại va vào nhau vang lên.
"Trả lời ta."
Keng!
"Bọn ta vô dụng đến vậy à?"
Keng!
Kiếm va kiếm, khiến âm thanh vang vọng.
'Nặng quá.'
Thanh Minh cắn chặt môi. Cảm giác nặng nề từ cổ tay lan ra khiến toàn thân hắn như muốn bị đè bẹp.
Không phải vì cơ thể của Thanh Minh lúc này không ổn.
Mà là hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của Trần Tống Nguyên lộ ra giữa hai thanh kiếm đang giao nhau. Ánh mắt ấy chứa đầy cảm xúc quen thuộc đối với Thanh Minh.
Hận thù, và oán trách.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cảm xúc sâu thẳm hơn chính là sự hư vô.
Điều đó là lẽ đương nhiên.
Bởi vì hận thù hay oán trách đều là những cảm xúc của những kẻ vẫn còn sót lại điều gì đó.
Đó là ánh mắt của một người nhận ra rằng họ đã bước lên con đường không thể quay lại được.
"Trả lời ta!"
Keng!
Thanh Minh bị hất văng ra phía sau.
Một đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, mang đầy sự thuần khiết của một chính công. Thứ khí tức chính trực này còn khủng khiếp với Thanh Minh hơn cả ma công. Bởi nội tâm hắn chẳng thể thắng nổi sự chính trực này.
Máu trào ra từ cổ họng, đan điền của hắn như muốn vỡ tung ra.
Nhưng Trần Tống Nguyên vẫn giáng kiếm xuống Thanh Minh mà không hề tỏ ra vẻ thương xót.
Thanh Minh lao sang một bên. Thanh kiếm chứa đầy nội lực mạnh mẽ đã nghiền nát nơi Thanh Minh đứng ban nãy.
"Vô dụng thôi!"
Phắt!
Trần Tống Nguyên ngay lập tức xoay người. Mũi kiếm của ông ta vẽ nên một vòng tròn kỳ lạ, sau đó ông ta giương thẳng kiếm về phía ngực của Thanh Minh.
Thanh Minh vội vã cố gắng chặn đòn, nhưng hắn không vận kịp chân khí. Việc đối phó với thanh kiếm chứa đầy kiếm cang như vậy dường như trở nên bất khả thi.
Bỗng Trần Tống Nguyên mở to mắt.
Leng keng!
Thanh kiếm của ông ta bị thanh kiếm của Thanh Minh đánh bật ra.
Tuy kiếm bật ra theo hướng khác với ý muốn ban đầu, nhưng cổ tay ông ta không hề cảm nhận một chút lực phản chấn nào.
Keng!
Thay vào đó, ông ta đau đớn đến tột cùng. Thanh kiếm của Thanh Minh không hề bỏ sót một chỗ nào, đâm vào cổ tay ông ta.
"Hự!"
Nhưng thay vì rụt tay lại, Trần Tống Nguyên lại bước tới. Ông ta dồn toàn lực vào cổ tay để vung kiếm, chặn đòn của kẻ thù.
Keng!
Thanh Minh trúng phải kiếm cang của Trần Tống Nguyên, hắn bị ném bay ra xa như một quả hỏa pháo.
Bụi mù mịt bốc lên từ nơi mà hắn ngã xuống.
Trần Tống Nguyên nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn xuống cổ tay mình. Vết cắt sâu đến mức ông ta có thể nhìn thấy cả xương, máu chảy ra từ đó không ngừng.
Thủ pháp Di Hoa Tiếp Mộc của Thanh Minh thực sự đã nằm ở cảnh giới mà ông ta không thể tưởng tượng tới.
Nhưng điều thực sự làm Trần Tống Nguyên hoang mang không phải vết thương sâu đó, mà là một vết kiếm ngân nhỏ ở trên nó.
So với vết thương sâu ở bên, kiếm ngân đó chỉ là một vết xước nhỏ. Nhưng nếu đây là vết thương do một kẻ vừa trúng phải kiếm cang của ông ta gây ra, thì ý nghĩa của nó hoàn toàn khác.
"Hộc... hộc..."
Trần Tống Nguyên cười chua chát.
"Phải rồi. Đúng là như vậy."
Ông ta không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nhưng ông ta có thể chắc chắn được một điều.
Thanh Minh vẫn chưa tung ra hết những gì mà hắn có.
"Ta luôn mong ngươi trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác."
Bởi vì chỉ khi đối thủ thực sự mạnh mẽ, thì nỗi uất ức của ông ta mới có thể vơi đi phần nào.
Bụi mù tan biến, Thanh Minh bước ra. Mỗi bước đi của hắn vững vàng, không hề có chút dao động.
"!"
Hắn nhổ ra một ngụm máu đã tụ lại trong miệng, rồi lạnh lùng nhìn Trần Tống Nguyên.
Vào khoảnh khắc ấy, Trần Tống Nguyên cảm nhận được một luồng khí rùng rợn khó tả. Lồng ngực ông ta như bị đập mạnh, cả người tê dại vì nổi đầy da gà.
"Đừng vội vui sướng. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."
Trần Tống Nguyên định mở miệng đáp lời, nhưng rồi ông ta ngừng lại. Lúc này có lẽ ông ta không cần phải nói gì nữa.
Dù sao thì những lời đó cũng rất vô nghĩa. Thanh kiếm của ông ta không phải là để tìm kiếm câu trả lời. Những câu hỏi của cả ông ta và hắn vĩnh viễn không có câu trả lời.
Vù vù vù!
Một lần nữa, thanh kiếm của Trần Tống Nguyên lại vang lên tiếng gầm gừ. Thanh Minh im lặng bước về phía ông ta. Cả hai không rời mắt khỏi nhau, bước đi về phía đối phương.
Bịch! Bịch!
Họ đứng đối diện nhau. Một người phải tiến lên, còn một người không còn đường nào để lui về, họ chỉ còn cách phải đụng độ.
Keng!
Hai thanh kiếm chạm nhau. Không khí bùng nổ, không ai nhượng bộ ai, mỗi người đều vung mạnh thanh kiếm của mình về phía kẻ thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com